Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nỗi nhớ không tên

Kể từ ngày được quân cứu viện đón về, Vương Nhất Bác lại khoác lên mình giáp bạc, trở lại với vai trò thống lĩnh cương nghị, người khiến kẻ thù nghe danh đã khiếp vía. Nhưng giữa tiếng quân rèn vũ khí, giữa những bản tấu chương chất chồng, giữa tiếng hô hào nơi thao trường — trong lòng hắn lại xuất hiện một khoảng lặng khó gọi tên.

Mỗi đêm, khi đèn trong doanh trại đã tắt, khi cờ hiệu lặng lẽ rũ xuống giữa trời sao, hắn thường ngồi một mình bên án thư, mở ra một trang giấy trắng, nhưng ngòi bút mãi chẳng viết được gì. Có những lúc vô thức, tay hắn chạm vào bên hông — nơi vốn treo ngọc bội, và lập tức khựng lại.

Ngọc bội ấy... hắn đã để lại.

Hắn không nói cho ai, cũng không quay lại lấy. Một vật quý giá như thế, lẽ ra không nên để quên. Nhưng từ lúc rời khỏi căn nhà tranh dưới chân núi Vân Khê, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng có ý định đòi lại.

Bởi sâu trong lòng, chính hắn cũng không hiểu — vì sao mình lại không muốn mang nó theo.

Có khi, đang giữa giờ nghị sự với bá quan, giọng một người trầm thấp vang lên khiến hắn bất giác quay đầu, nhưng chỉ thấy một đại thần đang đứng dậy tấu trình. Mỗi lần ngửi thấy hương trà thanh nhạt, hắn lại nhớ đến mùi trà nơi căn bếp nhỏ, bàn tay trắng muốt đổ nước sôi vào chén sành cũ, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, giọng nói dịu dàng nhưng không mềm yếu.

Vương Nhất Bác chưa từng là người đa cảm. Từ nhỏ đã sống trong khuôn phép của gia tộc lớn, sau lại ra trận chinh chiến, trái tim sắt đá như rèn từ thép.

Nhưng dạo gần đây, chính hắn cũng nhận ra bản thân thay đổi — dễ trầm tư hơn, hay nhìn về hướng nam khi trời nổi gió, và thường mơ thấy cánh rừng sương mù phủ lối.

Trong mơ, có một người đứng giữa làn khói sớm, yên tĩnh như gió núi. Không gọi hắn. Không trách hắn. Chỉ lặng lẽ nhìn.
Tỉnh lại, lòng Vương Nhất Bác cứ như bị ai cào nhẹ — không đau, nhưng âm ỉ, khiến người không yên.
Hắn không nói với muội muội Linh Ngọc, cũng không kể với thuộc hạ thân tín. Làm sao có thể giải thích một nỗi nhớ... mà chính mình cũng chưa định nghĩa được là gì?

Hắn chỉ biết rằng — đã có một thiếu niên, dùng tất cả sự bình thản, cẩn trọng và dịu dàng để đối đãi với chàng lúc chàng yếu đuối nhất. Không hỏi lai lịch. Không oán hận. Cũng không giữ lại.

Và hắn — từ khi rời đi, mỗi bước lại thấy mình đánh mất điều gì đó phía sau.

Nặng lòng. Nhưng chẳng thể nói rõ lý do.
Chỉ có một điều duy nhất khiến hắn chắc chắn:
Nếu một ngày kia, chiến sự yên bình, giang sơn không còn biến động...
Hắn nhất định sẽ trở lại nơi núi rừng ấy.
Để gặp người ấy một lần nữa. Và hỏi cho rõ — vì sao bóng hình ấy mãi không chịu rời khỏi lòng hắn

Đêm ấy, trăng sáng như nước đổ trên mặt đất. Gió nhẹ qua song cửa, mang theo hương hoa nhài phảng phất nơi vườn hậu phủ. Vương Nhất Bác ngồi thật lâu bên án thư, nhìn đốm lửa leo lét trong lò than nhỏ rồi mới chịu nằm xuống nghỉ.

Giấc ngủ đến chậm chạp, nhưng khi đến lại sâu như vực thẳm.

Trong mơ, hắn lại thấy mình đứng giữa khu rừng quen thuộc, làn sương trắng mờ giăng khắp lối. Gió thì thầm qua những tán cây cao vút, mang theo tiếng nước chảy róc rách và mùi hương thuốc thoang thoảng — tất cả đều thân thuộc đến mức khiến lòng hắn nhói lên.

Phía trước là căn nhà tranh nhỏ bé, đơn sơ mà ấm áp. Ánh nắng chiều đổ nghiêng qua hiên, rọi vào sân phơi thuốc đầy màu sắc, nơi có bóng một người đang khom lưng rải từng rễ cây, từng cánh hoa phơi khô.

Tiêu Chiến đứng đó, vẫn là y phục vải thô giản dị, mái tóc buộc hờ sau gáy, tay áo xắn cao. Khi hắn tiến lại gần, người ấy ngẩng lên, đôi mắt phượng cong cong, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười ấy — không có lấy một lời chào hỏi, không có oán trách, không có mong đợi — chỉ đơn thuần là một niềm vui rất thật, như thể Vương Nhất Bác chưa từng rời đi, như thể hắn vẫn luôn đứng đó, trong cuộc đời y.

Tiêu Chiến bước tới, tay còn dính chút bụi thuốc, đưa lên gạt nhẹ một chiếc lá rơi khỏi vai hắn. "Ngươi gầy đi rồi." Y nói, giọng thật khẽ, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước hồ thu.

Vương Nhất Bác muốn nói điều gì đó — một lời xin lỗi, một câu giữ lại, hay chỉ đơn giản là "Ta đã rất nhớ ngươi" — nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra tiếng. Chỉ biết nhìn y cười, chỉ biết ngập chìm trong ánh mắt ấy.

Rồi Tiêu Chiến quay người đi, từng bước từng bước dọc theo bờ ao sen, ánh chiều phủ lên bóng y một tầng mờ ảo. Nhất Bác vội vã đuổi theo, nhưng mỗi bước chân lại như giẫm vào hư không, càng đi càng xa, càng gọi càng lặng.

"Tiêu Chiến!"
Hắn bật gọi.
Và bừng tỉnh.

Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ le lói, gối chăn vẫn nguyên vẹn, nhưng trái tim lại đập mạnh đến đau đớn. Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo trước ngực — nơi trái tim đang đập thổn thức vì một giấc mơ tưởng chừng đơn giản.

Nhưng nụ cười ấy — thật quá.

Thật đến mức hắn chỉ muốn quay đầu, cưỡi ngựa xuyên đêm, vượt rừng núi để gặp lại người ấy, chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.

Và lần này... sẽ không để y quay lưng rời đi thêm lần nào nữa.

Trời chưa kịp sáng. Màn đêm vẫn đậm màu như mực, gió đầu đông thổi lạnh cắt da. Cả Vương phủ chìm trong yên tĩnh, chỉ có một bóng ngựa lao đi như gió giữa con đường núi quanh co, vó sắt đập vào đất vang vọng từng hồi.

Vương Nhất Bác không báo với bất kỳ ai. Sau giấc mơ ấy, trái tim hắn chẳng thể yên. Mọi lý trí, lễ nghi, chức trách đều bị bỏ lại sau lưng. Trong đầu hắn
chỉ còn duy nhất một hình ảnh — nụ cười dịu dàng của người ấy, và đôi mắt phượng nhìn hắn không chút oán hận.

Hắn cưỡi ngựa xuyên qua màn đêm, băng rừng vượt suối, tìm về con đường mòn quanh co dẫn đến căn nhà tranh nơi núi Vân Khê. Không cần dẫn đường, từng tán cây, từng khúc cua, từng phiến đá bên đường đều in đậm trong trí nhớ hắn như thể đã thuộc về một phần máu thịt.

Đến khi trời vừa tờ mờ sáng, sương sớm còn vắt trên cành lá, ngựa dừng lại trước căn nhà tranh nhỏ.
Khói bếp chưa lên. Cảnh vật vẫn y nguyên như trong ký ức: hàng rào tre đơn sơ, giàn mướp leo trước hiên, ao sen đang dần tàn lá, và mùi thuốc phơi khô lan nhẹ trong gió. Tất cả khiến lòng Vương Nhất Bác trùng xuống, vừa xao xuyến, vừa ấm áp.

Hắn không gõ cửa. Cũng không gọi.

Mà chỉ đứng lặng nhìn qua khe hở rèm tre, nơi một thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi nhóm lửa trong bếp. Người ấy mặc áo vải thô, mái tóc dài thắt gọn, tay áo được xắn cao, vẫn là dáng vẻ hắn từng ghi nhớ trong lòng.

Tiêu Chiến đang đổ nước vào ấm, chợt khựng lại. Y quay đầu, đôi mắt phượng như cảm nhận được điều gì đó trong gió. Rồi khẽ bước ra cửa, mở nhẹ tấm rèm tre, ánh mắt chạm vào người đang đứng lặng dưới gốc cây trước sân.

Gió sớm lạnh buốt, mùi sương trộn với mùi đất, nhưng cả hai người đều đứng im, không ai lên tiếng.
Vương Nhất Bác bước một bước, rồi lại một bước — vững chắc, như sợ chỉ cần hấp tấp, người trước mặt sẽ tan biến như làn khói mỏng.

Tiêu Chiến thì ngỡ ngàng, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Mãi một lúc sau mới thốt được lời, giọng run nhẹ:
"...Ta... đang mơ sao?"

Nhất Bác dừng lại trước mặt y, đôi mắt vẫn thâm trầm như xưa, nhưng trong đó là trăm ngàn tâm sự đã nén lại suốt thời gian qua.

"Không phải mơ," hắn nói chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát, "Là ta... quay về rồi."

Tiêu Chiến nhìn hắn hồi lâu, vẫn không nói gì, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào vai hắn, như để kiểm chứng.
Rồi đôi mắt y chợt đỏ hoe.

Y xoay người đi vào bếp, giọng bình thản nhưng nhẹ như gió:

"Vậy thì vào nhà đi, nước sắp sôi rồi."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, theo bước y vào căn bếp ấm. Không cần nhiều lời, không cần giải thích. Chỉ cần người ấy vẫn đứng đó, đón hắn bằng sự lặng lẽ dịu dàng nhất.
Hắn biết, lần này... sẽ không rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com