Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11 : NGUY HIỂM

CHAP 11 : NGUY HIỂM

Tiêu Chiến suy nghĩ đôi chút mới nói -"Tôi có thể ngoan ngoãn...nhưng... nhưng có những chuyện tôi không thể làm được anh đừng ép tôi...".

Vương Nhất Bác  -"Nếu việc đó là việc tôi cần em bắt buộc phải tuân theo không có ngoại lệ".

Tiêu Chiến khẽ run nhẹ, nhưng lại không nói gì nữa. Cậu không có sức phản kháng với người đàn ông này, xung quanh hắn như có cái gì đó đè chặt bắt buộc cậu phải nghe lời.

Chỉ cần đó là điều hắn muốn Tiêu Chiến có van nài cũng không thể thay đổi.

Tiêu Chiến bám vào góc vai áo Vương Nhất Bác hơi ngửa đầu lên nhìn hắn, ban đầu Vương Nhất Bác nhắm mắt, vài giây sau hắn liền mở ra nhìn Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác  -"?".

Tiêu Chiến do dự một chút mới nói -"Làm sao anh biết ông ấy...".

Vương Nhất Bác -"Em không nhớ?".

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, có vài lần Tiêu Chiến mơ lại lúc cậu còn nhỏ cũng từng nghe thấy rất nhiều từ Vương Gia, chính bản thân Tiêu Chiến cũng thắc mắc tại sao từ đó lại khiến cậu vừa sợ vừa quen.

Tiêu Chiến -"Không nhớ...không nhớ gì cả".

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn hơi nheo mắt lại một chút, câu hỏi của Tiêu Chiến hắn không trả lời.

Tiêu Chiến -"Đừng ngủ...trả lời tôi...".

Vương Nhất Bác -"Sau này tự em sẽ có đáp án".

Tiêu Chiến muốn nói nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên siết eo kéo cậu lại ôm chặt, hắn coi Tiêu Chiến chẳng khác gì con sâu ôm trong lòng, có điều cánh tay hắn lớn còn Tiêu Chiến thì quá gầy.

Phải bồi bổ thêm mới tốt.

Tiêu Chiến lặng đi mấy phút, xong cũng cố gắng khép mắt lại ngủ. Mặc dù vẫn còn cảnh giác nhưng chí ít khi hắn ôm cậu, Tiêu Chiến  có chút....an tâm hơn, chắc vậy.

Có thể là vì động tác dịu dàng ban nãy hắn cho cậu mà Tiêu Chiến sinh ra cảm giác được an ủi.

Thực sự phức tạp, cậu chưa xác định được Vương Nhất Bác có phải là loại người như Thẩm Thanh Thanh và Tố Cảnh Nhàn hay không.

Sự dịu dàng của hắn, chắc hẳn cũng là có mục đích riêng. Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều rồi ngủ lúc nào không hay.

Mãi đến hai giờ sáng, trời lại mưa, vài người đứng bên ngoài cổng cũng phải chạy mưa đi vào căn nhà nhỏ trong sân trú tạm, mấy người phụ nữ được đổi ca mới đến cũng không ngủ.

Họ chuẩn bị trà ấm đặt lên bàn tránh để mấy nam nhân kia cảm lạnh.

Màn che bên ngoài chắn đi chút mưa bay vào, người phụ nữ vừa rót trà vừa nói -"Mạc Quân này cậu có đối tượng chưa?".

Mạc Quân hơi thất thần nói -"Dì Lam à tha cho con đi".

Dì Lam mỉm cười đáp -"Thế thôi không nói nữa cậu mà ế tôi không gả con gái cho đâu".

Mấy tên bên cạnh cũng thuận tiện trêu chọc -"Gả cho con này! Con gái Dì xinh vậy hắn không muốn thì gả cho con".

Mạc Quân đáp -"Câm miệng, đấm cho vài phát bây giờ".

Giữa đêm rồi vẫn có tiếng cười, Dì Lam đặt ấm trà xuống ánh mắt hơi nheo lại -"Bên đó có người sao?".

Mạc Quân chớp mắt bỗng nghiêm túc lại, hắn đứng dậy vén nhẹ tấm màn lên nhìn về phía Nam, ánh lửa chỉ có một chấm nhỏ, cột khói trắng trở thành màu xám giữa nền trời tối đen vốn dĩ không thấy rõ.

Mạc Quân hạ tay quay lại phía sau nói -"Điều vài người đến kiểm tra đi có vấn đề phải báo với Lão Đại ngay".

-"Tôi đi gọi mấy người ở đằng sau, cậu bố trí canh gác bên ngoài".

Mạc Quân gật đầu, mặc dù mưa nhưng bọn họ vẫn lao ra ngoài. Dì Lam thấy vậy liền gọi lại -"Đem dù theo đi mấy thằng này!!!".

Mấy tên nam nhân chạy được nửa chừng liền phải quay lại ngoan ngoãn lấy dù. Dì Lam mắng đứa nào không nghe đứa đấy không có diễm phúc làm con rể....

Mạc Quân cũng cầm một cái dù chạy ra ngoài, bọn họ làm việc rất có quy củ, trước khi phát hiện được bất thường thì không làm phiền đến Vương Nhất Bác , giấc ngủ của hắn rất quý, vì cơ bản hắn là người nắm quyền điều hành.

Thể trạng của hắn luôn phải ở trạng thái tốt nhất nếu như có vấn đề xảy ra, với khả năng của hắn điều hướng kế hoạch nhanh gọn lẹ và đủ tỉnh táo sẽ có thể gánh vác được tất cả bọn họ.

Chính vì vậy Mạc Quân làm việc trong âm thầm.

Ngọn lửa cháy không lâu thì bị dập tắt bởi mưa, không những bởi vì mưa mà còn vì Lý Chí Hàng nữa.

Lão đang đấm tên đầu heo ngày hôm qua cùng với Chu Dương cãi cọ đến chảy máu, rõ là ngu.

Uông Thừa bị đấm liên tiếp cũng không dám nói gì, nói còn bị ăn đấm thêm.

Chu Dương chậc một tiếng nói -"Thôi được rồi có đánh thêm cũng vô ích lửa cũng đã đốt rồi, nếu Vương Gia phát hiện ắt sẽ có động tĩnh thôi".

Lý Chí Hàng -"Con mẹ thằng ngu!! Tao chờ cả ngày trời ở đây để mày phá hỏng việc của tao à?".

Uông Thừa -"Đại ca! Quần áo ướt nên em khó chịu muốn hong khô thôi...".


Lời phát ra đúng là ngu như bò, Lý Chí Hàng đạp Uông Thừa thêm một phát nữa rồi sút tung hắn ra một góc, ánh mắt đảo quanh một vòng đầy cảnh giác. Người của Vương Gia làm việc sẽ rất nhanh cho nên hắn ngay bây giờ phải lập tức hành động.

Lý Chí Hàng -"Chu Dương mang mấy món đồ của mày ra đây, đem cả lều trong xe và đồ ăn ra nữa, nơi này là rừng chắc chắn sẽ không bị phát hiện nếu đóng giả làm chuyên viên nghiên cứu, tao sẽ rời đi trước mày ở lại coi chừng".

Chu Dương hừm một tiếng, xong cũng không nói gì, bây giờ cũng không còn cách, mặc dù không biết là người của Phác Gia có phát hiện hay không nhưng cứ rời đi cho chắc.

Chu Dương đem lều dựng lên, hắn bẻ vài cái lá cây cùng một chút nước mưa đựng vào lọ, đặt điện thoại tạo chút ánh sáng trong lều.
Lý Chí Hàng lôi Uông Thừa đi trước, dưới núi còn có rất nhiều người của lão, chính vì vậy phải giải tán trước khi bị phát hiện.
Chỉ vì một hành động ngu ngốc của Uông Thừa mà hiện tại phải cực khổ chạy đi, càng nghĩ càng tức, Lý Chí Hàng nắm đầu Uông Thừa đấm liên tiếp đến mức hắn phải quỳ xuống xin tha, nếu như là việc khác Lý Chí Hàng có thể buông tha.

Nhưng chuyện này liên quan đến Vương Gia, và lão đang cược cả tính mạng vào đó, giữa việc được sống và phải chết lão tất nhiên tức giận.

Chu Dương ngồi một mình trong lều, mặc dù hắn đang chuyên tâm vào việc vò lá trên tay nhưng tai vẫn nghe vẫn để ý bên ngoài.
Hắn không ngủ cả một đêm chỉ ngồi giữ nguyên thể trạng đó.
Đối phương là Vương Gia, không thể coi thường.

Chỉ cần cho đến ngày mai không bị phát hiện, kế hoạch lập tức sẽ được thực hiện, Lão Hoàng cam đoan có thể thành công thế nhưng Chu Dương nghe giọng lão giống như đang chơi đùa chứ chẳng có thật thà gì.

Lý Chí Hàng lại tin lão như đinh đóng cột, thiếu chút nữa sắp tôn sùng Lão Hoàng lên làm vua rồi. Đúng là kẻ có tiền, vung một chút lệ phí kẻ bên dưới liền ngoay ngoáy quẫy đuôi.

Mạc Quân đứng ở giữa cổng nhà chờ người báo tin, hắn nghiêm túc dùng ánh mắt nhìn thẳng về phía phát ra ánh lửa ban nãy, nó cách căn biệt thự này không xa, nếu dùng một cây súng lazes cũng đủ khả năng chiếu sang.

Nhóm người đi vào rừng có năm người, bọn họ cầm theo súng và dao không thiếu gì, bên ngoài cảnh giác mắt liếc đủ hướng.
Cũng hơn ba mươi phút sau mới quay trở, thiết bị truyền tin ngay lập tức được kết nối.

-"Có người dựng lều đốt lửa, bên cạnh còn có ôtô".

Mạc Quân -"Bao nhiêu người".

-"Một người, giống chuyên viên nghiên cứu xe hắn có chứa máy thị sát".

Mạc Quân -"Vậy được rồi mặc kệ hắn về đi".

-"Chưa hết, nếu chỉ có một mình hắn sẽ không có nhiều dấu chân như vậy".

Mạc Quân hơi nhíu mày, khuôn mặt hắn càng trở nên nghiêm túc hơn -"Quay về".

Mạc Quân không cho người hành động bởi vì hắn không muốn Vương Nhất Bác mất giấc ngủ, nếu thật là muốn ám sát Vương Nhất Bác thì hành động vừa rồi quả thực ngu dốt, một kẻ chuyên nghiệp không đời nào làm trò như vậy.

Hắn đánh giá thấp đối phương thì người như Vương Nhất Bác vốn dĩ sẽ không nhìn đến, vì vậy cho nên nó chẳng đáng quan tâm.

Trước nay Vương Nhất Bác xuất hiện ở đâu sẽ luôn có người muốn ám sát hắn, có điều toàn bộ đều bị chặn lại từ giây đầu tiên, muốn giết được Vương Nhất Bác thì phải tiếp cận được hắn.

Nếu có lo thì hắn không lo ngoài mà lo trong hơn, Tiêu Chiến mới đáng để tâm.

Nhóm năm người kia trở về, xác định dấu chân có khoảng ba mươi người, con số này hiển nhiên hơn số người Vương Nhất Bác mang đến, nhưng hành động nghiệp dư không có khả năng gây hại chính vì vậy bọn họ lại tiếp tục ngồi một chỗ tránh mưa.

Có điều dù đánh giá thấp đối phương nhưng ngay từ lúc phát hiện ánh lửa bọn họ đã trong ngoài cảnh giác rồi, chỉ là không coi chuyện này quá quan trọng thôi.

Bảy giờ sáng Vương Nhất Bác mới rời đi, đây là thói quen cũng là nguyên tắc, trời có sập cũng không thay đổi.

Tiêu Chiến  vẫn ngủ nên hắn không đánh thức, ngày hôm nay sẽ hơi bận bịu nhưng xong việc có thể đưa Tiêu Chiến về Vương Gia.

Lúc hắn vừa xuống dưới nhà Mạc Quân liền nói lại chuyện hôm qua.
Vương Nhất Bác không bất ngờ.
Hôm trước tìm thấy Tiêu Chiến thấy trên tay cậu cầm một túi đồ ăn đã cảm thấy lạ rồi, nơi này đúng là khỉ ho cò gáy không ai để ý cho dù có xe qua cũng là xe tải lớn vốn dĩ không chú ý Tiêu Chiến.

Chuyện bỗng dưng trên tay cậu có túi cơm là chuyện không thể.
Vả lại hắn vẫn nhớ trong bức ảnh Trình Lục mang đến cho hắn có hai kẻ lạ mặt luôn theo sát Tiêu Chiến . Chính vì vậy Vương Nhất Bác đã điều tra thử.

Nhưng không tìm ra manh rễ của hai kẻ đó mà tìm ra được một cái ổ khác, chẳng cần đoán cũng biết chúng định làm gì.

Bất quá hắn không để tâm.

Nhóm người Mạc Quân là người chuyển ca quan sát nơi này mới đêm qua nên không biết cũng không lạ.

Vương Nhất Bác -"Không cần bận tâm, đổi ca bình thường".

Mạc Quân gật đầu -"Đã rõ".

Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, ngồi trên trực thăng hắn quan sát rất tỉ mỉ dưới rừng, một giây lướt qua hắn nhìn thấy một cái lều màu vàng, sau đó cũng không có phản ứng gì mà rời mắt đi ngay.
Nếu có gan cứ làm, hắn sống bao nhiêu năm nay nếu chỉ vì tiểu kế nghiệp dư này giết có lẽ mười cái mạng cũng không đủ sống.

Vương Nhất Bác không quay về Trình Gia mà đến một phân khu khác làm việc, nơi này là trực khu của Mạc Gia - Mạc Vân Đình .

Nằm trong diện quản lý của khu chế tạo tại nhà chính.

Đến đây chủ yếu là làm việc về súng đạn thôi. Sẵn chuyến đi lần này hắn cũng tiện đi quan sát một chút.

Nhưng không ngờ được việc này còn chưa làm xong việc kia đã ập tới, mà hay thay lại liên quan đến Từ Phong Lãng.

Nửa buổi chiều Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ Từ Phong Lãng. Hắn nói -"Vương Nhất Bác! Cậu tỉnh chưa? Vẫn còn bên mỹ nhân à? Mau tỉnh đi!!".

Vương Nhất Bác nhíu mày -"Câm miệng!".

Từ Phong Lãng -"Thông báo cho cậu chuyện tốt mau tới Trình Gia đi".

Từ Phong Lãng không nói rõ là chuyện gì, cũng không kịp nói rõ, điệu bộ của hắn chắc chắn là xảy ra chuyện nhưng vì hắn không nghiêm túc nên Vương Nhất Bác đã cắt sóng.

Từ Phong Lãng gương mặt đen thui ngồi ở giữa sảnh, hắn nhìn vào máy tính thấy chuyến hàng của hắn đang lạc đi hướng khác, rõ ràng đêm qua còn xuất phát yên bình đến giữa đường liền bị cướp.

Xuất hiện đâu đó còn có thân tín của Lão Hoàng.

Đoạn đó cũng chưa đến nơi hai người mà Vương Nhất Bác trợ viện cho Từ Phong Lãng, chính vì vậy tầu bị cướp rồi tới nửa đường gặp hai người kia, cướp cũng không lại.

Mà hai tên đó cũng trôi dạt chỗ nào không bắt được tín hiệu, một trong số đó là Lưu Vũ, thủ hạ Vương Nhất Bác tin tưởng nhất.
Từ Phong Lãng không chút áy náy khịt mũi, tay vân vê mấy sợi tóc nói với Trình Lục -"Này! Vương Nhất Bác có khi nào sẽ đấm tôi không?".

Trình Lục -"Ngài hiểu rõ mà".

Từ Phong Lãng -"Cậu ta nhặt được bảo bối ở bên ngoài cơ đấy, tôi còn tưởng cậu ta chết tâm rồi".

Trình Lục mỉm cười -"Nằm trong chăn mới thấy được trong đó có gì, ngài không thể nói vậy được".

Từ Phong Lãng -"Sướng nhỉ bên cạnh cậu ta toàn người đẹp, người mà hắn mới lập làm trụ cột ấy, thật xinh đẹp".

Trình Lục -"Ngài thử xem biết đâu có khả năng thu về cất vào túi".

Từ Phong Lãng lắc đầu -"Mang về để cấu xé nhau à? Ivan còn chưa đủ mệt".

Trình Lục bật cười, thật ra bên cạnh Từ Phong Lãng đã có đến hai người, quả thật họ cũng rất đẹp nhưng tính tình ranh ma trời sinh quấn lấy Từ Phong Lãng như rắn siết chặt, kể ra từ lúc có bọn họ Từ Phong Lãng không thể lăng nhăng bên ngoài được với ai cả.

Từ Phong Lãng ngồi chán chê mê mỏi Vương Nhất Bác mới đến, nửa đường nghe được mọi chuyện đã muốn đem Vương Nhất Bác nghiền thành bột vứt cho chó ăn.

Hắn vừa đến đã ngập mùi sát khí, nắm đấm giơ sẵn chỉ chờ rơi vào người Từ Phong Lãng.

Nhưng Từ Phong Lãng cũng tất biết điều, hắn cũng chẳng dại để Vương Nhất Bác đấm chính vì vậy đã nhảy khỏi ghế ngay khi vừa nghe thấy tiếng bước chân.

Từ Phong Lãng nhìn Vương Nhất Bác nói -"Bất ngờ chưa!!".

Vương Nhất Bác nghiến răng -"Từ Phong Lãng!!!".

Từ Phong Lãng thở ra một hơi phẩy tay nói -"Vương Lão Đại! Ngài cũng không thể trách tôi, tầu chưa kịp đến chỗ của Lưu Vũ đã bị cướp rồi cái này đâu phải lỗi của tôi".

Vương Nhất Bác -"Câm miệng ngay, tôi cho cậu mượn thuộc hạ không phải làm trò đùa, cho đến bây giờ một tín hiệu cũng không có cậu đang thách thức tôi phải không?".

Từ Phong Lãng chậc một tiếng đáp -"Cậu lo cái gì? Hai tên đó mà không sống được tôi xem Vương Gia các cậu còn ai sống được, người lo là tôi mới phải tiền trao cháo múc rồi hàng mất người chịu thiệt là tôi này".

Trình Lục -"Vậy cũng không phải, bản thiết kế lần này Vương Gia làm hơn ba tháng mới xong, nếu dễ dàng để lọt vào tay Lão Hoàng thì công sức của khu chế tạo đều tan hết".

Từ Phong Lãng -"Vì vậy cho nên mới cần cướp lại, lực lượng của tôi ở đây không mạnh bằng các cậu muốn giúp thì chỉ có Vương Gia mới đủ khả năng điều người".

Vương Nhất Bác -"Cậu còn dám lên tiếng nhờ tôi giúp?".

Từ Phong Lãng nhún vai -"Nếu không tôi để mất chuyến hàng đó cũng được".

Vương Nhất Bác nghiến răng, hắn muốn đấm chết Từ Phong Lãng ngay bây giờ nhưng tình thế không cho phép, dấu chấm nhỏ trên máy tính đang dần đi xa khỏi địa điểm đặt sẵn.

Nếu đến cảng cuối của Philippines mà không lấy lại, một khi phân chia ra làm nhiều thùng hàng lớn nhỏ thì sẽ bay biến toàn bộ không thu hồi lại được.

Vương Nhất Bác nói với Trình Lục -"Đem người đến Philippines canh chặt các cảng, nếu chậm thời gian tầu đến phải lập tức cướp trước không được để phân tán".

Trình Lục -"Vâng!".

Từ Phong Lãng châm một điếu thuốc lá an nhàn ngồi chờ đợi, đất này Vương Nhất Bác nắm hắn không biết, hắn mặc kệ, Vương Nhất Bác đi mà làm.

Dù sao người của hắn phụ thuộc ở Nga là nhiều, Vương Nhất Bác  đứng ở đó cũng phải phụ thuộc vào hắn, còn hiện tại hắn ở Trung Quốc thì phải phụ thuộc vào Vương Nhất Bác .

Vì vậy hắn chỉ ngồi chờ thôi.
Từ Phong Lãng -"Lão Hoàng càng ngày càng muốn bành trướng lực lượng, lão còn một phần lãnh thổ đen ở Nga, sớm muộn tôi sẽ đá lão cút khỏi đó".

Dừng một chút Từ Phong Lãng lại nói -"Cậu có muốn giúp tôi một tay không? Đem trụ cột mới của cậu ấy, tên Hạ Tri nhỉ? Đem đến cũng được tôi rất hài lòng".

Vương Nhất Bác nhíu mày đáp thẳng một câu -"Cút!".

Từ Phong Lãng nhướn nhẹ mày.

Với Vương Nhất Bác, thuộc hạ hắn có thể cho mượn nhưng rất ít khi hắn để cho trụ cột ra mặt giúp đỡ, ví nhứ lần này Vương Nhất Bác cho mượn cũng đã cách sáu năm rồi chứ không ít.

Bình thường hắn chỉ cho mượn thân tín của Lưu Vũ thôi, giữ người như giữ  vàng ấy.

Cũng không khó hiểu, bốn người bọn họ là cột chống cả một hệ thống trong Vương Gia, nếu có xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ là điều không tốt, chẳng ai lại muốn cắt đi mạch máu đang hoạt động tốt cả.

Sáu giờ tối một nhóm người cả nam lẫn nữ cũng lên một chuyến trực thăng bay đến biệt thự trong rừng, trực thăng vừa đi thì nhóm người Mạc Quân cũng vừa về.

Bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi mà ngay lập tức bị điều đi lấy lại chuyến hàng, họ là những người ưu tú nhất mà Trình Lục nhắm được cho chuyến đi này nên phải về vội để kịp xuất phát cho chuyến đi số hai.


Thế nhưng vì sắp xếp muộn thành ra biệt thự ở trong rừng bây giờ trống tanh...


Lý Chí Hàng nắm được cơ hội vàng hiếm có, khuôn mặt lão lập tức từ vui sướng mỉm cười sang nghiêm túc -"Phải cài hết số thuốc nổ này vào trong nhà, làm xong đi ngay".


Uông Thừa -"Đại ca! Liệu có phục kích không? Vương Gia đâu có dễ dàng như vậy, nhất là hôm qua...".


Lý Chí Hàng giơ tay đấm một phát vào đầu Uông Thừa, xong không đáp lại mà điều người xuống núi ngay.

Nếu đây không phải là thời cơ, sợ là có đợi đến tháng sau cũng không giết được hắn.

Chu Dương -"Tôi cũng cảm thấy hơi lạ, cái người kia không quan trọng hay sao mà ngài ta lại vứt ở đây mà chẳng phòng bị gì thế?".

Lý Chí Hàng đau đầu, dứt khoát nói -"Lão Hoàng tự có sắp xếp của lão, lão dẫn dụ Vương Nhất Bác đi rồi nếu người hắn nhặt về quan trọng tự khắc sẽ quay lại, nếu không nắm được mục đích cướp chuyến hàng vậy mục đích sẽ nằm trên người thằng bé đó, lợi dụng nó giết hắn".

Chu Dương nhướn nhẹ này, nghĩ cũng thấy cậu ta đáng thương.
Hắc đạo có mưu kế của hắc đạo.
Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ở đây là mối nguy hại, việc hắn nhặt bên ngoài về một tiểu tử lại còn tiếp xúc thân mật vượt qua giới hạn một mét của hắn sớm đã bùng nổ, Lão Hoàng lợi dụng chút tiểu tiết này cũng không có gì lạ.

Cướp hàng hoặc lợi dụng đồ chơi của hắn, bên nào cũng sẽ có lợi cho lão.

Trên chuyến tầu đó có cả chất kích nổ. Đặc biệt còn có nhiều súng và đạn, nếu để cho thuộc hạ của hắn đến mà không có hiệu lệnh trực tiếp, giằng co một hồi không bên nào có được thì thiệt hại cũng nghiêng phần nhiều về Từ Gia và Vương Gia.

Còn nếu hắn bỏ lại cái đồ chơi kia thế thì quả thật là một mất mát lớn. Vương Nhất Bác có nguyên tắc của hắn, cái đồ chơi kia phải đáng giá lắm hắn mới tha về, và phải có lợi ích riêng hắn mới không giết.

Lý Chí Hàng dựa vào nguyên lý đó mà càng chồng thêm một lớp tự tin, dù Vương Nhất Bác không chết thì cũng đủ gây thiệt hại.

Lý Chí Hàng -"Không cần giết hắn phải chết chỉ cần giúp được Lão Hoàng chúng ta vẫn sẽ có tiền, đi thôi".

Trời tối lại còn mưa phùn đường đi trơn trượt, nhóm người của Lý Chí Hàng dùng xe địa hình vượt dốc cao đến gần ngôi nhà đó.
Mặc dù người quan sát thấy bên trong không có ai nhưng chúng vẫn cực kì cảnh giác, đèn điện ngoài sân không bật ánh trắng mờ sau lớp mây đen cũng chiếu không đủ sáng.

Một nhóm hơn ba mươi người từ từ trèo vào lan can cổng, bởi vì phát hiện không có ai cho nên chúng chạy cực kì nhanh xâm lấn vào thẳng ngôi nhà.

Cửa bên ngoài và cửa sổ đều bị khóa, là loại khóa cực kì chắc chắn dùng cộng nghệ tiên tiến để thiết lập.

Lý Chí Hàng -"Chu Dương!!".

Không cần gọi Chu Dương sớm đã lấy đủ dụng cụ, hắn nhìn loại khóa này một chút sau đó mới chậm rãi đặt dụng cụ ép dẹp lại khóa, hắn không có ý định dùng thuật gì mở khóa chỉ là muốn phá hư nó bằng phương pháp của hắn thôi.

Nhưng mà cũng mất một lúc mới mở được, Lý Chí Hàng nóng lòng cứ quay lại nhìn về hướng chiếc trực thăng ban nãy của bay đi -"Nhanh lên".

Chu Dương dùng kìm bẻ mạnh khóa kéo xuống, hắn hơi nhíu mày lại khi vừa mới bẻ xong thì lập tức động cơ trong cửa lại bật ra thêm một lớp khóa nữa.

Chu Dương -"Trèo ban công đi, loại cửa này không mở được đâu, có kết nối thiệt bị báo động".

Lý Chí Hàng -"Mẹ kiếp Uông Thừa!!".

Uông Thừa bỗng dưng bị gọi liền chạy lên, nghe lệnh của Lý Chí Hàng xong liền hất mặt chuyền xuống, bọn chúng ném dây trèo lên trên lầu hai.

Cửa ban công không có chốt khóa thứ hai chính vì vậy Chu Dương chỉ cần phá nó là được, bao nhiêu người chỉ trông chờ vào một mình hắn.

Mặc dù căn nhà này không có người ở nhưng thiết bị mà chúng lắp đặt ở đây cũng với độ tuổi của căn nhà đã là bốn, năm năm rồi vậy mà vẫn còn chắc chắn như vậy.

Chu Dương nhăn mặt dùng lực vào cặp kìm bẻ mạnh bước cuối, cánh cửa nặng trịch bật ra.
Lý Chí Hàng hà một tiếng vui vẻ, lão đẩy cửa vào trước sau đó là nhóm người kia theo sau.

Uông Thừa thấy lão đi rồi bắt đầu lên mặt với thuộc hạ -"Cầm thuốc nổ đặt vào từng ngóc ngách trong nhà này, muốn an toàn thì giấu cho kĩ".

Chu Dương mặc kệ Uông Thừa ra tay chỉ đạo, hắn rời khỏi chỗ đó ra khỏi căn phòng này, bên ngoài là hành lang dài hai bên lối đều khá xa.

Nhân lúc thuộc hạ của lão đang bố trí đặt thuốc nổ lão đi thăm thú toàn bộ căn nhà, đồng thời tìm thử xem món đồ chơi của Vương Nhất Bác là ai.

Muốn uy hiếp hắn thì nên có con tin mới tốt.

Chu Dương nhìn nhóm người Uông Thừa ầm ĩ cãi cọ liền nhíu mày nói -"Câm miệng".

Uông Thừa -"Thằng ranh mày nói gì đấy?".

Chu Dương -"Anh nên nhớ đối phương là Vương Gia, chỉ cần giọng nói thôi cũng có thể truy ra anh là ai, đừng ngu ngốc giao mạng cho người khác".

Lý Chí Hàng thấy Uông Thừa chuẩn bị lao vào phá hỏng việc liền đạp mạnh hắn một phát nói -"Biết vậy tao giết mày ngay từ hôm qua thì sẽ tốt hơn".

Uông Thừa tức điên nhưng không dám nói gì, hắn bị đạp ngay lập tức đứng dậy.

Vì đề phòng bất chắc đã có người lên sân thượng quan sát, Lý Chí Hàng còn đặt mua luôn hai khẩu súng hạng nặng để đối phó mọi trường hợp.

Chính vì vậy nếu có người đến thì sẽ dùng nó để hạ từ vòng đầu tiên ngay.


Hoặc là báo được cho Vương Nhất Bác để hắn biết đường mà đến để chết.

Lý Chí Hàng cười đầy đáng sợ.


Giết được Vương Nhất Bác không trừng danh tiếng sau này còn bành trướng khắp nơi, lão cũng có tham vọng xưng bá cho nên càng ham muốn giết được Gia chủ Vương Gia - Vương Nhất Bác .

Lý Chí Hàng -"Chu Dương mày vào trong kiểm tra, tao cho người lên tầng trên, Uông Thừa xuống tầng dưới nếu tìm được hầm hoặc nơi nào đó giống vậy thì đặt thật nhiều thuốc nổ cho tao".

Chu Dương không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Hắn tùy tiện chọn một căn phòng rồi vào xem xét, nhưng thấy không có gì lại sang phòng bên cạnh.

Ấy vậy mà vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ, Chu Dương khẽ khép cánh cửa lại, dường như khi vào trong hắn lại cảnh giác hơn rất nhiều.

Khác với căn phòng ảm mùi của đồ mới bên kia, căn phòng này có sự sống, hắn cảm nhận rõ được như vậy.

Vào bên trong không có ai, Chu Dương mon men đến cái bàn chất hai ba tập hồ sơ trên bàn kia, hắn thử mở ra nhưng xem không hiểu liền đóng lại.

Máy tính trên bàn chợt bừng sáng làm hắn giật mình, lúc ngó xuống mới thấy bàn tay mình đã chạm vào nút cảm ứng trên bàn, bật máy tính hoạt động.

Hắn chưa từng thấy thứ công nghệ nào như vậy nên hơi tò mò bấm thử, kĩ thuật máy tính hắn cũng học mấy năm, người dạy hắn nói rằng nếu có thể phá được màng chắn của Vương Gia tức là hắn đã đạt đến cảnh giới của tài năng.

Chính vì vậy khi màng chắn xâm nhập máy tính hiện lên Chu Dương lập tức muốn thử một chút.

Nhưng sau đó ba phút hắn đã bỏ cuộc.

Trên bàn có hồ sơ, máy tính được kết nối Chu Dương đoán đây là nơi Vương Nhất Bác ngủ mấy ngày qua.

Hắn tỉ mỉ quan sát căn phòng, thậm chí còn ném thuốc nổ vào gầm giường gầm bàn.

Mắt liếc thấy đống sách trên tủ, hắn liền lấy ra một vài quyển sách đặt một kíp nổ vào trong rồi lấy sách che đi.


Có điều kíp nổ khá lớn nên sách nhét vào lại phải đè chặt một chút, đúng lúc ấy hắn cảm thấy tủ sách hơi rục rịch.

Chu Dương lập tức khựng lại.

Hắn thử lần nữa.

Như không chắc chắn liền đưa tay gõ nhẹ vào thành tủ.

Nó có âm vọng lại.

Quả nhiên là mật đạo, không thể ngờ được một căn phòng trên tầng lại có thể thông xuống mật đạo.

Chu Dương thử kéo nhẹ tủ sách, ai ngờ nó rục rịch thật mạnh rồi mở ra một lối đi xuống phía dưới.
Khoảng tối đen bên dưới khiến Chu Dương lạnh sống lưng, hắn không dám tùy tiện đi xuống liền báo cho Lý Chí Hàng một tiếng.
Chờ không lâu thì lão đã tới, lão cười vang một tiếng, số kíp nổ đặt trong ba lô đã có dịp dùng đến.
Khắp một đường dài hành lang bên trong, lão và Chu Dương vừa đi vừa kiểm tra rồi đặt kíp nổ.
Thuốc nổ này do Lão Hoàng chu cấp chính vì vậy chỉ cần thả nguyên một đống này, Phác Xán Liệt chỉ cần đặt chân vào thôi đã nổ banh xác rồi.

Càng nghĩ lão càng hưng phấn đặt càng lúc càng nhiều.

Chu Dương nói -"Ông đặt nhiều quá rồi, hầm này coi rất sâu nổ xong cũng không biết có ảnh hưởng bên trên được bao nhiêu đâu".

Lý Chí Hàng -"Bên trên cũng đặt không ít, dù sao đem về cũng bất tiện đặt hết đi, đưa ba lô của mày đây, kiểm tra mấy căn phòng này đi, tao sẽ dải thuốc nổ".

Chu Dương bất lực, mỗi căn phòng hắn đều mở ra rồi kiểm tra, tiện thể Lý Chí Hàng lại nhét vào một kíp nổ.

Thấy lão hưng phấn như sắp điên Chu Dương cũng mặc kệ, kẻ tham vọng như lão cứ như vậy cũng chết sớm thôi.

Tiêu Chiến đang ngủ, ăn tối xong liền nằm lên giường, bởi ngoài việc đó ra cậu không còn biết làm gì cả.

Có điều Tiêu Chiến  ngủ không được sâu vì sợ Vương Nhất Bác sẽ về bất chợt, chính vì vậy dù tiếng nói còn văng vẳng ở xa cũng làm Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Không nghe rõ cuộc hội thoại đó nhưng Tiêu Chiến có dự cảm không lành, cậu bật dậy khỏi giường muốn ra cửa để xem thế nhưng xích khóa trên tay và chân khiến Tiêu Chiến không đi được.

Sáng nay Vương Nhất Bác không khóa lại, là ban nãy có người xuống khóa cậu lại. Họ nói để an toàn cho nên mới làm vậy.

Hiện tại nó ràng buộc Tiêu Chiến khiến cậu không đi được, đành ngồi xuống yên tĩnh nghe bên ngoài.

Cảm giác hành động của chúng rất thô bạo, tiếng xích cứ lạch tạch tiếng chửi rủa cũng cứ vang lên, Tiêu Chiến ở đây mấy ngày chưa nghe thấy người nào thô lỗ như vậy liền có chút sợ hãi.

B

ọn họ càng lúc càng đến gần, Tiêu Chiến thiên hướng sợ người ngoài lại càng sợ hành động thô lỗ bạo lực cho nên mặt tái lại chân tay run rẩy bám vào ga giường.
Nếu đó không phải Vương Nhất Bác....

Nếu không phải hắn mà là người khác, liệu chúng có....

Tiêu Chiến biết rằng cậu đang tưởng tượng ra huyễn cảnh tê liệt nhưng mà cậu không ngừng được, càng nghĩ càng sợ hãi chính vì vậy mà không ngồi yên được nữa.
Nhưng đứng dậy cũng cuống lên chẳng biết để tay chân ở đâu, cuối cùng cánh cửa căn phòng này lạch cạch vang lên một tiếng, tim Tiêu Chiến thắt lại đứng chết trơ một chỗ nhìn ra ngoài.

Ánh đèn qua ô thoáng nhỏ quét qua người Tiêu Chiến  trong một giây rồi rời đi, cậu xác định được là hai nam nhân đang nói chuyện.
Một kẻ thô lỗ chửi rủa nãy giờ đều nhắm vào Vương Nhất Bác , hắn muốn đặt thuốc nổ giết người.

Tiêu Chiến  căng mắt đến độ nổi cả tia máu, tiếng xích khóa cửa bị lôi ta khiến Tiêu Chiến sợ hãi.
Cuối cùng không thể đứng yên được nữa, Tiêu Chiến  quay người kéo phẳng tấm chăn rồi ép nó xuống như giường mới, băng gạc dính đầy máu dưới đất cách đó một đoạn Tiêu Chiến  cũng cố gắng vớn lấy thu lại.

Thế nhưng sợi xích lại vớn không tới, càng lúc càng gấp, Tiêu Chiến cắn răng mặc kệ nó bản thân cậu lăn vào gầm giường, kéo hai bên chăn che đi sợi xích ở đầu và cuối giường.

May mà chỉ bị khóa lại ở tay phải và chân phải nếu không thì có che cũng không thoát.

Nếu không phải người của Vương Nhất Bác, nếu như là người muốn giết hắn thì chắc chắn Tiêu Chiến cũng sẽ không nằm trong ngoại lệ.
Vương Nhất Bác  giết người... Hắn thực hiện thanh tẩy...

Kẻ thù đến tìm hắn là chuyện không khó hiểu, Tiêu Chiến nghĩ rằng bọn họ là đám lưu manh muốn giết hắn cho nên càng sợ.
Cậu vừa kịp che đi sợ xích cuối giường thì cánh cửa được mở, ánh đèn sáng quét xuống đất hất lên mặt Tiêu Chiến  khiến cậu phải nhắm tịt lại.

Tay đưa lên miệng che đi để bản thân không quá hoảng sợ mà phát ra tiếng.

Qua khe hở chăn che đi gầm giường, Tiêu Chiến thấy được hai chân của hai tên đàn ông kia, cậu chưa kịp định hình thì trên đất lăn xuống lộc cộc cái gì đó khá nặng, Tiêu Chiến  lia mắt đến nhưng khi ánh sáng kia rời đi chiếu lên chỗ khác, Tiêu Chiến  không còn nhìn thấy gì cả.

Chu Dương quay ánh đèn ra ngoài nói -"Tôi không nghe thấy gì cả, đi thôi bọn chúng sắp quay lại rồi".

Lý Chí Hàng cướp lấy đèn từ tay Chu Dương soi vào bên trong -"Rõ ràng tao vừa nghe thấy tiếng bước chân, từ nãy đến giờ cũng không thấy cậu ta, Vương Nhất Bác giấu cũng kĩ thật".

Tiêu Chiến giật thót, tim chậm một nhịp rồi cứ thể đập liên hồi.
Bước chân của lão ta tiến ngày một gần, ánh đèn rọi khắp xung quanh. Tiêu Chiến cắn chặt răng. Lão đi xung quanh giường rồi kéo mấy cái khóa tủ ra.

Chợt nhìn thấy chăn bị kéo lệch sang một bên liền nhíu mày, lão ghi ngờ cầm một góc chăn kéo mạnh lật lên.

Tiêu Chiến ở dưới giường căng chặt mắt, ánh nhìn của cậu lại chạm đúng vào ánh mắt của Chu Dương bên ngoài.

Trong đầu Tiêu Chiến  chạy nhảy duy nhất một câu -"Bị...bị phát hiện rồi....".


18 . 05 . 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com