Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: may áo - may giày - thất tịch - sinh thần

Gió núi hiu hiu thổi qua kẽ lá, se se lạnh báo hiệu mùa đông đã cận kề. Trong gian nhà tranh ấm cúng, Tiêu Chiến trải tấm vải xanh rêu ra bàn gỗ, cẩn thận gấp nếp, tay cầm kéo, ánh mắt chăm chú như đang làm một việc hệ trọng.

Vương Nhất Bác ngồi gần đó, chống cằm nhìn người kia bận rộn, khẽ hỏi:
"May áo cho ta à?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng không quay lại nhìn y:
"Mùa đông ở đây lạnh lắm, đệ không quen sương tuyết, cần áo mới dày dặn. Ta đo rồi, vải này giữ ấm tốt, màu cũng hợp với đệ."

Nhất Bác hơi nhướng mày: "Không phải huynh mới bảo ta trông 'thô vụng như trâu núi', mặc gì cũng lạc tông sao?"

Tiêu Chiến liếc qua, cong môi:
"Thì áo ta may, sẽ khiến trâu núi cũng thành thiếu gia phong nhã."

Nhất Bác bật cười, nụ cười như gió xuân lướt nhẹ qua vách núi, mang đến thứ ấm áp vô hình.

Mỗi tối, Tiêu Chiến đều thắp đèn dầu, lấy kim chỉ ra may áo. Từng đường kim mũi chỉ đều đều, thẳng tắp, vải thô qua tay t trở nên mềm mại như chứa đầy yêu thương. Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ pha trà, châm đèn, ngồi bên cạnh đọc sách hoặc mài dao, nhưng mắt thì luôn hướng về người kia.

Đến ngày cuối cùng, khi áo may xong, Tiêu Chiến cẩn thận vuốt phẳng từng đường mép, rồi gấp lại, đặt lên bàn:

"Xong rồi. Mặc thử xem vừa không."

Vương Nhất Bác đứng dậy, chậm rãi khoác áo vào. Áo màu xanh rêu, cổ đứng, tay dài, lớp lót trong bằng vải mềm, nút cài được khâu bằng chỉ đỏ, ẩn một chút tinh tế không phô trương. Hắn xoay người một vòng, mỉm cười:

"Rất vừa. Ấm. Còn thơm mùi trà, mùi thuốc của huynh."
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, khẽ mắng:
"Áo may cho đệ mặc, không phải để đệ ngửi!"
Nhất Bác kéo tay chàng lại, giọng trầm thấp vang lên giữa ánh chiều:
"Tiêu Chiến, áo này ta sẽ mặc suốt mùa đông. Và nếu có thể, mỗi mùa đông sau cũng chỉ cần huynh là người may."
Một lời nhẹ như gió, nhưng lòng Tiêu Chiến chợt dậy sóng. Ngoài hiên, bông tuyết đầu mùa khẽ rơi, đậu trên vai áo xanh – gắn lấy hai người như một đoạn duyên lành không định trước.

Chiều hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa lạnh. Tiêu Chiến đang phơi lại mớ thảo dược ẩm ướt ngoài sân thì nhìn thấy đôi giày cỏ của Vương Nhất Bác để bên bậc cửa đã sờn rách cả gót. Mũi giày bung chỉ, mép cọ vào đá núi đến bạc màu.
Chàng nhíu mày, khẽ nói một mình:
"Đệ thì đi núi suốt ngày, giày cũ sắp nát mà chẳng buồn để ý."

Buổi tối, khi Nhất Bác đang nhóm lửa nướng hạt dẻ, Tiêu Chiến lặng lẽ lấy tấm vải bền màu nâu đất và một tấm da thú đã phơi khô từ trước. Y cắt vải, đo khuôn chân hắn bằng đôi giày cũ, rồi bắt đầu khâu từng mũi chỉ chắc chắn. Dưới ánh đèn dầu, đầu ngón tay y hằn vết kim đâm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng kiên định.
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, khẽ gọi:
"Huynh đang làm gì thế?"
"May giày." — Tiêu Chiến không ngẩng lên, đáp ngắn gọn.

"Cho ai?" — Y cong môi, hỏi lại dù đã đoán được.
"Cho người hay đi rừng mà không biết giữ chân." — Giọng Tiêu Chiến có chút trách, nhưng ẩn sâu trong đó là quan tâm dịu dàng không giấu nổi.

Mấy ngày sau, đôi giày mới đã hoàn thành. Vải lót mềm mại bên trong, đế được may thêm lớp da bền chắc, mũi giày hơi nhọn theo kiểu dáng phương Bắc. Tiêu Chiến đưa ra, đặt lên đùi Nhất Bác:
"Đây. Mang thử xem vừa không."

Nhất Bác cúi đầu nhìn đôi giày mới, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ, như một cơn sóng ấm áp lan từ bàn chân đến tận tim. Y cởi đôi giày cũ, xỏ giày mới vào, nhún nhún vài bước, rồi xoay người, kéo Tiêu Chiến vào lòng.

"Không cần thử. Bất kể là giày, áo, hay chỗ ở... chỉ cần là của huynh, ta đều thấy vừa vặn."
Tiêu Chiến muốn đẩy ra, nhưng lại bị giữ chặt. Gương mặt y đỏ lên, bàn tay đặt trên lưng áo mới khẽ run.
Ngoài sân, sương bắt đầu xuống, đôi giày cũ được đặt sang một bên, như một dấu mốc cũ kỹ bị thay thế bởi những ngày tháng ấm áp hơn — nơi có tình yêu đang âm thầm vun đắp bằng từng mũi kim, sợi chỉ, và những điều nhỏ bé nhất giữa hai người.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái nhà tranh đơn sơ, ráng đỏ rơi xuống mặt ao sen lấp loáng. Trong bếp, mùi thơm thoảng lên từ nồi chè đang sôi lục bục khiến cả gian nhà ấm áp lạ thường.

Tiêu Chiến cẩn thận khuấy chè, tay áo xắn lên, làn da trắng mịn vương chút bột đậu đỏ, mái tóc đen buộc hờ sau gáy khẽ lay theo làn gió nhẹ. Bên ngoài, Vương Nhất Bác đang cắt vài nhánh hoa dại mọc bên chân tường, vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng khiến lòng y khẽ động.

"Mai là Thất Tịch," Tiêu Chiến vừa nói vừa đổ chè ra hai cái bát sứ nhỏ, "ở kinh thành người ta hay ăn chè đậu đỏ cầu duyên. Ta nghĩ... cũng chẳng mất gì."
Nhất Bác đặt hoa xuống bàn, đến gần đón lấy một bát. Hắn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng nhìn y

"Chẳng mất gì... nhưng với ta lại là tất cả."

Tiêu Chiến cúi đầu, giả vờ tập trung vào thìa chè trong tay, nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt. Hạt đậu mềm bùi, nước chè ngọt dịu, như những năm tháng hai người lặng lẽ đi cùng nhau qua gió sương núi rừng.

Trăng dần lên, bầu trời đêm trong vắt, sao lấp lánh như thêu lên nền vải đen một con đường ngân hà dài bất tận. Hai người ngồi bên hiên, mỗi người một chén chè, im lặng mà thân thiết. Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời, khẽ nói:

"Chẳng biết Chức Nữ – Ngưu Lang có thật sự gặp được nhau không..."

Vương Nhất Bác quay sang, dùng giọng trầm thấp đáp khẽ:
"Chỉ cần lòng không rời, tay không buông, thì ngày nào cũng là Thất Tịch."

Tiêu Chiến sững người, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn tha thiết của hắn. Một lúc sau, y mỉm cười, đặt bát chè xuống, gối đầu lên vai Nhất Bác, khẽ đáp:
"Vậy... ta cũng không buông đâu."
Gió núi mát lành, đêm Thất Tịch năm ấy, không có nhịp trống, không đèn lồng rực rỡ, chỉ có hai người, hai chén chè đậu đỏ, một mối duyên sâu — lặng lẽ nhưng bền lâu như núi.

Sáng sớm hôm ấy, khi ánh mặt trời vừa ló dạng sau rặng núi, sương mù còn chưa tan hết trên mặt ao, Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ. Trong nhà tranh im ắng, Vương Nhất Bác lặng lẽ bước ra khỏi giường, cẩn thận đắp lại chăn cho người kia, ánh mắt ôn nhu như nước.
Hôm nay là sinh thần của Tiêu Chiến.

Suốt mấy ngày trước, hắn đã lén lút đẽo gọt một cành trúc tím tìm được trên sườn núi, mỗi đêm sau khi Tiêu Chiến ngủ, hắn đều ngồi dưới ánh trăng, mài dũa từng chút. Cành trúc tuy nhỏ nhưng cứng cáp, hoa văn được khắc thủ công đơn sơ mà tinh tế, đuôi trâm chạm một cánh chim đang bay – tượng trưng cho tự do và bình yên, giống như chính chàng vậy.

Sau khi đặt trâm vào hộp gỗ nhỏ, Nhất Bác nhìn trời một chút, rồi quyết định – hôm nay hắn sẽ là người nấu bữa ăn sinh thần cho Tiêu Chiến.

Nói thì dễ, làm thì... không hề đơn giản.

Vương Nhất Bác bắt đầu bày biện nguyên liệu như đã thấy Tiêu Chiến làm trước kia. Cá để trong rọ, rau mới hái từ vườn, thậm chí còn có cả gạo nếp ngâm từ tối qua. Nhưng hắn không tính được... dầu nóng đến mức nào thì nên cho rau vào, hay khi nào cá mới đủ vàng.

Chỉ một thoáng sau — xoẹt!, dầu bắn tung tóe, cá chưa chín đã cháy sém một bên, nồi cháo thì trào lênh láng, củi khói mù mịt khiến gà trong chuồng cũng nhốn nháo kêu lên.

Tiêu Chiến choàng tỉnh giữa làn khói mờ mịt và mùi khét lẹt xộc vào mũi. Y  bật dậy, hoảng hốt chạy ra bếp:
"Cháy nhà rồi sao?!"

Nhưng chưa kịp nhìn quanh, đã thấy Nhất Bác tay chân lấm lem tro bếp, đang loay hoay gắp miếng cá đen thui ra khỏi chảo. Gương mặt nghiêm túc hiếm thấy giờ lại phủ một tầng... bối rối.

Tiêu Chiến đứng sững một lúc, rồi bật cười đến không thở nổi:
"Đây là... sinh thần của ta, hay thử thách lửa vậy?"

Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ lau tay, rồi lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến:
"Chúc mừng sinh thần. Ta... vốn định cho huynh một ngày bất ngờ, nhưng có vẻ... ta nên giữ lại việc nấu ăn cho người biết rõ bếp lửa."

Tiêu Chiến nhận lấy hộp, mở ra — khi ánh sáng rọi vào, chiếc trâm trúc tím hiện ra, vừa mộc mạc vừa thanh nhã, khiến lòng chàng rung động.

"Lần đầu tiên có người vì ta mà làm trâm... cũng là lần đầu tiên phá nát bếp nhà ta." — Y nửa cười nửa trách, nhưng ánh mắt đã nhuộm đầy ấm áp.

"Không sao, bếp hư thì sửa. Nhưng sinh thần này... đệ khiến ta ghi nhớ cả đời."

Cả hai cùng nhìn nhau cười, khói bếp còn chưa tan hết, nhưng trong lòng đã sáng như bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com