Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phong tước

Tiêu Chiến biết rằng, mặc dù chiến thắng ban đầu đã làm quân địch phải khiếp sợ, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh của quân đội mà không có chiến lược thông minh, thì việc đánh bại quân địch hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng.
Y hiểu rõ, chỉ có mưu lược và khả năng đánh bẫy mới có thể khiến quân địch rơi vào cái chết mà không hề có cơ hội phản kháng.

Một buổi sáng sớm, Tiêu Chiến lại tiến hành một cuộc họp chiến lược cùng Vương Nhất Bác. Trên bàn, bản đồ chiến trường được trải rộng, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu chiếu lên các đường nét, từng khu vực được đánh dấu bằng những ký hiệu màu sắc khác nhau.

"Chúng ta cần phải tạo ra một ảo giác," Tiêu Chiến nói, đôi mắt sáng ngời khi nhìn vào bản đồ. "Nếu chúng ta để cho quân địch nghĩ rằng chúng ta đang yếu thế, họ sẽ không thể cưỡng lại cơn tham lam mà lao vào tấn công. Khi đó, chúng ta sẽ đánh vào điểm yếu của họ."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, biểu lộ sự tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Chiến. Hắn không cần phải hỏi lại, bởi vì mỗi chiến lược của Tiêu Chiến đều rất rõ ràng và hợp lý.

Ngày hôm sau, quân ta bắt đầu "rút lui" một cách có hệ thống. Quân lính được bố trí để tạo ra sự lộn xộn, có vẻ như đang cố gắng rút khỏi chiến trường, khiến quân địch tin rằng đây là một cơ hội vàng để tiến hành tấn công.

Quân địch, sau khi quan sát tình hình, không thể kiềm chế được lòng tham. Họ cho rằng quân ta đã bị suy yếu, và đây là cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng. Lệnh tấn công được phát ra, quân địch ào ạt lao vào trong khi quân ta dường như "rút lui" không có tổ chức, tạo thành một khoảng trống rộng lớn ở khu vực giữa hai bên.

Tiêu Chiến đã tinh tế tính toán rằng, chính sự tham lam của quân địch sẽ khiến chúng rơi vào bẫy. Quân địch tiếp tục đuổi theo quân ta, hoàn toàn không nghi ngờ rằng họ đang tiến vào một cái bẫy chết người. Đúng lúc đó, quân ta, vốn đã bí mật bố trí trong những cánh rừng và địa hình hiểm trở, đột ngột quay lại tấn công từ hai bên. Sử dụng chiến thuật phục kích và bao vây, quân ta đã kìm hãm quân địch ngay trong những vị trí yếu thế mà quân địch không ngờ tới.

Khi quân địch nhận ra mình đã bị lừa, thì đã quá muộn. Từng đợt tấn công chớp nhoáng từ quân ta khiến quân địch không kịp phản ứng. Mũi tên, dao găm và các vũ khí được quân ta ném ra một cách chính xác vào những vị trí yếu nhất của quân địch. Đặc biệt, một số đội quân được cử đi đánh lạc hướng đã làm cho quân địch thêm rối loạn, không thể phân biệt đâu là kẻ thù thật sự và đâu là quân giả.

Cuối cùng, chỉ trong vài giờ, quân địch đã bị vây kín và bị đánh tan tác. Phần lớn quân địch bị tiêu diệt, những người còn lại thì bỏ chạy tán loạn, không còn khả năng tổ chức lại lực lượng. Trong khi đó, quân ta không hề bị thiệt hại đáng kể. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, gọn gàng, như một đòn đánh chí mạng không hề để lại dấu vết.

Vương Nhất Bác đứng nhìn chiến trường, khuôn mặt hắn trầm tư, nhưng trong ánh mắt là niềm tự hào. Hắn biết, chiến thắng hôm nay không phải là nhờ vào sức mạnh cơ bắp của quân đội, mà là nhờ vào trí tuệ và mưu lược của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã chứng minh rằng, đôi khi chiến tranh không chỉ là sự đối đầu trực diện mà còn là nghệ thuật đánh lừa và đánh bại kẻ thù từ bên trong.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi tên người bên cạnh. "Ngươi thật sự là một chiến lược gia tuyệt vời."

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt y sáng lên, không chút kiêu ngạo mà chỉ là sự bình thản quen thuộc. "Chỉ là một chút mưu kế nhỏ. Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, ngươi nên chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo."
Vương Nhất Bác gật đầu, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, cảm giác lòng mình dâng lên một sự biết ơn và sự kính trọng sâu sắc. Dù cuộc chiến còn dài, nhưng Tiêu Chiến đã giúp hắn tìm thấy một con đường đi đúng đắn – không chỉ trong chiến trường, mà còn trong cuộc sống, trong những quyết định khó khăn nhất mà hắn phải đưa ra.

Một lần nữa, chiến thắng không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là chiến thắng của lòng tin và mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Sau chiến thắng vĩ đại trên chiến trường biên cương, danh tiếng của Vương Nhất Bác như cơn lốc lan nhanh khắp đất nước.

Triều đình, vốn đã biết đến tài năng chiến lược và khí phách anh hùng của hắn, không thể ngồi im nhìn một chiến công lớn như vậy không được ghi nhận. Các quan lại và hoàng thất nhanh chóng quyết định triệu tập Vương Nhất Bác trở về kinh thành, để phong thưởng và trao cho hắn danh hiệu xứng đáng.
Một tuần sau chiến thắng, khi tình hình ở biên cương đã ổn định, một đội quân cận vệ hùng hậu xuất hiện dưới chân núi nơi Vương Nhất Bác đóng quân. Vương Nhất Bác đứng trước đội quân, ánh mắt xa xăm. Từ khi quyết định rời khỏi kinh thành để đến biên cương, hắn đã không còn nghĩ đến những vinh quang hay danh lợi. Tuy nhiên, giờ đây triều đình đã có lời mời hắn quay về.

Vương Nhất Bác nhận lệnh triệu hồi, nhưng không vội vàng ra đi ngay. Hắn dừng lại một lúc lâu, rồi quay sang Tiêu Chiến, người đã luôn đồng hành bên mình trong suốt thời gian qua. Đôi mắt Tiêu Chiến không giấu được nỗi buồn, nhưng y cũng hiểu rõ trách nhiệm mà Vương Nhất Bác phải gánh vác.

"Ta phải quay về, có lẽ sẽ không dễ dàng trở lại đây nữa." Vương Nhất Bác nói, giọng trầm lắng. "Nhưng ta sẽ không để ngươi một mình".

Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Ngươi đi đi, nếu đó là con đường mà ngươi phải đi. Nhưng nhớ, bất kỳ lúc nào cần ta, ta luôn sẵn sàng."
Vài ngày sau, Vương Nhất Bác cùng với một số quan viên triều đình trở về kinh thành. Mọi người đều mong đợi một lễ phong thưởng long trọng, và dường như hắn đã trở thành một vị anh hùng trong lòng dân chúng.

Vương Nhất Bác được hoàng đế triệu vào cung, nhận thưởng cao quý vì chiến công vang dội, được phong tước vị, vinh danh không ngớt.

Tuy nhiên, triều đình không chỉ muốn khen thưởng chàng về mặt danh vọng. Hoàng đế, cảm kích trước những đóng góp to lớn của Vương Nhất Bác, còn đề nghị một sự kết nối mật thiết hơn nữa giữa hai gia tộc. Lời mời này, không ai khác, chính là việc gả công chúa của triều đình cho hắn.

"Vương Nhất Bác, ngươi không chỉ là người hùng trong chiến trận, mà còn là hình mẫu lý tưởng cho tất cả những người lính. Chính vì vậy, ta muốn ban thưởng cho ngươi sự vinh dự lớn nhất: hôn sự với công chúa của triều đình, kết nối hai gia tộc, để đất nước này thêm phần vững mạnh." Hoàng đế nói, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng.

Trước lời mời cao quý và danh giá ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa mình và người công chúa quyền quý.

Hắn không tìm thấy hạnh phúc trong sự phong tặng này, mà chỉ thấy một sự ràng buộc mà hắn không thể chấp nhận.

"Thần xin tạ ơn hoàng thượng, nhưng thần không thể nhận lời này,"
Vương Nhất Bác đáp, ngẩng cao đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không hề thiếu kiên quyết.

"Thần không muốn dấn thân vào những cuộc hôn nhân vì vinh quang hay lợi ích cá nhân. Thần đã có con đường riêng của mình, và con đường ấy không liên quan đến những kế hoạch chính trị hay sự trao đổi quyền lực."

Hoàng đế nhìn hắn với sự bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng sự kiên định của Vương Nhất Bác chính là điều khiến người khác phải kính phục. Cả triều đình lặng im trước quyết định táo bạo này. Dù hoàng đế có đôi chút thất vọng, nhưng cũng không thể ép buộc một người như Vương Nhất Bác thay đổi quyết định của mình.

"Vậy thì, ngươi sẽ giữ cho mình con đường riêng. Tuy nhiên, đừng quên rằng triều đình luôn mở rộng cánh cửa đối với ngươi."

Hoàng đế nói, giọng không vui nhưng cũng không giận dữ. "Những chiến công của ngươi đã được lưu danh sử sách."

Vương Nhất Bác cúi đầu, không nói gì thêm. Hắn đã từ chối một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng chàng không hối tiếc. Với hắn , vinh quang và quyền lực không phải là tất cả.

Hắn chỉ mong tìm được sự thanh thản trong lòng, và có thể sống cuộc đời mình theo cách mà hắn lựa chọn.

Vương Nhất Bác quay về biên cương, nơi mà hắn cảm thấy thực sự tự do. Dù triều đình đã đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn, nhưng hắn vẫn không đổi ý. Sự yên bình bên Tiêu Chiến, những tháng ngày chung sống giản dị nhưng đầy đủ, vẫn là điều mà hắn trân trọng nhất.

Tiêu Chiến không hỏi nhiều về lý do từ chối công chúa hay những lời phong thưởng. Y chỉ lặng lẽ ở bên Vương Nhất Bác, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của hắn, như một người bạn, một người đồng hành suốt đời.

"Ngươi đã làm đúng," Tiêu Chiến nói, ánh mắt chân thành, "Cảm giác được tự do, được sống thật với chính mình, là điều quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy trái tim mình ấm lên. Có lẽ, dù cho thế gian có thay đổi, chỉ cần có Tiêu Chiến bên cạnh, hắn đã tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com