Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Những ngày bình dị P.2

Khi giỏ đã đầy những củ mài, cả hai bắt đầu quay về. Tiêu Chiến vừa đi, vừa cười đùa với Nhất Bác, kể về những câu chuyện hài hước trong suốt chuyến đi. Không khí của núi rừng, tiếng lá xào xạc, và tiếng cười của họ hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu êm đềm của cuộc sống.

Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa sạch củ mài, rồi bắt đầu chế biến chúng. Tiêu Chiến đứng bên cạnh, giúp đỡ, nhưng không quên pha một ấm trà, rồi cùng ngồi thưởng thức. Mùi hương thơm ngọt từ món cháo củ mài, sự ấm áp của bữa ăn gia đình, tất cả khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Mọi mệt nhọc, mọi lo toan của cuộc sống trước kia dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ có những ngày như thế này, trôi qua trong sự tĩnh lặng và bình yên, là thứ mà y và Vương Nhất Bác tìm kiếm. Và trong tim họ, có một niềm tin mãnh liệt rằng, dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, họ sẽ luôn có nhau.

Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng vọt dần khuất sau dãy núi xa, Vương Nhất Bác quyết định đi dạo một mình trong vườn hoa bên cạnh ngôi nhà. Những cơn gió nhẹ lướt qua làm những cánh hoa rung rinh, tỏa ra hương thơm dịu dàng. Hắn chậm rãi bước đi, đôi mắt dõi theo những đóa hoa đang nở rộ. Mỗi bước đi của hắn dường như hòa nhịp với thiên nhiên, tĩnh lặng và bình yên.

Nhìn thấy một bụi hoa đào đỏ thắm đang nở rộ, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười. Những cánh hoa mềm mại, mỏng manh như những sợi tơ bay trong gió, khiến hắn không thể không nhớ đến Tiêu Chiến.

Hắn cẩn thận ngắt một cành hoa đào, đôi bàn tay khéo léo nâng niu như sợ làm hỏng vẻ đẹp của nó.
Cầm cành hoa trên tay, Vương Nhất Bác trở về ngôi nhà tranh. Tiêu Chiến đang đứng gần bếp, ánh lửa từ đống củi làm gương mặt y sáng lên trong không gian ấm áp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước vào, đưa cành hoa đào lên trước mặt Tiêu Chiến.
"Đây, huynh thích không?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió.
Tiêu Chiến nhìn cành hoa đào trong tay Nhất Bác, đôi mắt y bỗng sáng lên, lấp lánh như vừa phát hiện một món quà quý giá. Y khẽ mỉm cười, nhận lấy cành hoa và ngửi nhẹ. "Hoa đào... hương rất thơm," Tiêu Chiến nói, ánh mắt đầy sự yêu thương. "Cảm ơn đệ"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến chăm chú, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, trong lòng tự nhủ, đây chính là những khoảnh khắc quý giá mà hắn muốn lưu giữ mãi mãi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cắm cành hoa đào vào bình, đặt lên bàn. Ánh sáng mờ ảo của đêm dần lan tỏa trong phòng, tạo nên một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và những ánh mắt trao nhau đầy sự thấu hiểu.

Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nói gì nữa, cả hai đều biết rằng tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm và bền vững.

Buổi tối hôm đó, khi bữa ăn kết thúc, họ cùng nhau ngồi bên bếp lửa, ánh mắt đắm chìm vào những cánh hoa đào đang nở rộ trong bình. Cuộc sống của họ, tuy giản dị, nhưng lại ngập tràn sự an yên và hạnh phúc mà cả hai cùng tạo dựng, chẳng có gì quý giá hơn những phút giây bên nhau như thế này.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng từ mặt trời vừa mới bắt đầu chiếu rọi lên ngôi nhà tranh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại bắt tay vào một công việc mới. Tiêu Chiến, với niềm đam mê nấu ăn, đã lên kế hoạch làm món bánh củ mài. Đây là một món ăn mà y rất thích làm, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng, đặc biệt là khi họ cùng nhau chế biến.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị nguyên liệu, ánh mắt đầy sự quan tâm. Hắn không giỏi về việc bếp núc, nhưng mỗi lần nhìn Tiêu Chiến say mê với công việc, hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ.
"Đệ đã chuẩn bị xong củ mài rồi, giờ đến lượt huynh." Tiêu Chiến mỉm cười, đưa cho Nhất Bác một cái thớt và dao. "Ta chỉ cần giúp đệ lột vỏ và xắt củ mài thành từng lát mỏng thôi."
Vương Nhất Bác nhận lấy dao, bắt đầu lột vỏ củ mài. Những miếng củ mài trắng ngần hiện lên, thơm mùi đất núi và sự tươi mới của mùa thu hoạch.

Hắn chăm chú làm việc, từng nhát dao cẩn thận, nhưng đôi mắt không rời khỏi Tiêu Chiến. Hắn cảm nhận được sự bình yên mà công việc đơn giản này mang lại, giống như họ đang cùng nhau xây dựng một thế giới nhỏ bé, nơi chỉ có tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau.

Sau khi củ mài được xắt thành từng lát mỏng, Tiêu Chiến cho vào chảo, thêm chút nước lọc, rồi bắt đầu nấu. Y khuấy nhẹ tay, để củ mài thấm đều gia vị.

"Đệ có thể giúp huynh làm gì nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào công việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, lắc đầu. "Không cần đâu, ta đã có mọi thứ rồi. Đệ có thể giúp ta tìm chút lá dứa tươi ngoài vườn để tạo mùi thơm cho bánh."
Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, quay lại với những lá dứa tươi, mùi thơm của chúng lan tỏa ngay lập tức.

Tiêu Chiến cắt lá dứa nhỏ, cho vào nồi, và thêm một ít đường phèn. Chỉ trong vài phút, mùi hương ngọt ngào, thoảng nhẹ từ chảo bánh củ mài đã lan tỏa khắp căn phòng.

Khi bánh củ mài đã hoàn thành, Tiêu Chiến lấy ra, xếp lên đĩa. Những chiếc bánh hình tròn, vàng ruộm, đẹp mắt với lớp vỏ giòn, bên trong là phần nhân củ mài mềm mịn, ngọt ngào. Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác. "Đệ thử đi, xem có vừa miệng không."
Vương Nhất Bác nhấc một chiếc bánh lên, cắn thử một miếng. Hương vị ngọt ngào, mềm mịn lan tỏa trong miệng, khiến anh không thể không khen: "Rất ngon! Huynh làm món này thật tuyệt vời."

Tiêu Chiến nhìn hắn , khuôn mặt y bừng sáng với niềm vui khi thấy Nhất Bác thưởng thức món ăn mình làm. "Huynh rất vui vì đệ thích."
Cả hai ngồi bên nhau, thưởng thức những chiếc bánh củ mài, trong không khí yên tĩnh và ấm cúng của ngôi nhà nhỏ trên núi. Mỗi miếng bánh như gắn kết thêm tình cảm của họ, tạo nên một khoảnh khắc đong đầy sự ngọt ngào và bình yên

Một cơn mưa bất chợt kéo đến vào buổi chiều, mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, khiến không gian trở nên u ám. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tranh, tạo thành một bản nhạc dịu êm, nhưng cũng khiến mọi thứ trong vườn trở nên ẩm ướt. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lo lắng khi thấy các loại thuốc đang phơi ngoài sân. Nếu mưa tiếp tục như vậy, những cây thuốc quý giá sẽ bị ướt, mất đi tác dụng.

Vương Nhất Bác, đang đứng bên cạnh, nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Tiêu Chiến. Hắn không chần chừ, nhanh chóng đứng dậy. "Chúng ta phải mang thuốc vào trong, nếu không sẽ hỏng hết."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt biết ơn. "Đúng vậy, nhanh lên, nếu không sẽ mất hết."

Cả hai vội vã chạy ra sân, từng giọt mưa rơi nhẹ vào mặt, khiến họ ướt đẫm trong chốc lát. Mặc dù vậy, họ không hề do dự. Tiêu Chiến nhanh tay thu xếp các bó thuốc đã phơi, vừa bảo Vương Nhất Bác mang chúng vào trong nhà. Vương Nhất Bác không ngại, nhấc từng bó thuốc nặng trĩu lên và mang vào trong kho, nơi đã được chuẩn bị sẵn chỗ để phơi khô.

Công việc này cần sự khẩn trương và tập trung, nhưng cũng mang lại cảm giác gần gũi, như một phần của cuộc sống giản dị mà họ đã xây dựng cùng nhau. Họ làm việc không lời, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng chân vội vã trên đất. Cứ thế, cả hai không ngừng di chuyển qua lại giữa sân và kho, mang theo từng bó thuốc, kịp thời tránh cho chúng khỏi bị ngấm nước.

Khi công việc đã xong, mưa vẫn rơi tí tách ngoài trời, nhưng trong ngôi nhà tranh nhỏ, họ đã yên tâm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa. Một chút mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt họ, nhưng trong đôi mắt lại toát lên niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn.

Tiêu Chiến khẽ cười, lau đi một giọt nước mưa trên má Vương Nhất Bác. "Cảm ơn đệ. Nếu không có đệ ta đã không thể kịp thời mang chúng vào."
Vương Nhất Bác cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. "Chúng ta là một nhà mà, không cần cảm ơn."

Một sự im lặng ấm áp bao trùm giữa họ. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng trong ngôi nhà nhỏ của họ, sự yên bình đã trở lại. Cả hai đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống đầy những giông bão và thử thách.

Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngớt, những giọt nước như những hạt ngọc rơi từ bầu trời xuống mặt đất, tạo thành những tiếng lộp độp đều đặn trên mái tranh.
Trong ngôi nhà nhỏ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn ngập trong mưa, từng tán lá cây rung rinh, phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu trong phòng. Không khí mát lạnh của mùa mưa khiến căn nhà thêm phần ấm áp hơn bao giờ hết.
"Đệ có muốn đi bắt cá không?" Tiêu Chiến đột ngột hỏi, mắt sáng lên khi nghĩ đến một ý tưởng.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, nụ cười khẽ nở trên môi. "Vào giờ này á? Huynh muốn ăn cá à"?
"Ừ, trời mưa mà có bát cháo cá nóng hổi thì còn gì tuyệt hơn." Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài trời mưa. "Đi bắt cá ở suối gần đây, rồi nấu cháo ăn đi. Vừa ngon vừa ấm."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng dậy. Cả hai thay nhanh áo khoác, đeo giày và cùng nhau đi ra ngoài, bước vào màn mưa lạnh giá.

Họ đi dọc theo con suối nhỏ phía sau nhà, nơi nước chảy róc rách, tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất. Vương Nhất Bác dẫn đường, còn Tiêu Chiến bước theo sau, tay đỡ chiếc rổ nhỏ mà họ dùng để bắt cá.

Bầu không khí đêm mưa trở nên huyền bí và yên ắng, chỉ có tiếng mưa và tiếng bước chân của họ hòa vào nhau. Một chút mệt mỏi sau ngày dài lao động cũng không thể làm giảm đi sự vui vẻ trong lòng họ. Cả hai dừng lại bên suối, Vương Nhất Bác cúi xuống, tay vươn ra, khéo léo vớt một con cá lớn, vừa bắt được. Tiêu Chiến đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn anh. "Cứ như thế này, chúng ta sẽ có bữa ăn tuyệt vời."

Sau khi bắt được vài con cá, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay lại ngôi nhà nhỏ, trong khi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Họ vào bếp, chuẩn bị nấu cháo. Tiêu Chiến xử lý cá, làm sạch rồi cho vào nồi, thêm một ít gia vị cùng gạo nếp, rồi đặt lên bếp lửa.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, đun nước sôi để hãm thêm gia vị. Không khí trong bếp ấm áp dần, mùi thơm từ cá và cháo lan tỏa ra khắp căn nhà nhỏ, khiến họ cảm thấy thư giãn và hạnh phúc.

Khi bữa cháo cá đã xong, cả hai ngồi xuống bên bàn ăn, những tiếng mưa vẫn vang lên bên ngoài, nhưng không gian trong nhà lại ấm cúng đến lạ kỳ. Tiêu Chiến múc một bát cháo đầy, thổi nhẹ rồi đưa cho Vương Nhất Bác. "Đệ thử xem, cháo cá ta nấu có ngon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com