Chương 41
Trans: Tôi
***
"Sao mà vậy được!" Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy "Chỉ cần xuất hiện người đẹp trai như em là anh sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"
Vương Nhất Bác bị vẻ mặt khoa trương của Tiêu Chiến chọc cười: "Đồ lừa đảo..."
...Rõ ràng người nhất kiến chung tình chỉ có mình em
Tiêu Chiến: "Điềm Điềm?"
Nhất Bác: "Ơi?"
Tiêu Chiến: "Em có cảm thấy chúng ta chả có gì khác biệt giữa lúc yêu và chưa yêu không?"
Nhất Bác: "Sao anh lại nói thế?"
Tiêu Chiến: "Chỉ là... rất giống nhau. Chúng ta vẫn như hai người bạn tốt."
Tức giận Bác: "Bạn tốt???"
Tiêu Chiến: "Hehehe~ Em đừng giận, anh chỉ đang so sánh thôi."
Nhất Bác: "Có thể là bởi vì chúng ta quá bận thôi."
Tiêu Chiến: "Đúng nhỉ? Đến cả thời gian để ngủ còn không có, làm sao có thể rảnh rỗi đi hẹn hò với người yêu được"
Anh quay người đối diện với Web, ôm cả hai bàn tay của hắn vào lòng, ánh mắt trong suốt lấp lánh nói: "Vậy khi kết thúc show tuyển chọn, nếu không bận, chúng ta đi hẹn hò đi! Hai mươi mấy năm mới có người yêu, anh phải trải nghiệm cho đủ."
Nhất Bác: "......"
Nhất Bác: "Anh muốn trải nghiểm kiểu nào?"
Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi, khí thế bừng bừng nói: "Đưa em về nhà ra mắt mẹ anh!"
Nhất Bácmỉm cười gật đầu, nhưng cũng hỏi lại: "Chiến ca, nếu anh không debut thành công, anh sẽ làm gì?"
Tiêu Chiến sững sờ: "Sao em không tự hỏi xem, nếu em không debut thì em sẽ làm gì?"
Nhất Bácnghiêm túc nhìn anh: "Em lại có thể không debut sao?"
Tiêu Chiến cười cười kêu: "Bốc phét – cái rắm!"
Nhất Bác: "Nghiêm túc mà nói, nếu anh không thể lọt vào TOP 5..."
Tiêu Chiến cười: "Nhìn em này... em bây giờ giống như là sẽ tham gia thi đại học luôn không bằng. Bố anh đã hỏi là anh sẽ làm gì khi trượt đại học đấy!... Hahahaha..."
Web: "Tiêu Chiến! Em nghiêm túc hỏi anh đấy"
Tiêu Chiến: "Được rồi... thật ra thì anh cũng chưa nghĩ đến. Bởi vì kế hoạch ban đầu của anh là sẽ quay trở lại làm thiết kế nếu bị loại, nhưng bây giờ anh lại thấy rất thích cảm giác được đứng sân khấu, tuy rằng mệt chết đi được, nhưng mà lại rất là hạnh phúc."
Nhất Bác: "Vậy chúng ta hãy tập luyện chăm chỉ hơn, em hi vọng chúng ta có thể cùng nhau debut, cùng nhau tiến vào một thế giới mới."
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu: "Anh sẽ cố gắng hết sức để có thể đuổi kịp em, sẽ luôn đồng hành cùng với em"
Vòng loại TOP 20 cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Bo thần nhìn Tiêu Chiến cả mặt tối xầm lại: "Anh nhất định phải mặc như thế này?"
Lâm Hòa: "Đấy, lại bắt đầu rồi đấy!"
Nhất Bác: "Anh nhất định phải mặc như thế này??"
Lâm Hòa: "Mới nói 2 lần, vẫn còn 2 lần nữa"
Nhất Bác: "Anh nhất định phải mặc như thế này??"
Lâm Hòa: "Tiêu baba, anh có cảm thấy Vương baba là một cái máy lặp lại không?
Tiêu Chiến: "Có thể em ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế."
Nhất Bác: "Anh nhất định...."
Tiêu Chiến bịt miệng hắn lại: "Thôi được rồi, em đừng nói nữa, đừng làm loạn, anh nhất định, nhất định phải mặc!"
Anh mặc một cây màu trắng, áo sơ mi trắng thoạt nhìn cực kì thuần khiết, nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại giống như một lớp sương mù, vòng eo lộ ra rõ ràng.
Chuyên gia trang điểm vẫn còn đang lót đệm chân và buộc dải ruy băng lên cổ Tiêu Chiến, đây cũng là một phần tạo hình của anh ấy. Nàng chỉnh lý lại tạo hình của thầy Tiêu ngay sau đó liền đăng lên Weibo, đối với các nhân viên nội bộ như cô thì nhà Bác Quân Nhất Tiêu thật sự rất may mắn.
"Kẹo đường này không thể để mình tôi ăn a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
"FUCK cái ruy băng đen!!! Đó có phải cái ruy băng mà Bo thần dùng để che mắt xong bị Tiêu Chiến buộc ở cổ tay? !!!"
"Đã bao lâu rồi mà vẫn giữ lại, mấy đứa nhỏ này tưởng chúng ta không biết gì sao? !!!!"
Bo thần một mạch đi theo Tiêu Chiến đến hậu trường, thầy Tiêu vỗ vỗ vai hắn: "Đừng lo, lần này anh đã mang theo vật may mắn rồi, mặc dù hơi mê tín chút, nhưng anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi"
Kết quả, đội của Ôn lão sư một đường tàn sát bảng hotsearch Weibo
"Tiêu Chiếnnnn.... tôi điên rồi! điên rồi!! điên rồi!!!"
"Ham muốn nhưng không khiêu dâm, cám dỗ nhưng không thô tục. Bo thần đã tìm thấy một kho báu rồiiii."
"Tôi là một biên đạo múa... *gào khóc gào khóc* đầu tôi vàng khè luôn rồiiiiiiiii"
"Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tạo hình này của Chiến ca, đẹp chết mất. Ánh mắt đó thật là...., tôi biến thành cái sàn nhà luôn cũng được!!!"
Ta cũng hi vọng ta là cái sàn nhà!!!
"Tiêu Chiến rất hay đổ mồ hôi! Cái áo trắng đó... Tôi sẽ không nói nữa đâu a a a a a"
"Nụ cười lúc kết thúc thật sự rất dễ thương!!"
Tiêu Chiến cùng các thành viên trong đội chạy xuống sân khấu trong tiếng gào thét chói tai. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng khuất trong bóng tối, anh duỗi một ngón tay chọc chọc vào ngực hắn: "Làm sao vậy? Vẻ mặt này là muốn đánh người rồi đúng không?"
Web nhắm mắt lại, quay người rời đi. Mấy động tác nhảy đều là do hắn dạy, có thể coi là hắn tự chuốc họa vào thân.
Thầy Tiêu mặc áo khoác rồi đi tìm Lâm Hòa. Nhóm của Lâm Hòa toàn người quen, Tiểu Đinh, Phương Dịch, Tề Phương, Hoa Bươm Bướm, tạo hình của họ rất đặc biệt. Nửa khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ màu vàng chỉ lộ ra con mắt, nhìn rất là đẹp trai. Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh ngồi trong hậu trường xem tiết mục của các nhóm khác. Cảm thấy trong suốt chặng đường này, mỗi ngày mọi người đều cố gắng, mỗi ngày mọi người đều cùng nhau tiến bộ.
Hiện Tại, Lâm Hòa đang đứng trên sân khấu, không ai có thể nghĩ rằng người con trai đang tỏa sáng kia trước đây lại là một thiếu niên rất tự ti về bản thân. Lâm Hòa chạy xuống ôm chầm lấy Tiêu baba khóc: "Tại sao em luôn cảm thấy đây sẽ là lần cuối em được đứng trên sân khấuuu~~!"
Đây không phải là lần cuối cùng đứng trên sân khấu của Lâm Hòa, nhưng Tề Phương thì lại phải.
Thí sinh bị loại của TOP 20 khiến cho mọi người cực kì bất ngờ - Tề Phương. Phương Dịch chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể trụ lại ở TOP 10. Hắn thậm chí còn ngây ngẩn cả người khi được xướng tên, Lâm Hòa còn thấy anh Phương của hẵn đã thu dọn hết hành lí của mình rồi, nhưng không thể ngờ, người dời đi lại là Tề Phương.
Nhưng bản thân Tề Phương không ngạc nhiên chút nào, anh ta vẫn bình tĩnh cùng mọi người nói lời chia tay: "Tôi đến tham gia show tuyển chọn này là vì tôi đã cá cược với người khác. Tôi cũng không ngờ có thể gặp được những người bạn cùng chí hướng ở đây. Mọi người hãy tiếp tục nỗ lực không ngừng, còn tôi sẽ về viết luận văn tốt nghiệp. Đây là cơ hội của mọi người, hãy cố gắng nắm bắt lấy nó."
Nguyên nhân Tề Phương bị loại là do bạo lực mạng quy mô nhỏ. Phương Dịch đã bị tẩy chay khi anh ta xé fan CP mà Tề Phương lại trực tiếp trả lời câu hỏi khi nhận phỏng vấn cá nhân.
"Bạn nghĩ gì về fan CP của mình?"
"Có một khoảng thời gian cảm thấy rất phiền phức. Những gì họ nói đều không đúng sự thật, tôi thâm chí còn cảm thấy hơi khó chịu. Tôi không có mối quan hệ tình cảm gì với Phương Dịch cả, vì vậy tôi cảm thấy rất phiền khi hai chúng tôi bị gán ghép với nhau. Tôi thậm chí đã nói thẳng với Phương Dịch là tôi không thích bị gán ghép với người tôi không quen biết. Lần trước đó cũng không phải là do thái độ của anh ấy mà là do quyết định của tôi."
Bài phỏng vấn sau đó được đăng lên gây ra rất nhiều tranh cãi:
"Vì vậy, Phương Dịch không còn cách nào khác ngoài việc hủy CP?"
"Cái gì gọi là người không quen biết? Đồng đội cùng anh phấn đấu, người dạy anh nhảy cũng là người không quen sao? Học sinh xuất sắc bây giờ đều kiêu ngạo như vậy hả? "
"Ngồi nghe anh ta nói, tôi cảm thấy mình bị ngu rồi mới đi thích anh ta!"
"Quá kiêu ngạo rồi đấy, Phương Dịch phải buồn lắm mới hủy CP"
"Thật khó chịu khi phải ở cạnh người khác vì tôi cảm thấy tôi là một quý tộc"
"Tôi không hay nói chuyện bởi vì tôi không nói được tiếng người!"
"#Tẩy chay Tề Phương, Tề Phương cút về nhà đi#"
"#Tẩy chay Tề Phương, Tề Phương cút về nhà đi#"
"#Tẩy chay Tề Phương, Tề Phương cút về nhà đi#"
"#Tẩy chay Tề Phương, Tề Phương cút về nhà đi#"
Sau khi Tề Phương kết thúc phỏng vấn ngày hôm đó, hắn ta liền yêu cầu PD đăng video phỏng vấn mà không cần phải cắt ghép gì cả. Chị gái PD nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, thở dài hỏi lại: "Tại sao cậu phải làm như thế này cơ chứ?"
Tề Phương rất hiếm khi nở nụ cười, nhưng lần này lại cười: "Về nhà sớm để viết luận văn tốt nghiệp!."
Sau khi bảng xếp hạng được công bố, Phương Dịch trở về kí túc xá, giường của anh ấy vẫn còn chất đầy hành lý, nhưng giường bên cạnh đã được dọn sạch sẽ, Tề Phương không để lại một cái gì hết.
Giống như là chưa từng có một thiếu niên ít lời đã cùng đứng bên cạnh anh.
*** Link chính thức còn chưa có đã thấy link web Re-up rồi =))
https://truyen4u.com/tac-gia/LmGHi28
Hề hề... mọi người đọc ở trên Wattpad giùm Tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com