Chương 47
Rõ ràng chương trình này là một chương trình trò chuyện, mọi người ngồi nói chuyện, nhưng ai cũng đều cảm thấy rất mệt mỏi sau khi ghi hình xong.
Điểm hấp dẫn của chương trình là nó có thể đào ra những tài liệu khốc liệt. Gần đây chương trình đã trở nên nổi tiếng hơn và những câu hỏi mà người dẫn chương trình đưa ra cực kì mất thiện cảm. MC đã ba lần hỏi Lâm Hòa về xuất thân của gia đình, mặc cho đồng đội che chở cậu ấy như thế nào, cô ta cũng không buông tha. Cuối cùng, cô ta đã bị đội ngũ chương trình "Shining Star" chặn lại. Sau đó, cô ta nói rằng cô ta muốn cho mọi người xem một bức ảnh, khi mở ra, đó là bức ảnh chụp cảnh Ôn Thần phát tờ rơi trên đường khi cậu ấy nhỏ, Ôn Thần chưa trả lời mà Tề Kỳ đã tức giận trước. Vừa định nói đã bị Ôn Thần vỗ vỗ trấn an .
Ôn Thần bình tĩnh nhớ lại kinh nghiệm làm việc khắp nơi của mình. Anh ấy nói rất chân thành và dùng những từ ngữ đơn giản, thay vì tỏ vẻ đáng thương như vị MC nghĩ, anh ấy nói: "Tôi biết ơn tất cả những kinh nghiệm này, vì vậy tôi có thể tồn tại bằng chính đôi tay của mình, cũng học hỏi được nhiều kỹ năng thực hành, món cơm rang trứng mà tôi làm rất ngon."
Đây là lần đầu tiên Tề Kỳ thấy Ôn Thần nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên biết đến quá khứ của anh ta, hơi sững sờ, nghe xong liền đụng vào vai Ôn Thần, thì thào nói: "Tôi muốn ăn cơm rang trứng. "
Ôn Thần cười cười gật đầu, nhẹ giọng đáp lại hắn: "Tôi sẽ làm cho cậu."
Người dẫn chương trình lại tiếp tục dồn ép Hoa Bươm Bướm, Vương Nhất Bác cau mày, tối nay hắn đã chủ động mở miệng rất nhiều lần. Mấy lần ép vị MC kia suýt dời khỏi sân khấu, rồi hắn phải dựa vào Tiêu Chiến để hòa hoãn lại bầu không khí. Sau khi ghi hình chương trình xong, tất cả mọi người đều chán nản và kiệt sức.
Trên chuyến bay trở về, Lâm Hòa ngơ ngác hỏi: "Tiêu baba, nổi tiếng có tốt không anh?"
Vẻ mặt của Tiêu Chiến đã rất nghiêm túc kể từ khi kết thúc chương trình hôm nay, nghe thấy câu hỏi của Lâm Hòa anh hỏi cậu: "Tại sao em lại muốn nổi tiếng?"
Lâm Hòa: "Ban đầu, em chỉ muốn đứng ở một nơi đặc biệt dễ thấy để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy em. Bây giờ, em lại rất thích ca hát, em thích sân khấu và em rất vui vì được đứng chung sân khấu với mọi người"
"Vậy thì hãy nhớ vì sao em lại đi trên con đường này, đừng lạc lối." Bản thân Tiêu Chiến cũng không rõ, anh nói, "Dòng chảy danh vọng giống như một lưỡi dao sắc bén, nên em phải có một trái tim mạnh mẽ, lưỡi dao sắc bén kia chính là ác ý của thế giới bên ngoài, nó sẽ luôn làm em bị thương cho đến khi em không thể chịu được nữa mà ngã xuống. "
"Nếu ý chí và trái tim của em mạnh mẽ, thì lưỡi dao kia sẽ trở thành vũ khí để em bảo vệ chính mình."
Fan CP của Phương Dịch và Tề Phương từng đứng đầu trong danh sách fan CP, thậm chí vượt qua cả Vương Tiêu. Phương Dịch có một lượng lớn người hâm mộ, khoảng cách tuổi tác của các fan cũng rất lớn, công việc quản lý của anh ấy vừa hỗn loạn vừa năng động. Những lời nói và việc làm quá đáng của một số ít họ đã tạo nên khoảng cách rất lớn giữa hai người họ, dường như ai cũng đã mất đi người hâm mộ sau những thăng trầm.
Nhưng sau khi Tề Phương bị " người biết rõ mọi chuyện " vạch trần, không có công ty nào liên hệ, hắn lại trở về cuộc sống của một sinh viên bình thường. Khi ồn ào kia nổi lên, người đầu tiên bảo vệ hắn lại chính là những Fan CP đã bị hắn bài xích. Một số người qua đường thậm chí còn nói: "Nếu không phải có vụ này, tôi cũng không ngờ rằng Phương Tề Phu Phu vẫn có nhiều người hâm mộ đến vậy."
Sau 5 tiếng hotsearch, trạm CP duy nhất của Phương Tề Phu Phu chưa đóng cửa đã bất ngờ đăng tải một đoạn Weibo dài, Weibo này tiết lộ rằng Tề Phương và người được gọi là "bạn trai mối tình đầu" từ trước đến nay không phải là quan hệ người yêu của nhau. Lương là ca sĩ nhỏ trên mạng, có kênh riêng, anh ấy ngừng cập nhật kênh từ rất lâu rồi, hai tập gần nhất anh ấy cũng đề cập đến việc chưa gặp được người khiến lòng mình rung động. Và Tề Phương cũng nói trong cuộc phỏng vấn rằng anh ấy chưa yêu bao giờ. Ngay cả trước khi Lương gặp tai nạn, cậu ấy đã định cư ở Vân Nam ba năm, còn Tề Phương thì đang học tập và sinh sống ở Bắc Kinh. Cả hai hoàn toàn không ở cùng một thành phố, và những người xung quanh họ cũng có thể làm chứng rằng cả hai đã cùng nhau thành lập một ban nhạc ở trường trung học nhưng chỉ là bạn bè. Cũng không có suy đoán rằng Lương tự tử vì Tề Phương.
Trạm tỷ nói: "Chúng tôi không có tư cách điều tra và công bố lý do thực sự khiến Lương chọn rời khỏi thế giới này và chúng tôi không muốn áp đặt những suy đoán không có căn cứ đối với cậu bé lớn đã lựa chọn tạm dừng luận văn", đó là một điều bình thường của sinh viên các chuyên ngành khác nhau trong trường của Tề Phương, dù chỉ một học kỳ. Hơn một tiếng sau khi "người biết rõ mọi chuyện" quay xe, dưới áp lực của cư dân mạng anh ta đã đứng ra xin lỗi, anh ta nói rằng anh ta không phải bạn của Tề Phương, chỉ mới gặp qua một lần. Khi nói chuyện cùng phóng viên nói anh ta cũng nói đó đều là tin đồn anh ta nghe được, nhưng phóng viên lại viết thành "Sự thật". Khi tin tức được phát ra, anh ta cũng rất bối rối, chỉ vì "thấy vui" nên mới nói những lời bốc đồng, vô trách nhiệm, thật ra anh ta không biết gì về Tề Phương, chỉ biết là Tề Phương rất tốt, rất khiêm tốn.
Trạm CP của Phương Tề Phu Phu đã đưa các bằng chứng khác nhau lên hotsearch #chân tướng rõ ràng # . Nhưng liệu đây có phải là sự thật hay không thì không mấy ai thực sự quan tâm.
Trên mạng có vô số cái miệng biết ăn nói, nhưng không mấy ai có đầu óc.
Cấp trên của <Shining Star> hiếm khi đăng Weibo đã đăng một bài viết, bức ảnh là một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm trên bậc thang - "Phát tài, cha Tề của ngươi đang viết luận văn tốt nghiệp, nhóc không cần phải mỗi ngày đều đúng giờ tới đây chờ hắn, hắn sẽ không trở lại ngay đâu!. "
Cách một cái màn hình, hắn đưa tay, khẽ chạm vào đôi tai to của Phát Tài.
Rơi nước mắt.
(Phát Tài là con chó mà Tôn Nặc lôi ở đâu về =)) xem lại chương 28 nhé!)
Phương Dịch và tiểu Phát Tài đang ngồi trên bậc thềm, một người và một con chó nhìn về phía xa. Khi trời tối, Phương Dịch ôm Phát Tài trong lòng đi về "Đi thôi. Hôm nay vẫn không đợi được bố của nhóc."
"Chúng ta có thể thử lại vào ngày mai"
Lần này, hai đội trong TOP 10 cuối cùng không phải phụ thuộc vào may mắn mà được lựa chọn đồng đội của mình. Bo thần, người đứng thứ nhất trong TOP 10, cuối cùng đã cướp được thầy Tiêu về bằng chính thực lực của mình. Tề Kỳ ngay lập tức chọn anh Ôn của cậu, và tự hào nói: "Chúng ta mỗi tập đều ở cùng một đội, đây là duyên phận haha!" Hoa Bươm Bướm, người đang tiến bộ nhanh chóng, đã chọn đầu húi cua, anh bạn này cũng không có phản đối, anh ta biết Hoa Bươm Bướm không phải là người xấu, ngoại trừ việc nóng nảy và hay than vãn, thậm chí có chút thiếu thông minh. Chú Thất đã chọn Nakata, hai người họ còn nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Phương dịch vẫy tay, chạy đến bên cạnh Tề Kỳ, hai người cũng là bạn nối khố. Khi phân chia tổ đội xong, chương trình thông báo cho họ, lần này, chương trình sẽ không chuẩn bị các bài hát và vũ đạo cho họ nữa, và mọi thứ đều tùy thuộc vào họ.
Tự do trên sân khấu là thứ mà họ phải làm được sau quá trình huấn luyện, và đó cũng là kỹ năng khó nhất. Mười người đứng đầu không khỏi có chút lo sợ, trong một thời gian ngắn, nhóm thiếu niên này đã phải trải qua những thay đổi to lớn, trở nên chói lọi và tự tin hơn, đồng thời cũng mọc ra một lớp vỏ dày để bảo vệ mình trong quá trình học hỏi.
Vương – vẻ mặt đáng tin cậy – Nhất Bác: "Anh có biết múa rồi là gì không?"
"Nếu em là con rối của anh, em sẽ cười nếu anh điều khiển em cười, em sẽ khóc nếu anh làm em khóc. Tất các những gì em có đều là của anh"
Hoa Bướm ngồi bên cạnh sững sờ: "Hai người sao cái gì cũng có thể nói thành lời âu yếm nhau hay vậy?" Nói xong liền bỏ đi, Bo thần ngày nào cũng ném thức ăn chó như nữ thần rải hoa. Nếu vô tình đi ngang qua là ăn đủ.
"Từ hôm nay em sẽ là con rối độc quyền của anh!"
Tiêu Chiến nghe xong liền làm động tác kéo sợi chỉ sang bên phải, Vương – con rối - Bo cũng nghiêng đầu sang bên phải. Tiêu Chiến cười vui vẻ vì sự khoa trương của Vương Nhất Bác.
Đây là lần duy nhất hắn thấy anh cười vui vẻ như vậy trong khoảng thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com