CẬU NHỎ LỚN HƠN ANH
LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 12
Anh đưa cậu đến một quán mì nhỏ ăn no nê dẫn cậu đi tìm khách sạn để qua đêm. Mặc anh cố gắn nói để kết thân nhưng bạn nhỏ cứng đầu chỉ níu chặt áo anh mà không nói gì cũng không tác rời khỏi anh nữa bước.
Đến khách sạn có điều hòa, có chăn gối đầy đủ, anh bảo cậu
-" em đi tắm đi, anh tắm sau".
Cậu bé vào trong rồi lại quay ra kéo áo anh. Anh nhìn cậu rồi nói
-" không có đồ mặc à, vậy mặc tạm đồ anh nhé"
Để cậu bé theo mình lấy đồ đừa cho cậu. Tay cậu vẫn không buông, cậu vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh tròn mắt ngồi xuống vẻ nhượng bộ:" sao vậy hả, còn gì chưa thỏa sao?"
Cậu bé nghiên đầu nhìn anh rồi nói :" anh tắm cùng em đi"
Anh hoảng hốt lùi về sau ôm tường:" lạy tiểu tổ tông con ơi, em mấy tuổi rồi?"
-" mới 6 tuổi " cậu bé tròn mắt trả lời.
Anh nhìn cậu ngạc nhiên :" 6 tuổi là tự tắm được rồi mà, anh không tắm chung đâu"
Cậu bé lại gần nài nỉ, cầm áo anh lắc lắc. Đáng thương lắm, đáng thương đến nổi đầy tội lỗi luôn. Anh kiềm chế không nóng giận, chẳng hiểu tại sao cậu bé này cứ khiến anh phải chiều chuộng không đành lòng để cậu khóc. Cũng vì thế mà bị ăn hiếp đến mức này.
-" được... được.. nếu em sợ anh sẽ vào trong, nhưng em tắm anh không tắm đâu nhé. Đừng đòi quá mức"
Cậu bé vui vẻ kéo anh đi vào phòng tắm, anh vặt vòi nước đầy bồn cả hòa sữa tắm cho cậu. Cậu lon ton chạy vào quậy nước. Anh sợ văn nước liền bảo:
-" tắm nghiêm túc đừng phá nước. Ngâm lâu cảm lạnh đấy".
Cậu bé cười khây khẩy hất nước vào người anh. Anh trừng mắt hăm dọa cậu, cậu lại xịu mặt xuống chực khóc. Biết anh không nỡ nên cứ thế làm trò. Anh lại phải nói giọng dịu dàng:
-" em còn hất nước lên anh nữa là anh sẽ ra ngoài đấy".
Cậu mặt kệ, vẫn hất nước lên anh khiến anh tức điên, quay người đi. Cậu vội đứng lên muốn kéo anh lại nào ngờ trượt chân té bủm trong bồn nước. Anh quay lại vừa thấy cảnh tượng hoảng hốt nhảy vào bồn đỡ cậu dậy. Lo lắng hỏi :
-" Tiểu Tổ Tông tôi ơi, có sao không? Sao bất cẩn vậy hả? Đã bảo đừng quay rồi mà".
Cậu bé ngoan lắm, xoa đầu không khóc. Lại còn sức nói
-" anh đừng đi"
Anh gật đầu:" được.. được.. không đi nữa. Để anh kiểm tra đầu em xem"
Nói rồi vặn người cậu lại kiểm tra đầu phía sau của cậu cả chân tay, không có dấu hiệu gì nặng anh mới yên tâm thở phào. Cũng nhờ cậu còn nhỏ trọng lượng lại nhẹ, cậu té có nước nâng nên chạm đáy bồn nhẹ lực. Cậu được an toàn nhưng vẫn giữ chặt tay anh không cho anh ra khỏi bồn.
Anh buông cậu để cậu tắm, phần mình thì ra ngoài. Nhưng cậu níu lại nói :" anh ước hêt rồi, không tắm dễ cảm lạnh lắm".
-" em còn biết nói cậu đó". Nói rồi anh nhìn lại mình lấm lem nghĩ cũng nên đi tắm rồi. Anh quay đi lấy đồ đẻ thay cậu khẽ gọi
-" Ca.."
Anh không quay lại, vừa ra khỏi cửa vừa nói :" anh đi lấy đồ vào tắm".
Cậu bé cười ngoan ngoãn chờ anh vào tắm chung.
Lấy đồ vào để bên kệ, anh hỏi :" tắm xong chưa ra ngoài chơi đi"
Cậu lắc đầu, mỉm cười, đưa tay ngoắc anh vào:" anh vào đi, bồn rộng lắm"
Anh thở dài hơi cam chịu đẵm nước chung với cậu nhỏ tinh nghịch này. Anh vẫn thấy diều này kì kì nên chỉ cởi áo rồi vào. Anh đang kì tắm cho mình và cậu, chợt cậu cười hỏi
-" nước ấm không?"
Anh hỏi :" sao vậy? Lạnh hả".
Cậu lắc đầu :" không, em vừa mới ...." cậu trườn tới ghé sát tai anh:" xì trong này đó".
Vừa nghe anh đã đứng phắt dậy nhảy cẩn ra ngoài suýt té. Đứng vững được liền vội kéo cậu ra mắng :" sao nghịch thế hả, còn dám lừa anh vào. Bẩn quá"
Cậu chỉ cười ngất ngây mà không bận tâm anh đang bực bội thật sự. Đưa cậu sang tắm bằng vòi sen làm cho cậu và mình sạch sẽ rồi mặc đồ vào đi ra ngoài. Cậu vừa ra đang băng băng nhảy lên giường quấy tròn trong cái chăn êm ái. Anh phải dọn phòng rồi mới ra, cẩn thận tắt đèn rồi quay lại thấy cậu chỉ ló đầu ra tròn mắt nhìn mình. anh thở cách mệt mỏi, ngoắc tay gọi cậu xuống. Cậu lắc đầu rồi lăn xuống nằm trên giường. Anh im lặng quay đi ra ngoài là cậu tụt xuống vung mền chạy theo anh
-" anh đừng đi" cậu kéo tay anh hỏi.
-anh xoa đầu cậu:" anh đi mượn máy sấy về sấy tóc cho em. Được không?".
Cậu gật đầu rồi chạy theo anh. Anh sang phòng bên mượn chiếc máy sấy rồi về tóc cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cho anh sấy xong xoay lại
-" để em sấy cho anh".
Anh cười :" tự anh sấy được rồi, lên giường ngủ trước đi".
Cậu lại giường trèo lên rồi nhìn anh :" anh ngủ chung với em chứ?".
Anh gật đầu rồi soi gương tựa sấy tóc cho mình. Xong rồi, anh định đi trả chợt nhớ cậu nhỏ xoay lại nói
-" anh trả mấy cho người ta rồi về ngay. Em đừng chạy lung tung đấy".
Cậu mỉm cười gật đầu ngồi ngoan ngoãn. Săm se chiếc áo của anh đang mặc trên người chơi nhạt chờ anh về.
Anh nhanh chóng quay về phòng cùng cậu nhỏ thấy cậu nằm gọn trong chăn thì hơi ngạc nhiên " cũng ngoan phết" vừa nói xong tắt điện cậu bỗng giật mình
-" Ca... ca đâu rồi... ca ơi.. ca..."
Anh vội chạy lại giường lên tiếng :" có ca đây, đừng sợ".
Với tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường rồi vào chăn cùng cậu. Chạm được anh cậu ôm chặt như đang giành lại từ tay người khác. Anh xoa đầu cậu :" sao vậy? Sợ sao... anh đây đừng sợ".
Bình lặng trong vòng tay anh vài phút cậu mới dần thả lỏng người ra thủ thỉ cùng với anh.
-" Ca..."
-" hửm.."
-" Ca tên gì vậy?".
-" Tiêu..." bỗng nhiên anh nghĩ cậu bé này quá thông minh tinh nghịch.. nên đề phòng một chút. Ậm ừ rồi nói tiếp
-" Tiêu Thiên Bảo. Còn em?"
-" Vương Nhất Bác " cậu trả lời.
Anh gật đầu rồi vỗ về tấm lưng nhỏ bé :" ngủ thôi... ngủ thôi"
Anh còn nhẩm nghĩ liệu cái tên này có thật không hay lại ghẹo mình. Thoáng rồi mặc kệ, anh hít lấy hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại ngủ. Cậu bé lại không yên
-" Tên đó có nghĩa gì thế?"
Anh nói bừa:" thiên trong nghĩa trời, bảo trong nghĩa bao bối. Là bảo bối của trời đấy"
Anh nói nhẹ nhưng vì hai người rất rất rất gần nên hơi tỏa ra chạm vào da mặt. Cậu gật đầu tỏ hiểu lấy ngón trỏ chích vào cái má căng mọng của anh. Cậu khẽ gọi
-" Bảo Bảo"
Anh ngạc nhiên :" Ai dậy em cách gọi đó vậy"
-" em nghe người ta gọi vậy". Cậu trả lời
Anh nhẹ daỵ bảo :" cách kêu đó chỉ cho phép sử dụng trong mối quan hệ rất thân, hay là người lớn gọi con cháu của mình. Sau này đừng gọi bừa người khác như vậy, hiểu chưa?".
Cậu bé khẽ gật đầu rồi lại giãy nãy không phục:" em với anh không thân hả? Rất thân mà" vừa nói càng ôm chặt anh hơn.
Anh phải khổ sở nói lại :" nhưng phải chứ cao hoặc ngang nhau mới gọi như vậy"
-" vậy sao em lớn bằng anh em sẽ gọi anh như vậy nhé" cậu nhỏ đáp.
Tiêu Chiến nghĩ mệt quá rồi, phản lại chắc tới sáng chưa ngủ. Thôi thì ừ đại, lớn lên chắc gì gặp nhau mà sợ. Thế nên anh trả lời cậu:
-" Được, ngủ đi sau lớn rồi gọi".
Anh đã nhắm mắt, sắp vào giấc mộng đẹp lại cảm thấy lạ. Thứ gì đó rất mềm mỏng chạm trên đầu môi của anh, thoáng lại âm ấm rồi đến ươn ướt. Chợt cảm nhận được một luồng hơi mạnh phả vào mặt, anh lí nhí mở mắt. Anh thấy nhân ảnh phóng to cực đại trước mặt mình, mũi cậu nhỏ từ khi nào to hơn mũi anh? Mắt cậu cũng vậy. Nhưng không thấy môi.
Anh choáng một giây lấy lại lí trí. Đôi mắt kia vẫn nhắm nên có lẽ là vô tình chạm thôi, anh nhẹ tạo nên khoảng cách rồi quay mặt hướng khác ôm cậu ngủ. Cậu bé bỗng mở tròn mắt như chưa từng ngủ, trèo lên người anh bò theo hướng mặt chính diện, anh hoảng hốt
-" em chưa ngủ sao? làm gì vậy?"
Cậu bé không trả lời, ôm anh nhắm mắt ngủ. Anh tạm bỏ qua, cũng muốn mau chóng qua đêm. Nhưng không được như ý, anh nhắm mắt ngủ cậu lại nghịch môi với nhau thích thú. Anh hừm giọng:" đừng quậy Cún Con "
Nghe anh gọi mình là cún con cậu cười khật khật :" anh với em thân chưa ?"
Thì ra cậu còn nghĩ chuyện đó, anh tay ôm ngang eo, tay vắt lưng xoa đầu :" được rồi, ngủ đi. Trẻ con không nên thức khuya"
Cậu không thỏa lòng:" chưa thân sao? Em thấy rất thân mà?" Nói rồi cậu luồng tay vào áo anh mò mẫm lướt trên làn da mịn láng của anh khiến anh cực nhột đi. Anh nhớm người đẩy cậu ra :" đừng quậy nữa. Ngoan ngủ đi".
Áo anh mặc là áo thun rộng. Cậu bé hung dữ :" vậy cũng chưa thân sao?" Nói rồi lại trèo lên người anh chui vào chung áo với anh khiến chật hết cỡ. Anh suýt nghẹt thở mất. Hoảng hốt anh la lên
-" Cún Con làm gì vậy? Ra mau".
Má cậu lướt trên lòng ngực của anh, may còn nhỏ nên cảm xúc này chỉ là thích, chưa hẳn kích khích. Nhưng cậu nhỏ này lại là tay mơ ngầm từ kiếp trước. Má cậu cợm phải hạt đậu của anh liền thích thúc vân vê lại mút mút tưởng như bầu sữa thật của mẹ.
Anh lắc qua xoay lại vừa kéo cậu ra vừa la :" đừng, nhột. Mau ra ngoài cho anh. Cái thằng nhóc này".
Cậu cười ha há... anh tức quá kéo ra không được phải xoắn áo lên mới đẩy cậu ra được. Nhưng chật quá, anh đang khổ sở hết mức lại thấy toàn thân mình ẩm ỉu lạ thường. Thế lại còn thấy nóng và ngứa khắp cả vô định vị.
-"roặttttt..." chiếc áo bị hai người bức chỉ rồi. Cậu bé ngồi trên người anh cười tí mắt. Anh đẩy cậu xuống vội ngồi dậy quát nhỏ
-" Cún Con, ai dạy em nghịch trò này hả?"
Cậu lắc đầu :" không có".
-"Vậy sao em lại làm vậy?" Anh vẫn bức xúc và kinh ngạc vf hành động của cậu. Cậu lại cứ ngây thơ trả lời
-" vì thương anh đó"
Anh nghe mà run như sắp gặp tử thần :" thương cũng không được làm vậy, cái đó chỉ giữa nam nữ mới được làm thôi. Hiểu không?".
-" sao nam nam lại không được làm?" Cậu hỏi.
Anh ú ớ không biết giải thích thế nào :" không thể, cái đó... sau này không được làm nữa, lớn lên khi hiểu rồi em sẽ biết"
Cậu bé ép anh vào đường cùng :" không có, em thấy bố đêm nào cũng làm với mẹ như vậy"
-anh trợn tròn mắt :" Hả?"
Anh thấy bố mẹ cậu vô ý quá rồi, rõ biết không nên cho con trẻ thấy mình làm chuyện bậy bạ, vậy mà để cậu nhỏ nói " đêm nào cũng". Anh còn chưa kịp nói khuyên daỵ cậu lại ôm lấy anh :" anh nằm đi, để em làm cho anh xem".
Tiêu Chiến thất vía hồn kinh, lật cậu ấn xuống giường :" Cún Con, đó là bố mẹ em vô ý thôi, sau này không được nhìn không được làm theo. Rõ chưa?"
Cậu bé bị ma nhập rồi, tròn mắt hỏi anh :" anh cũng lén xem hả, anh biết làm bố sao?".
Anh suy từng chữ :" lén xem?".
Nhất Bác gật đầu :" bố mẹ không cho em ngủ cùng là để rộng giường để bố ăn hiếp mẹ em đó. Đêm nào em cũng nhìn thấy qua kẽ cửa cả"
Anh cốc cậu nhỏ :" nhỏ con biết gì mà nói, bỏ tật xấu đó đi. Sau này tò mò vậy nữa."
Cậu lại nói tiếp :" bố còn nói là anh yêu em nữa, anh cũng nói với em vậy đi".
Há, nít nóc tầm này đã đòi yêu rồi à? Trùng sinh hay sao mà già quá vậy nè? Anh tròn mắt, ngay cả anh còn chưa biết yêu là gì cơ mà. Nhưng để trấn an cho cậu chịu ngủ anh đành gật đầu nhẹ :" được, anh yêu em. Em ngủ ngoan nhé! Ngủ ngoan anh mới yêu"
Nhất Bác đẩy anh ra, trường lên cắn vào cổ anh khiến anh phải :" á " tiếng thật to rõ. Cậu lại nói :" không giống".
Anh xoa vết cắn nhắn nhó hỏi :" giống gì?"
-"Mẹ em cắn lại bố em như vậy, nhưng bố em không kêu như anh". Anh bất lực, buông thả, muốn xuống giường thay áo cậu nhỏ ngước cổ đưa tới :" anh cắn đi, em giả tiếng bố cho anh coi"
Anh chần chừ một lát cũng chiều cậu, nhưng anh chưa cắn, mới chạm môi vào cổ cậu đã giả giọng rõ thật tình tiết khiến anh bật cười. Đẩy cậu xuống người, anh nói
-" được rồi, anh biết rồi.. đừng nghịch nữa"
Cậu nhỏ ôm anh nằm xuống:" thân chưa?"
Vẫn câu hỏi ấy, anh không thay áo nữa, nằm ủ cậu ngủ. Anh gật đầu:" thân rồi, thân rồi".
Tưởng cậu chịu ngủ nào mặt cứ tươi rười rượi :" vậy có phải anh gọi em như mẹ em gọi bố không? "
Anh hỏi :" là gọi thế nào?"
-" là..... là... Lão Công á" cậu bé mắt mang ý cười.
Anh nói :" không phải. Cưới nhau mới gọi vậy
- trong chăn ấm nắm tay anh, cậu nói :" vậy sau này lớn em cưới anh nhé!"
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com