Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Trans: Tôi


Cảm ơn cô Gạo đã đã đi cùng chiếc Fic từ những ngày đầu. Kể từ bây giờ, tôi cùng với các bạn, chúng ta sẽ đọc tiếp câu truyện này, chỉ còn 9 chương nữa thôi là hoàn rồi. 

>> Cách hành văn của Tôi sẽ không thể trôi chảy như cách mà Gạo đã làm... Nhưng Tôi mong các bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất trong chặng cuối.<<

Thân ái!

***

Tiêu Chiến rất thích bối cảnh mà anh được giao cho, một gian hàng bên hồ có phong cách Giang Nam. Mỗi song của sổ được mở ra đều tạo thành một bức tranh. Anh bình thường nói không ít, hôm nay ngồi đây lại không muốn mở miệng, yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu nâu trở nên trong veo dưới ánh nắng.

Đào Đào nhìn Thầy Tiêu, người đẹp trong gian nhà nhỏ bên làn nước, xung quanh lại phảng phất một nỗi buồn không thể che dấu. Đào Đào nhịn không được gọi tên anh. Nghe tiếng động, Tiêu chiến quay lại mỉm cười với cô: "Đào Đào, tôi có thể mượn điện thoại của chị không?".

Anh muốn chụp ảnh khung cảnh này lại, để Điềm Điềm không thể đến đây cũng có thể nhìn thấy.

Có thể không phải lúc nào cũng cùng người ở bên cạnh, nhưng những gì được thấy, được cảm nhận đều muốn kể cho người nghe. Giống như cỏ cây khô héo ngoài cửa sổ, tuyết đọng lại trên những hòn đá kỳ dị, đàn cá tung tăng bơi lội làm nhiễu loạn hình ảnh gian nhà nhỏ phản chiếu lên mặt hồ.

Đạo diễn xem qua ống kính vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm, ông yêu cầu nhà tạo mẫu thêm một chiếc áo choàng màu xanh nhạt cho anh. Cảnh này của Tiêu Chiến là cảnh quay dài cho phần mở đầu. Một đứa trẻ chạy dọc theo cây cầu bắc qua hồ đến gian hàng nhỏ. Cốt truyện thuận theo đó được mở ra. 

Đứa nhỏ thở hổn hển còn nghiêm túc hành lễ: "Công tử, có thư từ Tư Thiên Đài (là công cụ thời Đường Trung Quốc phụ trách việc quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, v.v..)


Nam tử bạch y tuy đang quỳ nhưng lưng vẫn rất thẳng, nghe thấy tiếng động, chàng ngẩng đầu.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. (trên đường người đẹp tựa như ngọc, công tử trên đời có một không hai.)

Chàng xem xong bức thư, đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, từng áng mây trắng xếp chồng lên nhau.

"Sắp có tuyết rồi. Sắp đổ một trận tuyết lớn... rất lớn."

Đứa nhỏ ngây ngô vỗn chẳng hề muộn phiền còn cười nói: "Nước trà của vị công tử kia năm sau cũng ắt sẽ được rồi."

Cậu nhóc cũng không biết trận tuyết này sẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.


Đoạn quảng cáo này có sự hợp tác của đài truyền hình trung ương, nó rất nhanh được tuyên truyền trên phạm vi rất rộng. Phản hồi nhận lại còn nhiều hơn cả mong đợi, trở thành một đoạn phim tiêu biểu, cứ nhắc đến "Quốc Phong" là nhắc tới đoạn phim. Đây vốn là một đoạn quảng cáo tuyên truyền, nhưng cảnh đẹp người đẹp, lão Lưu vốn đã lâu không làm phim truyền hình nay lại ngứa nghề, kết quả là cùng biên kịch dùng vài câu thoại liền xâu chuỗi thành một cốt truyện xưa.

"Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem các show tuyển chọn, cảm thấy rất rắc rối, mãi cho đến khi ấn mở cái video quảng cáo này....... Các chị em trong hố nhường chỗ chút để ta nhảy với..."

"you jump I jump !!!!" (Nàng nhảy là tôi nhảy)

"Ấn tượng của tôi với các show tuyển chọn là thực tập sinh còn đánh phấn tô son đậm hơn cả tôi. Bản đặc biệt của thiếu niên Quốc Phong lần này thực sự là một làn gió mới rất trong trẻo"

"Phổ cập khoa học cho lầu trên một chút, <Shining Star> của chúng ta được gọi là chương trình không có gì ngoài mặt nhé!!! đẹp toàn tập, đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới!!!!

"Tiêu Chiến!!! Vừa mới thấy anh ta là tôi tự giác nín thở, không dám phát ra tiếng. Chính là cái kiểu đẹp đến mức không thể nói gì khác ngoài ...trời **... "

"Phương Dịch mới đỉnh của chóp, chàng thư sinh ở hội đèn lồng thả đèn trời, ánh nến chiếu vào khuổn mặt của anh ấy thật sự rất thanh cao, nhã nhặn!"

"Nói đến khen thì Tiểu Lâm nhà tôi cũng rất xuất sắc, thích khách áo đen lao ra từ trong tuyết lớn, diễn cảnh võ thuật cũng không dùng thế thân. A a a a a a a a a a... Mama sẽ cho con tiền đi đóng phim..."

"Bo thần, tôi thực sự không biết phải nói gì. Ngay khi anh ấy vừa bước ra tôi đã muốn quỳ xuống dập đầu hét lên Thái tử điện hạ"

"Hâm mộ nhà Bác Quân Nhất Tiêu ghê... chính chủ phát đường kìaaa"

"A a a a a a a, Bo thần đi qua đám người chắp tay hành lễ với thầy Tiêu rồi nói "Tiên sinh, ngài là ánh trăng sáng, là nốt ruồi son trong lòng tôi!"... Aiii? Ai viết lời thoại này thì hãy ra mặt đi, tôi nhất định sẽ gọi người đó là ba"

"Phương tề phu phu cùng nhau thả đèn trời cầu phúc chẳng lẽ không tuyệt mỹ sao?"

"Phương Tề.... aiss thôi... có mấy cô gái đến hậu trường đều thoát fan hết rồi"

"Ban đầu tôi nghĩ nó chỉ là văn học nghệ thuật, không có thực. Cho đến khi những người lính biên cương canh giữ thành phố trong tuyết, nhưng nguồn cung cắt đứt và họ phải ăn tuyết. Các quý tộc quan lại thì ngắm tuyết làm thơ. Thật trớ trêu!"

"Mọi người trong kinh thành lại đi cầu nguyện cho tuyết rơi, trong khi đó có bao nhiêu người dân vì băng tuyết mà chết cóng ngay trong lúc ngủ."

"Rõ ràng Bo thần tức giận muốn mở kho lương thực cứu trợ thiên tai, nhưng lại bị vô số người từ chối. Một bên là tuyết dày làm sập nhà tranh, một bên là tham ô, ăn chặn tiền cứu trợ. Phải tôi, tôi cũng thịt hết bọn họ"

"Lâm Hòa luôn vô cảm như một cỗ máy giết người, nhưng lúc xem cảnh quay khi tiểu Hoà bị thương nặng đứng dưới mái hiên, đưa tay ra hứng lấy tuyết rơi trắng xóa, hai mắt trong veo, sạch sẽ. Tôi liền bật khóc."

Rất nhanh sau đó. Mọi thứ từng bước một bạo phát. #Phương Dịch xé CP fan# đứng đầu hotsearch

Thực ra việc xào CP này có rất nhiều chuyện không phải thật, chỉ đơn giản là khán giả cho rằng hai người này rất xứng đôi. Nhưng bình thường cho dù 2 người không phải là CP thật thì cũng không bao giờ nhảy ra nói "hai chúng tôi không quen nhau", cho dù không phối hợp cũng sẽ duy trì quan hệ hài hòa, dù sao thì fan CP vẫn là fan. Vì vậy, phản ứng kích động của Phương Dịch lần này có chút đột ngột thậm chí là không có lễ độ.

Chuyện xảy ra khi họ chụp ảnh tại trạm trung chuyển, một cô gái đưa cho Tề Phương một món quà, hắn mím chặt môi đứng đó không nhúc nhích. Món quà là một chiếc gối có in hình của hắn và Phương Dịch trên sân khấu. Nhưng fan CP đã làm cho khoảng cách giữa hai người gần hơn, giống như đang hôn nhau vậy.

Tề Phương còn chưa kịp phản ứng, Phương Dịch đã từ phía sau vươn tay ra đẩy cái gối trở về, hắn lần đầu tiên nghiêm túc nói: "Nói giỡn thì cần phải có giới hạn". Fan vây xung quanh bọn họ chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ có phản ứng như vậy, còn cô gái gửi tặng cái gối thì xấu hổ bật khóc thút thít.

Có người trong đám đông hỏi: "Nói giỡn cái gì cơ? "

Phương Dịch quay đầu nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, bình tĩnh nói: "Chả lẽ lại coi là thật?"

Mọi người đùa giỡn một chút coi như xong, đừng tưởng là thật.

Hắn nói xong liền kéo dài khoảng cách với Tề Phương, nhanh chóng rời đi.

Thay vì ngươi nói, thà để ta nói còn hơn, tất cả đều là giả, không có thật.

Sau khi video được công bố, Trạm tiếp ứng CP Phương Tề có 8 cái thì đến 7 cái tuyên bố đóng cửa. Lời chia tay có viết "Chúng tôi động tâm, các người động lòng, tất cả đều là giả"

Trạm tiếp ứng Phương Tề lớn nhất đã liệt kê các hoạt động tiếp ứng, hỗ trợ cho mỗi buổi biểu diễn cùng với bài viết: "Thích các anh, chưa bao giờ là nói giỡn, gặp gỡ nhau bằng sự chân thành, cũng mang theo chân thành rời đi. Gửi lời chúc đến các chàng trai của tôi!"

Có một video khoảng 10 giây được đăng trên trạm CP, khi Tề Phương nghe Phương Dịch nói "Chả lẽ lại coi là thật?. Trong video, Tề Phương quay đầu lại nhìn vẻ mặt vô cảm của Phương Dịch. Dòng chữ phụ đề hiện lên "có người là vui đùa, có người là thật tâm. Trạm CP này ngay lập tức đổi thành trạm tiếp ứng của Tề Phương vào đêm hôm đó.

Còn một trạm CP duy nhất không tuyên bố đóng cửa chỉ để mặc cho fan dời đi. Trạm này sau đó đã đăng một bức ảnh.

Đó là Phương Dịch, hắn vừa cười vừa cầm biểu ngữ ủng hộ "Beautiful Double Vocal".

<<Đồ ngốc, chúng tôi biết, nụ cười của anh lúc đó là thật lòng.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com