BA LẦN CHUNG GIƯỜNG
LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 5
Cuộc sống thường nhật với hai người họ vẫn ổn, sau một quãng thời gian, hai người không còn gặp lại nhau, tưởng chừng đã quên hẳn rồi.
Tết năm đó anh ăn tết tại quê Trùng Khánh. Sau ba ngày tết, anh sang nhóm thiết kế của anh họp lại, đưa ra quyết định giải tán. Họ đơn giản thích thì làm, có việc tốt hơn thì làm việc tốt hơn thôi. Giải tán họ vẫn vui vẻ, còn ghẹo nhau
Trác Thành nói:" Mày nổi tiếng đừng quên tụi này nhé! Hahaha".
Tiêu Chiến cười nói:" haha... không quên đâu, có điều nổi có đc không đã hẵn nói".
Kế Dương:" nhóm mày định khi nào debut? Tao sẽ là fan của mà ha"
-Tiêu Chiến vỗ vai kế Dương:" ai cha, chưa gì đã có fan rồi. Lại là Tống Tổng nữa. Phúc hay họa đây, hahaha".
Hạo Hiện nhắc lại:" mày chưa trả lời khi nào mày debut kìa. Có cần tụi tao giúp gì không?"
Tiêu Chiến:" à.. à.. tao quên, tháng 6 tới bọn tao debut. Đã ổn thỏa rồi, cảm ơn tụi mày nha".
Trác Thành nâng ly nói:" thôi, nâng ly chúc năm mới mọi việc đều thuận lợi ha. Giải tán nhưng tình anh em không tan".
-" dô...."
Tiệc tan, phần ai về nhà nấy, anh về nhà ngủ một giấc rồi bay đến Thượng Hải. Anh em trong nhóm cũng đã quay lại tập chuẩn bị cho buổi debut rồi. Hầu đa số thời gian luyện tập nhiều, thỉnh thoảng lại đi chơi chọn tìm địa điểm lấy hình làm poster.....
.
.
.
Nhất Bác thì khác, cậu chỉ có một ngày nghĩ tết về thăm bố mẹ. Xong cậu phải quay lại đoàn tham gia các show diễn xuân. Nhóm cậu được Tổng giám đốc để mắt thế là chạy show liên tục đến chóng mặt. Cậu cùng nhóm nhảy đường phố các công viên vui chơi để tạo mặt tích cực cũng như là câu fan cho mình.
Nhóm vẫn rất tốt, đột nhiên trong buổi thảo luận của anh em trong nhóm, lúc cậu vừa tới cửa thì tình cờ nghe được các anh tranh cãi một vụ việc
-Lý Vấn Hàn nói:" Chúng ta phải cố gắn, không thể bỏ cuộc như vậy"
- Cho Soung Youn :" các người nên hiểu chúng ta lập nhóm để debut thôi, giờ có fan rồi tự lập là vừa rồi"
- Kim Seng Joo :" fan chúng ta có được bao nhiêu đâu? Còn muốn tự lập cũng phải nói ông Tôn một tiếng chứ?"
Nghệ Hiên:" Chúng ta không nghĩ cho Nhất Bác sao? Cậu ấy cũng nên có ý chứ?"
Suong Youn :" cậu ta không có thời gian nói chuyện với chúng ta đâu. Chúng ta đều là người thành rồi, có cần làm các chuyện vớ vẩn này không chứ?"
Vấn Hàm:" chúng ta cũng debut lâu rồi, xem như anh em với nhau, sao cậu không thiện cảm với Nhất Bác một chút vậy?"
Suong Youn:" cậu ta có miệng sao? Người giả tạo như cậu ta mà bảo tôi thiện cảm à? Nực cười! Tôi chỉ tóm lại nhóm chúng ta nên giải tán đi. Tôi muốn tự lập"
Seng Joo:" Nhất Bác còn quá nhỏ để tự lập, cậu ấy nhảy tốt như vậy không hoạt động nhóm cậu ấy nhảy thế nào chứ? Tự lập dễ lắm sao?".
Suong Youn:" tôi phải lo cho tôi sao phải quan tâm đến người khác chứ?"
Nhất Bác chỉ nghe đến đây thôi, cậu bước vào lên tiếng:" không sao, em muốn tự lập"
Cả đám ngơ ngác quay nhìn cậu, anh em há miệng thán :" Nhất Bác "
Cậu cười nhạt:" anh Soung Youn nói đúng, chúng ta trưởng thành rồi, phải tự lập thôi"
Nhìn vẻ mặt của các anh vẫn lo cho cậu, nhưng cậu mỉm cười nói tiếp:" bên ông Tôn, anh Youn chắc lo rồi, chúc ta vẫn nên có một buổi tiệc chia tay chứ?"
Cậu vẫn không nỡ lắm, dù sao cũng là nhóm hoạt động ba, bốn năm rồi cũng có những vui buồn kỉ niệm. Nhưng cậu cũng muốn tự lập rồi, có lẽ phải bước một con đường mới. Nhóm chỉ hoạt động được một khoảng thời gian thôi, nhóm khác thành lập thì nhóm cũ sẽ chìm. Làm tiệc chia tay cũng coi như rượu hết tình cạn. Nhưng vì thông tin hồ sơ và một số vấn đề nội bộ cần giải quyết thế là nhóm giải tán rất lâu. Trong im lặng để không gây loạn fan.
Thoáng thời gian cũng trôi đi một cách nhanh chóng, nhóm anh đến ngày debut. Trước khi đến Bắc Kinh debut anh về gặp bố mẹ mong lời chúc may mắn rồi rời đi, ai cũng háo hức, phần hồi hộp. Ngồi trên máy bay chỉ được vài người vô tư, vài người chấp tay vái trời khẩn phật, anh thì thản nhiên ngủ giấc tròn.
Debut thành công viên mãn, cả nhóm quẩy một trận tưng bừng. Cả nhóm ai cũng đứng không vững, bò tới được khách sạn cũng là may lắm rồi. Mỗi người nhận lấy chìa khóa rồi đi về phòng của mình. Anh cố mở tròn mắt nhìn thẻ số phòng, là số 095, anh lẩm bẩm :" 95, không nhầm nữa đâu". Rồi về phòng mình.
Khổ nổi anh nhìn thẻ mà không nhìn nhân viên, cô gái lễ tân đưa thẻ mà không mở mắt nên chuyện gì sẽ không rõ đâu. À thì thẻ phòng của anh đã được cho thuê rồi, là chiếc chìa khóa thứ hai của phòng.
Anh nhìn kĩ bảng số phòng ở cửa, nhìn tận ba lần mới mở cửa đi vào. Vừa lại giường vừa tháo lớp áo sơ mi ngoài và chiến quần tây bên ngoài ra. Trên thân là lớp áo thun trắng mỏng cả chiến quần đùi. Anh leo lên giường tưởng chừng sẽ nhảy cẩn lên, nào ngờ lại thấy thỏa mái khi chạm vào mùi hương quen thuộc. Anh sà vào hơi ấm dễ chịu đó mỉm cười ôm lấy cậu. Lâu lắm mới có cảm giác quen thuộc này. Anh ôm chắc lấy cậu trong khi cậu còn không biết chuyện gì. Chiếc đèn ngủ vàng nhạt đủ để cậu nhận ra người quen thôi. Cậu ngạt nhiên " Này..." anh đã ôm cậu hôn môi rất ngọt.
Cậu mới đi tiệc chia tay với nhóm xong, nhưng cậu buồn nên về trước, không uống nhiều. Vẫn còn rất tỉnh táo, cậu về khách sạn ngủ không muốn chạm mặt với ông Tôn hay một vài lý do riêng của mình. Lướt điện thoại đến ngán ngẩm, vừa toan đi ngủ anh lại chui vào thử hỏi sao không ngạc nhiên. Mà cũng quả là duyên định mệnh, đêm nào ngủ khách sạn cũng có một nhân viên phục vụ giấc xuấn mộng vậy chẳng phải giấc thần tiên sao?.
Cậu còn rất tỉnh táo nên không làm chuyện xấu đâu, nhưng phải cật lực giữ tay chân của người bên đến toát mồ hôi. Bị hôn đủ thứ thứ rồi lại vút tóc cười nói vớ vẩn đến tận 1 giờ sáng anh ta mới ngủ yên. Cậu thường sẽ ngủ lúc 3 hay 4 giờ sáng nhưng hôm nay lại thấy dễ ngủ đến lạ. Được người bên cạnh ôm hẳn rất ấm áp và quen thuộc, nhưng sao không nhận ra người cậu đang tìm là anh chứ. Cậu ước như vậy nhưng không tin chắc, bởi người cậu tìm trên người lúc nào cũng mùi nước hoa tuyết tùng rất thanh lịch nhẹ nhà lại sang trọng. Còn người này là mùi nước hoa hồng loại Pháp, vẻ sắc xảo, kiêu hãnh quyến rũ hơn. Cậu cứ thế ngủ đến tận sáng, quả một đêm mộng đẹp.
Cậu bị đánh thứ do thứ gì đó ngoáy nơi lòng mình, cọ quậy nhẹ rồi lại ôm lấy cả nửa thân vòng qua lưng. Cảm thấy cánh tay bị tê rần rần.. cả lưng dưới hôm nay sao cũng không khỏe. Cậu mở mắt ra, trong cảnh mờ ảo lại rất chân thực gương mặt tựa mãn nguyệt đang trước mắt cậu. Đôi mắt nhắm lại vẫn không ngừng tạo vẻ đẹp động lòng người nhìn. Hàng mi cong mãnh như khiêu gợi đòi người vuốt ve. Đôi môi mịn hồng đào nhìn cũng đủ ngọt huống hồ được nắng mai ban thêm ánh sáng lấp lánh rất đẹp mắt. Từng góc độ đều rất đẹp, làn da mịn sáng trắng. Lòng cậu bỗng rung động, nổi lòng tham đưa tay nâng cằm anh ngước lên ngắm nhìn chợt thấy nốt ruồi ẩn dưới mép môi. Có lẽ cũng thèm môi anh lắm nhưng chưa chạm được, lại không có cửa đành nằm mép ấy nhịn thèm thôi. Cậu cười rất ngọt nói:" môi anh cũng ngọt quá rồi đấy".
Nói rồi cậu đưa môi mình mạo muội chạm vào môi anh nhưng tìm lấy thứ vitamin buổi sáng. Anh còn ôm cậu để nhận vitamin vừa xong bỗng mở mắt sáng rực lên, anh hét lên :" Aaaaa..." rồi đẩy cậu ra, nhưng vì cả hai đang quấn mền nên cậu may chưa chạm đất.
Đôi mắt anh hoảng loạn gỡ tấm mền lên nhìn phía thân dưới lại càng hốt hoảng hơn, đồng tử cử động liên tục anh lại la toáng lên :" Áaaaaaa....."
Cậu cũng giật mình khi cả hai không có mặc đồ, cậu bối rồi tự hỏi *cởi ra khi nào chứ? Rõ ràng đêm qua mình không làm gì mà?*
Không chịu nổi tiếng thét lửa cửa anh cậu nhanh chóng bịt miệng anh lại :" im ngay đi, vừa ăn cướp vừa la làng à?"
-anh trợn mắt bất phục" Cậu dám...là cậu làm mà đổ cho tôi sao?"
-cậu nói lại thách thức vừa khinh" thứ của cậu còn non lắm, tôi còn chả thèm"
-giọng giận ghét bỏ, anh nói" này nhóc láo cá lắm, lấy của anh giờ còn chê sao? Hửm.. lần này là lần thứ ba rồi đấy, quả là âm hồn bất tan mà".
-cậu hất cằm tròn mắt:" ai là âm hồn chứ hả? Chú em nói chuyện lại cho đàng hoàn một tí đi, có biết nói chuyện không vậy hả?"
Anh tròn mắt ngớ ngẩn bật cười:" cậu gọi tôi là chú em.. haha.. cậu đang ảo tưởng à, gọi đây bằng anh đi là vừa"
Cậu không phục:" chui ra giờ nào mà đọi tôi gọi bằng anh? Cái mặt ngày mới 18 thôi phải không. Mà chắc chưa 18 đâu, rượu còn chưa biết uống kia mà" cười chế nhiễu.
Anh ngược mắt cười tức nói:" xem ra nhóc con mới ra đời chưa có mắt nhìn người luôn mà."
-cậu cười chọc tức lại anh:" thứ sinh viên trẻ thiếu tiền bán thân như cậu bảo tôi nhìn thế nào nữa đây. Có phải vì hai lần trước không móc được tiền của tôi nên không thỏa không? Được lần này trả tiền đừng bám tôi nữa đấy" cậu vừa nói vừa trườn lấy chiếc bóp trên tủ bàn đầu giượng.
Anh giận lắm, quát lại:" này, cậu xin lỗi tôi ngay đi. Cậu vừa xúc phạm tôi đấy".
Thấy anh giận hơi quá, cậu cười áp sát vào mặt anh:" sao hả, nói chuẩn quá nhột à? Nhưng đêm qua chưa đủ hay thêm lần nữa tôi trả tiền gấp đôi, thế nào?" Cậu đẩy anh ngã xuống giường áp lên môi anh nụ hôn nóng bỏng.
Anh đẩy cậu ra tát vào mặt anh một "chát" rất rõ. Đôi má tròn trĩnh lại thêm màu tóc trắng vàng nhìn rất ngọt, vừa non nớt lại lãnh tròn năm ngón tay in ẩn nhớ đời.
Anh nói:" rõ ràng cậu đi nhầm phòng tôi, ngủ nhờ tôi không nói đi, còn dám nói tôi là ngành sao, cậu không đủ tư cách. Nhìn cái mặt còn non búp như cậu hẳn còn chưa đủ tuổi đi Bar ha..."
Anh còn đang mếu máo, cậu cắt lời :" để tôi cho anh thử tuổi của tôi lớn hơn anh bao nhiêu".
Nói rồi cậu áp anh xuống gối, trói chặt hai tay anh trên giường rộng, mặt sức anh vùng vẫy cậu vẫn chiếm lấy người anh cách trọn vẹn.
Cả hai đều mệt nhừ, trong cùng một tấm chăn anh đang vã người nghiêng trong lồng ngực cậu, cậu nói:" rõ ràng anh tự chui vào phòng tôi còn trách tôi đi nhầm sao?"
Anh không nói mình mặt dày đâu, tư thế vẫn tự nhiên trong vòng tay của cậu trả lời :" thẻ phòng của tôi là 095 rõ ràng, tôi mở to mắt lắm để nhìn. Cận thị cũng chắc đúng phòng. Không nhầm"
Cậu quay nhìn thẻ phòng của mình cùng số 095, cậu bảo anh:" thẻ phòng của anh đâu?".
Tiêu Chiến nhìn quanh lấy nó từng đất lên xòe trong vòng tay:" đây, cậu tự mà xem".
Trong tay hai thẻ đều mang số 095, cậu bật cười:" Thiên ý thôi, lỗi đâu phải của chúng ta"
Anh dỗi:" thiên ý cái con khỉ, mau dậy đi sắp trưa rồi. Tốt nhất không nên để ai biết chuyện chúng ta".
Cậu cười bảo:" được, không để ai biết. Nhưng khi nào anh không có khách nhớ gọi tôi. Tôi sẽ để lại số liên lạc."
Anh trợn mắt quạo:" đồ bệnh hoạn nhà cậu, cút mau"
Cậu vừa vớt đồ che thân quay lại hỏi anh:" có đồ không, tôi mượn một bộ".
Vốn anh không đem đồ theo đâu, là bất đắc dĩ thôi. Liền đưa mắt nhấn điểm nhìn về phía túi xách vừa nói:" trong đó có một bộ"
Cậu vừa đi lại vừa nói:" quay hướng khác đi, nhìn chưa đủ sao?"
Anh nói:" tưởng tôi thèm nhìn, tôi phát ngán rồi, sau đừng để tôi gặp lại".
Cậu lấy đồ thay xong, quay hỏi anh:" giờ anh mặc đồ gì? Sao ích kỷ vậy đem một bộ. Nhà anh ở đâu tôi đưa anh về".
Anh nói gắt:" vốn dĩ tôi không định mang theo đâu, mẹ tôi cứ toáng lên nên mang theo bộ cho bà ấy an tâm thôi. Cần thì thẻ vô shop là xong thôi, hơi đâu mang vác cho nặng người"
Cậu tựa tường cười nói:" là một ca ca có tiền ha. Vậy đâu thiết phải làm nhành chứ?"
- anh ném chiếc gối về phía cậu:" đã bảo không phải rồi cơ mà, cậu nói vậy nữa tôi cho cậu không còn răng ăn cơm đấy"
Vừa nói xong cả hai giật mình khi nghe tiếng gõ cửa "cốc... cốc... cốc..."
Hết Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com