CHAP 18 : NỖI SỢ HÃI CỦA TIÊU CHIẾN
CHAP 18 : NỖI SỢ HÃI CỦA TIÊU CHIẾN
Buổi tối ở thư phòng của Vương Nhất Bác, Lưu Vũ và Lưu Anh có chút căng thẳng mà nhìn nhau, khuôn mặt cả hai đã sớm bầm tím máu chảy từa lưa.
Vương Nhất Bác cau mày ngồi tại ghế chính giữa, thiếu chút nữa không sung huyết mà đạp cả hai bay xuống lầu.
Chỉ vì chuyện cỏn con hồi sáng mà gây nhau, đánh đến thương tích đầy mình. Vương Nhất Bác nói -"Thiếu đập lắm phải không?, gần đây tâm trạng tôi cũng không tốt có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào".
Lưu Anh giật giật khóe miệng giơ hai bàn tay ra phía trước xua xua -"Ha... Haha không cần đâu Lão Đại..." có bị điên mới muốn.
Lưu Vũ trầm mặc không nói gì, sáng nay chỉ định kéo Lưu Anh đi thôi có dọa nạt vài câu không nghĩ Lưu Anh như thế mà động thủ không ngừng, cả hai đánh đến tới tấp kết quả đúng lúc Vương Nhất Bác đi tới nhìn thấy.
Không khí có chút kì quái, Lưu Vũ thở một hơi mạnh tự mình chuyển chủ đề -"Lão Đại! Phân nửa tài liệu về bản nghiên cứu đã mất, bản sao còn lưu lại không đầy đủ chỗ thiếu rất nhiều... Tiêu Chiến không chắc đã có đủ kinh nghiệm để làm lại".
Vương Nhất Bác giãn ra cơ mặt, ngửa người ra sau ghế -"Chỗ nào thiếu thì tìm cách bổ xung, chỉ cần tôi muốn không gì là không thể".
Dừng một chút Vương Nhất Bác lại nói -"Tiêu Chiến cậu ta ngốc nhưng cũng không phải loại bỏ đi, cậu ta có thứ mà tôi cần. Cậu ta có kinh nghiệm về máy tính hừm... không được bao nhiêu nhưng có Bạch Chính Dương trợ giúp sẽ ổn thôi".
Lưu Anh nhướn mày -"Cậu ta là một viên kim cương chưa được mài giũa, chỉ cần có thể mài được thì tuyệt nhiên sẽ trở thành một viên kim cương đẹp nhất và sáng nhất".
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, mài giũa sao? Phải hắn sẽ mài giũa Tiêu Chiến để cậu trở thành một con át chủ bài của Vương Gia.
Vương Nhất Bác -"Lưu Vũ! Kèm cặp cậu ta học bắn súng và kĩ thuật cơ bản để bảo vệ bản thân, tôi cho phép cậu nghiêm khắc với cậu ta chỉ cần không chết mọi việc đều có thể".
Lưu Vũ nhận lệnh khẽ gật đầu, xem ra Vương Nhất Bác hắn đã nhìn ra nỗi lo của hắn, thời cơ rất tốt hắn cũng muốn tìm hiểu Tiêu Chiến.
Lưu Anh chớp chớp mắt, hắn cũng không phản đối chỉ là Tiêu Chiến là cái dạng nhu nhược dạy có nổi không?.
Nói thêm một vài chuyện nữa, Lưu Vũ và Lưu Anh liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi được hai bước Vương Nhất Bác lại trầm giọng nói -"Vương Gia không cần hai con bò cạ sừng với nhau, sau này còn tái diễn một lần nào nữa tôi sẽ đem cả hai chặt đứt chân tay, nghe rõ chưa ?".
-"Rõ!".
Bò vừa ngu vừa ngắn sừng còn không phải bảo cả hai vừa ngu vừa não ngắn à?.
Lưu Vũ thì không sao nhưng Lưu Anh thì lại có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm vậy, lúc Vương Nhất Bác nói ánh mắt luôn nhìn về phía hắn còn không phải ngụ ý cảnh cáo hay sao?.
Đi ra được một đoạn Lưu Anh mới quay phắt ra sau lườm nguýt Lưu Vũ thầm mắng trong lòng -"Tên điên chết tiệt!".
Lưu Vũ chẳng buồn quan tâm ngó lơ luôn Lưu Anh mà trực tiếp đi qua, Lưu Anh thấy thế giận càng thêm giận lao vù đến -"Tên khốn nạn nhà anh! Lý gì mà Lão Đại chỉ mắng có mình tôi thôi chứ? Anh cũng đánh tôi còn gì?".
Lưu Vũ dừng hẳn lại nhìn Lưu Anh -"Là ai ra tay trước?".
Lưu Anh cứng họng, đúng là hắn ra tay trước nhưng bản thân hắn cũng bị đánh cơ mà -"Càng nhìn càng ngứa mắt, cút đi!".
Nói rồi Lưu Anh cau mày rời đi, Lưu Vũ thở mạnh ra một hơi chọn đường ngược lại mà đi. Lưu Anh thường thường sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có một chút gì đó ghét Lưu Vũ cực kì.
Không phải là ghen ghét cạnh tranh.
Chỉ là ngứa mắt hắn thôi.
Lí do đơn giản chỉ là Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ mắng có một mình hắn, trong khi lỗi đều là do cả hai gây ra, chuyện gì Lưu Anh cũng có thể hiểu nhưng riêng chuyện này thì không.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, mọi chuyện dần trở lại như cũ.
Hôm qua Vương Nhất Bác dành hơn một giờ không làm việc để nói chuyện với Tiêu Chiến .
Không biết nói gì nhưng Tiêu Chiến đột nhiên lại thay đổi chút suy nghĩ, là tích cực lên một chút.
Bảy giờ tối, Vương Nhất Bác quay trở về từ bản doanh, hắn ngay lập tức lên phòng với một điếu thuốc lá trong tay.
Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân thì quay ra, ngay sau đó Vương Nhất Bác tiến tới đã đập ngay vào mặt cậu một làn khói trắng khiến cậu nhăn mặt.
Vương Nhất Bác chuyển điếu thuốc lá sang tay kia dùi tàn thuốc vào mặt bàn rồi vứt luôn ở đó, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến lên -"Em khỏe chưa?".
Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn Vương Nhất Bác sau lại cúp mắt xuống không nói gì, tay cầm góc áo đã muốn vò nát.
Trên người Vương Nhất Bác có mùi thơm nhẹ, tóc cũng ướt, hắn vừa tắm ở ngoài thì phải.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng bế cậu lên -"Đói rồi sao? Muốn ăn gì?".
Vương Nhất Bác lại trở thành một con người khác, hắn ôn nhu và chu đáo khác hẳn buổi tối hôm đó. Tiêu Chiến cũng không phải lần đầu đối mặt nhưng cũng có chút choáng váng.
Có thể hắn đang vui vẻ về cái gì đó, Tiêu Chiến không biết nhưng mà cậu khẳng định bây giờ khả năng cao và tốt nhất là không nên chọc giận hắn.
Vương Nhất Bác nói sẽ xem xét cho Chu Dương nếu cậu chịu ngoan ngoãn, hôm trước cũng đã đồng ý trở thành người dưới chướng của Vương Nhất Bác sau này còn phải nhìn mặt hắn mà sống dài dài.
Tiêu Chiến mím môi tay có chút không muốn mà chậm chạp hướng đến cổ hắn mà ôm, bây giờ phải lấy lòng, lấy lòng...lấy lòng.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa nhìn Tiêu Chiến, trái ngược với suy nghĩ của Tiêu Chiến mặt Vương Nhất Bác sầm xuống -"Đối với tôi em lên toàn tâm toàn ý, em đang cố gắng làm điều mà em không muốn đấy à?".
Tiêu Chiến sửng sốt, phải rồi người trước mặt cậu là ai chứ?
Loại chuyện lấy lòng một cách bỉ ổi này chẳng có khả năng xoay chuyển tâm tình hắn mà còn có tác dụng ngược lại nữa.
Tiêu Chiến lại buông tay trở về chỗ cũ -"Xin L...".
Vương Nhất Bác -"Tôi không có nhiều lỗi để cho em xin, thay vì xin lỗi tôi cần một cái đáng giá hơn từ em".
Tiêu Chiến hít vào rồi thở ra một hơi -"Anh muốn gì?".
Vương Nhất Bác -"Ngoan ngoãn ba ngày, ăn uống cho đàng hoàng sau đó tôi sẽ cho em biết thế nào là trả giá".
Tiêu Chiến thắc mắc không biết hình phạt kia là như thế nào nhưng cũng không mở miệng ra hỏi được.
Bàn ăn trong bếp đã có Lưu Vũ và Lưu Anh ngồi ở đó, Tiêu Chiến không có khóc hay nháo khi thấy Lưu Anh nữa mà ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác bế ngồi xuống ghế.
Lưu Anh tự động lùi ra xa cách một cái ghế với Tiêu Chiến, gì chứ hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm nhưng mà cũng không thể ngồi cùng hàng với Lưu Vũ được....
Tiêu Chiến lia mắt nhìn Lưu Anh một cái rồi bặm môi -"Lưu Anh ca! Tiêu Chiến ngoan mà anh không cần xa như vậy!".
Lưu Anh lắc lắc đầu liên tục -"Xa nhau một chút sẽ tốt hơn..."
Ý là -"Xa cậu một chút tôi sẽ được sống lâu hơn".
Tiêu Chiến không nói gì nữa liền cúi đầu quay đi trong lòng có chút buồn, đồ ăn của Tiêu Chiến vẫn rất thanh đạm chỉ có cháo trắng dăm chút thịt và đồ ăn nhẹ kèm theo.
Thanh đạm nhưng phải đủ chất.
Vương Nhất Bác động đũa thì mọi người cũng bắt đầu ăn, Tiêu Chiến vẫn chần chừ một chút cảm giác buồn nôn cực kì, mắt trộm liếc Vương Nhất Bác một cái ngay lập tức lại bị hắn nhìn lại.
Tiêu Chiến giật mình một cái lại quay đi nhét lấy nhét để cháo vào miệng, khó nuốt cũng phải nuốt.
-"Lão Đại...có điện thoại từ Từ Gia ạ"
Ngoài phòng ăn có một cậu trai mặc đồng phục người làm của Vương Gia, cầm chiếc điện thoại đi tới.
Vương Nhất Bác -"Lưu Vũ!".
Lưu Vũ gật đầu tiếp lấy điện thoại trong tay cậu trai kia nghe máy -"Từ Lão Đại, có chuyện gì muốn nhờ sao?".
Từ Phong Lãng bên kia có vẻ khó chịu nói -"Nhờ? Tôi đâu phải lúc nào cũng đi nhờ đâu!".
Lưu Vũ -"Vậy có chuyện gì gấp gáp mà ngài lại trực tiếp gọi tới vậy?".
Từ Phong Lãng nghiêm túc đáp -"Tôi nghe nói Lão Hoàng bắt đầu hành động rồi, gần đây chiếm liên tiếp mấy bang lớn ở Đông Nam Á, bao gồm cả địa bàn của Lão Đại nhà cậu hình thức này coi như là đang tuyên chiến đi, thế nào Lão Đại cậu nói gì? Để im à? Với tính cách của Vương Nhất Bác phải mang người đi đập bẹp rồi chứ nhỉ?".
Lưu Vũ chầm chậm nói -"Không gấp... Hôm qua có bàn về vấn đề này, dù sao bang bị chiếm của Vương Gia cũng không lớn trước giờ vẫn giằng co, Lão Hoàng dừng một thời gian rồi bây giờ lại tiếp tục, có điểm lạ cho nên tạm thời theo dõi có gì không ổn sẽ phiền Từ Lão Đại sau".
Từ Phong Lãng bên kia cười khuẩy một cái lại nói -"Thế nào... Bảo bối nhỏ của Vương Nhất Bác chết chưa?".
Lưu Vũ nghe xong liền lia ánh mắt lên người Tiêu Chiến , chết thì không chết nhưng mình mẩy toàn vết thương. Đang nhìn thì cánh tay Vương Nhất Bác đưa đến bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy cậu ngồi lên đùi.
Lưu Vũ nhướn nhẹ mày nói -"Từ Lão Đại lo xa rồi, vẫn tốt!".
Từ Phong Lãng có vẻ hớn hở -"Có ở đó không? Cho tôi nghe giọng mỹ nhân một chút!!!".
Lưu Vũ đáp -"Vương Lão Đại đang ngồi đây...nếu...".
Còn không để Lưu Vũ nói hết, Từ Phong Lãng đã chen ngang -"Thôi khỏi... À phải rồi nghe nói mấy người định khởi công lại cái nghiên cứu gì kia à? Nếu thế tôi còn lưu lại mấy cái thẻ ngày trước Lão Đại cậu vứt đi đó".
Ánh mắt Lưu Vũ lập tức thay đổi nhìn sang Vương Nhất Bác sửng sốt nói -"Lão Đại mạch thẻ là Từ Lão Đại giữ".
Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến vào lòng xong nghe thấy hai chữ mạch thẻ liền bật người ngửa ra phía trước có chút nhanh mà tiếp lấy điện thoại từ tay Lưu Vũ, Lưu Anh hóng hớt buông đũa xuống chú ý nghe, chỉ còn mỗi Tiêu Chiến là ngơ ngơ ngồi trên đùi Vương Nhất Bác chẳng biết gì.
Vương Nhất Bác -"Gửi nó cho tôi ngay".
Từ Phong Lãng bên kia có chút giật mình, sau lại cười khuẩy -"Tôi biết rồi, coi như trả món nợ lấy lại hàng hộ tôi... Còn nữa cho tôi hỏi thăm bảo bối nhỏ của cậu nhé!".
Bỗng dưng ánh mắt Vương Nhất Bác di chuyển xuống nhìn Tiêu Chiến , hắn không trả lời mà trực tiếp cúp máy luôn. Tiêu Chiến hơi rụt người né ánh mắt nhìn ra chỗ khác, nhưng trùng hợp lại nhắm đúng Lưu Vũ đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình.
Như cảm thấy còn một ánh mắt nữa sau lưng đang nhìn Tiêu Chiến lại quay ra, Lưu Anh cũng đang nhìn cậu, cả ba người đàn ông cùng một lúc nhắm vào làm Tiêu Chiến sợ đến trắng cả mặt.
Mày khẽ nhíu một cái, mắt tự dưng nóng nóng như muốn trào ra nước mắt, Tiêu Chiến sợ sệt vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác dụi dụi, tay bám lấy góc áo hắn mà nắm.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự sợ hãi của Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng vuốt tóc nói -"Ngoan...".
Tâm tình Vương Nhất Bác có phần thoải mái hơn rất nhiều, năm đó nghiên cứu thất bại vì lửa giận hắn đã đem toàn bộ phá bỏ đem tất cả đều vứt đi. Mạch thẻ là những thứ có dữ liệu nền tảng cho bản nghiên cứu đó, chỉ cần có nó Tiêu Chiến nhất định có thể bù đắp được khoảng trống thiếu.
Hơn mười hai giờ đêm Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, nằm trên giường lục sục quay qua quay lại đến ồn ào, làm Vương Nhất Bác cau mày quát -"Nằm im!".
Nghe xong Tiêu Chiến lại nằm đơ như cục đá chẳng dám động đậy, nhưng mà ở một tư thế một lúc lâu quá mỏi người cậu mới nhẹ nhàng di chuyển một chút.
Vương Nhất Bác khó chịu cau mày muốn đạp Tiêu Chiến ngay xuống đất nhưng thấy Tiêu Chiến nhăn mặt lại thôi, hắn ngửa người dậy chống cả hai tay xuống giường kẹp Tiêu Chiến ở giữa nói bằng giọng khiêu khích -"Không có tôi thao em không ngủ được?".
Tiêu Chiến mặt đỏ ửng kéo chăn trùm kín đầu, Vương Nhất Bác lại kéo chăn đang che kín mặt Tiêu Chiến ra nói -"Không cần suy nghĩ nhiều về hình phạt tôi dành cho em, cho dù em có lo lắng tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định!!".
Vương Nhất Bác nói đúng điểm ngứa của cậu, Tiêu Chiến giật giật mắt trái nếu không phải là người đi theo hướng của khoa học cậu sẽ cho rằng Vương Nhất Bác có siêu năng lực đọc bộ não của người khác nữa kìa.
Vương Nhất Bác trầm giọng nói -"Im lặng và ngủ ngay, không thì đừng bao giờ ngủ nữa!!".
Vương Nhất Bác nói xong lại ngả người về chỗ cũ, tay cũng không quên vươn ra kéo lấy Tiêu Chiến vào trong lòng. Tiêu Chiến không dám động đậy lấy một cái khó chịu cũng phải nhịn cậu lấy động lực nhịn này để chuẩn bị cho cái hình phạt kia.
Vậy là Tiêu Chiến cứ trợn trắng mắt ra mà nhìn vào khoảng tối trong chăn, lúc sau lại ngẩn ngơ đếm cừu đến hai giờ sáng mới ngủ được.
Vì ngủ muộn cho nên sáng sớm không dậy được, thế thì đã đành, đằng này ngay cả Vương Nhất Bác hắn cũng không thể rời giường. Tiêu Chiến ngủ trong vô thức ôm cứng lấy người hắn chân gác lên eo bám chặt vào gỡ mãi không ra.
May mắn là bây giờ còn sớm nên Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên cái tư thế này một lúc cho Tiêu Chiến ngủ, nhưng một lúc là khoảng hai tiếng sau đó.
Mặt trời đã lên cao, rèm cửa màu xám che đi ánh nắng thi thoảng có gió lại hất bay lên lọt vào tia nắng, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã tám giờ hơn.
Tiêu Chiến có thể ngủ nhưng hắn phải làm việc.
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, vừa mới chạm vào Tiêu Chiến đã gì chặt chân lên eo hắn đồng thời vòng tay trên cổ hắn cũng thít lại.
Vương Nhất Bác cười nửa vời, buổi tối chỉ cho Tiêu Chiến mặc một cái áo sơ mi và một cái quần nhỏ, bây giờ chân hoàn toàn phơi bày trần chụi trong chăn.
Vương Nhất Bác vuốt lấy một đường từ mắt cá chân cho đến đùi, mặt đối mặt Tiêu Chiến hôn xuống, từng động tác tay của Vương Nhất Bác đều làm Tiêu Chiến gai người nổi da gà.
Tiếng kêu chụt chụt từ môi phát ra cũng vô cùng ám muội, Tiêu Chiến trong mơ thấy cảnh Vương Nhất Bác đang cầm một con dao quẹt từ đùi cậu đi xuống sau đó đâm chọc mấy phát cả người cậu ê ẩm toàn thân.
Tiêu Chiến đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mặt đối mặt chính là một góc má phóng đại của người kia, phía dưới hết chân đã chuyển sang mông mà chạm luôn rồi, Tiêu Chiến có chút kinh hãi vì ám ảnh giấc mơ lúc nãy liền một mực đẩy Vương Nhất Bác ra lăn lăn rồi rơi luôn xuống đất.
-"A!".
Vương Nhất Bác tia mắt khẽ động rồi lại trở về trạng thái bình thường, hắn kéo chăn lên đi vào phòng tắm vừa đi vừa nói -"Chuẩn bị quần áo cho tôi".
Tiêu Chiến ngẩn ngơ một chút rồi nhăn mặt đưa tay lên đầu chạm vào băng gạc chỗ vết thương, lúc nãy lăn xuống bị thành giường đụng trúng.
Xét thấy vừa rồi là mơ không phải thật mới chấn định lại tinh thần đi tới tủ lấy quần áo cho Vương Nhất Bác , bây giờ cái gì cậu có thể làm thì sẽ cố gắng làm.
Tiêu Chiến dường như không xác định được mục tiêu để cậu sống tiếp, bây giờ ngay cả quyền được chết cũng chẳng có nữa... Thế nên cậu cảm thấy mình như cái xác có cảm xúc buồn phiền vậy.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm bộ đồ từ trong tủ ra, gấp chăn lại rồi đi ra bàn nửa ngồi nửa quỳ bên cái ghế Vương Nhất Bác hay ngồi chờ hắn từ phòng tắm đi ra.
Vương Nhất Bác tắt nước quấn một cái khăn quanh eo rồi ra ngoài, thấy Tiêu Chiến ngồi ngoan một chỗ liền đi đến ngồi xuống cái ghế chính giữa.
Tiêu Chiến đợi hắn ngồi lại một chỗ mới đứng dậy cầm cái khăn dưới bộ quần áo bung ra lau đầu cho Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến học việc rất nhanh, cậu tới đây chưa được bao lâu nhưng việc hầu cận Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đại loại cũng đã quen ít nhiều rồi.
Lau cho ráo đầu lại đến phần cơ thế của hắn, đây có thể nói như là cái khó khăn nhất mà Tiêu Chiến phải làm. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn cơ thể cường tráng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại đỏ mặt đó chỉ là khi nhìn phía trên thôi.
Còn phía dưới thì....
Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy cho Tiêu Chiến lau người cho dáo nước, khăn cũng bị tụt vứt lên bàn.
Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở mà mặc vào cho xong, tưởng là xong nhưng vẫn chưa xong, Tiêu Chiến quỳ xuống gài nốt cái cúc quần cho Vương Nhất Bác thì liền cảm nhận được cái thứ kia của hắn ở giữa phồng lên...
Tiêu Chiến kinh hãi đến tột độ, tay run run mà cố cho thật nhanh gài cúc lại, nhưng Vương Nhất Bác hắn không có dễ bỏ qua cho Tiêu Chiến như vậy...
Hắn túm lấy tóc Tiêu Chiến giật về phía trước, cả người hắn tự do rơi xuống ghế kéo luôn theo cả mặt Tiêu Chiến úp thẳng vào hạ bộ.
Tiêu Chiến muốn ngẩng đầu lên nhưng không được, tay nắm tóc của Vương Nhất Bác lại đè cậu trở lại, lúc mặt Tiêu Chiến chạm vào cậu còn có thể cảm nhận được cái kia lại chướng lên một vòng nữa...
Hạ Tri nói rằng nên hạn chế thượng Tiêu Chiến cho nên hắn đã nhịn, nhưng dục vọng của nam nhân vào sáng sớm rất cao lại còn nhìn được một màn chân trắng mông cong lộ liễu.
Nói không cương thì là bất lực rồi...
Sau này không thể tùy ý cho Tiêu Chiến mặc bừa nữa.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Tiêu Chiến về sức khoẻ đã có chuyển biến tốt hơn một chút, vừa sáng sớm đã được Lưu Anh tha xuống tầng hầm.
Đi vào trong Tiêu Chiến lại xuất hiện một chút sợ hãi, lần đó vì cứu Chu Dương mà bị đánh đến bầm dập nhận lấy sự tức giận của Vương Nhất Bác.
Cho đến bây giờ hay là cho đến lúc chết cậu cũng không thể nào quên được mất. Tiêu Chiến cho rằng mình sẽ bị mang đến phòng hành hình nóng như lửa đốt lạnh như băng kia để nhận hình phạt, nhưng không Lưu Anh thế mà lại dẫn cậu đến nơi khác.
Cửa vừa mở, Tiêu Chiến ngay lập tức có thể nhìn thấy một loại ánh sáng xanh vô cùng quen thuộc, chân cậu đông thành đá đứng ở cửa không dám vào.
Tính ra còn phải đi qua hai cái cửa kính dày cộp nữa mới vào được bên trong, nhưng ánh sáng xanh lục kia vừa nhìn thấy là Tiêu Chiến đã sợ chẳng dám vào rồi.
Lưu Anh mở cửa kính đầu, chuẩn bị đi vào thì lại không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, hắn liền nhíu mày quay ra sau -"Tiêu Chiến! Đi vào mau lên!".
Hơi thở Tiêu Chiến bắt đầu gấp rút, lắc đầu liên tục hốc mắt cũng trào ra nước, cảm thấy nếu còn tiếp tục ở lại đây nữa cậu sẽ chết vì nhồi máu cơ tim mất.
Chân nghiêng nghiêng ngả ngả mãi mới nhấc được lên, mà nhấc được lên rồi thì chạy không biết trời đất, cậu cái gì cũng có thể chịu được ngoại trừ cái đó.
Lưu Anh có chút sửng sốt chạy theo -"Tiêu Chiến đứng lại đó!".
Cậu không làm được, lần trước ở trên tầu có ít máy tính cho nên lượng ánh sáng xanh ít đi, Vương Nhất Bác còn che mắt cậu lại nữa, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm Tiêu Chiến sợ rồi, sợ đến tái xanh cả mặt thiếu chút nữa mà ngất đi.
Nhưng lúc đó có Lưu Anh cái đó coi như là một động lực thúc đẩy Tiêu Chiến rất nhiều, nơi đó có bom gài và cậu chỉ mới vừa gặp Lưu Anh... Cậu không muốn chết nên mới làm nó, nhưng bây giờ không được chỉ ở bên ngoài thôi cũng cảm nhận được thứ ánh sáng đó gắt gao đến mức độ nào.
Tiêu Chiến vừa khóc vừa chạy rầm rầm trên hành lang, cậu muốn gặp Vương Nhất Bác... loại hình phạt này là bức cậu chết luôn rồi.
-"A!".
Đang chạy thật nhanh bỗng dưng đụng phải ai đó, người kia như cái tường thành cứng như đá. Tiêu Chiến chạy nhanh như vậy đụng phải cũng chỉ lùi lại hai bước còn Tiêu Chiến thì đã ngã lăn ra đất cuộn người mấy vòng ra sau.
-"Đau... đau quá!!".
Người kia nhướn mày một cái, đang góc khuất mà chạy rầm rầm cái gì -"Phép tắc của Vương Gia không cho chạy trên hành lang! Muốn chết hay gì?!".
Giọng nói này nghe lạ lắm, hơn nữa còn rất có quyền uy nữa, Tiêu Chiến gấp gáp ôm đầu đang rỉ máu từ vết thương lên, gập người liên tục nói -"Xin lỗi...xin lỗi!!!".
Nói xong liền chạy cái vèo qua người kia, đúng lúc này Lưu Anh chạy tới la lên -"BẠCH CHÍNH DƯƠNG!!! Bắt cậu ta lại".
Người tên Bạch Chính Dương kia mắt hơi mở lớn, tưởng xảy ra chuyện gì liền quay phắt ra sau chạy lên hai bước dài tóm lấy Tiêu Chiến kéo lại.
Động tác khá mạnh làm Tiêu Chiến bị giật ngược lại nghiêng ngả mà ngã xuống, lúc cảm giác như mặt đất cách mình không xa nữa liền nhắm tịt mắt lại.
Một hồi cũng không thấy lưng chạm xuống nền nhà liền nheo mắt mở ra, khuân mặt Bạch Chính Dương phóng đại trong tầm mắt của Tiêu Chiến .
Cả hai người họ đang trong một cái tư thế người ngã người đỡ y như khiêu vũ, quả nhiên không hợp thời.
Vương Nhất Bác xuất hiện ở phía sau, nhìn đủ một màn đen cả mặt.
Bạch Chính Dương vẫn đang mê đắm trong vẻ đẹp của Tiêu Chiến lòng thầm nghĩ Tiêu Chiến còn đẹp hơn cả Hạ Tri nhà hắn nữa.
Tiêu Chiến và Bạch Chính Dương dòm nhau đến hết sức kì quái, chỉ sợ chớp mắt một cái thôi là bỏ lỡ cái gì ấy.
Lưu Anh miệng giật giật đứng một chỗ gọi -"Bạch Chính Dương...Bạch Chính Dương! Thả người xuống mau".
Bạch Chính Dương vẫn là mắt điếc tai ngơ không đem lời nói của Lưu Anh chui vào tai, Vương Nhất Bác đứng sau lửa giận đã phừng phừng cả lên nhịn không được đi tới đấm một phát vào đỉnh đầu Bạch Chính Dương, tay còn lại kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình nắm cứng lấy cổ tay Tiêu Chiến.
Bạch Chính Dương nhận một phát đấm từ đỉnh đầu mất thăng bằng liền chúi đầu xuống, còn chưa có chạm đầu xuống đất đã bị Vương Nhất Bác đạp thêm một cước thật mạnh khiến Bạch Chính Dương lăn bốn vòng đến chân Lưu Anh mới dừng lại.
Vương Nhất Bác dường như còn chưa hả giận, mặt đanh lại trên trán nổi cả gân tay nắm thành quyền, Vương Nhất Bác tức giận tiến lên phía trước muốn đập Bạch Chính Dương thêm vài cái nữa nhưng Tiêu Chiến lại kéo lại -"Đừng đánh nữa!".
Tiêu Chiến càng nói Vương Nhất Bác càng giận, tay đang nắm tay Tiêu Chiến cũng buông ra vung lên một tay đấm bụp vào đầu Tiêu Chiến -"Tôi đã nói ngoài tôi ra em không được chạm đến bất cứ ai! Tai em điếc hay là em giả ngu?".
Tiêu Chiến đặt tay lên đỉnh đầu xoa xoa, cũng không nói lời nào, bỗng dưng nhớ đến chuyện vừa nãy cả người Tiêu Chiến mất lực sụp xuống ôm lấy chân Vương Nhất Bác -"Gì cũng được cầu anh....!".
Vương Nhất Bác lại nghe được cái giọng cầu xin ấy, nhưng trong hoàn cành này lửa giận của Vương Nhất Bác đã chiếm đi khả năng suy đoán của hắn, vì vậy hắn cho rằng Tiêu Chiến đang cố cầu xin cho Bạch Chính Dương.
Bạch Chính Dương bên này vừa bị đạp một cú thật mạnh vẫn mơ hồ không biết cái gì, may mắn có Lưu Anh đỡ lên, hắn nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc nãy choáng váng không nghe ra Vương Nhất Bác nói gì bây giờ liền ngơ ngơ nhìn.
Bạch Chính Dương -"Lão Đại?!"
Vừa về đã bị ăn đập? Ủa? Gì? Ai biết đâu?.
Vương Nhất Bác quát -"Câm miệng!!!".
Bạch Chính Dương giật mình một cái, Lưu Anh thấy tình hình không ổn liền chen lên chắn trước người Bạch Chính Dương, bây giờ mà không làm gì đợi chút nữa nhặt xác đem cho Hạ Tri là vừa.
-"Lão Đại....kia... Cái kia... Tiêu Chiến cầu xin không phải cho Bạch Chính Dương, là chuyện khác!!!".
Một bên chân Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm lấy, chân còn lại đã dí lên lưng Tiêu Chiến đè xuống đất, hắn tức giận, vô cùng tức giận.
Cho dù thế nào Tiêu Chiến cũng không chịu để lời nói của hắn lọt vào tai -"Con mẹ nó!".
Lưu Anh và Bạch Chính Dương trợn tròn con mắt kinh ngạc vô cùng, Vương Nhất Bác hắn rất ít chửi thề nhưng một khi đã chửi là có chuyện không hay rồi.
Bạch Chính Dương nhìn tiểu mỹ nhân bị đè dưới chân Vương Nhất Bác liền sinh ra cảm giác thương sót vô cùng, hắn không phải loại người sẽ thương sót cho bất kì ai, đối với cung cách làm việc của Vương Gia lãnh cảm trước sự chết chóc là vô cùng bình thường.
Nhưng Tiêu Chiến ở dưới chân Vương Nhất Bác đang mang vẻ mặt đau đớn nhưng lại dứt khoát không kêu lấy một tiếng, Bạch Chính Dương nhịn không nổi liền nói -"Lão Đại!!! Cậu ấy...".
Còn chưa có nói dứt câu Vương Nhất Bác đã gạt tay Tiêu Chiến ra chỗ khác chân bước dài đến chỗ Lưu Anh, Lưu Anh trợn trắng mắt mà nhìn, vết thương hôm bữa còn chưa khỏi nữa...
Ánh mắt Vương Nhất Bác thay đổi hoàn toàn, như một con dã thú mà lao đến gạt Lưu Anh qua một bên tung một cú đấm vào bụng Bạch Chính Dương.
Bạch Chính Dương phản ứng đỡ đòn nhưng mà chỉ giảm được một chút trúng thì vẫn trúng, nhưng mà đỡ được một không đỡ được mười Bạch Chính Dương vẫn là không đánh lại.
Lưu Anh tặc lưỡi sốt ruột liền lao vào -"Lão Đại! Dừng tay đi đánh chút nữa sẽ chết người mất".
Bạch Chính Dương bị Vương Nhất Bác đạp một phát vào ngực dán lưng lên tường thở hồng hộc, Lưu Anh cầm hai bên cánh tay Vương Nhất Bác từ sau kéo ra vừa kéo nữa nói -"Lão Đại! Dừng lại đi Tiêu Chiến không phải là xin tha cho Bạch Chính Dương đâu, cậu ta là van xin vì không muốn làm bản nghiên cứu đó ấy ạ".
Mắt Vương Nhất Bác nổi lên đầy rẫy tia máu, Tiêu Chiến là của hắn chỉ có một mình hắn mới có thể động vào ngoài ra nếu không được phép không ai có quyền được động.
Tiêu Chiến van xin là một chuyện khác, nhưng hắn không cho phép ai được xía mõm van xin cho Tiêu Chiến .
Hơi thở Vương Nhất Bác dần dần chậm lại buông chân khỏi ngực Bạch Chính Dương rồi giẫy khỏi tay Lưu Anh, quay trở lại chỗ Tiêu Chiến bế cậu lên đi về phòng.
Lưu Anh thở mạnh ra một hơi, nuốt xuống một ngụm khí lạnh vừa rồi nguy hiểm quá.
Bạch Chính Dương mới là người kinh hãi nhất, hắn trợn trắng mắt dựa vào tường. Dường như nãy giờ vẫn chưa hiểu lí do vì sao mình bị đánh?.
Lưu Anh tặc lưỡi một cái -"Cậu đúng là cái đồ ngu!! Tôi đã đánh ý như thế rồi mà còn không biết đường".
Bạch Chính Dương trượt xuống khỏi bức tường ngã cái uỵch xuống đất -"Cậu ta là ai vậy?".
Lưu Anh ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Chính Dương nói -"Tiêu Chiến con trai Tiêu Tử Phúc, quan hệ với Lão Đại như thế nào thì tôi không biết nhưng mà cảnh cáo anh đừng có động chạm hay có ý gì với cậu ta, không thì kết quả còn tệ hơn bây giờ, ông đây hôm bữa cũng bị Lão Đại đạp cho một phát đau chết được, quyết tâm tránh càng xa Tiêu Chiến càng tốt biết chưa".
Bạch Chính Dương dường như vô lực dán cả người xuống nền nhà -"Móc hộ cái điện thoại trong túi".
Lưu Anh nhướn mày rồi cũng làm theo, Bạch Chính Dương cầm lấy điện thoại chọt chọt vài cái rồi đưa lên tai.
-"Hạ Tri~ Anh sắp chết rồi~ cứu anh với! Hạ Tri mau đến cứu anh~ nếu không em sẽ không thể nhìn anh lần cuối đâu~ Hạ Tri à~~".
Lưu Anh khẽ giật giật khóe miệng, con mẹ nó ngựa ngựa cũng vừa.
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt lên giường, nhìn nhìn một chút lại càng giận tay không chịu được đập một phát vào tường bên cạnh -"Tôi hỏi em, lời của tôi rốt cuộc em có nghe lọt tai không?".
Tiêu Chiến sụt sịt mũi vừa khóc vừa lau nước mắt bò xuống khỏi giường tiếp tục ôm chân Vương Nhất Bác -"Hình phạt đó có thể thay cái khác được không? Cầu anh... Cái gì cũng được, bắt tôi ở lại với phòng nhiệt độ cũng được...ức chỉ xin anh...van anh... Tôi không chịu được...".
Nhìn Tiêu Chiến dưới chân tự cầu xin cho chính bản thân mình, Vương Nhất Bác mềm lòng đi không ít nhưng vẫn đanh thép nói -"Ngoài việc đó ra, tôi không nghĩ em còn có thể làm việc gì cho tôi, thứ tôi cần không phải một kẻ vô dụng chỉ biết làm ấm giường!".
Tiêu Chiến nghe xong lại khóc càng nhiều dập đầu cầu xin đến cùng -"Việc khác... Việc khác tôi cũng có thể!! Tôi biết nấu ăn, quét dọn nhà cửa, chăm sóc cây cảnh... Tôi biết làm việc nhà...ư mấy cái đó tôi có thể giúp anh mà!!".
Vương Nhất Bác -"Nhà chính không thiếu người làm việc đó, van xin cũng vô ích tôi đã quyết thì em chỉ có thể nghe theo".
Dừng một chút Vương Nhất Bác lại ngồi xuống nâng cằm Tiêu Chiến lên -"Hơn nữa, đó là nghiên cứu cuối cùng còn dang dở của Tiêu Tử Phúc, em phải thay ông ta tiếp tục làm".
Tiêu Chiến đang kêu khóc cũng nín thinh, nước mắt thì lại vẫn cứ rơi. Nghiên cứu cuối cùng sao?
Làm sao cậu có thể làm được khi mà những loại công nghệ như thế luôn ám ảnh Tiêu Chiến chứ.
Cậu không thể kìm chế được cảm giác muốn chạm tay vào máy tính, cậu muốn được lập trình cậu muốn được thiết kế công trình nghiên cứu giống như ba, đó là ước mơ thuở bé của Tiêu Chiến, ba là người đã tiếp sức cho ước mơ đó, nhưng càng lớn lại càng không học được gì nữa đỉnh điểm là năm cậu mười tuổi cậu gần như phát điên chỉ vì máy tính.
Lí do sao? Cậu bị ám ảnh bởi thứ ánh sáng đó, với những dòng chữ mù mịt chạy tới tấp trên màn hình, cậu có khả năng nhớ rất tốt cho nên từng dãy chữ từng con số nhảy vù vù qua đều lưu trữ trong não của Tiêu Chiến, sau đó cho dù ở bất cứ đâu nó cũng hiện lên trong suy nghĩ làm đầu Tiêu Chiến muốn nổ tung, cậu không thể kìm chế nổi ngay cả khi ngủ nó cũng vẫn luôn hiện hữu.
Vì vậy ba đã ép cậu phải bỏ nó, Tiêu Chiến như thế mà lại điên cuồng càng thêm điên cuồng nhìn hàng dãy máy tính lên màu xanh lục với những dãy chữ con số làm Tiêu Chiến đau đầu nhưng lại làm cậu phấn khích không thôi nó như một liều thuốc phiện vậy, ban đầu ba nói nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu nghe ba bỏ lập trình máy tính, khoảng thời gian đó thực sự là nỗi đau khổ luôn chôn giấu trong Tiêu Chiến suốt mấy năm nay.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nước mắt rơi lã trã, tia mắt hắn chẳng nổi nên tí thương sót nào mà chỉ nhàn nhạt nói -"Em sợ hãi tới mức độ nào? Có sợ nó hơn tôi hay không?!!"
Tiêu Chiến lấy hai tay ôm đầu -"Tôi sợ nó...Tôi thực sự rất sợ...".
-"Tôi sẽ thao em thật nhiều nếu như em không chịu làm...".
-"Thao rồi sẽ không phải làm nữa...cũng tốt...".
-"Không những thao em trên giường tôi còn muốn phô bày cho thiên hạ biết tôi thao em như thế nào!".
Tiêu Chiến tay vẫn ôm đầu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác -"Anh đang ép tôi sao?".
Vương Nhất Bác cười nhạt nói -"Ngang bướng như em, tôi không chỉ ép em ra nước, còn phải tận tụy ép khô".
13 . 06 . 2022
Hôm qua tui mới ra chap xong nên đáng ra phải 2 - 3 ngày nữa mới có chap này cơ , nhưng mà hôm nay tui rảnh nên tui ê
eđit rùi đăng lun cho mọi người nè 💗🙆🐢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com