Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH ( 1 )

CHAP 45 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH (1 )

Đây là một chap lên voi xuống chó rồi lại lên voi... Nói chung là nó rất phức tạp và tui cũng không biết nó phức tạp ở chỗ nào, căn bản tại anh Chiến dễ dãi , I  Love You ❤.

Vương Nhất Bác dày vò Tiêu Chiến cả đêm, lăn từ trên bàn lên đến giường cơ thể Tiêu Chiến không chỗ nào là không có dấu vết Vương Nhất Bác để lại, tự mình nhìn cơ thể thê thảm trong gương lại nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đánh răng liền chán ghét đứng xa hắn ra một chút.

Vương Nhất Bác hắn vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn, nước từ đầu hắn chảy xuống dưới cơ thể rắn chắc, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến trong gương không bỏ qua một chút sắc thái biểu cảm nào của Tiêu Chiến.

Đánh răng xong, hắn sốc Tiêu Chiến lên đem ra ngoài cái khăn đang lau mặt cũng không kịp vứt xuống, đến cửa nhà tắm rồi Tiêu Chiến mới ném nó trở lại vào chậu rửa mặt.

Người Vương Nhất Bác ướt thấm luôn sang áo Tiêu Chiến, hôm nay hắn không cho Tiêu Chiến đứng lau đầu nữa mà để cậu trụ hai chân lên ghế kẹp lấy người hắn đối mặt mà lau. Tiêu Chiến cũng rất thoải mái, chẳng có một chút ngại ngùng nào mà làm việc.

Về cơ bản Tiêu Chiến cho rằng việc lau đầu thay quần áo cho hắn là một công việc, không phải đang tình tứ vậy nên chẳng có gì phải ngại.

Tiêu Chiến cài lại cúc áo cho Vương Nhất Bác, hôm nay hắn hình như đi đâu đó vào buổi chiều vậy nên mặc y nguyên véc, cài đến cúc áo gần cuối đầu Tiêu Chiến bị một lực mạnh nắm lấy tóc. Vương Nhất Bác kéo đầu Tiêu Chiến ra sau tự nhiên như bị ma nhập mà hôn xuống, sáng nay tắm xong cũng chỉ kịp mặc một cái áo tắm mỏng rồi ra ngoài, hiện tại bị tay Vương Nhất Bác luồn vào trong sốc ngược lên hoàn toàn lộ liễu.

Tiêu Chiến không cản hắn, để hắn tùy ý chiếm tiện nghi cơ thể mình. Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống ghế nói -"Không chống cự nữa sao?!".

Tiêu Chiến mỉm cười -"Sao phải khổ như vậy? Ngài không thích sao vậy đổi kiểu cũ cũng được!!".

Tiêu Chiến giơ hai tay đẩy Vương Nhất Bác ra làm bộ chống cự cực mạnh, Vương Nhất Bác nắm ngược tay Tiêu Chiến bẻ ra sau lưng -"Nhấc mông lên!!".

Tiêu Chiến hơi nghiến lại răng, tuy rằng cậu chủ động khiêu khích hắn nhưng cũng không phải hoàn toàn, bảo cậu làm mấy cái việc như thế này do dự vẫn có không thể dứt khoát. Tiêu Chiếnchậm rãi nâng mông lên, mắt đã căng ra nổi lên tia máu cắn môi chuẩn bị chịu sự xâm nhập.

Nhưng mà mông đã nâng lên rồi mà mãi chưa có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến quay ra sau lại chỉ nhìn thấy mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình -"Không làm...." còn chưa nói hết câu, một cái tát cực kì mạnh vung xuống má Tiêu Chiến không hề nương tay.

Biểu tình trên gương mặt Vương Nhất Bác chín phần mười đều là tức giận, Tiêu Chiến mím môi chịu đau hít một hơi lạnh lại nói -"Ngài đúng là khó chiều, nói nâng mông tôi cũng đã làm còn có gì không vừa lòng ngài nữa sao?".

Vương Nhất Bác đổ người xuống phía Tiêu Chiến hai tay chống ra sau ghế đặt Tiêu Chiến ở giữa nói -"Em đang thách thức tôi phải không?! Đang giả điên với tôi phải không?!".

Tiêu Chiến -"Vậy ngài muốn thế nào? Ngài không yêu tôi mà tôi cũng không yêu ngài, tôi ngoan ngoãn nghe lời ngài lại đánh tôi".

Bàn tay Vương Nhất Bác di chuyển xuống cổ Tiêu Chiến, ngoắc lấy sợi dây chuyền bông tuyết giật mạnh một cái. Tiêu Chiến căng mắt phản ứng cực kì nhanh tóm lấy tay Vương Nhất Bác, thế nhưng không kịp hắn đã ngửa người dậy nhìn xuống.

Tiêu Chiến -"Anh lấy nó làm gì?! Trả lại cho tôi!!! Trả đây!!".

Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Chiến cả cái đầu, tay hắn lại giơ cao sợi dây chuyền lên trên Tiêu Chiến vớn không tới -"Trả đây!!".

Vương Nhất Bác vòng một bên tay siết lấy eo Tiêu Chiến dán vào người mình nói -"Chừng nào em còn làm ra cái biểu hiện như lúc nãy tôi tuyệt đối sẽ không trả! Đừng hi vọng chống đối tôi bằng cách này nghe rõ chưa!!".

Tiêu Chiến cáu giận, răng cắn chặt lại một lần nữa thử vớn lấy nhưng không được, đây là kỉ vật duy nhất của Ba mẹ không thể làm mất nó. Vương Nhất Bác biết điều này, hắn lại lấy nó ra để áp đặt Tiêu Chiến phải nghe theo, khốn nạn.

Một lúc sau, hắn đút sợi dây chuyền vào túi quần đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người nói -"Tôi cho em ba phút để thay quần áo và ra ngoài, chậm một giây tôi xem em lấy gì để trả!!".

Tiêu Chiến tức giận lao ánh mắt về phía hắn, nhưng vì muốn lấy lại đồ liền cúp mắt nhịn cục tức xuống lấy quần áo thay luôn trước mặt Vương Nhất Bác mà không thèm vào nhà tắm.

Thời gian là thừa với Tiêu Chiến, vừa ra khỏi cửa mấy bước đã bị sốc ngược lên nằm trên tay Vương Nhất Bác, con chuột trắng cũng phi từ trong ra bám lấy chân Vương Nhất Bác mà đu, nó chẳng ngần ngại mà trèo lên người Tiêu Chiến nằm xuống.

Tiêu Chiến tóm lấy nó đặt lên mặt che tầm nhìn về phía Vương Nhất Bác, đúng hơn là chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn.

Bạch Chính Dương mỗi ngày đều đem đến một bông hoa cho Hạ Tri, nhưng tất cả đều vô thùng rác có mỗi mấy hôm nay là không thấy Hạ Tri đem đi vứt nữa liền hứng khởi đổi thành mỗi ngày một bó hoa to bự.

Tiêu Chiến thấy hắn ngồi ngoài sảnh ôm bó hoa liền nhíu mày, mặc dù Vương Nhất Bác đang bế vô cùng khó chịu nhưng cũng mặc kệ hắn, hỏi Bạch Chính Dương -"Làm cái gì mà mua hẳn một bó to như thế này?!".

Bạch Chính Dương mỉm cười đầy vui sướng, hắn tự tin nói -"Hạ Tri không ném hoa đi nữa, đổi một bó lớn không phải rất tốt sao?!".

Tiêu Chiến nghe xong không nói gì, tay vừa nghịch chuột vừa khinh miệt Bạch Chính Dương.

Vương Nhất Bác bế theo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, lại cầm con chuột giật khỏi tay Tiêu Chiến vứt xuống đất nói với Bạch Chính Dương -"Làm việc!".

Bạch Chính Dương gật đầu dọn bó hoa trên bàn xuống dưới ghế, đặt sơ đồ cùng với dụng cụ lên bàn tiếp tục chủ đề nghiên cứu ngày hôm qua. Tiêu Chiến nhìn một chút sau đó cảm thấy không hứng thú liền giẫy khỏi người Vương Nhất Bác, nhưng hắn không buông.

Tiêu Chiến ngang ngược cuối cùng tụt xuống ngồi giữa hai chân hắn, bất quá cũng không có gì là ngại, cậu vớn lấy con chuột banh cả bốn chân nó ra dụi mặt vào bụng nó.

Mạc Vân Đình và Neil đến, chú ý đầu tiên vẫn là Tiêu Chiến. Neil hắn nói thầm với Mạc Vân Đình -"Chút nữa ngồi kiểu kia không?!".

Mày Mạc Vân Đình bốc lên một ngọn lửa, hắn đá một cước vào bộ vị thương mại kia của Neil nhưng không trúng, Neil lại nhe nhởn nói -"Đạp hỏng sau này không có gì dùng đâu!!".

Mạc Vân Đình nổi giận đạp hắn thêm mấy cái nữa, Tiêu Chiến đang buồn chán nghịch chuột nghe thấy hai người họ cãi nhau phía xa liền vui vẻ, tuy rằng đánh nhau suốt ngày nhưng ở bên cạnh hai người này Tiêu Chiến cũng cười rất nhiều.

Tiêu Chiến vứt chuột sang một bên thò đầu ngồi dậy ngó ra phía sau, Vương Nhất Bác đang chăm chú xem bản mô phỏng Tiêu Chiến ngồi dậy chen ngang chắn tầm nhìn, hắn liền bế ngang người Tiêu Chiến ngồi xuống cho chỉnh tề rồi nói -"Ngồi im".

Neil nhìn thấy Tiêu Chiến ngó đầu ra liền chào một tiếng -"Con sâu rượu đã tỉnh rồi sao? Có muốn lăn thêm mấy vòng nữa không nhà ăn hôm qua lao công không cần dọn dẹp cậu cũng lau sạch sẽ rồi!!".

Tiêu Chiến nhăn mặt ngớn chân định đạp hắn nhưng không tới, muốn nhảy khỏi người Vương Nhất Bác bay đến đấm cho Neil mấy cái, nhưng tay Vương Nhất Bác một mực đè xuống buộc cậu phải ngồi ngoan.

Mạc Vân Đình và Neil đẩy ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác quay máy tính cho bọn họ xem lại bản mô phỏng của bom kích vừa được thay đổi một số chức năng.

Mạc Vân Đình không bỏ qua một chi tiết nào khi xem, hắn nói -"Lực công kích sao lại giảm rồi?!".

Bạch Chính Dương -"Tôi bỏ đi một số chi tiết phụ sau đó thêm hai mạch thẻ kép vào như hôm qua nói nhưng cũng không ăn thua". Dừng một chút tầm mắt Bạch Chính Dương lại rơi vào người Tiêu Chiến nói -"Cậu có cách không?!!".

Tiêu Chiến đang ngồi im thì bị gọi tên, mặt nhăn lại nói -"Không biết! Tôi không có giỏi giang gì đâu các anh đừng nhìn tôi!".

Bạch Chính Dương -"Hôm qua Neil và Mạc Vân Đình nói cậu có cách, cái gì liên quan đến sóng âm!".

Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, hôm đó say rượu nói ra mấy câu mà mình nghĩ, hơn nữa say xong liền không nhớ gì bây giờ bị gợi lại liền có chút liền tưởng đến -"Không khả thi! Không biết đừng hỏi tôi!".

Vương Nhất Bác kéo mặt Tiêu Chiến ra khỏi ngực nói -"Nghiêm túc một chút!".

Tiêu Chiến bị hắn nắm cằm đến phát đau, nhưng cũng không chịu thua hắn chẳng nói một câu nào mắt lại nhắm lại ngủ như không ngủ. Bạch Chính Dương nhướn một bên mày, có chút thất vọng thế nhưng cũng chẳng bắt ép Tiêu Chiến.

Về cơ bản Tiêu Chiến không có chuyên môn về vũ khí, hắn có ép Tiêu Chiến cũng chưa chắc làm được thà rằng cứ để Tiêu Chiến thoải mái một chút biết đâu lại nghĩ ra được cái gì.

Neil búng vào đầu Tiêu Chiến mắng một câu -"Con sâu lười biếng!! Dậy làm việc đi!!".

Tiêu Chiến ngửa đầu cau mày nhìn hắn -"Ăn đòn vẫn chưa đủ phải không?!".

Chỉ có thiếu đòn mới ngày ngày đi khiêu khích người khác, Neil hắn lúc nào cũng thủ sẵn tinh thần bị ăn đánh cho nên mặt cứ nhởn nhơ nói với Tiêu Chiến -"Cậu mà đánh được tôi?!".

Vương Nhất Bác đang ở đây, Tiêu Chiến chỉ cần chạm vào người hắn thôi là Vương Nhất Bác đã khó chịu rồi chứ đừng nói là trèo lên người hắn đánh nhau như mấy hôm trước. Lần đó Vương Nhất Bác hắn ra tay còn nhẹ, chứ lần này chắc đem chân tay Tiêu Chiến ra chặt hết mất.

Một lúc sau Hạ Tri mới đến, Bạch Chính Dương liền vui vẻ cầm bó hoa đem cho Hạ Tri, nhưng mà Hạ Tri không lấy mà đi qua luôn hắn. Bạch Chính Dương mặt cũng rất dầy, giật một bông hoa rồi vứt luôn cả bó ra chỗ khác, chỉ cầm một bông duy nhất đặt vào tay Hạ Tri.

Hạ Tri nhíu mày định ném nó đi nhưng lại thấy rất tiếc, cả tháng nay đã ném đi gần ba mươi bông rồi, suy nghĩ một chút liền cầm lấy nó mang đến bên bàn ngồi xuống.

Tiêu Chiến nằm trong tay  Vương Nhất Bác chẳng biết ngủ từ khi nào, chín giờ sáng tỉnh dậy vẫn thấy mình ở chỗ cũ ngủ ngon lành trên người Vương Nhất Bác. Bọn họ vẫn đang luyên thuyên về vụ quả bom kích kia.

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu liền cất giọng vừa ngái ngủ lên nói nhỏ-"Làm cái khác không được à? Không cảm thấy mất thời gian sao?".

Không ai trả lời Tiêu Chiến, chỉ có Vương Nhất Bác ôn tồn lạnh nhạt nói -"Để chuẩn bị một thứ có sức công phá hơn ít nhất bảy phần thiết kế cũ thời gian bỏ ra còn gấp mấy lần làm thứ này, nếu em có thể nghĩ ra thứ gì mạnh hơn và tốn ít thời gian nhất tôi không ngại để việc này cho em làm!".

Hạ Tri ở bên cạnh lại nói -"Hơn nữa cái này đã chế ra được hơn ít nhất năm phần rồi chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, chúng ta làm nốt sẽ đỡ tốn thời gian hơn".

Tiêu Chiến gỡ tay đang ôm chặt ở eo mình ra nhưng không được, đành ngớn người vớn lấy cái máy tính ngồi nghịch.

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến nói -"Làm gì?!".

Tiêu Chiến -"Ngài nói chuyện của ngài!! Tôi chán muốn kiếm cái chơi bỏ tay ra tôi không muốn ngồi đây!!".

Vương Nhất Bác lạnh giọng nói -"Vậy thì xuống dưới đất nằm!!".

Tiêu Chiến thế mà xuống thật, ôm theo cái máy tính của bọn họ nằm bẹp người xuống dưới chân Vương Nhất Bác túm lấy con chuột đè nó dưới ngực nghịch máy tính. Tiêu Chiến tải mấy trò ấu trĩ về chơi nhưng mà không được, đây là máy tính của Bạch Chính Dương nó hoàn toàn không tiếp nhận bất cứ xâm nhập nào từ bên ngoài, đảm bảo sạch sẽ không virus vậy nên tải không được. Tiêu Chiến đành xem mấy cái thứ nhảy tưng tưng trên màn hình cho đỡ chán.

Chốc sau liền thấy góc trái có một cái lịch sử vào trang, Tiêu Chiến tò mò bấm vào xem thì thấy mấy cái mô hình mà nhóm người Vương Nhất Bác nghiên cứu, ngẫm nghĩ một chút Tiêu Chiến lại thò đầu lên nói -"Cho tôi mượn cái mạch thẻ một chút!!".

Bạch Chính Dương hỏi -"Để làm gì?".

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn nghe Tiêu Chiến muốn lấy thẻ liền gật đầu ý bảo Bạch Chính Dương rút ra đưa cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cầm lấy thẻ trước đặt lên bàn, sau đó luồn hai tay qua người Tiêu Chiến nhấc lên ghế ngồi cho đàng hoàng.

Con chuột bị Tiêu Chiến đè như được cứu, cả người nó chẳng khác nào bị đem đi áp chảo bẹp dí tứ chi đểu dạng ra hai bên. Hạ Tri nhặt máy tính cũng nhặt cả nó nên, xem qua thấy không có vẫn đề gì lại đặt nó lên bàn.

Con chuột này Tiêu Chiến rất thích, nó cũng rất ngu... à rất ngoan cho nên để nó chết cũng rất phí.

Tiêu Chiến úp mạch thẻ lên một thiết bị chuyên dùng đề sao chép dữ liệu vào USB, xong thì liền trả cho Bạch Chính Dương tự mình nghiêm túc nhìn vào màn hình. Hơi chút lại gãi đầu, hơi chút lại nhíu mày vô cùng căng thẳng.

Mạc Vân Đình thắc mắc Tiêu Chiến làm cái gì liền ngó sang, lúc nhìn thấy mày càng nhíu chặt -" Tiêu...Tiêu Chiến cậu...lại đi chơi khủng long!!!".

Tiêu Chiến ngước mắt lên như không hiểu chuyện gì nhìn Mạc Vân Đình, Neil và Bạch Chính Dương cũng ngó sang nhìn vào máy tính của Tiêu Chiến.

Neil làm ra bộ mặt chán nản nói -"Cái biểu hiện vò đầu bứt tai của cậu nãy giờ là chơi cái này ấy hả?!!".

Tiêu Chiến nhăn mặt -"Ở đây không có phát mạng, máy của hắn cũng không tải được trò chơi cho nên tôi chơi cái này làm sao không được à?!! Mạc Vân Đình anh làm tôi chết rồi đây này!!".

Tiêu Chiến đang chơi con khủng long khi mất mạng ở Chrome....

Vương Nhất Bác giật lại máy tính trở về đánh mắt sắc lạnh về phía Tiêu Chiến -"Em còn có thời gian để chơi?!!".

Tiêu Chiến lắc đầu -"Không có!! Trả đây mau lên!!! Trả đây!!".

Mắt Tiêu Chiến trợn trắng lên cố vớn lấy cái máy tính nhưng Vương Nhất Bác lại đẩy nó ra càng xa một tay cản lại Tiêu Chiến, màn hình thoát ra khỏi Chrome hiện lên một mảng xanh lá cây chạy hàng ngàn chữ số, phía dưới góc ô màn hình hiện lên một cái chớp màu đỏ.

Tiêu Chiến càng gấp nói với Vương Nhất Bác -"Ngài đừng có hối hận đấy!!!".

Tiêu Chiến vừa nói xong, liền tự mình nhảy rụp xuống bàn bịt tai thật chặt. Động thái của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn lại máy tính, Bạch Chính Dương cũng nhanh lẹ quay máy tính lại nhìn thoáng cái liền nhíu mày đóng rụp nó lại.

Nhưng ngay sau đó, bộ nguồn kết nối với máy tính vẫn không tắt, như bị mắc kẹt cái gì liền không đóng hết lại được.

Tiêu Chiến tim đập như muốn rớt ra ngoài lại ngồi dậy giật lấy cái máy tính quăng nó bay ra xa, đúng lúc này nó phát ra một loại âm thanh sắc bén vô cùng. Ngoài Tiêu Chiến đã bịt sẵn tai nhăn mặt ra chịu sóng âm, tất cả đều chưa phản ứng kịp để lọt thứ âm độc hại kia vào tai, tấm kính ở sảnh bị tiếng kêu này làm cho nứt rạn thành một đường mạng nhện.

Chỉ mới ba giây âm thanh phát ra Bạch Chính Dương đã nhanh chóng la lên -"Bịt tai lại!!".

Sóng âm quá lớn bọn họ lại ở khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến chịu không nổi liền nhăn mặt lảo đảo ngồi dậy tóm lấy con chuột hướng vào sâu bên trong mà chạy. Loại sóng âm này có thể gây ra điếc hoặc tệ hơn là thất khiếu chảy máu, nghe lâu não bộ sẽ tê liệt và chết.

Sáu người chạy sâu vào bên trong nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng quét qua, hai phút sau mới hết hẳn. Tiêu Chiến thở dốc buông tay xuống, người chảy một tầng mồ hôi mỏng con chuột trong tay cứng đơ, không động đậy Tiêu Chiến tưởng nó chết rồi liền đem nó lắc lắc thật mạnh.

Ai ngờ lúc sau nó kêu lên rõ to, vừa loạn vừa chạy thành vòng trọn. Tiêu Chiến hết hơi mặc kệ nó, Mạc Vân Đình lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo nói -"Cái kia...là cái gì?".

Bạch Chính Dương phải trụ người vào tưởng để bản thân không ngã, trong đầu hắn vẫn ong ong cái tiếng kinh dị kia. Hạ Tri thì xỉu lên xỉu xuống vài ba lần mới thanh tỉnh, Tiêu Chiến thấy vậy liền bò đến chỗ Hạ Tri nói -"Anh!! Không sao chứ?!".

Hạ Tri đặt hai tay lên tai rồi lên đầu ấn ấn mấy cái sau đó thở hắt ra nói -"Đau...như muốn nứt ra vậy!!".

Neil và Vương Nhất Bác khá nhất, căn bản lúc Tiêu Chiến nhảy xuống bàn bịt tai hắn đã thủ sẵn tư thế vò hai cục giấy nháp nhét vào tai bịt chặt rồi, thế nhưng cái thứ âm sắc bén kia vẫn quét qua tai hắn thật kinh dị.

Vương Nhất Bác hắn bất tử thiên hạ vô song cái âm này làm hắn chẳng bận gì.

Vương Nhất Bác -"Em vừa nãy làm cái gì?!".

Tiêu Chiến không thèm trả lời hắn, ưu tiên Hạ Tri trước tình trạng Hạ Tri tệ nhất hình như là ngất luôn rồi, mồ hôi đổ xuống không biết vì chạy nhiều hay như thế nào, Tiêu Chiến lo lắng nói với Bạch Chính Dương -"Anh đem Hạ Tri đến khu trị thương đi!!".

Bạch Chính Dương bây giờ mới để ý Hạ Tri nằm dưới đất, hắn căng mắt ra nhìn sau đó ngay lập tức chạy đến ẵm Hạ Tri lên chạy ngược về phía khu trị thương, lúc đi qua Tiêu Chiến hắn còn nói -"Cậu ở im sảnh đừng chạy loạn, tôi về tìm cậu có việc!!".

Tiêu Chiến chịu cũng không nổi, chân đứng không vững liền ngã xuống, nhưng mà không chạm người xuống đất. Vương Nhất Bác bên canh đỡ lấy lưng Tiêu Chiến sau đó bế lên mang người trở về sảnh.

Mạc Vân Đình cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cúi người cầm lấy con chuột mà đứng lên cũng không vững, Neil cố tình lúc này cũng ôm chặt lấy hắn từ phía sau nói -"Tôi bế cậu!!".

Mạc Vân Đình đang mất sức cũng bị hắn làm cho xung huyết đẩy mạnh một cái, nhưng mà đẩy không ra -"Anh bỏ ra... Đừng có chạm lung tung!!!.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói -"Em vừa làm cái gì?!".

Tiêu Chiến khinh khỉnh nói -"Ngài hỏi thế là ý gì? Tôi làm được việc ngài lại thương tôi rồi à?!".

Vương Nhất Bác nhíu mày -"Ăn nói cho hẳn hoi, đừng để tôi ném em xuống đất!!".

Vương Nhất Bác đứng hẳn lại mà quát Tiêu Chiến, hắn nhịn ai cũng không thể quá ba lần nói chuyện. Tiêu Chiến lại cứ được nước lấn tới, hắn không đời nào đem chuyện tình cảm bỏ lẫn vào công việc, cho dù Tiêu Chiến làm được việc hay không làm được việc nếu cậu còn tiếp tục đối nghịch với hắn kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tiêu Chiến lườm liếc hắn, muốn cắn hắn một cái cho bõ ghét. Nghĩ là làm Tiêu Chiến vươn người lên cạp vào cổ hắn thật mạnh, muốn một phát cắn đứt hết mạch của hắn.

Lúc trở về chỗ cũ, một luồng gió nóng tạt vào mặt Tiêu Chiến, bức cửa kính ngoài sảnh tất cả đều vỡ nát vương vãi trên sàn cái máy tính của Bạch Chính nổ tung bốc cháy thành một cái cục đen xì.

Người chạy qua chạy lại xem là việc gì, bọn họ mang gương mặt cảnh giác vì tiếng phát ra lúc nãy thực sự kinh khủng, Neil vừa đến liền rít lạnh một hơi nói -"Từ lúc cậu đến đây tiền chỉ có để đem đi tu sửa vật chất trong trại!!".

Tiêu Chiến bị Neil coi như là sao chổi liều nhíu mày bắt đầu cãi nhau với hắn -"Ý anh nói là tôi xui xẻo à?? Thích không tôi lây hết xui xẻo cho anh đây này, lại đây!!! Lại đây!!".

Vương Nhất Bác quay người ra phía sau, còn có chiều hướng muốn vứt bay Tiêu Chiến xuống đây, nhận thấy vậy Tiêu Chiến liền nhắm chặt mắt bám ngược lấy người hắn. Nếu hắn ném xuống với sức của hắn Tiêu Chiến cũng có thể gẫy mấy cái xương...

Một tên dưới cấp Neil đi ra phía sau Neil nói -"Thủ Lĩnh! Có chuyện gì sao mọi thứ lại...?".

Neil nhìn Tiêu Chiến lại bị cậu trừng lại, hắn bật cười một tiếng rồi nói -"Không có gì? Sao chổi vừa rơi vỡ kính rồi thay lại đi!!".

Người kia đưa ra một dấu hỏi chấm cực lớn với Neil, nhưng không dám hỏi liền ra ngoài phân phó người vào dọn đống hỗn độn bên trong.

Khoảng một tiếng sau, Bạch Chính Dương trở về từ khu trị thương gương mặt mang bảy phần lo lắng ba phần gấp gáp, hẳn là Hạ Tri bị cái gì đó cho nên hắn mới như vậy. Tiêu Chiến ngước đầu ra hỏi hắn -"Hạ Tri sao rồi? Có bị thương không?!".

Bạch Chính Dương -"Hiện tại không sao.... khoan nói cái này chúng ta bắt đầu làm việc trước!!".

Tiêu Chiến mặt nghệt ra nghiêng đầu nói -"Việc gì? Chơi khủng long hả!!".

Bạch Chính Dương có ý định muốn đấm cho Tiêu Chiến mấy phát nhưng sợ Vương Nhất Bác mang mình ra hầm xương liền nhịn xuống nói -"Nghiêm túc đi!!".

Tiêu Chiến lắc đầu -"Không làm!! Vương Nhất Bác hắn khinh tôi hắn dọa ném tôi xuống đất, hiện tại tôi tức giận rồi không làm nữa!!".

Hết thảy hoàn cảnh đều ba chấm, sáu con mắt dồn vào người Tiêu Chiến ngay cả Vương Nhất Bác cũng cúi xuống nhìn, Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực ngồi dưới đất mặc kệ không đếm xỉa đến ai, bộ dáng giận dỗi vỗ cùng.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đan vào sau đó mặt hắn biến sắc bẻ ngược lại tay Tiêu Chiến nói -"Rất oan ức sao?".

Tiêu Chiến bị đau liền nhăn mặt nhưng vẫn đâm ánh mắt giận ngược lại hắn -"Nếu ngài không chịu xin lỗi tôi sẽ không làm!! Ngài có giết tôi cũng sẽ không làm".

Tay Tiêu Chiến bị bẻ ngược thêm một chút nữa, Bạch Chính Dương đảo tròng mắt một vòng rồi nói -"Đừng được nước làm tới!! Làm việc đi!!".

Căn bản một tiếng xin lỗi phát ra từ trong miệng Vương Nhất Bác là không có khả năng, bàn tay Tiêu Chiến rất quan trọng nếu gẫy một đốt nào thì việc sử dụng máy tính sẽ rất khó khăn, hơn nữa Vương Nhất Bác hắn nhìn là biết nếu Tiêu Chiến còn ngoan cố hắn sẽ không tha, cho nên trước khi hắn nổi điên thì Bạch Chính Dương hắn phải kéo lại cho Tiêu Chiến một cái mạng.

Neil sút nhẹ vào mông Tiêu Chiến một cái, thấy Tiêu Chiến quay đầu lại liền lắc đầu ra ý đừng tiếp tục. Tiêu Chiến lại thèm vào mà nghe lời hắn, cứ trừng mắt mà nhìn Vương Nhất Bác thách thức.

Tiêu Chiến -"Ngài phải xin lỗi tôi về chuyện vừa rồi lẫn chuyện hôm trước, tôi đã nói rằng nếu ngài không biết tôn trọng tôi thì để tôi làm việc trung thành với ngài là không có khả năng!!".

Dừng một chút Tiêu Chiến bổ sung thêm -"Tại sao đối với bọn họ ngài tôn trọng còn với tôi thì ngài lại gạt bỏ? Tôi làm cái gì sai?!".

Điệu bộ của Tiêu Chiến vô cùng dứt khoát, như kiểu nếu Vương Nhất Bác hắn không chịu xin lỗi thì có giá nào Tiêu Chiến cũng không làm.

Vương Nhất Bác thật sự không xin lỗi Tiêu Chiến, không một lời nào cả. Hắn buông tay Tiêu Chiến ra lạnh mặt nói -"Cút!".

Tiêu Chiến có một phút bất ngờ, nhưng không nghe được lời xin lỗi từ miệng hắn liền nổi giận nhảy ra khỏi người hắn bỏ đi không quay đầu, Bạch Chính Dương nhíu mày đuổi theo Tiêu Chiến gọi lại -"Tiêu Chiến!!! Tiêu Chiến!!!".

Chạy ra đến ngoài Bạch Chính Dương hắn cuối cùng cũng tóm được Tiêu Chiến -"Quay lại!".

Tiêu Chiến hất tay đang kéo mình lại, cả người đầy sát khí tay đã nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt xước một đường đỏ lòm, mắt Tiêu Chiến ánh lên vài giọt nước nói -"Xin lỗi một câu thì chết sao tên khốn nạn!!".

Bạch Chính Dương -"Cậu bị điên à? Chuyện Lão Đại đi xin lỗi người khác là hoàn toàn không có khả năng, cậu đừng có liều mạng ngày ngày đi thách thức ngài ấy nữa!!".

Tiêu Chiến hỏa khí bốc lên ngùn ngụt mặc kệ Bạch Chính Dương nói mà bỏ đi luôn, hắn nhíu mày gọi Tiêu Chiến -"Cậu lại đi đâu!!".

Tiêu Chiến -"Đi tìm Hạ Tri!!!".

Những lúc như thế này ở bên cạnh Hạ Tri là tốt nhất. Đám đàn ông này chẳng ai nói được một câu nào có ý nghĩa, đã không an ủi người ta bớt tức giận được thì thôi lại còn châm thêm lửa, rõ ghét.

14 . 03 . 2023
Hăi ,chap này dài quá nên t chia thành hai chap nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com