Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Tiêu Chiến nhìn lại mình, cũng một bộ dạng thảm hại. Chiếc áo ba lỗ dán sát người đã ướt đẫm từ lâu, anh không còn cách nào khác đành cởi bỏ quần áo và tắm vội tắm vàng. Lấy một cái áo choàng tắm trên giá khoác vào, Tiêu Chiến bỏ đồ của Vương Nhất Bác vào rổ đựng đồ dơ, bản thân lại gột sơ quần áo bẩn của mình rồi móc lên giá, định bụng hỏi Vương Nhất Bác phòng giặt ủi ở đâu, anh có thể giặt sấy rồi ra về ngay.

Vừa mở cửa phòng tắm, Vương Nhất Bác đã đứng ngay cửa chìa tay đưa cho anh một bộ đồ ngủ. Tiêu Chiến gãi cổ ấp úng "Không cần đâu, Lão Tứ, cậu ... có thể cho tôi mượn phòng giặt ủi một lát, tôi sẽ rời đi ngay sau đó"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm, biểu tình không có gì lay động. Tiêu Chiến dở khóc dở cười cầm bộ đồ ngủ quay trở lại phòng tắm mà thay ra. Khi anh rời khỏi phòng tắm, cậu vẫn đang đứng chờ ở cửa, giọng có chút vừa nhờ vả vừa ra lệnh.

"Anh sấy tóc hộ tôi nhé, tay đau tôi không làm được"

"Vâng"

Vừa nghe lọt tiếng vâng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã một đường kéo anh vào phòng ngủ. Cậu bảo anh ngồi trên chiếc giường rộng mênh mông, ấn vào tay anh máy sấy tóc rồi tự nhiên như không mà ngồi vào lòng anh chờ đợi. Cả quãng đời dãi nắng dầm sương mai phục bắt ma túy, từng nhịn đói nhịn khát đấu tranh với tội phạm, tử thần nhiều khi lướt qua tai cũng xem là thường, Tiêu Chiến chưa từng mảy may run sợ, nhưng đối mặt với loại tình huống hiện tại anh như gà mắc tóc.

Không một giáo trình nào dạy Tiêu Chiến phản ứng thế nào với một tên trùm lúc thì dùng một bộ dạng tổng tài lạnh lùng mà áp bức anh, lúc lại dùng bộ dạng cún con mà cọ cọ vào lòng anh, đưa cả một thân thể ấm áp dựa vào anh mà ỷ lại đầy ôn nhu. Tiêu Chiến khẽ bật chế độ máy sấy Dyson, tay xới xới trên làn tóc tơ của cậu. Tóc Vương Nhất Bác rất mềm, từng lọn tóc sấy khô tràn trên kẽ tay Tiêu Chiến, như một lớp lụa mỏng ve vuốt từng ngón tay anh.

Khi Tiêu Chiến sấy tóc xong cho Nhất Bác, rửa vết thương và thay băng cho cậu, cũng đã tự sấy tóc cho mình theo lệnh Vương Nhất Bác, anh định chào từ biệt để ra ngoài thì Vương Nhất Bác đã ngồi trên giường, đập đập tay vào chỗ bên cạnh.

"???" Tiêu Chiến ngơ ngác điệu bộ không hiểu.

"Tối nay anh tạm thời ngủ ở đây."

"A" Tiêu Chiến chỉ loạn ra phía sau. "Tôi có thể ở phòng của khách, ... à không, tôi nghỉ ở sofa, ... à không, ... Lão Tứ, tôi không mệt, tôi sẽ canh cho cậu ngủ. Cậu nghỉ ngơi nhé?" Anh lắp ba lắp bắp, không thể nghĩ ra cái tình huống quái đản này.

"Bình thường đều có cận vệ thay phiên nhau xem chừng tôi. Nhưng hôm nay xảy ra sự việc như vậy, tôi thực không an tâm để ai bên cạnh mình, ... trừ anh. Haizzzz, xem ra làm khó anh rồi. Thôi anh lui ra đi" Vương Nhất Bác làm một bộ mặt khổ sở bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến.

Trán Tiêu Chiến nhăn tít, rõ ràng Vương Nhất Bác là thẳng nam, anh còn tận mắt trông thấy cậu ta ôm ấp cô nương, còn kéo người đi hưởng lạc ngay trong bar Thiên Đường. Lời Vương Nhất Bác nói lúc nãy cũng không phải không có lý, anh lại còn ngày đêm tìm cách tiếp cận cậu ta, đây không phải là cơ hội tốt hay sao.

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, Tiêu Chiến bước lại gần giường lúc nào không hay. Anh rụt rè khoan nhượng "Vậy tôi, ... tôi nằm phía bên này cậu, ... cậu an ổn mà ngủ đi". Anh tiến lại giường phía đối diện khẽ kéo một góc chăn ra, chuồi người vào nằm sát mép giường. Vương Nhất Bác liền mỉm cười, vỗ vỗ tay mấy cái. Đèn khắp nơi tự động tắt, bức tranh tường đầu giường từng đường nét hoa văn lập tức sáng lên, ánh sáng vàng nhạt êm ả tỏa xuống căn phòng.

Tiêu Chiến tỉnh giấc cũng là quá trưa, rèm cửa dày nên ánh sáng không lọt vào phòng, chỉ có ánh sáng từ bức tranh tường vẫn tỏa ra nhàn nhạt. Anh nhận ra mình đang nằm giữa giường, người bên cạnh nằm nghiêng hai tay đang ôm cứng tay anh, lại còn đang dụi dụi đầu vào bắp tay, tóc mềm của cậu gại vào da anh ngưa ngứa. Vương Nhất Bác vẫn là đang say ngủ.

Tiêu Chiến ngắm Vương Nhất Bác một lúc, không hiểu tại sao lại mỉm cười. Anh đưa tay kia lên áp lên trán Vương Nhất Bác, may quá không còn sốt. Anh tìm cách gỡ tay Vương Nhất Bác ra để lăn về vị trí cũ nhưng không được. Cậu nắm tay anh chắc quá.

Tiêu Chiến đành ở vị trí hiện tại, trí não bắt đầu hoạt động, rà soát lại một lượt diễn biến vừa xảy ra. Anh ghi nhớ lại những điểm trọng yếu cần lưu ý, cả những nội dung cần báo cáo tổ chức. Chỉ là hiện tại, anh vẫn chưa biết phải xử lý tiếp theo với Vương Nhất Bác như thế nào.

Vừa nhắc đến người, người liền ở bên cạnh mà động đậy, Vương Nhất Bác có vẻ đã tỉnh dậy, cậu đưa tay vò vò mái đầu bù xù, tay kia bật công tắc đèn mà thuận một đường bước vào phòng tắm, tấm kính trong suốt kéo dài cả một mảng tường đột nhiên chuyển màu xám đục. Tiêu Chiến tự dưng ngơ ngẩn nghĩ đến lúc mình tắm hôm qua, cả người đã cởi không sót món đồ nào, đừng bảo Vương Nhất Bác ở bên này .... Ực, hu hu anh nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

Khi Tiêu Chiến mượn một phòng tắm khách để làm vệ sinh cá nhân xong, cùng Vương Nhất Bác bước xuống nhà đã có một bàn đồ ăn sáng bày sẵn, một vị như là quản gia để sẵn cho anh một bộ vest bên ghế.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến trong bộ vest mới, khoát tay ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng ngồi xuống ăn sáng, lại dùng vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng mà khiến anh phục tùng. Cậu đẩy về phía anh một huy hiệu, bao quanh logo Ý Hiên là năm ngôi sao xanh lục "Từ bây giờ, anh là cận vệ thân cận nhất của tôi. Có ý kiến gì không?". Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu có chút suy nghĩ, cắn cắn môi dưới rồi cầm lấy đeo lên ngực áo, cũng không nói một lời.

---

Ý Hiên, phòng trắng. Mấy ngày sau.

Uông Hàm nhịp nhịp tay lên bàn, y có chút sốt ruột. Mạng lưới của y huy động suốt cả mấy ngày cũng không thể tìm ra tông tích kẻ truy sát Vương Nhất Bác. Cậu trở về an toàn cũng không làm y cảm thấy nhẹ nhõm nếu không tìm được bên đối kháng, không xác định được mục đích vì sao có người muốn ra tay với Lão Tứ thì cái nguy cơ này lúc nào cũng treo trên đầu Ý Hiên.

"Em cũng suy nghĩ nhiều nhưng cũng chưa tìm được lý do. Dạo này em không gây thù chuốc oán với ai, các chuyến bảo tiêu đều trót lọt" Vương Nhất Bác xoa xoa trán.

"Mấy món cấm?"

"Không hề"

"Các mối làm ăn bên Hong Kong, Macau?"

"Đều hữu hảo"

"Địa bàn bảo kê?"

"Không vấn đề"

Uông Hàm điểm một loạt các tên băng nhóm có thể đối địch nhưng đều cảm thấy không có khả năng. Thượng Hải đang trong thời kỳ cực thịch, ai cũng lo làm lo ăn, một khi miếng ăn không bị cướp thì cũng giữ gìn hòa khí các bên, không dại gì tranh đấu lẫn nhau. Y quay sang Đại Trương Vỹ "Phía em thế nào?"

"Ổn cả. Dự án đã phân phối gần hết, chỉ giữ lại một vài chỗ đắc địa. Phân phối lợi nhuận cũng hoàn thành, cổ đông chỉ hận không mua thêm được cổ phần".

"Chỗ đất mua thêm thế nào?"

"Giá trị cũng tăng theo khi dự án chính đã hoàn thành. Chúng ta vẫn là nên để đó làm vốn".

"Được. Khỉ thật. Vậy mối nguy này đến từ đâu đây?" Uông Hàm vò đầu bứt tai hướng Tiền Phong, chưa kịp hỏi hắn đã xua xua tay

"Bên em ổn, cực ổn. Thời gian này nhân công thiếu hụt trầm trọng, chính sách phúc lợi các Công ty chỉ tăng không giảm, nguồn thu không thể chê"

Nửa ngày tính tới tính lui vẫn không biết kẻ trong tối là ai càng làm Uông Hàm thấy lo ngại. Hắn dặn dò khắp một lượt, lại yêu cầu siết thêm an toàn, các mối làm ăn mới tạm thời kiểm tra lại trước khi triển khai bước tiếp theo.

Đại Trương Vỹ trước khi đứng lên cũng nhíu mày đề xuất "Chắc anh cho xem lại một vài băng mới nổi lên xem sao. Miếng bánh của Ý Hiên ngon lành, những kẻ chưa từng cạp phải đá thì chưa biết ê răng đâu"

Uông Hàm gật gù có vẻ thuận, hẳn là y cũng nên tính đến hướng này đi. Chỉ một cái đưa mắt Vương Nhất Bác đã hiểu ý, gật đầu với y.

---

Kết thúc buổi nhóm họp, Uông Hàm kéo tất cả cùng dự một buổi tiệc tối do vợ y chủ trì mời, trong nhà gọi là mừng Vương Nhất Bác phước lớn mạng lớn, ngoài mặt cũng là bữa đấu giá từ thiện hàng năm của Ý Hiên. Chuyện Vương Nhất Bác bị ám sát hụt, tuy kín đến mấy cũng theo gió đến tai các phe phái giang hồ, ra một chút thị uy vẫn là việc phải làm.

Căn biệt thự ngay trung tâm đèn đuốc sáng choang, khu vườn rộng cả mấy ngàn mét vuông với hàng cây cổ thụ chạy từ cổng lớn ngày thường đóng im ỉm, nay mở toang đón từng đoàn xe tiến vào. Vợ Chồng Uông Hàm đứng ngay đài phun nước trong sân đón khách. Mấy vị tổng tài, chủ tịch cùng vài đối tác bay từ Macao, Hong kong cũng lần lượt nể mặt mà xuất hiện. Tay bắt mặt mừng, tiếng nói tiếng cười cùng giả tạo hay sảng khoái cũng đều cất lên vui vui vẻ vẻ.

Xen lẫn với mấy vị giang hồ mặt lạnh như tiền, một bước liền có cận vệ đi kèm còn có cả mấy bóng hồng minh tinh thướt tha đã nhẵn mặt trên hot search, lại ôm tay nũng nịu cùng kim chủ mà tiến tới. Vương Nhất Bác đứng ngay sau Uông Hàm, miệng cười lạnh nhạt bắt tay các đối tác, như có như không lướt qua mấy nụ cười ý vị của các cô đào tuyến 18 mới nổi. Từ ngày sa vào ánh mắt ấy, dục vọng trong người cậu dường như tắt hẳn với phái nữ.

Bước qua phần tiền sảnh là nối tiếp ngay một khu vườn rộng, mệnh danh là "Vườn hồng". Buổi tiệc tối nay được tổ chức tại đây. Đủ các loại hồng leo quý giá trên các giàn thấp, hồng Red Eden Rose to như một cái tô nhỏ, cánh dày đỏ rực kiêu sa trên lối đi, xen với Catalina Rose vàng rực rỡ. Nhiều loại hồng cổ với vẻ đẹp riêng biệt từng khóm từng màu chen nhau khoe sắc. Những bông hồng trắng Rambling Rector vào mùa nở rộ, hương thơm ngát, khoe tán rộng trên các bậc cửa sổ cao của biệt thự, chen với hồng leo, hồng trắng Shizuky tạo thành lùm dưới bậu cửa sổ, hương thơm mộc mạc thuần khiết, bông to cánh kép nhìn giống mấy đóa mẫu đơn.

Những vị khách lần đầu đến đây đều không khỏi trầm trồ, không ngớt lời ngợi khen ý vị sâu sắc của nữ chủ nhân. Phía trong Đại Trương Vỹ và Tiền Phong cùng chia ra tiếp khách, những câu chuyện kết nối khéo léo lẫn mấy câu chuyện hài hước được cả khách lẫn chủ vui vẻ cười ồ, khoảng cách được rút ngắn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com