Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Yêu đương với minh tinh, lại là minh tinh đại lưu lượng, có mệt không? Khẳng định là rất mệt.

Ngày chung kết Street dance, Tiêu Chiến không báo trước đến tham ban. Anh do dự suy tính rất lâu trước khi đưa ra quyết định này.

Trước kia lúc còn đi theo làm trợ lý sinh hoạt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng làm quen được khá nhiều nhân viên công tác nên khi anh len lỏi trong trường quay không ai ngăn cản, nghĩ anh là người của hắn mang vào.

Tiêu Chiến đứng ở xa nhìn Vương Nhất Bác tất bật với các bài tập của thí sinh, lắng nghe ráp nhạc, góp ý, động viên. Hắn trong công việc luôn là hình dáng đó, tập trung toàn tâm toàn ý. Tiêu Chiến nhìn thân hình gầy gò trong bộ y phục rộng thùng thình thì thương cảm xen lẫn tự hào. Một lúc lâu thì len lại gần.

"Cái đoạn này, ểy, em thấy chưa ổn. Lúc đầu là cái cặp sao lúc sau lại thay thế bằng cái rương vậy? Tính câu chuyện không được xuyên suốt?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi Dương Khải. Vậy là biên kịch được gọi tới, cả mấy người trong nhóm nhảy cũng chụm đầu lại.

Vương Nhất Bác lướt mắt nhìn ra xung quanh, tưởng mình mệt quá mà hoa mắt. Đứng cách hắn năm mét là thân ảnh quen thuộc, đôi mắt hỷ tước đang nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ.

Vương Nhất Bác muốn nhảy xuống sân khấu mà chạy đến, nhưng biên kịch đang leo đến chỗ bọn hắn rồi, hắn chỉ kịp cười với anh một cái, nghiêng đầu nói gì đó với Nham Nham đang đứng bên cạnh rồi lại tập trung nghe giải pháp.

Nham Nham đi lại chỗ Tiêu Chiến, niềm nở bảo sao anh không báo trước cho chú Huấn ra đón? Y đưa anh vào chỗ ngồi trong khu vực trợ lý rồi mới quay lại chỗ Vương Nhất Bác. Vì sự cố thay đổi kịch bản này mà khi mọi người kết thúc tập dượt đã là nửa đêm. Tuyên Lộ thay Vương Nhất Bác mời các thí sinh đi ăn đêm, hắn chỉ kịp high five với anh em rồi chạy biến.

"Làm người nổi tiếng cũng cực khổ nhỉ? Lộ tỷ, Nhất Bác giờ này còn phải đi quay show sao?" Tiểu Kê ghé tai Tuyên Lộ ra chiều thông cảm. Tuyên Lộ cười ậm ừ, minh tinh khổ lắm, nhất là minh tinh đang trong thời kỳ yêu đương.

Tiêu Chiến từ khi Nham Nham ra hiệu đã ra xe ngồi từ sớm, Vương Nhất Bác đi cổng phụ, xe chưa tới fan đã đứng đông nghẹt. Từ khi hắn tham gia show này fan mới tăng lên vô kể, thương vụ tới như hoa tuyết nên thời gian nghỉ ngơi cũng ít tới thảm thương.

Vương Nhất Bác len lên xe, thở phào một cái. Chưa kịp cầm tay Tiêu Chiến đã thấy đèn flash loá lên, hắn quay người che lấy anh. Vào trong xe rồi vẫn không được yên mà.

Chú Huấn chở hai người đến một quán Nhật, Tiêu Chiến bảo anh thèm sushi. Vương Nhất Bác minh tinh bình thường cao lãnh sốc khoái, trước biển người mặt không đổi sắc, trong phòng ăn liền biến thành cún con nỉ non dỗ người mình yêu ăn nhiều một chút.

Lâu ngày mới gặp, bao nhớ nhung không nói thành lời, Vương Nhất Bác ngồi chống đũa nhìn Tiêu Chiến đăm đăm. Anh ngồi đối diện một hồi xấu hổ lấy tay che mặt, bảo hắn mà còn ngắm anh nữa anh trừ hết điểm của hắn.

"Chiến ca, anh nỡ lòng sao?"

"Được ... được rồi, là anh không nỡ, nhưng cũng đừng nhìn anh như vậy nữa".

Vương Nhất Bác híp mắt cười gian manh ra chiều hiểu chuyện, trêu chọc "Ca, anh là nhớ em nên mới đến đúng không?".

"Không phải, tại ... tại ..." Tiêu Chiến rối quá, lắp bắp "Tại mấy ngày nay anh được nghỉ học, ông chủ tiệm lại đi du lịch nên ... anh mới tiện thể ghé qua thôi".

Tiêu Chiến không dám nói là anh nhớ hắn quá. Cách màn hình thấy hắn trên chương trình là một bộ dạng người sống chớ gần, với người khác cũng không dám một chút động chạm, làm anh vừa thấy buồn cười vừa thấy hài lòng. Cũng tại xa cách, mỗi ngày không có ai đến gặp anh, trò chuyện với anh, rủ anh đi ăn, tỏa tin tức tố dỗ dành anh làm lòng anh thấy thiếu.

Vương Nhất Bác không vạch trần lý do ấu trĩ của anh, lại thẳng thắn bảo "Còn em thì nhớ anh muốn chết, anh mà không đến cuối tuần này em lại tìm cách trốn về".

Hai người còn chưa kịp ăn xong bữa, chú Huấn đã nhắn vào, xe hắn bị cài camera định vị. Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến không dám thể hiện gì, bảo em gọi một cuộc điện thoại, cửa vừa sập lại chân đã không ngừng được tức giận mà hung hăng đá một cái.

Chết tiệt. Đến chút thời gian riêng tư cũng bị cướp đi. Vương Nhất Bác không biết phải nói gì với Tiêu Chiến, phận làm bạn trai lại để người mình thương ở lại mà rời đi trước, thật sự bất lực này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt.

"Không sao, anh ăn xong rồi, hay để anh đi trước cho".

"Hiện tại tư sinh đang chờ chực trước cửa nhà hàng rất đông. Lúc nãy bọn họ chụp được anh và em tuy không rõ nét nhưng khẳng định có người chờ em sẵn trên xe. Sợ anh đi trước sẽ gặp rắc rối, để em ra".

"Cùng đi đi".

"Chiến ca?".

"Anh sẽ xách đồ đạc như trước đây là trợ lý sinh hoạt của em. Thời gian quay phim kia hình ảnh anh đi theo em cũng không ít. Họ không có đào bới được gì đâu".

Lần đầu tiên trong đời, thân phận Omega nam làm Tiêu Chiến cảm thấy may mắn xen lẫn chán ghét. Việc Vương Nhất Bác đi cùng anh chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ. Người bình thường còn không chịu hẹn hò với Omega nam, huống gì là một đỉnh lưu.

Hai người ra xe và trở về khách sạn trót lọt. Đúng như Tiêu Chiến phán đoán, cánh săn ảnh ngóng cổ nhìn mãi chỉ thấy Vương Nhất Bác đi cùng mấy vệ sĩ và một trợ lý thì chán nản rã đám quay về.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, chua xót lẫn áy náy không biết phải nói gì. Hắn không biết Tiêu Chiến có để bụng chuyện phiền phức này không, chỉ thấy anh ngồi nói chuyện với Nham Nham và Lạc Lạc một cách vui vẻ.

Xe gần đến khách sạn, Tiêu Chiến quay sang bảo anh đặt phòng tại một khách sạn khác nên định bảo chú Huấn dừng xe giữa đường để từ biệt ra về. Vương Nhất Bác ngay lập tức nói không được, fan và cánh săn ảnh chắc chắn chờ ở khách sạn rất đông, bọn họ về thiếu mất một người sẽ bị sinh nghi ngay lập tức. Hắn gấp đến hoảng loạn, ánh mắt vừa kiên quyết vừa van nài.

Tiêu Chiến nhất thời đành phải nghe theo, nhưng bản tính nhạy cảm, lại đang chua xót cho thân phận Omega nên trong lòng tự dưng dấy lên một chút buồn. Vương Nhất Bác lo lắng cho anh hay sợ danh tiếng của hắn dính dáng đến một Omega nam, bị phát giác mà sụp đổ? Như lời Hàn Kỷ nói, hắn yêu anh, nhưng có nguyện ý đặt anh lên trên sự nghiệp lẫn đam mê của hắn không? Câu hỏi không lời giải, như mũi dùi đục một lỗ nhỏ trên con thuyền tình yêu.

---

Tư sinh thật đáng sợ. Trong khi cánh săn ảnh chui lủi, lấp ló khắp nơi nhằm tìm kiếm thông tin đời tư các ngôi sao một cách lén lút thì tư sinh muốn xâm phạm trực tiếp tới thần tượng.

Đã ba giờ sáng cổng khách sạn vẫn đông kín người. Nham Nham và Lạc Lạc bước xuống trước, mở lối cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác len ra cửa xe giành đi trước, khi Tiêu Chiến bước xuống thì hắn và hai vệ sĩ khoá hai bên tạo thành tam giác bảo vệ anh ở giữa. Đám đông hỗn loạn dồn lại, bảo vệ khách sạn chật vật chống đỡ hai bên.

Bọn họ khó khăn vào được tới bên trong khách sạn, tưởng đã yên thân nào ngờ tư sinh chực sẵn từ hai bên túa ra. Vương Nhất Bác trong cơn hoảng hốt chỉ biết nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh chạy thục mạng. Nham Nham và Lạc Lạc ở phía sau cố gắng cản đường, gọi bảo vệ hỗ trợ đến lạc giọng.

May là thang máy đang ở tầng một. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến run rẩy nhìn cửa thang đóng lại chỉ tích tắc trước đám tư sinh hung hãn đang vừa la hét vừa cười như điên chạy tới, tiếng flash, tiếng máy chụp ảnh chớp sáng liên tục. Vương Nhất Bác đứng quay lưng lại, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Tiêu Chiến.

Thang máy dừng ở tầng penthouse cao nhất. Bốn vị huấn luyện viên được bố trí ở bốn căn hộ penthouse độc lập tại đây.

Khi đã vào phòng khách, đèn được bật lên Vương Nhất Bác mới hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến. Trán anh bị sưng lên một cục, hình như trong lúc hỗn loạn bị một tên đáng chết nào đó quơ máy ảnh trúng đầu.

"Trời ơi, Tiêu Chiến, trán anh bị thương rồi".

Tiêu Chiến gật đầu, tay đưa lên sờ chỗ sưng hít hà một cái, nỗi sợ hãi lúc nãy còn chưa tan nên trông anh có vẻ thất hồn.

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, hai tay nâng khuôn mặt anh lên dòm ngó rồi đưa tay xuống dưới muốn sờ nắn khắp người anh.

Tiêu Chiến đập tay hắn "Em là muốn làm gì?".

"Em sợ anh còn bị thương những chỗ khác nữa?".

"Anh không sao" Tiêu Chiến lắc lắc đầu đẩy hắn ra. Lúc đó liền phát hiện hắn cũng tả tơi kinh khủng.

Hắn đi trước cản đường, lại là mục tiêu chính nên hai bên tay đã bị cào mấy đường ngang dọc, da bị trầy xước hết rồi. Tiêu Chiến bắt hắn cởi chiếc áo lụa mỏng manh ra thì bụm miệng suýt kêu lên.

Cả lưng cả vai đều lắm vết cào đến rách da, da hắn vốn trắng, giờ thì chỗ thâm chỗ đỏ, những chỗ xước sâu còn tứa máu.

Tiêu Chiến tức giận đến nghiêm mặt. Trong khi Vương Nhất Bác lúi húi mang túi cứu thương tìm miếng chườm cho anh thì anh đã không ngừng được mà gắt gỏng. "Những vết xước mới anh không nói, còn mấy vết thâm bầm tím này, em nói đi, do đâu mà có?"

"Chỉ là chấn thương nhỏ xíu thôi mà. Chiến ca, anh đừng mắng em. Quay lại đây em thoa cho anh chút muối trắng này, lại chườm một chút, ngày mai sẽ bớt sưng." Vương Nhất Bác xuống nước van nài.

"Giỏi nhỉ. Xem ra em càng ngày càng biết tự chăm sóc mình. Chấn thương kiểu này chắc cũng không đếm xuể rồi đúng không?" Tiêu Chiến ấm ức nghĩ cái tên Vương bất cần thân thể này sau lưng mình đã tự đày đoạ đến cái dạng gì, trước sau đều bầm dập thế này.

Vương Nhất Bác nào có để ý gì đến bản thân, hắn thực sự đã quen với đau đớn và chấn thương, dăm ba cái vết xước này thì có là gì. Hắn chỉ đang đau lòng vì Tiêu Chiến đến tham ban mà hắn không bảo vệ được anh, trong khi anh đang có chút bài xích nghề nghiệp của hắn.

Anh nghĩ nghệ sĩ trăng hoa buông thả, hắn liền nghiêm túc giữ khoảng cách với tất cả đối tượng dễ sinh hiểu lầm. Anh nói nghề diễn viên nguy hiểm, bị soi mói, hắn liền che dấu đi mọi biểu tình mệt mỏi đau đớn, trước mặt anh lúc nào cũng là vui vẻ, tự tin. Anh nói minh tinh thời gian dành cho gia đình không có, hắn liền cố gắng hoàn thành các hợp đồng, chạy quảng cáo kiếm tiền, để một ngày có thể nói với anh hắn đã sẵn sàng từ bỏ nghiệp diễn viên, sẵn sàng cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình.

Nhưng bây giờ anh tận mắt chứng kiến, tận mắt tước đi cái vỏ bọc hắn dựng lên, còn vì hắn mà bị thương. Hắn tiêu rồi, thực sự tiêu đời rồi.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng buồn, đến nỗi bi thảm viết hết lên trên mặt. Tiêu Chiến lại hiểu nhầm, anh nghĩ hắn buồn vì bị mắng thì lại càng cáu hơn. Anh mắng sai chỗ nào? Chẳng phải là lo lắng cho hắn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com