Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời Hứa Trọn Đời, Tín Vật Định Tình

Sáng hôm sau, nắng sớm vừa lên đã phủ vàng cả khu vườn nhỏ, chiếu rọi lên từng chiếc lá, từng cánh hoa tàn trên mặt ao sen đang vào cuối mùa. Không khí mát lạnh nhưng dễ chịu, hệt như tâm tình của hai người trong căn nhà tranh yên bình ấy.

Tiêu Chiến ngồi bên giếng sau nhà, tay rửa sạch những củ ngải cứu mới hái. Bóng dáng y vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút lặng lẽ, như chưa thật sự quen với sự hiện diện của người kia mỗi buổi sáng mở mắt.

Phía sau, Vương Nhất Bác bước tới, đặt một gói lụa đỏ nhỏ lên bàn tre bên cạnh. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, hơi cau mày:

"Gì vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, mà ngồi xuống bên y, giọng trầm ấm:

"Ngươi từng cứu mạng ta, chăm sóc ta không một lời oán trách. Nhưng ta không muốn ngươi nhớ đến ta chỉ vì một ơn nghĩa."

Hắn đẩy gói lụa về phía Tiêu Chiến:
"Đây là tín vật ta mang theo từ nhỏ, mẫu thân đeo vào cổ ta khi ta vừa lên ba. Giờ... ta muốn giao nó cho ngươi."

Tiêu Chiến mở ra. Bên trong là một miếng ngọc bội khắc hình rồng lân, viền bạc cẩn rất tinh xảo. Ngọc ấm, trong và mịn. Trên lưng khắc một chữ "Nhất" nhỏ xíu, như khắc sâu từ tim khảm lên.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, ngón tay run nhẹ. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngọc bội trong tay, rồi lại nhìn người trước mặt.
"Ngươi nghĩ kỹ chưa?" – y hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng dứt khoát:

"Ta từng bước qua chiến trường máu lửa, từng giết người, từng chứng kiến sinh tử. Nhưng chưa từng hứa điều gì với ai."

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay nắm không chặt, nhưng lại ấm và rất thật.

"Với ngươi, ta chỉ có một lời hứa: đời này, trọn đời, không rời, không đổi. Nếu ngươi nguyện ở lại, thì dù thế gian có loạn, ta cũng bảo vệ được một mái nhà cho hai người."

Tiêu Chiến nhìn hắn hồi lâu. Đôi mắt phượng thường ngày bình tĩnh giờ lại có chút mơ hồ. Rồi y nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài, nhưng môi lại nở một nụ cười:

"Lời đã hứa, sau này... không được nuốt lời."

Vương Nhất Bác khẽ cười, cúi người thật chậm, ấn trán mình lên trán Tiêu Chiến — như một dấu ấn không thể xóa.

Miếng ngọc bội ấy, từ đó về sau, được Tiêu Chiến đeo bên mình mỗi ngày. Không phải để khoe khoang thân phận, mà để ghi nhớ một lời hứa — một người, một đời, một mái nhà nơi rừng sâu núi thẳm.

Ngày hôm ấy, sau buổi sáng đong đầy hứa hẹn, Tiêu Chiến cẩn thận cất miếng ngọc bội mới vào trong ngăn tủ gỗ nhỏ đầu giường, nơi y giữ những thứ quan trọng nhất.

Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên ngọc bội, khiến từng đường nét rồng lân ánh lên sắc bạc tinh tế, tựa như niềm tin vừa nảy nở.

Y chợt nhớ đến một vật khác — miếng ngọc bội cũ mà Vương Nhất Bác đã để lại khi rời đi lần trước.
Tiêu Chiến đứng dậy, mở hộc tủ dưới đáy, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong, miếng ngọc bội ấy vẫn còn đó, hơi sờn, mép bạc có chỗ xước nhẹ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ quý giá của vật hộ thân.
Y cầm nó lên, nhìn một hồi lâu.

Ngọc bội cũ — để lại trong âm thầm, như một lời nhắn không thành lời.

Ngọc bội mới — trao tận tay, như một lời thề trọn đời trọn kiếp.

Tiêu Chiến siết nhẹ trong tay, rồi chầm chậm đứng dậy. Y mở cửa bước ra sân, nơi gió nhẹ đang thổi qua những cành trúc, mùi hương hoa cỏ hoang hòa cùng hương lá khô. Bên bờ ao, những cánh sen đã bắt đầu rụng, để lại lá vàng úa và đài sen già úa màu thời gian.

Y quỳ xuống bên bờ đất, đào một hốc nhỏ dưới gốc trúc già. Tiêu Chiến đặt miếng ngọc bội cũ vào đó, không dùng vải bọc, cũng không ghi lại điều gì.

Chỉ nói khẽ một câu, như thì thầm với chính mình:
"Người xưa đã về, nhưng tâm xưa đã đổi."
Lấp đất lại, phủ lên một lớp rêu xanh, y đứng dậy, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhưng sâu thẳm.

Miếng ngọc bội cũ — như một đoạn quá khứ đã qua, không cần vứt bỏ, cũng không cần mang theo. Chỉ nên để nó yên nghỉ ở nơi quen thuộc, để rồi từ hôm nay, chỉ còn lại một trái tim hướng về tương lai.

Đêm đó, Tiêu Chiến đeo ngọc bội mới vào cổ, nằm nghiêng về phía giường bên kia. Trên giường ấy, Vương Nhất Bác đã ngủ yên, tay vẫn vô thức vươn sang, nắm lấy tay y.

Y mỉm cười, khẽ siết lấy bàn tay ấy — như một lời hứa âm thầm mà không cần nói ra:
Dẫu trăm năm trôi qua, chỉ cần hắn còn ở đây, ta sẽ không rời đi.

Ngày hôm sau, trời trong xanh, gió mát lành thổi qua những tán cây cao vút, mang theo hơi thở của mùa hè sắp qua. Tiêu Chiến thức dậy sớm, chuẩn bị một ngày làm việc quen thuộc.

Y khoác chiếc áo vải mỏng, đi chân trần ra vườn, nơi có một đầm sen nhỏ mà y đã trồng từ mùa trước. Cây sen đã bắt đầu nở những đóa hoa trắng tinh, nhụy vàng óng ả, thoang thoảng mùi hương thanh khiết trong không gian.

Vương Nhất Bác đi theo sau, không hỏi cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát Tiêu Chiến như một thói quen đã hình thành từ khi hắn quay về.

"Ngươi đi cùng làm gì?" – Tiêu Chiến quay lại, nhíu mày, rồi lại mỉm cười khi thấy Vương Nhất Bác đứng đằng xa, im lặng nhìn mình.

"Ngươi đi đâu, ta theo đó," Vương Nhất Bác đáp đơn giản, giọng vẫn trầm như mọi khi.

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay lại với công việc của mình. Y bước tới chiếc ao sen, đôi tay khéo léo vớt những củ sen lớn đang lẩn khuất dưới lớp bùn, rồi nhẹ nhàng đặt vào rổ tre.

Vương Nhất Bác đứng gần đó, im lặng giúp Tiêu Chiến gỡ những thân sen vướng vào rễ cây, rồi lấy một củ sen nhỏ đưa cho Tiêu Chiến:

"Củ này đẹp, ngươi dùng đi."

Tiêu Chiến nhìn củ sen trong tay, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bỏ vào rổ. Hai người tiếp tục thu hoạch sen trong không khí bình yên, chỉ có tiếng động nhẹ của chiếc rổ tre gõ vào nhau, âm thanh như nhịp đập của thời gian trôi qua.

Khi đã thu hoạch đủ sen, cả hai trở lại nhà bếp. Vương Nhất Bác vào bếp cùng Tiêu Chiến, ngồi xuống bàn, bắt đầu lột vỏ củ sen, lấy phần hạt sen bên trong. Tiêu Chiến cẩn thận dùng dao tách phần vỏ ngoài, đôi tay khéo léo lột đi lớp vỏ cứng, để lộ phần hạt sen trắng ngần bên trong. Những hạt sen tươi mát, ngọt lịm như được mùa, dễ dàng lột ra từng lớp mỏng.

"Lần sau, ta có thể giúp ngươi lột sen." Vương Nhất Bác nói, tay vẫn cầm dao cẩn thận tách vỏ sen, không ngừng nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt dịu dàng.
Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, đôi mắt sáng lên một chút, rồi lại mỉm cười:

"Cảm ơn, nhưng làm vậy thật chẳng vất vả gì đâu."
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lặng lẽ làm theo.

Sau khi đã lột hết hạt sen, Tiêu Chiến đổ gạo nếp vào nồi, cho một ít nước rồi thêm hạt sen đã lột vỏ vào, nấu cháo. Y điều chỉnh lửa nhỏ, đảo nhẹ nhàng, để gạo và sen hòa quyện vào nhau, tạo thành món cháo thơm ngon, đậm đà hương sen.

"Mùi này, thật dễ chịu." Vương Nhất Bác nói, ngồi nhìn nồi cháo đang nấu, ánh mắt dịu lại.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ tiếp tục nấu cháo, thi thoảng lại đảo một lượt. Cháo đã chín, hạt sen mềm mại, ngấm đều hương vị. Tiêu Chiến múc ra hai bát, đưa cho Vương Nhất Bác một bát. Hắn nhận bát cháo, khẽ thổi một hơi rồi cẩn thận nếm thử.

"Hương vị thật khác biệt." Vương Nhất Bác nói, đôi mắt lấp lánh.

Tiêu Chiến mỉm cười, ăn từng thìa cháo. Trong không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, cả hai cùng thưởng thức món ăn đơn giản mà lại đầy ấm áp này.

Mỗi món ăn, mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như vậy, dần dần kéo gần lại trái tim của họ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, biết rằng, dù cuộc đời này có bao nhiêu sóng gió, thì những khoảnh khắc bình yên bên nhau như thế này sẽ luôn là nơi hắn muốn quay về nhất.

Món cháo gạo nếp củ sen, chẳng cần gia vị gì cầu kỳ, nhưng lại là một món ăn tràn đầy tình cảm, chứa đựng sự quan tâm, yêu thương mà không lời nói nào có thể diễn tả hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com