CHƯƠNG 29
Có tiếng cửa mở.
Vương Nhất Bác quay người nhìn về phía sau. Mẹ Maria tay cầm một khay dụng cụ y tế bước vào, thấy cậu thì mỉm cười.
"Con còn nhớ cậu ấy không? Lâu rồi hình như hai đứa có gặp nhau ở đây?" Bà đặt khay dụng cụ lên bàn, tay cầm phích nước nóng rót ra chậu rửa, tiếp lời "Tội nghiệp thằng bé, tháng trước Trương Vỹ có nhờ ta chăm sóc cho nó, bảo môi trường bệnh viện không tốt. Y tá bác sĩ thì mỗi ngày mỗi đến, có điều nó nằm một mình chắc buồn nên ta rảnh thì ghé sang nhìn ngó một chút".
Vương Nhất Bác giành lấy chậu nước và khăn mặt, nhẹ giọng bảo "Con cũng biết anh ấy, từ dịp ấy tụi con cũng ... rất thân nhau. Mẹ ... để con làm cho".
"Ừ. Giúp ta" Mẹ Maria gật đầu rồi bước về phía cửa sổ kéo rèm. Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào làm căn phòng sáng lên hẳn.
Vương Nhất Bác tỉ mẩn cẩn thận dùng khăn lau mặt cho Tiêu Chiến, đôi mắt này, bờ môi này, cả sống mũi cao thanh tú nữa đều mỏng manh nhợt nhạt. Cậu cảm thấy đau lòng, chỉ muốn ôm anh vào ngực, truyền hơi ấm của mình sang anh, mong anh mau thức dậy.
Khi mẹ Maria và A Uyển đã ra về, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bên giường bệnh. Cậu lau rửa thay đồ cho anh xong lại nắn tay bóp chân cho anh mãi, hồi lâu sực nhớ mà gọi đi một cuộc điện thoại.
"Lão Nhị, là em".
"Ừ. Chuyện em nhờ, anh xử lý xong rồi. Em ở đâu anh cho người mang hồ sơ sang cho em?"
"Việc đó, nói sau được không. Em muốn hỏi anh ... Tiêu Chiến ..."
"À" Đại Trương Vỹ như sực nhớ "Cậu cận vệ của em hả? anh đã cho người ..."
"Em muốn nghe đầu đuôi câu chuyện" Vương Nhất Bác cắt ngang lời Trương Vỹ.
"À ... thế này ..." Đại Trương Vỹ nhớ lại.
---
Đêm đó, theo kế hoạch Đại Trương Vỹ và Lão Đại sẽ yểm trợ Vương Nhất Bác ở vòng ngoài. Hắn đã sắp xếp cẩn thận nhưng bản tính lo gần lo xa, hắn cử thêm một toán trợ thủ dùng thuyền nép mình sát hai tàu đang ăn hàng, sợ Ôn Khánh tẩu thoát bằng đường biển.
Gần đến phút cuối thì Đại Trương Vỹ được Tiêu Chiến cho biết sẽ có đội cảnh sát đặc nhiệm bao vây khu vực Tiêu Chiến làm mồi nhử, bảo hắn rút bớt anh em khỏi khu vực xung quanh tránh nhầm lẫn. Vậy là để cho Ôn Hàm làm chốt chặn, hắn rút người sang hỗ trợ Vương Nhất Bác cùng với đám Lưu Khoan trong ứng ngoại hợp đánh cho tan tác đám người Doanh Phương, còng tay giao cho hình cảnh Giang Trừng.
Khi Đại Trương Vỹ quay lại khu vực phục kích thì cũng tận mắt nhìn Tiêu Chiến rơi xuống biển, hắn ngay lập tức lệnh đám trợ thủ mau lẹ cứu người lên thuyền, đưa đi. Lúc Vương Nhất Bác chạy ra tới cầu cảng thì bọn họ đã đi rồi.
Vết thương của Tiêu Chiến khá nặng, đến được bệnh viện thì anh đã hôn mê bất tỉnh. Đại Trương Vỹ một bên lo giải quyết sự vụ tại bến cảng cho ổn thỏa, một bên cùng Uông Hàm cuống cuồng đưa Vương Nhất Bác được thủ hạ vớt từ dưới biển lên nhập viện nên cũng có chút lơ là, đành giao phó việc của Tiêu Chiến cho thuộc hạ.
Mãi một tuần sau, Đại Trương Vỹ được báo cáo Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên mãi không tỉnh lại. Để tiện bề chăm sóc, hắn đưa anh về tu viện Maria, sắp đặt y tá và bác sĩ mỗi ngày đến khám và trị liệu phục hồi.
"Cảm ơn anh" Vương Nhất Bác nói, cậu biết Đại Trương Vỹ trăm công nghìn việc, chuyện an bài cho Tiêu Chiến cũng là tận lực của hắn rồi. Vương Nhất Bác một tiếng cũng không dám trách sao Đại Trương Vỹ không sớm nói cho cậu biết. Cũng bởi mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ai hay, cậu cũng là mới tỉnh lại nên Đại Trương Vỹ không đề cập đến là bình thường. Ý Hiên có bao nhiêu cận vệ chứ?
"Thằng nhóc này, sao lại khách sáo thế. Em lo nghỉ dưỡng thật tốt đi rồi quay lại, anh chống đỡ hết nổi rồi" Đại Trương Vỹ thở hắt ra một hơi làu bàu. Vương Nhất Bác cười khẽ, vâng dạ, bụng thầm nghĩ khi nào anh ấy tỉnh lại thì em sẽ quay về, nhất định anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi mà, phải không?
---
Vương Nhất Bác ở lại tu viện, mỗi ngày đều tập thể lực, lên lớp dạy mấy đứa nhỏ học nhảy, học võ. Ngoài thời gian này ra thì đều ở phòng Tiêu Chiến, nói chuyện với anh, lau người, thay quần áo, cậu lại học vật lý trị liệu để tự mình xoa bóp cho anh, tránh cho anh bị teo cơ vì nằm một chỗ quá lâu. Bác sĩ nói với cậu rồi, anh hồi phục rất tốt, chỉ là bị chấn động và rơi xuống nước lâu, lại đến bệnh viện muộn nên não tạm thời chưa thể hồi tỉnh. Tất cả phải chờ vào nỗ lực của chính người bệnh.
---
Tiêu Chiến,
Anh biết không? Mùa này hoa đào nở rộ hết rồi. Nếu anh tỉnh lại bây giờ từ giường mình anh sẽ thấy cả một vườn toàn màu trắng của hoa đào. Mùi hoa đào làm em nhớ anh, em ở ngay cạnh bên anh mà không hiểu sao lại nhớ anh điên dại. Em nhớ mùi thơm môi anh, mùi ngọt ngào của cơ thể anh. Nếu anh tỉnh lại bây giờ, em sẽ đưa anh ra vườn chơi, để thấy nụ cười rạng rỡ của anh làm nhạt nhòa vẻ đẹp của màu hoa.
Tiêu Chiến,
Anh đã bất tỉnh hai tháng rồi đó biết không? Hôm nay em gội đầu cho anh, lại cắt tóc cho anh nữa. Anh thấy em giỏi không? Khi nào tỉnh lại anh phải khen em nhiều một chút đó.
Em chưa bao giờ khen anh đẹp trai, nhưng em phải thú nhận là Tiêu Chiến của em đẹp lắm. Em từ cái nhìn đầu tiên đã bị anh đánh gục. Buồn cười anh nhỉ, một đứa cao ngạo khốc soái như em, được bao người vây quanh lại chân chính bị một anh đẹp trai đánh gục. Hoa đào hôm nay rụng nhiều lắm, không biết khi anh tỉnh dậy có còn hoa đào cho anh ngắm không?
Tiêu Chiến à,
Em ở tu viện Maria cùng với anh đã năm tháng rồi này. Bác sĩ bảo anh kiên cường lắm, các chỉ số cơ thể đều rất tốt rồi, chỉ là mở mắt ra nhìn em một cái nữa thôi. Mở mắt nhìn em này.
Em cả ngày hôm nay không dám đi đâu, chỉ sợ khi anh tỉnh dậy không thấy em bên cạnh. Hôm nay em nhìn anh có chút gầy, tự dưng thấy đau lòng lắm, phải chi đêm ấy em đừng nghe anh, kiên quyết ngồi cùng container với anh thì đã đỡ được cho anh phát đạn ấy.
Tiêu Chiến,
Anh mà còn không dậy là em sẽ giận đấy. Anh ngủ lâu quá rồi. Có biết dạo này em phải vừa chăm anh vừa lo việc Ý Hiên hay không? Em hứa với Lão Nhị sẽ quay về, nhưng sáu tháng rồi anh vẫn không chịu nhìn em.
Mệt chết em rồi. Em đang cố gắng thu xếp công việc thật nhanh để quay về bên anh. Mỗi tối đều được cùng anh ở cùng một chỗ.
Tiêu Chiến,
Hè rồi. Hoa mẫu đơn nở rồi. Em mang hoa đến cắm trong phòng, những cánh hoa mỏng manh đẹp đến rực rỡ. Em kể anh nghe, từ ngày xưa khi em còn là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, em đã từng được ví như một đóa mẫu đơn. Anh không tin à? Thực đó. Tuy em không thích biệt danh này chút nào vì con trai mà ví đẹp như hoa thì có hơi kỳ cục. Đúng không? Anh thử mở mắt xem thử có kỳ cục thật không nào? Sao lại cứ bơ em đi như thế.
Tiêu Chiến,
Khi em xé tờ lịch trên tường mới nhận ra giờ đã gần hết mùa thu rồi đấy. Anh biết không Ý Hiên bây giờ đã đứng vững. Hàm ca, Vỹ ca đều tài giỏi, bọn họ có thể chèo chống mà làm cho Ý Hiên vững mạnh.
Em cũng rút khỏi Ý Hiên rồi. Từ ngày gặp lại anh ở đây, em đã bảo Trương Vỹ dần dần giúp em rút ra toàn bộ cổ phần, tất cả bất động sản hay công ty thương mại em đều bán hết.
Đến hôm nay mọi việc đã xong rồi.
Em sẽ dùng tiền đó tài trợ cho mấy đứa nhỏ ở tu viện Maria học hành tới nơi tới chốn, em lại muốn mở một quỹ từ thiện mang tên anh, giúp cho những đứa trẻ mồ côi như chúng ta có nơi nương tựa. Em chờ anh tỉnh dậy, hai chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ, nhìn ra một cánh đồng mênh mông. Mỗi sáng cùng nhau thức dậy, mỗi tối sẽ đốt lò sưởi cùng nhau ngồi đọc sách, bình đạm mà sống qua một đời.
Anh thấy có được không? Tỉnh dậy cùng em đi. Tiêu Chiến.
---
Đông rồi.
Vương Nhất Bác cựa mình, nghe tiếng rì rào trong đêm vắng.
Từng bông tuyết trắng khe khẽ rơi đập vào khung cửa sổ. Cậu nhỏm mình dậy trong chăn, xuýt xoa vì lạnh. Tay vươn tới lần tìm remote chỉnh lại nhiệt độ.
Vương Nhất Bác hít hà, lập cập xoa xoa tay đi tới giường của Tiêu Chiến xem xét một lúc. Lạnh quá, chăn của anh mỏng thế nhất định không đủ ấm. Vậy là cậu liền mang cả chăn của mình tới mà trùm thêm cho anh. Cậu đứng một lúc chẳng biết suy nghĩ gì, xốc tay xuống dưới nhấc người trong chăn nằm dịch ra một chút, rồi chui người len vào.
"Haizzz, Tiêu Chiến à, anh gầy quá rồi đó, ngày mai em phải hỏi bác sĩ xem có biện pháp gì không" Vương Nhất Bác nói khẽ, trò chuyện như bao ngày qua cậu vẫn trò chuyện với anh, tựa như Tiêu Chiến có thể nghe và hiểu được cậu vậy.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng, choàng tay qua eo người bệnh, như muốn ôm lấy anh, bảo đảm cho anh đủ ấm, lại nói "Dậy đi nào anh trai, em sẽ dắt anh đi ăn thật nhiều món ngon, hảo hảo nuôi anh cho thật là mập, thật là nhiều thịt ... Em sẽ dạy anh Parkout, lại dạy anh chơi trượt tuyết. Anh vẫn nói muốn đi chơi trượt tuyết cùng em đúng không?"
"Tiêu Chiến ơi, tuyết rơi rồi" Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt lại, đầu hơi nghiêng về phía người bệnh, trước khi thiếp ngủ còn lẩm bẩm vài câu.
Trong rì rầm tĩnh lặng của đêm, hình như có tiếng cựa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com