Chap 18: Ký ức
Tiêu Chiến từ đoàn làm phim trở về Bắc Kinh trên đường vẫn là lưu luyến không rời mò lên Weibo.
Mùa hè năm này đã để lại hồi ức quá nhiều, vẫn còn sót lại nhiệt lượng chảy dài trong lồng ngực, đốt cháy trái tim anh đến tê dại, khó chịu vô cùng.
Vô luận là kỷ niệm cùng một đám đùa giỡn trong một bộ đồ cổ trang, hay là cùng Vương Nhất Bác thừa dịp không người vụng trộm yêu đương, hành vi quả thực có chút không tốt... Rất nhiều, rất nhiều những hồi ức như tràn về, anh cảm thấy bản thân đã trải qua một đoạn thời gian vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc như thế, sau này không còn nữa, liền cảm thấy không thể quen nổi.
Những đoạn thời gian kia, như bị nút đăng bài của anh đặt một dấu chấm lửng.
...
Hành trình trên máy bay quá dài, khoang máy bay yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của các chương trình phát thanh và các cuộc trò chuyện cố tình hạ thấp âm lượng.
Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ, thiếu một người đi cùng, anh từ đầu tới cuối cứ thế trầm mặc, không có ai để nói chuyện, cũng không muốn làm gì cả.
Anh lặng lẽ nhìn những đám mây dày đặc chồng chất ngoài cửa sổ, vươn tay kéo khẩu trang lên, vành mũ hạ xuống, ánh nắng ban mai ấm áp còn phản chiếu trong đôi mắt trong veo, khuấy động thuỷ quang trong mắt anh, Tiêu Chiến khẽ nhíu mi, tựa như có hàng ngàn vì sao được lưu giữ trong đôi mắt ấy.
Tiêu Chiến đột nhiên có chút mệt mỏi không thể giải thích được, anh quay đầu lại, đẩy đám mây ra khỏi tầm mắt, thân hình gầy gò của anh khẽ co vào ghế ngồi, mí mắt chìm xuống như đòi mạng.
Chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ bao trùm lấy anh, ý thức dần dần mờ đi theo thời gian, cho đến khi anh chìm vào bóng tối buồn tẻ ...
Không biết qua bao lâu...
Tiêu Chiến thoáng chốc giật mình, anh đã ngủ lâu như vậy rồi..
Lối vào phía trước là sườn đồi phủ đầy cây xanh, xung quanh rất yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ có ánh mặt trời lười biếng đổ trên bãi cỏ, tan chảy trên mặt cỏ xanh tươi, chảy vào sâu trong đất đai màu mỡ, vĩnh viễn ngủ yên.
Anh nhớ không nổi nơi này đến tột cùng là nơi nào, cũng không biết vì cái gì anh lại ở chỗ này tỉnh lại... Tiêu Chiến có chút mơ hồ bốn phía nhìn một chút, lúc này mới phát hiện...
Nơi này giống như... một nghĩa trang.
Anh hơi cau mày nhìn xuống tấm bia mộ gần nhất trước mặt.
Mảnh bia mộ đó được khắc rải rác những giấu vết mà chỉ qua một thời gian dài bị thời tiết hành hạ mới có được, chữ viết trên đó cũng bị mờ đi rất nhiều, ít nhất thì Tiêu Chiến cũng không thể nhìn rõ dù có cố gắng đến đâu ... trừ hai chữ ở giữa...
Anh đã quá quen thuộc với hai từ này.. Cả đời cũng không thể nhìn lầm được.
"Tiêu Chiến"
Ngoài ra còn có ngày tháng bị thiêu rụi mờ nhạt bên dưới.
"2020"
Tiêu Chiến có chút chệnh choạng, ngón tay không khỏi cong lên, hô hấp cũng bị chững lại.
Cái này... Đến tột cùng là cái gì?
Anh chết rồi ư? Đây là mộ của anh?
Vậy bây giờ nhìn chằm chằm ở đây hết thảy nhìn xem, là anh, hay lại là người khác?
Anh có phải là đang mơ... Cho nên mới......
Tiêu Chiến không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, tiếp theo một cái chớp mắt anh đã xúc động bởi một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Giọng nói nhẹ nhàng, khàn khàn của một thiếu niên quá đặc biệt, trong một lúc bất ngờ cùng suy nghĩ trăm mối phức tạp lẫn lộn, anh cũng không thể nói ra một lời nào.
"Chiến ca."
Đó là giọng của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến nghiêng đầu, cố gắng trợn tròn hai mắt thận trọng nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía sau mặc một bộ âu phục màu đen, cùng với giày da ... Tiểu bằng hữu của anh giống như ngũ quan đột nhiên thành thục, nét mặt dường như trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất cả người trở nên trầm ổn hơn. Lông mày cong theo hình vòng cung nhẹ nhàng, lúc này chúng đang quấn chặt vào nhau.
Vương Nhất Bác vẫn đang cầm trên tay một bó hoa màu trắng, những nhụy hoa màu vàng dịu dàng vẫn đang rung rinh trong gió, trông đáng thương một cách khó hiểu.
Tiêu Chiến thậm chí còn không có thời gian để hỏi, hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu lại đến đây cùng với một bó hoa ... anh bối rối rất nhiều, nhưng tất cả những lời sắp trào ra trên môi anh đều bị nước mắt của Vương Nhất Bác bóp chết từ trong cổ họng.
Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, không chào hỏi anh, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là một mực khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ngoài tầm kiểm soát. Cậu khóc đến hốc mắt cùng chóp mũi đều đỏ thấu, ánh mắt vẫn còn run run bàng hoàng, mơ hồ lộ ra cảm xúc... khổ sở...cùng với một chút không thể nào tin được.
Tiêu Chiến đáy lòng có chút hoảng, không biết làm sao cứ thế nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác nửa ngày. Lúc này mới do dự đưa tay tới, nghĩ đến chí ít cũng phải lau nước mắt cho đối phương, chờ Vương Nhất Bác bình tĩnh lại mới có thể hỏi chuyện...
Nhưng Vương Nhất Bác lại dở khóc dở cười, cậu có chút chật vật lấy ống tay áo lau đi hốc mắt nhòe nước, thấp giọng lẩm bẩm một mình: "Xem ra em lại uống nhiều quá, làm sao lại có một giấc mơ chân thực như vậy?"
Tiêu Chiến nghẹn ngào đến ngưng mọi hành động của mình. Anh lo lắng đến nỗi tim như bị dao cắt, trái tim bồn chồn của anh lúc này thậm chí còn nhói lên đau đớn, thật sự là một mớ hỗn độn ...
Vương Nhất Bác nhếch môi cười đến đau đớn: "Có phải là em quá phiền phức rồi không? Anh không muốn nhìn thấy em, cũng không để lại cho em bất cứ thứ gì."
Cậu tự lẩm bẩm một mình, giống như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tiêu Chiến: "Chiến ca, chỉ cần em uống rượu, em liền có thể thấy anh rồi."
.....
"Vị tiên sinh này?"
Thanh âm đột ngột giống như là một chậu nước lạnh tạt mạnh lên người Tiêu Chiến, triệt để đánh thức anh ra khỏi giấc mộng tăm tối kia.
Bên cạnh tiếp viên hàng không cười đến dịu dàng, tựa hồ không có ý thức được Tiêu Chiến đang hoang mang, thanh âm của cô rất nhẹ: "Trông giống như anh đã ngủ rất say, nhưng đã đến nơi rồi nên tôi phải đánh thức anh dậy, mời tiên sinh thu thập một chút hành lý, chúc anh có một chuyến đi vui vẻ."
"A, được rồi, tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi ..." Tiêu Chiến sụt sịt, sững sờ đứng dậy, đưa tay ra lấy chiếc túi nhỏ anh đã mang lên máy bay.
Hiện tại anh đã khôi phục lại sự tỉnh táo, nhưng giấc mơ đó vẫn còn sót lại một phần, anh không cách nào đuổi nó ra khỏi đầu.
Tiêu Chiến không nhịn được xuống máy bay với cái đầu có chút đau đớn, chậm rãi đi ra khỏi sân bay từng bước làm thủ tục.
Nhưng hồi lâu sau, anh vẫn không hiểu giấc mơ vô lý như vậy có ý nghĩa gì? Làm sao có thể mơ thấy bia mộ của chính mình dưới cảnh tượng như vậy, còn có... Vương Nhất Bác, bộ đồ đó cùng với một bó hoa, rõ ràng là đến thăm mộ..
Anh cũng mơ hồ nhớ ra Vương Nhất Bác không thích uống rượu.
Mặc dù Tiêu Chiến biết rằng tửu lượng của Nhất Bác rất cao, nhưng cậu sẽ không bao giờ uống quá nhiều rượu, càng không có chuyện cậu uống say trước mặt người khác.
Anh cũng chưa bao giờ thấy Nhất Bác thừa nhận rằng mình uống quá nhiều.
Nhưng mà...
Không, anh dường như đã nhìn thấy nó...
Ngay cả....
Lần đầu gặp mặt ở cánh đồng hoa cải kia, Vương Nhất Bác đã cố hết sức nắm lấy tay anh, trong mắt cậu còn có thứ cảm xúc không thể tin được, nước mắt lăn dài chứa chan tình yêu quyến luyến không muốn rời đi.
Còn có câu "Cuối cùng em cũng tìm được anh" Vương Nhất Bác nói ra trong vô thức.
Khi đó Vương Nhất Bác cũng xem anh như là ảo giác sao?
Hay là anh của lúc đó nghe thấy chỉ là ảo giác.
Tiêu Chiến hô hấp không khỏi chậm lại, ánh mắt nặng nề, nhuốm lên một tia ủy khuất.
Thật khó để xóa đi dấu vết của một màn sương, và nó lại cuộn thành làn khói dày đặc trong giấc mơ này.
Tiêu Chiến biết rằng giấc mơ này có lẽ không chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Khi tỉnh dậy, những giấc mơ đều bị anh quên mất, nhưng anh cũng không thể quên hết thảy những hình ảnh này...
Có khi nào, anh bị mất đi ký ức không?
______
Mọi người thấy chap này thế nào? :(( Huhu ngược chết tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com