Chương 1
- Có phòng ngủ mà sao nhóc nằm ghế sofa thế?
Đêm khuya, ngoài trời bao phủ một màn đen kịt, có ánh đèn từ bên ngoài len lỏi qua cửa sổ vào trong phòng, bám vào tường thành từng mảng trắng. Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế, lấy tay dụi mắt, rồi cố căng mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, mới đầu mọi thứ trông còn bị nhòe đi, cảm giác mắt như camera bị lỗi. Một lúc sau, dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu trông thấy rõ vài cây cọ nằm rải rác trên sàn nhà, cái giá vẽ đứng chỏng chơ ngay góc phòng, vài ba cái bánh nguội lạnh còn ngay ngắn trong đĩa sứ ở bàn bên cạnh.
Đêm nay anh về trễ. Anh có mấy lúc biệt tăm biệt tích, như bốc thành hơi cả ngày rồi vác mặt về lúc nửa đêm, có khi muộn hơn. Mỗi lần anh về trễ cậu vẫn ngồi đợi anh ở phòng khách, làm bài tập, ăn chút cơm nguội hoặc chút bánh lót dạ. Mấy lúc đợi lâu, cậu ngủ quên trên sofa. Lúc về, anh sẽ đánh thức cậu dậy. Hôm nay cũng thế, và còn cằn nhằn cậu mấy câu.
- Có giường ngủ mà sao nhóc lại nằm trên sofa thế? Đêm nay rét đó.
Có lần, cậu hỏi là anh đã đi đâu cả ngày mà khuya mới về, nhưng mà anh không chịu nói với cậu, kể cả khi cậu giận dỗi rồi bỏ về phòng mình, anh cũng mặc kệ.
Sau này, cậu đã không thắc mắc với anh nữa. Cậu sẽ ngồi đợi anh ngay phòng khách, ngay trên ghế sofa, đối diện ngay cửa chính phòng trọ. Nhưng hôm nay cậu muốn hỏi.
- Anh lâu quá vậy?
- Nhớ tôi rồi hả?
Căn phòng trọ này là một chiếc hộp kỷ niệm cũ kỹ của hai người, đã đóng kín gần chục năm, có mùi ẩm mốc, có bức tường tróc sơn thành từng mảng như lột da, và sự tĩnh lặng kéo dài song song với chuyển động của kim giây đồng hồ treo tường, chỉ có anh với cậu.
Tít tít tít..
Là chuông báo thức của điện thoại cậu. Thường cậu hay ước tiếng chuông chỉ là âm thanh mà cậu tưởng tượng trong mơ.
Trời sáng. Có dải nắng len qua rèm cửa. Tấm mền trắng bị đạp nằm nhăn nhúm một góc giường. Mấy tập giấy tờ còn chất chồng trên bàn. Rèm cửa khẽ bay lên, trong cơn gió vào một buổi sáng mùa hè mang theo hương hoa dịu nhẹ.
Bây giờ là 6 giờ 7 phút. Hôm nay hình như là thứ tư. Cậu còn có một cuộc họp lúc 9 giờ sáng.
Dù vậy cậu vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.
Vương Nhất Bác ấy hả, đẹp trai, cao ráo, thông minh, tài giỏi, còn lạnh lùng, ít nói, làm việc rất chăm chỉ, cũng rất lễ phép nữa, chính xác là một hình mẫu lý tưởng, rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng mơ ước.
Đại loại là như vậy.
Mới vài ngày đầu vào làm, lúc đi ngang qua, cậu thấy mấy cô đồng nghiệp tụm hai tụm ba nhìn cậu cười tủm tỉm, ghé sát vào nhau xì xào to nhỏ. Hôm đi uống rượu, các cô cứ khen cậu, khen nhiều thứ lắm, có cô ngồi bên rót liền cho cậu mấy ly. Đôi môi nở nụ cười mềm mại, và đôi mắt sáng cười híp lại. Một nụ hoa tỏ ra e lệ xinh đẹp nhưng lại nồng nặc mùi hương. Mấy cô còn hỏi cậu nhiều thứ khác. Nhưng cậu tính kiệm lời, nên đáp vài câu, hay một vài từ cho qua. Mấy gã trong công ty bảo rằng ghen tỵ với cậu lắm, đào hoa thế kia, được tận tâm rót rượu cho mà uống, còn họ thì ngồi tự mình uống mấy ly rượu đắng. Nhưng họ không bao giờ quên cậu khi mà có cuộc vui. Anh em với nhau, có nhiều đêm rượu còn trút bầu tâm sự đủ thứ về tiền bạc, về tình yêu, về gia đình, về sếp, và cả mấy cô đồng nghiệp trong công ty. Cậu thì không nói gì nhiều. Đặc biệt là mấy chuyện yêu đương. Chẳng ai biết chuyện yêu đương của cậu thế nào cả. Vì thế nên khi nghe chuyện về cậu, người ta tò mò.
Nghe nói Vương Nhất Bác dạo này thân thiết với một cô đồng nghiệp nào đó.
Nghe nói là An Nhiên.
Nghe nói có người thấy họ hẹn nhau đi ăn trưa nữa.
Cả khối phụ nữ trong công ty ngỏ lời mà toàn bị từ chối, mà An Nhiên lại được đồng ý.
Nghe nói An Nhiên còn làm bánh tặng Vương Nhất Bác.
Cả khối đàn ông trong công ty muốn có cũng không được, mà Vương Nhất Bác lại được đặc cách như thế.
Vương Nhất Bác không thích bị bàn tán. Nhưng cậu thừa nhận rằng cậu với An Nhiên hơi khác so với cậu và các cô gái còn lại.
Dù sao An Nhiên thật sự rất tốt, nhiều người còn cho rằng An Nhiên chính là sự hoàn hảo. Người ta mến cô, và cậu cũng quý cô. Cậu cho cô một cơ hội, cũng cho cậu một cơ hội.Dù gì ba cậu cứ lo cho chuyện cưới xin của cậu, lâu lâu lại hỏi cậu có đối tượng chưa.
Hơn nữa...
Thường khi cậu đi làm về nhà, đèn sẽ vẫn còn sáng, có ba ngồi ở phòng khách đợi cậu về, mắt chăm chú xem tin tức trên tivi. Nhưng có lần, ba phải nhập viện, tối hôm đó cậu về, cả nhà tối om, không một bóng người, không một tiếng động. Hồi đó khi mẹ mất, chiều đi học về, nhà cũng im lặng như thế này, không cất lên nổi một âm thanh nào, và trên bàn cũng không có bánh tráng miệng cho cậu.
Người ta nói con người có thể chết vì cô đơn. Cậu đã suýt chết vì cô đơn. Vì vậy nên cậu sợ cô đơn.
- Nhóc con sao nay tới sớm vậy?
- Em trốn tiết cuối.
- Làm biếng như vậy rồi định lưu ban hả?
- Thế anh đi học hộ em đi.
- Trả treo. Tôi trừ lương bây giờ.
- Thì em đi làm chỗ khác.
- Tôi mới làm chút tráng miệng nè, vào ăn đi.
Phía bên kia cửa sổ, không rõ là trời đang ửng những áng mây hồng hay âm u những tầng mây xám. Phòng hôm nay mới lau dọn, từ căn bếp còn đang phả ra mùi thịt kho thơm phức của buổi tối. Hôm nay anh không vẽ, nên giá vẽ chắc là đang cất trong phòng ngủ, còn mấy lọ màu đang nằm ngay ngắn trong thùng giấy ở góc phòng khách.
Nay trời trở lạnh, nên cậu đi vào phòng anh, quyết định ngả người xuống giường đánh một giấc, cuộn mình lại trong chăn, áp mặt xuống gối, tay luồn xuống dưới gối rồi ôm lại, nghe thoang thoảng mùi gì rất dễ chịu, như trong ruột gối có hoa, thấy gối cũng rất mềm, chăn cũng rất ấm, đầu óc nhẹ hẳn đi. Chiều tà, những tia nắng cuối cùng trong ngày dần lụi tàn, trong phòng giờ đây bắt đầu chìm vào bóng tối. Cậu định ngồi dậy mở đèn. Cậu hay mở đèn khi ngủ vì sợ tối.
Nhưng không cần nữa. Tấm chăn bị giở lên, thân người cậu bị ép vào trong tường bởi một thân thể khác. Giường của anh là giường đơn, hai người nằm thì chật chội, nên cả người anh dán chặt vào người cậu, chân luồn vào giữa hai bắp đùi, ma sát, rồi bị chân cậu kẹp chặt lại. Trong phòng thì chật chội, dường như không thể nào đủ chỗ cho một tiếng động nào khác ngoài tiếng thở của anh. Dưới cằm cậu, có nhúm tóc mềm cọ nhẹ vào.
Cậu giờ biết rằng vỏ gối của anh không phải do nước giặt nên có mùi thơm dễ chịu đến vậy, nên cậu hôn nhẹ vào tóc anh.
- Có lòng tốt làm bánh cho ăn còn bỏ vào đây nằm.
- Tại buồn ngủ quá, lát dậy em sẽ ăn hết, chén hứa sẽ rửa sạch luôn.
- Dậy sớm đi khuân vác ở chợ vậy hoài không tốt đâu. Tiền anh thuê em không đủ ăn à?
- Không đủ để trả nợ đâu, nên tăng lương cho em đi.
- Hơn 5 giờ 30 rồi, dậy tắm rửa đi nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com