CHƯƠNG 12
Một tiếng sau, Tiêu Chiến là đang đứng cùng Vương Nhất Bác tại cầu cảng D. Con cẩu đang nhẹ nhàng kẹp chặt từng container rỗng xếp xuống sàn tàu. Gió mạnh khiến Tiêu Chiến phát run, anh nhích lại gần phía đầu tàu, nhìn xuống. Con tàu hàng cỡ lớn có chút gì đó không đúng, Tiêu Chiến kéo cao cổ áo khoác rồi chợt rùng mình, cái rùng mình không phải vì lạnh. Mớn nước này không đúng, với chừng đó cont rỗng con tàu không thể nào chìm đến mớn nước này. Hẳn hàng đã được lấp đầy khoang dưới hầm tàu, mớ cont rỗng chỉ là bức bình phong che mắt, khuấy lên cho đục ngầu.
Vương Nhất Bác dám để cả một con tàu đầy hàng lậu trước mắt cảnh sát, dám giữ nguyên lịch trình để cười vào mũi Giang Trừng. Lão Tứ Ý Hiên thực chỉ là đứa trẻ 21 tuổi đứng trước mặt Tiêu Chiến đây sao? Tiêu Chiến có chút khâm phục, không kìm được mà khe khẽ lắc đầu.
Khi anh đút tay vào túi áo khoác, định xoay người bước đi thì ngay lập tức khuỷnh tay bị giữ chặt.
"Đi đâu?"
"Tôi thấy tình hình đã ổn, đi kiểm tra xe trước khi đưa cậu về"
"Anh không về cùng tôi à?"
"Cần sao?" Tiêu Chiến nhướng mày.
"Anh đã hứa nấu cho tôi ăn?"
"A". Tiêu Chiến chỉ a lên một cái, rồi không biết nói gì thêm, một lúc sau đành gật đầu trở về nhà cùng Vương Nhất Bác.
Trong lúc chờ nước sôi Tiêu Chiến ướp chút thịt bò, lại thái nhỏ một quả cà chua, anh xé miệng gói mì lấy sẵn ra mấy gói gia vị. Vương Nhất Bác bảo úp mì cho nhanh nhưng Tiêu Chiến không chịu, anh ghét nhất là ăn mì úp, nước nguội, sợi mì lại không đủ nóng nên bị trương lên. Tuy mì nấu có vẻ lách cách nhưng sợi mì nấu sẽ dai và ngon hơn nhiều. Tiêu Chiến hết quay bên này ướp thịt lại xoay bên kia cắt cà chua, tay anh thoăn thoắt vươn lên như múa, khuôn mặt khẩn trương chăm chú dồn hết vào nồi mì, chút mồ hôi rịn ra trên mũi.
Vương Nhất Bác ngồi bên này sofa phòng khách nhìn sang, cả người gần như không động ngắm nhìn người trong bếp. Đôi môi mềm như bơ kia, nếu hôn một lần nữa có được không nhỉ? Cả hơi thở kia nữa, ngòn ngọt mùi mật đào...
Tiêu Chiến đã bỏ mì ra tô, rắc thêm hành và thật nhiều ngò lên trên rồi mang lại bàn trà, tay cũng huơ huơ trước mặt Vương Nhất Bác mấy cái mà cậu hình như lơ đễnh nghĩ tận đẩu tận đâu. Đến khi Tiêu Chiến gọi to một tiếng "Lão tứ" Vương Nhất Bác mới giật mình chớp chớp mắt.
"Ăn thử đi".
"Cảm ơn anh" Khuôn mặt cao lãnh giãn ra, nụ cười hiếm hoi liền nở rộ thành hai dấu ngoặc nhỏ "Ăn cùng tôi?".
"Không, tôi không đói" Tiêu Chiến ngập ngừng "Không còn gì thì tôi về nhé".
"Ặc" Vương Nhất Bác đột nhiên sặc "Ở lại được không? Bị đội trưởng Giang quay như dế, tôi cảm thấy tâm trạng khá tệ". Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái thật nhanh. Có quỷ tin cậu, là ai bị ai quay như dế?
"Với lại, ... xin lỗi anh".
"????"
"Tôi lúc nãy có chút ... lợi dụng. Tình thế thôi".
Tiêu Chiến suýt sặc. Tình thế cái đầu cậu. Anh cười khổ lắc đầu, đành phải leo xuống bậc thang cậu đã mở sẵn "Ừm, tôi hiểu".
"Anh có thể tắm trước đi" Vương Nhất Bác lùa ép được anh liền lấn tới, giọng vui vẻ như một đứa con nít "Hay là ngày mai, có thể mang một ít đồ của anh đến phòng khách, tiện ..."
Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã xua tay kịch liệt "Khô ... không. Tôi... tôi đi tắm trước đây."
Tiêu Chiến biết sáng mai, anh lại thức giấc trong vòng tay người này, chìm trong ấm áp của cơ thể thiếu niên, nghe tiếng tim cậu đập nhẹ nhàng, nghe hơi thở thơm thơm mùi bạc hà mà thức dậy. Không biết tự khi nào anh quên hết chút bài xích, thỉnh thoảng quên rằng anh và cậu là hai bờ chiến tuyến, quên anh đang tiến lại gần cậu là để tiếp cận, tìm thông tin. Lòng anh êm ái tựa như một thói quen mới đã hình thành.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, gắp một gắp mì lớn bỏ miệng, vừa ăn vừa nhắn tin "Đại lão sư, chúng ta có khách".
---
Tiêu Chiến có cảm giác bị theo dõi. Anh thực hiện một loạt các biện pháp nghiệp vụ, đánh dấu đồ đã dùng qua, lại lợi dụng lúc lão chủ tiệm tạp hoá nhờ anh trông hộ tiệm một tối để đi chơi với bà chủ nhà trọ để lén xem cctv trước cửa nhà lão.
Vẫn không thu được kết quả gì.
Nhưng trực giác như hạt cát đâm trong mắt, anh mơ hồ cảm giác việc bị theo dấu làm anh vướng bận suy xét không thôi.
Tiêu Chiến tùy tiện đứng trong phòng ngủ lấy một tờ giấy ghi tháu cái tên Lâm Phong, rồi dường như chưa cảm thấy đủ, anh lấy thêm một tờ nữa, ghi cái tên Doanh Phương và Thiệu Kỳ Doanh lên đó, lại đánh thêm một dấu hỏi thật to.
Dám ra tay ám sát Lão tứ có khả năng nhất là hai bang hội này. Tiêu Chiến dán cẩn thận mấy tờ giấy lên bức vách kính, ghi một vài dữ kiện, lại cất cẩn thận đầu đạn với tờ thông tin Doãn Chính tìm giúp anh hôm trước vào hộp giày. Tay anh đụng phải hộp mồi câu cá bên cạnh, bèn lấy ra xem, xoay nhẹ phần đáy là một ngăn nhỏ, một mẩu giấy đã cũ bị dính nước ngả ố, ghi vỏn vẹn vài chữ.
"Liên lạc Lộc Vân".
Dòng chữ ngắn ngủi làm Tiêu Chiến mơ hồ nghĩ về người em đồng môn, Lộc Vân. Chàng trai mưu trí can đảm, cực giỏi IT mỗi tội hay đỏ mặt giống con gái mỗi khi bị trêu.
Lộc Vân thâm nhập Uông Hàm từ vị trí nhân viên IT, chỉ trong một năm leo tới bậc 4 làm thư ký. Hai năm liền trở thành thân cận của lão Đại. Uông Hàm là kiểu người cổ hủ, chẳng mấy khi lưu gì trong máy tính. Hắn phân phó hết cho anh em, những việc quan trọng tự mình giải quyết thì mọi số liệu tự lưu trong cái đầu cáo già, ghi ra giấy còn không ghi, nói gì đến lưu trên máy tính.
Nhưng thân làm chủ tịch Ý Hiên, đối với các công ty ngoài sáng Lộc Vân vẫn phụ trách lưu trữ toàn bộ số liệu được báo cáo lên cho Uông Hàm. Từng mảng hoạt động độc lập, qua tay Lộc Vân được tổng hợp quản lý chặt chẽ, logic, cần là có thể lập tức truy xuất.
Những phần thông tin về Doanh Phương và Lâm Phong mà Tiêu Chiến biết được, cũng một tay Lộc Vân tìm hiểu rồi cung cấp cho anh.
---
Sau ngày Giang Trừng tìm đến chừng một tuần.
Rầm. Một tiếng động lớn phát ra từ một vụ tai nạn xe giữa khuya tại một giao lộ vắng người. Lỗi được xác định do người bị nạn, thiếu quan sát khi vào khúc cua. Gã trung niên cả người bầm dập băng bó trắng toát sau ba tháng điều trị được xuất viện. Vĩnh viễn không thể nói và đi lại do các tổn thương thần kinh.
Giang Trừng đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Hắn dụ dỗ lẫn doạ nạt mãi mới có kẻ chịu bán mình làm nội gián, mới xông pha vụ đầu tiên đã bị lộ. Phía bên kia bàn viết đồng chí Giám đốc công an Thành phố Thượng Hải Ôn Khánh đang nhìn hắn trân trân. Đơn khiếu nại đội hình cảnh cản trở doanh nghiệp nằm trước mắt như trêu ngươi ông ta.
"Giám đốc Ôn ... vụ tai nạn kia rõ là sắp đặt. Em ... sẽ điều tra cặn kẽ và xử lý kẻ gây ra chuyện này". Giang Trừng nắm chặt tay hạ quyết tâm.
"Tôi nói thế nào? Tôi đã nói thế nào hả?" Ôn Khánh thiếu điều gầm lên.
Lão đã nói năm lần bảy lượt với Giang Trừng phải thận trọng vì Vương Nhất Bác không phải kẻ dễ chơi. Lão sợ bứt dây động rừng, mạng lưới dày công sắp đặt mà bị lộ thì tiêu đời. Giờ thì hay rồi, Vương Nhất Bác đã bắt đầu nghi ngờ, không biết ngoài tên bị xử lý kia Ý Hiên sẽ còn thẩm tra tới đâu nữa.
Mặt Giang Trừng chảy dài, bại dưới tay một tên oắt con thực sự làm hắn uất nghẹn.
---
Đại Trương Vỹ ngồi bên cạnh Uông Hàm, hắn nhìn chăm chú mãi vào một điểm vô định, suy nghĩ cứ loanh quanh luẩn quẩn. Mấy tháng nay công việc làm ăn không chút thuận lợi, sau đợt Lão tứ bị ám sát hụt, mấy chuyến hàng liên tiếp bị hình cảnh đưa vào tầm ngắm, hạnh hoẹ đủ đường. Tuy họ chưa nắm thóp được gì nhưng đối tác bắt đầu tỏ vẻ phiền. Quả nhiên, Giang Trừng không chịu ngồi yên chịu nhục.
Vương Nhất Bác thấy không khí trầm mặc liền quay sang Tiền Phong, hắng giọng hỏi "Tam ca, vụ xử lý nội bộ vừa rồi?"
"Ừm. Gọn. Cũng đã điều tra ra tên kia bị Giang Trừng mua chuộc. Vừa rồi bên nội chính Nhị ca cũng rà soát hết một lượt các nhân sự từ cấp bốn trở lên rồi" Tiền Phong ủ rũ trả lời.
"Tạm thời giai đoạn này các hoạt động phía Nhất Bác tạm ngưng nhé, hoặc kín đáo một chút" Uông Hàm suy tính một lúc rồi quyết định. Tuy sẽ làm các đối tác phản ứng nhưng trong tình thế này y không có lựa chọn nào khác.
Khi Vương Nhất Bác quay về nhà, hồ sơ thông tin các nhân sự từ cấp 4 trở lên trực thuộc cậu đã đặt sẵn trên bàn. Vương Nhất Bác xem qua hết một lượt, ngẫm nghĩ một lúc sau chậm rãi bỏ hết vào ngăn tủ bí mật, khoá lại.
Do dự một hồi, Vương Nhất Bác nhấc điện thoại bấm gọi.
"Tôi nghe, lão Tứ".
"Nội dung tôi yêu cầu anh xem tới đâu rồi?" Giọng Vương Nhất Bác có vẻ lãnh đạm, không nghe ra cảm xúc gì.
"Họ đã nhận bàn giao 5 tàu 3000 tấn, nghe nói hạ thủy trong tuần này. Còn có ..." Tiêu Chiến ngập ngừng.
"Hửm?"
"Thiệu Kỳ Doanh hôm qua đã bay sang Hong Kong. Tôi đã cho người của mình thu thập chút thông tin, sớm thôi sẽ báo cáo cho cậu".
"Được".
Vương Nhất Bác cúp máy. Thật tức chết. Không phải trùng hợp khi Ý Hiên phải nằm im thì Doanh Phương lại hạ thủy 5 tàu, Kỳ Doanh lại có động thái bay sang Hong Kong chứ?
Một tuần sau, tin tức liên tục đưa về làm Vương Nhất Bác càng khó nuốt trôi cục tức. Ba đối tác lớn lấy lý do mảng vận chuyển Ý Hiên hiện hoạt động cầm chừng nên các đơn hàng lớn họ tạm thời ký kết đối tác mới. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đối tác mới ấy là ai.
Tuy nhiên, tin tức Tiêu Chiến cho người tìm hiểu thì ngoài mấy mối buôn hàng lậu mà Thiệu Kỳ Doanh tiếp xúc, hắn đã một đường đi thăm lão Gia Nghĩa. Tên trùm ma túy số một đất Cảng Thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com