Chương 4: Lặng lẽ quan tâm
Vết thương của Vương Nhất Bác không nhẹ – mũi tên tẩm độc xuyên sườn, lại bị nhiễm lạnh do dầm mưa giữa rừng. Tuy đã được Tiêu Chiến kịp thời giải độc, nhưng gân cơ tổn thương sâu, muốn đi lại được bình thường cần ít nhất nửa tháng dưỡng thương, thậm chí hơn.
Tiêu Chiến vẫn đều đặn ngày hai lần sắc thuốc, thay băng, nấu canh tẩm bổ – mỗi việc đều làm chu toàn như một thói quen chẳng cần nói ra. Vương Nhất Bác không còn dò xét hay đề phòng y như trước, ánh mắt đã dần trầm lại, mỗi khi đối diện với thiếu niên ấy đều mang theo nét khó đoán, như đang giấu một cơn sóng ngầm sau vẻ bình lặng.
Hôm đó, trời u ám, mây giăng đầy núi. Linh Ngọc ngồi bên hiên nhà tranh, tay lần theo tấm áo cũ của anh trai vừa được nàng giặt phơi lại. Mưa đã rơi rải rác, mỏng nhẹ như sương. Nàng ngồi im rất lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Ca... lúc bị phục kích trong rừng, huynh có từng nghĩ mình sẽ không về được không?"
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nhìn muội muội với ánh mắt sâu xa:
"Ta chưa từng nghĩ sẽ chết ở nơi như thế. Nhưng... nếu không có người cứu, thì hôm nay đúng là không còn ngồi đây."
Linh Ngọc cúi đầu, giọng khẽ như gió thoảng:
"Huynh còn chưa biết... vì sao muội lại bỏ phủ đi."
Nhất Bác nhíu mày: "Không phải muội nói ra ngoài du ngoạn, thư giãn vài tháng thôi sao?"
Nàng ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên quyết:
"Là bị ép hôn."
"Gì cơ?" – Gương mặt Vương Nhất Bác chợt lạnh hẳn, sát khí mờ mịt trong mắt chớp nhoáng hiện lên. "Ai dám ép muội?"
"Phụ thân và phu nhân muốn muội gả cho Tam công tử nhà họ Tạ." – Nàng bật cười nhạt, giọng chua chát. "Một kẻ suốt ngày rượu chè, dính líu đến tửu lâu kỹ viện, chẳng có chút tài đức nào. Chỉ vì nhà họ Tạ có binh lực, có thế lực trong triều, nên muội trở thành món hàng để trao đổi."
Vương Nhất Bác siết chặt tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Ta đã từng nói sẽ không để bất kỳ ai định đoạt số phận của muội..."
"Nhưng huynh ở ngoài biên ải. Một bức thư của muội chưa chắc đến được tay huynh, còn bọn họ thì chỉ cần một tờ hôn thư là xong."
Nàng đứng dậy, bước chậm ra sân, ánh mắt nhìn những giàn dây bí đang bò quanh hàng rào tre. Tiếng mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
"Muội bỏ trốn. Không ai biết, không ai ngăn. Vì trong phủ từ lâu đã coi muội như một quân cờ thừa thãi. Chạy đến được rừng Vân Khê này... là lúc muội đã tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa."
Vương Nhất Bác không nói gì. Mắt chàng lặng đi, một bên vai đau nhói nhưng trái tim còn nhức nhối hơn. Muội muội – đứa em gái ngày bé vẫn đòi chàng cõng trên lưng khắp vườn đào – lại bị ép bước vào hố lửa, chỉ vì quyền lực và danh vọng mà người lớn mưu toan.
Từ trong nhà, Tiêu Chiến lặng lẽ đứng ở cửa, nghe rõ từng lời. Y không xen vào, cũng không an ủi, chỉ nắm chặt bình thuốc trong tay. Lúc Linh Ngọc trở về, ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía y – người duy nhất đã dang tay cứu nàng khỏi bóng tối lúc ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, ba người đứng ở ba nơi, mưa rơi lách tách như tiếng lòng trĩu nặng. Một người vì tình mà đau, một người vì máu mủ mà phẫn nộ, còn người kia... vẫn trầm lặng như núi, như thể tất cả đều không liên quan đến y.
Nhưng Linh Ngọc biết – Tiêu Chiến không vô tâm.
Chỉ là... y đang mang trong tim một điều gì đó mà chưa ai có thể bước vào.
Thời gian trôi qua, vết thương của Vương Nhất Bác tuy đã phần nào ổn định, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục hoàn toàn. Những ngày ấy, Tiêu Chiến luôn là người chăm sóc chu đáo nhất. Y không chỉ đơn thuần thay băng, sắc thuốc mà còn là người an ủi, động viên trong từng khoảnh khắc, dù tất cả những điều ấy chỉ được thể hiện qua những hành động lặng lẽ, không lời.
Mỗi sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào nhà tranh, Tiêu Chiến sẽ dậy sớm, mang theo bình nước nóng và thảo dược, nhẹ nhàng bước vào phòng của Nhất Bác.
Đầu tiên, y sẽ kiểm tra vết thương của Nhất Bác, rồi thay băng và thoa thuốc. Những động tác tỉ mỉ, chăm sóc kỹ lưỡng ấy không bao giờ vội vàng, nhưng cũng không hề có một lời nói thừa thãi.
Những bữa ăn cũng vậy. Tiêu Chiến sẽ nấu những món bổ dưỡng, từ cháo gà hầm thuốc bắc đến canh xương hầm củ sen, tất cả đều để lại một mùi thơm dễ chịu trong nhà. Nhất Bác, dù là một người dày dạn chiến trường, cũng không thể không cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm ấy. Mỗi lần y mang thức ăn đến, ánh mắt Nhất Bác lại nhìn theo, không phải chỉ vì đói mà vì sự dịu dàng trong từng hành động của Tiêu Chiến.
Có những buổi chiều, khi cơn mưa rào bắt đầu ào ào kéo đến, Tiêu Chiến sẽ quấn chăn ấm cho Nhất Bác, rồi ngồi bên cạnh đệm, chăm chú nhìn những viên thuốc tan dần trong nồi. Những lúc như vậy, không ai nói với ai điều gì, nhưng trong im lặng, sự quan tâm của Tiêu Chiến lại càng thêm rõ rệt.
Nhất Bác không thể không cảm nhận được sự ấm áp trong những hành động ấy, và một cảm xúc kỳ lạ nảy sinh trong lòng. Hắn biết, Tiêu Chiến không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng chính sự quan tâm ấy lại khiến lòng hắn cảm thấy ngột ngạt. Làm sao có thể sống trong sự chăm sóc, trong sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt như thế này mà lại không có cảm giác gì? Hắn chưa bao giờ có một người như Tiêu Chiến, một người không vì danh vọng, không vì quyền lực mà chỉ đơn giản là lặng lẽ ở bên.
Một buổi chiều, khi Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, sắp xếp lại bình thuốc, Nhất Bác không kìm nổi nữa, mở miệng:
"Ngươi không mệt sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn Nhất Bác, rồi đáp một cách đơn giản:
"Không, ta quen rồi."
Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn y một lúc lâu. Trong đôi mắt y, ánh sáng như bừng lên, một sự cảm kích không thể diễn tả bằng lời. Hắn biết, Tiêu Chiến là người có lý do riêng để sống như thế, nhưng trong những ngày qua, y đã cho hắn một điều gì đó mà không ai có thể làm được – một cảm giác an toàn và yên bình mà hắn chưa bao giờ trải qua trong suốt cuộc đời chinh chiến.
Buổi tối hôm đó, khi bầu trời đen kịt và tiếng mưa vẫn không ngừng rơi, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, ánh đèn dầu lay lắt trên bàn. Một làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến ngọn lửa lập lòe.
"Ngươi sẽ rời đi sao?" – Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Chiến hơi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào bóng dáng hắn . Không nói gì, y chỉ cười nhẹ, rồi trả lời:
"Rời đi sao? Ta không biết."
Lúc đó, Nhất Bác cảm thấy một cảm giác hụt hẫng, giống như có thứ gì đó quý giá đang dần dần rời xa mình mà hắn không thể giữ lại.
"Ta không muốn rời xa nơi này." – Nhất Bác lại nói, giọng có chút mệt mỏi. "Nhưng ta cũng không muốn làm phiền ngươi."
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Nhất Bác một lúc lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ngươi không phiền. Nhưng... nếu ngươi muốn rời đi, ta cũng không giữ."
Những lời ấy của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác cảm thấy một cơn sóng lớn vỗ về trong lòng. Hắn không biết vì sao, nhưng từng lời nói ấy lại khiến hắn không muốn rời đi chút nào.
Vậy mà, ngay lúc ấy, một cảm giác kỳ lạ lại xâm chiếm tâm trí Nhất Bác. Lẽ nào, chính bản thân hắn đang muốn giữ Tiêu Chiến lại? Nhưng vì sao lại thế? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc gắn bó với một người khác ngoài chiến trường, ngoài những nghĩa vụ của mình. Vậy mà, sự quan tâm của Tiêu Chiến, những hành động ân cần mà y dành cho hắn, lại khiến hắn có một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua.
Lòng hắn rối bời, nhưng lại không thể phủ nhận được rằng... trong những ngày tháng này, Tiêu Chiến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com