Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 2: Tiểu biệt thắng tân hôn ( thượng)

Có lão công cưng chiều, Tiêu Chiến càng ngày càng kiêu ngạo, không chỉ thích ăn dấm lại còn  dính người, bình thường lúc làm việc cũng phải gọi video cho Vương Nhất Bác, yên lặng để ở một góc trên bàn, trên màn hình là người trong tim, bọn họ yên lặng xử lý công việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi tám với nhau vài câu, nội dung cũng chỉ xoay quanh "lão công anh nhớ em; em cũng thế; anh muốn ăn đồ nướng; không được; Em không yêu anh; yêu anh cũng không thể thả cửa cho anh được...."

Sắp đến lúc tan làm, Vương Nhất Bác đang trên đường tới đón anh, anh cũng muốn sớm về nhìn thấy cậu. Một tay Tiêu Chiến vịn bụng bầu, một tay chống thành ghế đứng dậy, dạo gần đây  bụng anh to ra không ít, quần áo rộng đã không che nổi nữa, anh cũng phải cẩn thận hơn.

Vừa ra văn phòng Cố Ngụy lập tức đưa tài liệu cho Tiêu Chiến:

- Tiêu tổng, phần văn bản này tôi đã xem qua rồi, không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến lấy bút ký tên lên:

- Xong, vất vả rồi Cố Ngụy, hôm nay không tăng ca, anh bảo mọi người về sớm nhé.

- Vâng.

Cố Ngụy cười cười, mắt liếc xuống bụng anh mấy lần:

- Để tôi lái xe đưa ngài về.

- Không cần đâu, nay tiên sinh nhà tôi đến đón tôi.

Cố Ngụy hiểu rõ:

- À ~ hẳn nào ngài lại vui vẻ thế.

Tiêu Chiến giả ho:

- Nói thêm câu nữa tôi trừ lương anh bây giờ.

- Vâng vâng vâng, tôi sai.

Cố Ngụy cười nói.


Tiêu Chiến vừa ra khỏi công ty liền thấy xe Vương Nhất Bác đậu ở phía trước, anh đứng đó chờ cậu tới đón. Bụng của anh bây giờ đã to đến nỗi chắn hết tầm nhìn, xuống lầu phải vịn lan can mới an toàn. Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đi lên bậc thang đến trước mặt Tiêu Chiến, thấy cậu không giang tay ra đón anh, hai mắt Tiêu Chiến liền sáng ngời:

- Có ăn hả?

Vương Nhất Bác cười cười:

- Đoán xem ở bên nào?

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, như đứa trẻ hô lên:

- Tay trái!

Vương Nhất Bác âm thâm đổi túi đồ ăn vặt đang cầm ở tay phải sang tay trái, vẻ mặt " không tình nguyện" giao ra đồ ăn:

- Lại bị anh đoán đúng rồi.

- Hì hì...

Tiêu Chiến nhìn thấy đồ ăn vặt hai mắt liền phát sáng, Vương Nhất Bác không cho anh ăn quá nhiều, mấy thứ ăn vặt linh tinh ở nhà bị cậu tịch thu hết, Tỏa Nhi cũng ngoan ngoan giao nộp đồ ăn của mình luôn, cho nên Tiêu Chiến có muốn thông đồng với con trai lấy đồ ăn cũng không được, lúc này có một bao khoai tây chiên nhỏ anh còn thấy hiếm hơn cả kim cương.

- Lần nào em cũng đểu để ở tay trái hết.

Tiêu Chiến cười cầm lấy gói khoai tây chiên, giọng nói tràn đầy đắc ý.

Vương Nhất Bác sủng nịnh cười:

- Vâng vâng vâng, lão bà của em thông minh nhất.

Tiêu Chiến lên xe liền gấp không chờ được xé túi khoai tây, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Ăn nhanh ăn nhanh không tí nữa con trai phát hiện anh lại bị mắng mất.

Tỏa Nhi bây giờ như một ông cụ non, giúp Vương Nhất Bác kèm chặt Tiêu Chiến, đã bảo không cho phép anh ăn là nhất định không cho, ngay cả đồ ăn của mình cũng tự túc giao nộp nói sang mồm là muốn làm tấm gương cho cha. Tiêu Chiến rất bất lực, nhưng anh vẫn yên lặng tiếp nhận.

Đến nhà trẻ, Tiêu Chiến ngồi trên xe chờ Vương Nhất Bác với Tỏa Nhi, bây giờ anh đi lại khó khăn, Vương Nhất Bác sợ anh bị người khác đụng vào liền không cho anh xuống. Anh hiện tại được coi là tồn tại "yếu đuối" nhất trong nhà, cái gì cũng chỉ có thể nói được được được.

Tiêu Chiến xuyên qua cửa sổ nhìn dòng người đi qua, không lâu sau liền thấy bé con nhà mình nhảy chân sáo kéo Vương Nhất Bác đi hướng bên này. Trên vai cậu đeo cặp sách nhỏ của con, lại còn bị bé kéo đi, cũng không biết ai mới là ba ai mới là con nữa. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến bật cười khúc khích.

Tỏa nhi lên xe lập tức ốm lấy bụng cha hôn một cái:

- Em gái ơi anh về rồi.

Đợt siêu âm gần đây bác sĩ đã nói trong bụng anh đang mang một tiểu công chúa, Tỏa Nhi vốn thích em gái, lúc biết được vui vẻ như lên trời, càng thêm cẩn thận chăm sóc cha.

Tiêu Chiến ôm nhu cười vuốt mái tóc mềm mại của bé, Vương Nhất Bác lái xe, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu cũng cười theo anh. Vốn là một bức tranh ba người hài hòa, bỗng dưng Tỏa Nhi nhạy bén phát giác ra gì đó, nhìn vào Tiêu Chiến:

- Cha lại ăn vụng rồi đúng không?

Tiêu Chiến giật mình, vô thức sờ lên mép, chẳng lẽ vẫn chưa hủy sạch dấu vết? Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu không nói, anh thích nhìn hai cha con đấu trí đấu dũng với nhau. Tiêu Chiến có chút sợ:

- Không có, là em gái muốn ăn khoai tây chiên cha mới ăn.

Tỏa Nhi nửa tin nửa ngờ, Tiêu Chiến thừa thắng xông lên:

- Thật đó, không tin con hỏi em xem.

Tỏa Nhi ôm cái bụng tròn vo của anh, giọng sữa mềm mụp:

- Em ơi, em muốn ăn khoai tây chiên hả?

Tay Tiêu Chiến đặt lên bụng, nghiêm túc lừa dối trẻ con:

- Em nói muốn ăn, cha nghe được.

Tỏa Nhi nghi hoặc:

- Vậy sao con không nghe thấy?

- Ở trong bụng của cha con làm sao nghe được, nhưng em nó nói muốn ăn.

Tiêu Chiến thành khẩn nhìn Tỏa Nhi.

Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng, Tiêu Chiến mất hứng, đã không giúp anh thì thôi lại còn ngồi đấy chê cười anh:

- Em cười cái gì mà cười?

Vương Nhất Bác vốn không thể chọc Tiêu Chiến, huống chi nay anh còn đang mang tai, cậu lập tức ngừng cười:

- Xin lỗi lão bà.

Tỏa Nhi nhẹ tay sờ lên bụng anh:

- Em mau ra đây đi, anh sẽ mở một nhà máy khoai tây chiến cho em để em ăn mỗi ngày!

- Ngày nào cũng ăn sẽ béo phì đó.

Tiêu Chiến đứng đắn thảo luận với con trai.

- Vậy sao cha còn muốn ăn?

Tỏa Nhi hiếu kỳ nói.

- Cha...

Tiêu Chiến nghẹn lời, nhất thời không phản bác được.

- Không sao, béo một chút ôm mới thích.

Tỏa Nhi nói.

Bụng của Tiêu Chiến giờ đã thành gối ôm cho cả nhà rồi, buổi tối trước khi ngủ Vương Nhất Bác nằm lên đùi Tiêu Chiến, mặt quay về phía bụng anh ôm ôm hôn hôn:

- Mềm quá, thoải mái thật.

Cậu ôm lấy eo anh, trò chuyện đêm khuya với con gái.

- Bảo bảo ngoan chút nhé, đừng quấy cha con

Tiêu Chiến đang nghịch tóc Vương Nhất Bác, nghe thấy thế liền mất hứng:

- Em gọi ai là bảo bảo đấy!

Vương Nhất Bác thầm kêu không ổn, quên mất Tiêu Chiến đã nói không được gọi con là bảo bảo. Cậu nhanh chóng sửa lời:

- Gọi lão bà của em đó.

- Em chỉ nói chuyện với con gai yêu của em chứ có quan tâm gì anh đâu, chắc con sinh ra xong là em chỉ yêu mỗi nó chứ anh thì ra xó.

Tiêu Chiến tủi thân cực, cứ như anh đang bị bạo lực lạnh rồi.

- Yêu anh yêu anh.

Vương Nhất Bác nhanh nhảu nói:

- Em yêu nhất bảo bảo của em.

Tiêu Chiến phồng má, thịt trên mặt tròn tròn trắng nõn như trẻ con:

- Bảo bảo nào?

Bản năng sống còn đã được Vương Nhất Bác tôi luyện đến thuần thục, cậu nhổm dậy hôn lên đôi môi mỏng của Tiêu Chiến:

- Ngoài anh ra làm gì còn bảo bảo nào khác.

Tiêu Chiến buồn cười, ôm lấy cổ cậu định thân mật chốc lát. Bé con trong bụng tựa hồ không vui, đá mạnh Tiêu Chiến một cái, anh bị đá đau liền thấy cực kỳ tủi thân:

- Lão công, con gái yêu của em lại đá anh, nó chỉ biết bắt nạt anh thôi.

Vương Nhất Bác đau lòng xoa bụng cho Tiêu Chiến:

- Có đau lắm không? Sao con gái mà mạnh thế nhỉ?

Cáo trạng con gái thành công, Tiêu Chiến tựa lên người Vương Nhất Bác làm nũng, hình tượng độc lập tự cường hoàn toàn sụp đổ, bây giờ Tiêu Chiến như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm đề người khác vuốt ve. Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến ỷ lại vào cậu, ôm vào ngực tựa như bảo bối.

Tiêng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự thân mật của hai người, Tiêu Chiến mất hứng nhếch môi, Vương Nhất Bác vuốt ve gáy anh an ủi:

- Đợi em chút.

Vương Nhất Bác đứng dậy cầm điện thoại, là thư ký gọi tới, cậu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này nếu không phải có chuyện lớn xảy ra thư ký cũng sẽ không gọi điện quấy rầy cậu và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tiếp điện thoại:

- Chuyện gì?

- Vương tổng, nguyên vật liệu ở nhà máy khu B xảy ra vấn đề, có người khác cố tình phá hoại nơi sản xuất của chúng ta. Dự đoán sơ bộ là phần tử cực đoan muốn phá hủy lô thuốc ức chế phân phát cho Omega khu dân cư thu nhập thấp.

Ngành sản xuất thuốc ức chế có tính nguy hiểm cực cao, vẫn luôn bị Alpha uy hiếp. Omega ỷ lại tin tức tố của Alpha, thân thể yếu đuối là vì dùng loại thuốc ức chế sản xuất thông thường sẽ mang theo tác dụng phụ, nếu Omega đều dùng loại ức chế này thì Alpha nghiễm nhiên không có ý kiến. Nhưng từ khi Vương Nhất Bác kế thừa Vương Thị liền sản xuất thuốc ức chế LO dành cho các quý phu nhân trên diện rộng, giá cả chỉ đắt hơn một chút so với thuốc ức chế thông thường, lại căn cứ vào nhóm khách hàng khác nhau mà chia LO thành 5 loại, giá tuy cao hơn nhưng loại cơ bản đa phần mọi người vẫn có thể mua được. Cách làm này quả thực không khác gì triệt đường sống của các nhà sản xuất thuốc ức chế thông thường.

Omega có thuốc ức chế này sẽ dần dần tách khỏi sự không chế của tin tức tố, lại có tiền lệ là Tiêu Chiến làm ví dụ, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Omega dần dần đề cao, yêu cầu quá cao khiến Alpha khó có thể đạt tới, thành ra tình trạng không kết hôn hiện giờ thành ra lại phổ biến. Một vài Alpha yếu kém muốn tìm Omega đều bị khinh bỉ, cứ thế bọn họ dần phát triển theo hướng cực đoan.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, yên lặng ra ngoài:

- Vấn đề này liên quan đến cấp chính trị, cao tầng bên trên phái người đến chưa?

- Đã đến, các ngài ấy rất chú trọng, vấn đề nhạy cảm như này không thể phô trương thanh thế, tốt nhất ngài nên đến đó một chuyến trực tiếp thương lượng với họ.

Vương Nhất Bác có chút do dự, bạn đời đang mang thai, con trai lớn mới 4 tuổi, lần này đi không biết phải mất bao lâu, cậu thật sự rất lo lắng.

- Vương tổng, những chuyện khác ngài có thể giao cho Quý tiên sinh, nhưng việc này vô cùng nhạy cảm, ngài không thể giao cho người khác được.

Thư ký cũng khó khăn vô cùng, mấy người bên cạnh nhìn chằn chằn vào hắn, hắn chỉ có thể ra sức khuyên can.

Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com