Chương 44
Đào Đào dẫn 2 cậu nhóc, đang ngả nghiêng vì bộ đồ cổ trang quá nặng, đến phòng hóa trang của Vương Nhất Bác. Lần này, video quảng cáo của "Giang hồ" có một chút hơi hướng trưởng thành. Mỗi nhân vật đều có phiên bản người lớn và trẻ em rất dễ thương.
Hai đứa nhỏ mà Đào Đào đang bế chỉ mới 5, 6 tuổi, nhưng trang phục lại cực kì tinh xảo. Bé vào vai cầm sư tuy còn nhỏ tuổi nhưng biểu cảm thì rất nghiêm túc. Hai mai phúng phính, trông không lạnh lùng chút nào ngược lại còn rất đáng yêu. Nhóc đeo mặt ngạch trên trán, hai mắt to sáng ngời. Đào Đào muốn nhéo nhéo lại bị nhóc dùng tay nhỏ chặn lại. Nhóc cầm sư chậm rãi nói: "Chị gái xinh đẹp, nam nữ thụ thụ bất nhân"
Đào Đào sửa lại: Thụ thụ bất thân.
Cậu nhóc bận đồ đen cầm ống sáo đứng bên cạnh cũng đọc theo: "Thụ thụ bất phân"
Đào Đào: "Được! Mỗi người sai một chữ! Rất được!"
Hai bóng nhỏ vừa vào liền nhìn thấy trên mặt nước mắt của anh trai xinh đẹp đứng ở cửa, nhóc màu đen ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đẹp trai đừng khóc... đừng khóc. "
Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ ngồi xổm xuống nhìn 2 nhóc: "Hai đứa thật đáng yêu." Anh nói mà nước mắt vẫn rơi không kiểm soát được.
Nhóc cầm sư không biết nói gì, đưa tay nhẹ nhàng ra lau nước mắt cho Tiêu Chiến. Một góc mạt ngạch rủ xuống trên cổ tay thầy Tiêu. Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, đứng đằng sau Tiêu Chiến.
"Mọi người đã xem video quảng cáo của "Giang hồ"chưa, lần này hợp tác với <Shining Star> đấy!"
"Video gì vậy? Tôi chưa được xem!!"
"Tôi cũng không biết. Hôm nay đang login trò chơi thì hiện ra một đoạn video, tôi định nhấn Skip, đột nhiên Bo thần một thân đồ trắng xuất hiện, tôi suýt nữa té ghế!!!"
"Chết tiệt! Tôi đang chơi nhân vật cầm sư!! Bo Thần không chỉ nhảy đẹp mà những động tác võ thuật của anh ta cũng rất đẹp mắt."
"Tại sao cái này không phải là phim dài tập? Các kỹ năng trò chơi trong video này quá đỉnh luôn, hiệu ứng tiếng sáo của thầy Tiêu đỉnh của chóp!!"
"Các thành viên khác đều đánh nhau, tại sao đến lượt Vương Tiêu một người thì chơi đàn, một người thì thổi sáo??? Tôi muốn xem họ đánh nhau!"
"Tôi cũng muốn xem họ chiến đấu ~ chiến đấu ~"
"Là do lầu trên không trong sáng hay do đầu tôi đen tối vậy?""
"Chết tiệt! Tề Kỳ là công chúa chuyển giới sao? Bộ dáng xinh đẹp thế này?!"
"Hahaha, tại sao Hoa Bươm Bướm lại là ăn mày???, tôi nghĩ anh ta bị ghim rồi hahahaha!."
"Cuộc đấu cờ giữa chú Bảy và thầy Ôn thực sự rất kinh ngạc. Chỉ đạo võ thuật và biên tập viên họ tìm ở đâu vậy?"
"Tiểu Đinh che mặt cũng rất đẹp"
"Cuối video có chữ to be continued? Vậy tức là còn video khác đúng không???"
" Cái trò chơi "Giang hồ" này có thể giữ chân tôi chơi nhiều năm như vậy, chủ yếu là do cốt truyện của trò chơi thực sự hay. Nếu không làm phim thì tiếc lắm!."
"Tin tức chuẩn đây! "Giang hồ" sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình"
"Lầu trên nói bậy, đã nhiều năm như vậy rồi cũng đâu có thấy quay phim."
"Tôi không nói nhảm, ngươi cứ chờ thông báo chính thức đi."
"Mặc Mặc?" Mọi người nhìn cô gái đang ngồi trong góc phòng họp, mặc dù còn trẻ nhưng lại là người tạo ra thế giới của "Giang Hồ". "Em có hài lòng đứa nhỏ nào không?"
Để kỷ niệm năm năm, trò chơi "Giang hồ" sẽ ra mắt một bộ phim truyền hình chuyển thể từ trò chơi. Những người làm phim quảng cáo lần này cũng đang cân nhắc chọn diễn viên.
Mặc Mặc gật đầu: "Cứ để họ tham gia show tuyển chọn đã."
Bo thần cho các thành viên trong đội tập luyện lần cuối, hắn đội một cái mũ lưỡi trai, trông có vẻ hơi mệt mỏi, thời gian này cũng là lúc mà hắn mệt mỏi và căng thẳng nhất. Top 10 đã là tình huống 2 chọi 1 rồi. Hắn quỳ một chân xuống nói chuyện với các thành viên đang ngồi xung quanh: "Lần này, cả 4 đội đều không có chỉ đạo sân khấu, không có huấn luyện vũ đạo. Tạo hình đều là chính trang. Không giống như trước kia, bây giờ cả hệ thống chiếu sáng và pháo hoa cũng đều không có. Lần này, dưới ánh đèn, trong ống kính chỉ có bản thân chúng ta thôi."
"Cho nên, chúng ta cần phải dựa vào khả năng biểu diễn trên sân khấu của chính mình. Ngoài giọng hát và vũ đạo, từng người đều phải chú ý đến biểu cảm của bản thân.
"Tôi luôn nói với mọi người đừng quá quan tâm được mất, nhưng mọi người vẫn nên có một chút hiếu thắng. Đương nhiên không phải là đánh bại người khác mà là để cạnh tranh với chính mình"
"Đi tới tận bây giờ, chúng ta hãy tiến thẳng về phía trước."
"Đừng do dự, đừng sợ hãi, hãy làm chủ sân khấu."
Năm chàng trai chắp tay lại, cổ vũ cho sự chăm chỉ của họ, "Hãy làm chủ sân khấu!"
Vào ngày biểu diễn, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, kèm theo mưa tuyết và trời tối sớm hơn. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest, anh cau mày nhìn Vương Nhất Bác đang đi ở phía trước. Bo thần loạng choạng mấy cái, Tiêu Chiến lập tức chạy tới, giữ eo hắn: "Em bị sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, lắc đầu cười an ủi: "Không sao, do em ngủ không ngon thôi."
"Vương baba sẽ không bị sốt chứ?" Lâm Hòa bên cạnh cũng lo lắng không kém. Từ trước tới giờ, Vương baba của hắn chưa bao giờ có tình trạng tồi tệ như thế này.
Tiêu Chiến muốn sờ trán Vương Nhất Bác nhưng bị hắn nhẹ nhàng cản lại. Hắn thoát khỏi vòng tay của Tiên chiến, chỉnh lý lại trang phục của mình: "Không sao đâu! Chúng ta hãy vào hậu trường chờ đợi đi!."
Thầy Tiêu cứng rắn kéo hắn lại, áp trán của mình vào trán hắn. Không sốt, nhưng trán lạnh, hai thái dương chảy đầy mồ hôi. Bo thần quay đầu sang một bên, hai tai đỏ bừng: "Em không sao đâu! Không hề bị sốt!". Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Anh vào phòng chờ trước đi."
Đứng trên sân khấu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn rực rỡ, hắn lại cảm thấy rất chóng mặt. Hắn cắn đầu lưỡi, giữ bản thân tỉnh táo, đôi mắt lại sáng ngời như chưa có việc gì.
Dù đã rất cố gắng để theo kịp chuyển động của mọi người trong quá trình biểu diễn. Nhưng khi đổi đội hình, hai chân của hắn mất hết sức lực, cả người ngã về phía sau.
Hắn đột nhiên bị ù tai vào lúc đó.
Không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh từ âm nhạc đến tiếng la hét của khán giả.
Ngay lúc đó, có hai bàn tay duỗi ra, vững vàng chống đỡ phía sau hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com