Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤN LÉN

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 20

Sau tết hai người lại phải xa nhau, giờ làm cũng khác nên nhà có người về nhưng không đông. Công việc của hai người vẫn phát triển rất tốt, thêm các mối quan hệ xa giao càng phải chú ý từng cử chỉ, lời nói. Cả hành động danh cho fan, cách quản fan nữa. Nhóm và anh tham gia nhiều game show, nên anh cũng dần có được fan khởi đầu kha khá.

Cậu nhỏ xa anh lâu quá mà phát điên, hôm nào cũng về nhà ngủ mặc đường xa. Còn anh đi nguyên tháng vẫn không về. Có hôm cậu nhỏ nằm trên giường gọi điện cho anh, trách sao không nhớ cậu nhỏ. Khổ lắm mới nói lại cậu nhỏ này. Thấy mắt cậu ươn ướt mà anh cũng xót, đau theo.

Một tuần nữa anh có thể về Thượng Hải, cậu nhỏ xa lâu quá chịu không nổi liền giả dạng fan của anh. Mặc đồ thường trọn vào trong đám fan rồi lén ra phía sau tìm anh. Nhóm anh đang chờ diễn, ai cũng ngồi bấm điện thoại ở phòng hóa trang cả. Anh cũng lướt weibo xem tin thường cậu nhắn tin

-" Anh vào phòng vệ sinh đi"

-đọc được tin nhắn anh trợn mắt, không tin được cậu nhỏ lại đến đây. Vội chạy vào vệ sinh theo địa chỉ cậu nói. Ngăn thứ 7, là ngăn cúi bên trái của phòng vệ sinh nam. Anh từ từ quan sát động tĩnh vừa tiếng lại gần. Nghe bước đi cậu nhỏ đoán được là anh liền mở cửa kéo anh vào.

Anh còn lo sợ vừa bị cậu kéo choáng voán chưa kịp định hình cậu đã chào anh bằng mà khóa môi cực gắt. Biết anh sắp lên nhảy nên cậu không làm anh đau đâu. Cậu xiết chặt anh trong cái ôm của mình, hùng hổ trao nổi nhớ nhung khát khao sau một tháng không gặp. Anh cũng không trách cậu, không ngại ôm cậu xoa lưng cho cậu dụi lại.

-" em nhớ anh quá!" Giọng cậu nhỏ nói chực khóc.

Anh gật đầu:" anh cũng nhớ".

-" sao có nhà không về hả, nhớ em mà để em nhà một mình mãi". Cậu trách

-anh cũng nhớ cậu lắm, muốn về lắm nhưng đâu được chứ?

-" từ đây về Thượng Hải ngồi mấy bay phải hai tiếng. Mà kết thúc quay lúc nào cũng 10 giờ đến 11 giờ đêm. Sáng sớm lại phải chuyển sang địa điểm. Em biết anh không thể mà"

- cậu nhỏ chả trách anh nữa, gặp nhau khoảnh khắc quá ngắn, nếu chỉ dành ra để trách mắng thì cậu ngồi máy bay hai tiếng rưỡi đến đây làm gì chứ?

Cậu ôm anh rất chặt, nói chuyện không cần nhìn nhau, nghe nhịp tim đủ biết người ấy còn thở, còn linh hồn. Đủ điều kiện để nghe và nói chuyện.

-" tối nay mấy giờ xong?" Cậu nhỏ hỏi.

-" chắc là mười một rưỡi, em xuống dưới coi anh nhảy hay đứng phía sau?".

-" em xuống dưới"

-" được. Anh sẽ nhờ chị quản lý cho em một vé tốt nhất"

-" em mua rồi, anh không cần lo"

-" em mua rồi sao? Vé cháy từ hôm qua mà?"

-" em mua lúc anh bắt đầu tập tiết mục hôm nay rồi."

Cậu nhỏ quá nhớ nào chịu nổi chứ, nếu lúc đó đi được cậu đã đi rồi. Nhưng vì cậu cũng lịch trình dày đặc vừa đóng phim vừa ghi hình với Tứ Huynh Đệ. Còn được các anh dẫn đi giao thiệp tạo mối quan hệ nữa. Hôm nay cậu mới xin kết thúc sớm được ba giờ. Đến sân bay để đến đây. Mai bảy giờ lại bắt đầu cong việc, cậu phải đi sớm rồi.

-" cực cho em rồi. Lát xong anh gửi địa chỉ khách sạn cho em. Em đến đó nghỉ ngơi"

-" có anh không?" Cậu hỏi.

-" anh sẽ xin rời đoàn đến đó. "

Cậu gật đầu, rồi cọ vào ráy cổ anh. Ngước lên cắn vào vành tai khiến nó mẩn đỏ. Anh không tránh hay cản, cuối xuống cắn yết hàu của cậu:" trả cho em. Cái này cọc trước tí anh trả sau. Giờ anh phải trở lại rồi."

Cậu cười:" được. Anh ra trước đi. Cẩn thận eo".

Anh cười:" eo sợ em chứ dăm ba cái động tác này không nhằm nhò gì đâu".

Nói rồi anh lẵng lặng rời ra trước. Cậu chờ một lát mới ra, dùng vé đến chỗ ngồi của mình. Anh vừa xuống sân khấu liền gửi địa chỉ cho cậu, phải nói vài lời giám đốc, quản lý nhóm rồi mới rời đi được. May nhờ cái tính kỵ người của anh nên không ai nghi vấn gì.

-" Bảo Bảo, đến chưa?".

Nhất Bác tắm xong, ngồi trên giường nhắn tin cho anh. Anh rep lại tích tắc:" đang".

-" anh tắm không? Em chuẩn bị nước cho anh". Cậu vẫn nhớ phải làm sạch trước khi ăn nên mới hỏi vậy.

-anh chẳng để ý, chẳng nghĩ gì. Vui vẻ rep tin:" cảm ơn em".

Cậu cười tít mắt, anh lại lười nghĩ biếng suy như vậy. Cũng tốt, lúc anh mệt mỏi có cậu thì không cần nhọc lòng trưởng thành nữa.

-" được rồi, đi cẩn thận. Em chờ".

Anh xem tin nhắn, gửi icon cảm xúc của mình rồi tốc chạy đến với cậu.

Khách sạn chỉ còn mỗi một nhân viên trực đêm, cô gái nhìn anh chằm chằm đến nổi mắt sắm rơi ra ngoài.

-" anh là thành viên X-NINE sao? Mới nhảy xong mà".

Anh cười ngại:" vâng".

-" không ở chung đoàn sao? Các anh còn lại đâu rồi?".

-" à không, xuỵt tôi lén ngủ riêng cô đừng nói ai nhé". Anh đánh mắt câu cô nhân viên về phe mình.

-" reng.... reng..." điện thoại anh reo lên. Anh vội nhấc máy che tay đáp nhỏ :" anh nghe Cún Con".

-" haizzz... Bảo Bảo của em, đến trễ còn có thời gian thả thính cô nhân viên à?"

Anh giật mình nhìn xung quanh :" em xuống rồi à?".

-" mau lên, em chờ". Tút.. tút... nói rồi cậu tắt máy.

Anh mỉm cười, nói với nhân viên :" anh lấy chìa khóa phòng 95 "

Cô nhân viên vui vẻ lấy chìa khóa xong khự lại:" phòng này đã có người rồi, anh đặt phòng khác nhé!".

Anh lắc đầu:" không sao" nói rồi anh không lấy chìa khóa mà đi thẳng một mạch lên phòng. Cô nhân viên nhìn theo mà xém rớt mắt.

Chả hiểu cậu theo dõi anh khi nào. Vừa tới cửa phòng không cần gõ cửa đã từ từ mở ra. Anh mỉm cười đi vào :" em lén theo anh à?".

-cậu ôm anh từ phía sau, kê cằm trên vai anh:" anh không giữ khoảng cách với người khác được à? Chẳng lúc nào để em yên tâm cả".

-" anh đã làm gì đâu?" Anh quay lại bưng mặt cậu mà nhìn.

- cậu cứ méo mó:" anh nhìn người khác cười thôi cũng đủ hút hồn người khác rồi. Em phải làm sao theo giữ anh được chứ? Cún Con sợ". Cậu nịu giọng tội nghiệp nũng với anh.

- véo má cậu, cọ mũi vào mũi cậu anh nói:" Sinh ra là của nhau, thế nào đi nữa cũng về bên nhau thôi. Anh không có ai ngoài em đâu. Chẳng phải khung thành anh cho em làm thủ môn rồi sao?".

-" khung thành có thủ môn bóng vẫn vào đấy thôi. Anh thủng lưới em phải làm sao đây" cậu ôm anh nói vậy thôi mà đã xướt mướt như anh sắp bỏ cậu vậy.

-ôm cậu nhỏ vào lòng, anh trấn an :" sao em không tin tưởng bản thân mình chứ. Thôi được rồi anh không làm khung thành nữa, làm Bảo Bảo của em thôi. Được không?"

-" anh làm lão pà của em nhé!". Cậu cười nói.

Cậu nói giỡn anh gật thiệt, mỉm cười đáp:" được, lão pà thì lão bà. Anh đi tắm đã."

Anh đẩy cậu nhỏ qua để đi vào phòng tắm, cậu nhỏ níu áo đi theo:" hay để em tắm cho anh nhé"

Anh đẩy cậu ra khó khăn nói:" anh tự tắm được, em đợi ở ngoại đi. Ngoan"

Đẩy cửa một hồi cậu lại giường ngồi tựa lưng vào gối lướt điện thoại chờ anh. Cậu chỉ quấn khăn tắm che phần dưới thôi. Phần trên là lớp da trắng phao phao vừa săn chắc láng mịn. Anh từ phòng tắm ra lại mặc bộ đồ ngủ chéo có thắt lưng. Đỉnh chuẩn vòng eo nhỏ vừa da mịn hồng hào, lại cả cái ngực phập phồng khiến Nhấc Bác đứng hình. Anh vừa lau tóc vừa cầm điên thoại lên rồi đi về phía giường :" mai mấy giờ em đi?"

-" chắc 4 giờ" cậu buồn nói.

-" 4 giờ, sớm vậy? Sao em lại bay đến đây hả?" Anh mắng.

Cậu nhỏ xệ mặt chu môi :" nhớ anh không được à? "

Anh chật lưỡi, nhìn mà hình điện thoại là 23 giờ 28 phút. Thời gian cạnh nhau cũng không còn nhiều. Cực cho cậu rồi. Anh vào chăn cùng cậu kéo cậu xuống :" em còn không ngủ sớm đi. Ngủ đi, mai anh gọi dậy"

-" 4 giờ 15 bay đấy" cậu cất điện thoại vừa nói.

-" ừ, từ đây sang sân bay 10 phút. Ngủ đi Bảo Bảo"

Cậu nhỏ dùm chân cọ lên chân anh nói :" chỉ ngủ thôi sao?"

-anh dùng chân mình kẹp chân cậu nhỏ lại:" chẳng phải mai đi sớm sao? Đừng quậy"

-" Hựm.... Bảo Bảo".... cậu làm nũng. Vùi đầu vào lòng anh cọ quậy, thơm lên lồng ngực mướt của anh. Đã lâu không được ăn rồi, lần này ăn chay sao? Cậu sẽ sàng kéo nút thắt lưng để mở ra nguyên cảnh xuân tuyệt trần mà bất tử.

-" Cún Con, em không che phần dưới sao?" Anh ôm cậu mới hay cậu không quấn khăn, chỉ dùng mền phủ.

-" Là anh cứ ai đâu mà sợ" vừa nói vừa vuốt lưng khiêu khích anh.

-anh rợn lên:" em xảo nguyệt thật"

-" anh cũng chỉ phủ lớp ngoài không mặt quần trong mà. Chẳng phải ý định thưởng cho em sao?"

-" được rồi, không có nhiều thời gian đâu" nói rồi anh tấn công giành thế chủ động. Cậu nhỏ hơi ngạc nhiên, cười khà khà

-" hôm này anh chủ động thật à?"

-" xuỵt... ngủ thôi".

-" chỉ vậy thôi á?

-" em còn muốn sao ?"

-"làm như em làm anh đấy"

-" anh không biết"

-" vậy để em".

-" Cún Con...."

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com