Chương 7
Cậu đã xin nghỉ vài ngày để về thị trấn. Mấy lần về đây đa số là cậu đi với ba để lo giỗ mẹ. Căn nhà của ông bà ngoại để lại, cậu tân trang lại, làm một cái bàn thờ lớn để thờ cúng. Trong nhà cũng không có gì nhiều, đằng sau có một vườn cây nhỏ với vài cây ăn quả và những bông hoa dại. Vì giờ vẫn chưa kiếm người chăm sóc vườn nên cậu vẫn chưa muốn trồng thêm gì, chỉ nhờ người quen trông hộ thôi. Đợi khi ổn định hơn, cậu sẽ trồng nhiều hoa cho mẹ. Cậu không rõ mẹ thích hoa gì, nhưng cậu nghĩ mẹ sẽ vui khi nhìn thấy vườn hoa. Sẽ có vô vàn bông hoa giấy bọc quanh hàng rào, những khóm hoa mười giờ, những cành hồng tươi, những đóa loa kèn, cẩm chướng đung đưa dưới nắng sớm. Nhưng phải một thời gian nữa, vì cuộc sống ở chốn đô thị không dễ dàng mấy, cậu có nhiều khoản cần phải giải quyết cho xong.
Thị trấn cậu có sự thay đổi rõ rệt hẳn lúc cậu vẫn còn bé, mẹ cậu nói như vậy. Lúc đó những con đường đầy đất và sỏi đá đã bắt đầu được trải nhựa, và hai bên là những bồn hoa nhỏ nhắn chen nhau đủ sắc màu, không còn là những cọng rác nhành cỏ và mấy cái ổ gà ổ voi to tướng. Những đứa trẻ thời cậu chân không lo dính bùn đất như thời cha mẹ, có áo ấm quần đẹp, có thể tới trường, có chỗ vui chơi giải trí. Nhưng thời bé của cậu vẫn quen với con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng, làn khói xám mịt mù cả một vùng làm cay mắt vào buổi chiều khi người ta đốt nương rẫy, con kênh xanh uốn lượn, ao cá nhỏ gần nhà, cái se lạnh khi bắt đầu chuyển mùa, những ánh sáng chập chờn của đom đóm như ánh lửa từ mấy que diêm bay là là vào buổi đêm.
Ngày cậu lên thành phố, những thứ đó trở nên nhạt nhòa. Cậu thích thành phố mỗi khi về đêm, nó lấp lánh ánh đèn như một tấm gương phản chiếu một bầu trời đầy sao, hay một dải ngân hà rộng lớn. Hai bên đường đều có cột đèn chiếu sáng, đèn từ các ngôi nhà đang thưởng thức buổi tối, đèn từ các hàng quán, siêu thị, đèn từ các tòa nhà cao tầng, đèn từ những tấm biển quảng cáo đắp xuống lòng đường và lên những tòa nhà khác. Đêm ở đây không như ở quê cậu, không yên tĩnh, không ảm đạm, không buồn chán, những ngôi nhà cao hơn cả đầu cậu, cao vút lên đâm sâu vào nền trời đen, đường phố nhộn nhịp, đông đúc những người với quần áo sặc sỡ, với các loại xe khác nhau và có nhiều loại rất đắt tiền, những âm thanh nhảy múa liên tục bên tai cậu, tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng bánh xe rít lên, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chuông vang tới từ nhà thơ đằng xa,...
Một thời gian dài ở đây, thành phố này đã nuôi cậu. Chỉ là nhiều lúc, một ngày dài như một tuần vậy. Cậu không nhìn thấy điểm dừng được. Và nhiều lúc, một ngày lại ngắn như một giờ. Cậu cảm thấy mọi thứ đang bị tua nhanh đi một cách choáng ngợp. Khói từ các phương tiện trên đường khiến cậu nhiều lúc ngạt thở và nhức đầu, con đường về lúc chiều kẹt cứng, vì thế nó như dài vô tận. Những tòa cao ốc làm cậu không thể nhìn thấy bầu trời. Đã từ lâu, cậu không còn thấy ánh trăng rực rỡ như thế nào. Cậu thấy ánh trăng không thể nào với tới đây được, và bầu trời bây giờ thực sự chỉ còn một màu đen. Cậu bắt đầu cảm thấy thắc mắc điều gì đó. Cậu bắt đầu vật lộn với việc tìm kiếm ý nghĩa cho tất thảy những thứ diễn ra trong đời cậu.
Vì thế đêm nay cậu muốn đi dạo quanh thị trấn. Thị trấn đã phát triển hơn, dù vẫn chưa bằng các đô thị, nhưng như vậy cũng tốt.
Cậu đi qua từng con đường, từng con ngõ, qua những bãi đất, những cánh đồng, qua mấy con kênh rồi ao cá, có những ngôi nhà khang trang không thua gì thành phố, và có những ngôi nhà giờ đây bức tường đang bị bám đầy bởi màu xanh của rêu, cậu đã đi khá lâu, đi tới khu trọ hồi đó cậu từng ở.
- Mới về hả? Giờ nhìn mày lớn quá rồi.
- Con chào bác. Bác vẫn khỏe chứ?
- Vẫn tốt chán. Định ở lại đây bao lâu?
- Dạ chắc cỡ ba bốn ngày gì đó.
- À mà lần trước sửa sang lại phòng trước đây nhà mày ở, tao có thấy cái này.
- Con chuyển đi bao nhiêu năm rồi mà sao giờ còn đồ để quên được. Bác có lộn với ai không?
- Nó có ghi tên mày nè. Mà tao không hiểu sao mấy lần vào phòng mày không thấy, mà giờ lại thấy cái này...
- Ủa nay mày không đi làm mà lại về đây?
- Dạ con xin nghỉ vài ngày để nghỉ xả hơi. Mấy nay làm việc thấy hơi kiệt sức.
- Ba không về với mày hả?
- Dạ không.
- Mà bác ơi, phòng 308 còn trống không ạ?
- Còn. Giờ cũng ít người thuê hơn rồi. Mày định hỏi cái thằng họa sĩ gì ở đó nữa hả?
- Dạ không. Con muốn thuê phòng đó ở.
- Mày có nhà ông bà ngoại không ở nhiên thuê phòng làm gì?
- Coi như con ủng hộ bác vì hồi xưa bác giảm tiền thuê nhà cho con đi, con sẽ trả thêm.
- Mày muốn thuê thì thuê thôi. Nhưng sao mày muốn thuê phòng đó vậy?
- Con không tiện nói.
- Thế thì thôi. Để tao lấy chìa khóa cho.
Dãy hành lang khu trọ trông vẫn vậy, chỉ là cũ kỹ hơn trước. Ngay trước nhà trọ có một cái cột đèn, nhưng giờ bị hư mất rồi. Từ ngay lan can nhìn xuống, đằng xa những ngôi nhà kia đã tắt đèn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn mình cậu thức giấc giữa màn đêm bao la kéo dài tới một nơi xa xôi nào đó. Từng đợt gió lạnh lùa qua làm cho đầu ngón tay của cậu dần mất cảm giác. Tay cậu cóng quá. Không một bóng người xuất hiện khiến cậu tưởng tượng chỉ còn mỗi bản thân tồn tại giữa không gian hiu quạnh này.
Từng có một đêm cậu đi chơi về muộn. Khi bước vào vùng sáng của đèn đường, cậu thấy anh đứng ngay sau lan can một mình. Anh đợi cậu về. Lúc nhìn thấy cậu, anh đã cười. Anh không thể giấu được niềm vui sướng đang bao trọn lấy mình, niềm vui mà cậu lúc đó chẳng hiểu được là vì sao anh lại có. Điều gì làm anh vui sướng như vậy? Đôi mắt anh mở to như một đứa trẻ nhận được món quà mà nó đã chờ đợi bấy lâu nay. Cậu thấy thương anh.
Lúc rời đi khỏi đây, anh có buồn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com