CHƯƠNG 6
Chạy ước chừng vài chục km len lỏi trong đường rừng, cho đến khi cảm nhận đủ an toàn Vương Nhất Bác mới chống chân xe đỗ lại một ngôi trại của thợ săn. May mà khu vực này cậu khá rành rẽ, cánh tay trái đã tê buốt giờ buông thõng xuống bên người.
Tiêu Chiến bước xuống xe liếc nhìn xung quanh, tiến tới trước khẽ quan sát ngôi trại qua ô kính cửa sổ rồi mới đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, chỉ cài then ngoài một cách qua loa.
Lúc Tiêu Chiến quay sang hướng Vương Nhất Bác anh mới kịp phát hiện cậu bị trúng đạn, một viên đạn găm vào phần mềm trên bắp tay trái, máu chảy một lúc lâu đông lại thành vệt trên cánh tay áo sơ mi. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào nhà, dựng chiếc xe vào nơi khuất của hông nhà, lại phủ một tấm bạt dày đầy bụi lên trên đóng cửa lại cẩn thận.
Ngôi trại này khá nhỏ, chỉ là một trạm dừng chân của thợ săn khi lỡ độ đường. Tuy nhiên trong nhà có lò sưởi, một chiếc đệm cũ bụi bặm, một cây đèn bão để lăn lóc trên bàn cùng với một cái ca nhôm to và hai cái ly nhựa cũ. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trên giường, cậu nãy giờ vẫn một mực im lặng, vầng trán cao hơi nhíu lại vẻ suy nghĩ còn ngoài ra không có biểu hiện gì khác, tựa như việc trúng một viên đạn là một việc nhỏ nhoi không đau đớn.
Tiêu Chiến khẽ cởi áo cho cậu, vết thương vẫn ẩn ẩn rỉ máu. Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Nhất Bác, Tiêu Chiến lôi một hộp cứu thương trong ba lô đeo vai ra, miệng cười gượng "À, tôi thường hậu đậu nên đi xa hay mang mấy thứ này. Cậu không phiền chứ?"
Anh cuộn áo của cậu lại, đưa ra ý để Vương Nhất Bác cắn vào trong khi anh tìm cách lấy viên đạn ra. Nhưng cậu lắc lắc đầu ý không cần. Giọng có chút khàn "Anh cứ làm đi".
Tiêu Chiến lưỡng lự một lát rồi dùng khăn cồn rửa sạch vết thương, dùng nhíp tay ấn mạnh mở rộng miệng vết thương để lôi đầu đạn ra, một dòng máu tươi lại phụt ra ngay sau đó làm anh vất vả chặn lại. Dùng gim bấm y tế, Tiêu Chiến bấm mấy đường để khép miệng vết thương rồi rắc chút bột kháng sinh lên, băng lại cẩn thận.
Suốt cả quá trình Tiêu Chiến làm rất thành thục, Vương Nhất Bác không nói lời nào, mặt cũng không đổi sắc, chỉ im lặng ngắm nhìn anh như nhìn anh đang băng bó cho một người khác, không phải cậu. Một Vương Nhất Bác cao lãnh, lạnh như băng.
Đêm ở vùng núi ập xuống rất nhanh, tuy trời vào thu nhưng buổi đêm sẽ lạnh. Trong bóng chiều chập choạng sau khi băng bó xong cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã kịp vơ một ít cành khô quanh nhà, anh thủ trong tay cây cời lò, cũng không dám đi quá xa, lại xé áo Vương Nhất Bác làm vài dải nhỏ thấm một ít xăng từ chiếc xe, anh tìm được ít dầu trong can nhựa lăn lóc ngoài sân đổ trở lại trong chiếc đèn bão.
Tiêu Chiến chất cành khô vào lò sưởi, lại thuần thục đánh lửa bằng ít xơ vụn của vỏ cây và giẻ tẩm xăng. Ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, mang lại chút hơi ấm cho căn nhà. Ánh lửa bập bùng đẩy làn khói mơ hồ bay lên từ lò sưởi, mùi thơm nhựa cây thoang thoảng, xua đi mùi ẩm thấp của ngôi trại. Anh mang ca nhôm đặt khéo léo một góc của lò sưởi, lúc nãy đi ra ngoài anh đã kịp lấy ít nước từ vòi nước phía hiên nhà, lại tất bật thắp đèn bão lên, mang lại gần Vương Nhất Bác.
Cậu nằm nghiêng trên giường, cánh tay bị thương vắt qua ngực, đôi mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt. Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình đắp qua người cho Vương Nhất Bác rồi áp lưng bàn tay lên trán cậu, mất máu nhiều làm cậu hơi hâm hấp sốt. Anh lấy nốt mảnh vải áo của cậu, chạy ra ngoài thấm ướt rồi cuộn lại để trên trán, nhác thấy nước trong ca nhôm đã sôi liền nhấc ra, tráng qua hai cái ly nhựa rồi mới đổ vào lưng lửng mỗi ly một nửa. Chờ cho nước chỉ còn âm ấm, một ly Tiêu Chiến cho vào 1 viên sủi hạ sốt, một ly bỏ vào hai chiếc bánh đậu xanh anh hay mang bên mình làm quà thưởng cho mấy đứa nhỏ. Tiêu Chiến dùng một que nhỏ khuấy khuấy ly nước thành một loại nước bột đậu xanh chờ nguội.
Vương Nhất Bác nửa mê nửa tỉnh khẽ kêu khát, kịp lúc Tiêu Chiến mang ly thuốc hạ sốt đến bên cậu, kề sát miệng dỗ uống. Từng ngụm nước ấm uống vào khiến cơ thể cậu ấm dần lên, có vẻ được thanh tỉnh. Uống hết ly thuốc hạ sốt, Tiêu Chiến lại mang ly bột đậu xanh đến bảo khẽ "Chịu khó uống thêm một tí nhé. Cậu mất nhiều máu, dễ bị hạ đường huyết, uống chút ngọt để hồi phục nhanh hơn".
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, trầm ngâm không nói, tuân theo anh mà tiếp tục uống vào. Trong đầu cậu thầm đánh giá rất nhanh "Con người này từ lúc đến đây tới nay hoạt động có kế hoạch như một cái máy, trong điều kiện tối thiểu nhất lại đạt lợi ích tối đa nhất, mọi thứ được tính toán và thực hiện một cách tối ưu, không thua gì cái đầu siêu việt của Đại Trương Vỹ. Mọi hành động như được luyện tập thành thục, không giống gì dáng vẻ của một bartender yếu ớt?". Chút nghi ngờ xuất thân của Tiêu Chiến dấy lên trong đầu cậu.
Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác uống hết ly đậu xanh, gãi gãi đầu ngồi bên cạnh cậu "Haizz, cậu thấy trong người thế nào? đỡ nhiều chưa?"
Vương Nhất Bác mím môi, gật gật đầu. "Anh lúc nào cũng mang theo một bộ Kit cứu thương như thế này à?"
"Vâng. Tôi ngày xưa có thời gian học thiếu sinh quân, mấy kỹ năng sinh tồn cũng biết qua". Anh như có như không đánh gãy nghi ngờ của cậu "Cậu biết mà, trong các nhà trẻ mồ côi thường có nhiều người tình nguyện dạy đủ thứ môn, chỉ sợ có sức học không thôi"
"Khả năng võ thuật?" Vương Nhất Bác hỏi dấn tới.
"Karate bát đẳng, bắn súng hai tay, Taekwondo nhị đẳng huyền đai, lính đặc công hai năm"
"A" Vương Nhất Bác không khỏi có chút kinh ngạc. "Với trình độ như vậy, anh lại vào công hội chỉ với công việc Bartender?" Vương Nhất Bác huỵch toẹt. Từ đầu cậu thấy Tiêu Chiến không có ý hại cậu, việc anh với cậu gặp nhau, ở cũng một chỗ như thế này cũng là việc tình cờ. Anh lại còn chăm sóc cậu chu đáo kỹ lưỡng càng khiến cậu khẳng định anh hiện không có ý đồ xấu, nhưng với khả năng của anh để làm một bartender thì cậu thấy quá phí và thân phận này quá vô lý.
"Kiếm sống thôi. Công hội có bao giờ tuyển vệ sĩ và bảo vệ à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, khiến Vương Nhất Bác nhất thời không trả lời được. Đúng. Riêng vệ sĩ và bảo vệ là hai vị trí được xem là quan trọng nên Ý Hiên sẽ quan sát, sau đó lựa chọn người ngẫu nhiên từ nhiều công hội ở các nơi, tự mình đào tạo và huấn luyện, thử thách nghiêm ngặt trước khi sử dụng nên không có chuyện Công hội đăng tuyển vệ sĩ hay bảo vệ.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khỏa lấp, giữa hai người lại đột nhiên lại duy trì im lặng một cách khó hiểu.
Nói chuyện đôi ba câu, Vương Nhất Bác có chút mệt nên lại thiếp đi. Tiêu Chiến lại gần cời lò sưởi, bỏ thêm chút củi vào lò. Tiếng củi cháy lách tách vang trong đêm yên lặng, hơi ấm từ lò sưởi hắt ra, ánh sáng hắt lên bóng Tiêu Chiến ôm gối ngồi cô độc trên sàn.
Đã ba tháng anh xâm nhập vào Ý Hiên, kết quả thu thập về là con số không. Các quán bar - nơi hoạt động về đêm, nơi diễn ra mọi giao dịch của thế giới ngầm tại Ý Hiên đều minh bạch. Chất kích thích - cấm. Vũ khí - đều được soát kỹ khi vào cửa, thậm chí một vài bar cao cấp phải có thẻ thành viên mới được vào như tại bar Thiên Đường. Còn làm thế nào để có được một chiếc thẻ, ngoài số tiền chi tiêu tại các bar khác phải đạt đến con số trăm vạn, hồ sơ khai thuế của nhân sự cũng phải được xem xét đến cộng với một khoản phí thành viên kha khá hàng năm. Nhưng một khi đã có được chiếc thẻ trong mơ, hưởng thụ sự xa xỉ nó cũng thực đáng, thậm chí chỉ cần rút nó ra, đã là một bảo chứng cho sự thành đạt, nổi tiếng, biết chơi của bạn.
Tiêu Chiến từng ngày kiên trì tìm kiếm dấu hiệu phạm tội của Ý Hiên nhưng như đâm đầu vào ngõ cụt, hoạt động của từng công hội, từng địa bàn là độc lập. Từng cấp bậc chỉ biết đến nhóm của mình, công hội của mình, chỉ hoạt động với cấp trên trực tiếp nên nếu có động, có rủi ro thì chỉ một nhóm nhỏ bị thiệt hại, ngay lập tức được xử lý nhanh gọn. Mấy tháng trời anh chưa từng nghe đến vụ thanh trừng hay đấu đá nào, huống hồ lại là một vụ chặn đường ám sát như hôm nay. Người bị chặn đánh lại chính là Lão tứ - một nhân vật không tầm thường của Ý Hiên.
Kẻ ra tay làm sao biết hôm nay cậu ta đi một mình, không có vệ sĩ đi theo bảo vệ cũng là tìm hiểu và tính toán kỹ lưỡng đi. Nhưng Tiêu Chiến ngạc nhiên là tại sao tìm hiểu thông tin kỹ như vậy nhưng lại sơ hở để cậu ta phát hiện? Hình như cũng không phải đuổi cùng giết tận, bằng chứng là Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra được để quay xe chạy trốn, số lượng xe đuổi theo cũng không quá nhiều, đuổi không quá rát? Mục đích gì đây?
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc cũng chưa có lời đáp, đành khoanh tay ôm gối, đầu gục xuống định nghỉ ngơi một chút. Phía bên kia có một người vừa hé mi nhìn anh. Những suy nghĩ của Tiêu Chiến, Nhất Bác không phải không nghĩ tới, chỉ khác là cậu không nghĩ có người chỉ là muốn hù dọa mình, không chết là xem chút bản lĩnh của cậu đi. Khi nhác thấy có bất thường ở cung đường phía trước, cậu đã kịp phanh gấp, làm một cú xoay xe đổi hướng, nhận lấy một viên đạn vào bắp tay, nếu vẫn chạy tới Vương Nhất Bác không rõ mình sẽ nhận lãnh cái gì, thậm chí còn liên lụy đến người ngồi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com