1.1
👤1 -" Tôi thật không hiểu tại sao cậu lại để tên béo đó vào làm thư ký hội HS của chúng ta đấy Vương. Đầu cậu gần đây có vấn đề à??" - Người ngồi xếp bằng trên ghế sofa thắc mắc hỏi.
👤2- "Đúng vậy, cho hắn vào chỉ tổ làm hỏng danh tiếng Soái hội của chúng ta. Hắn làm tôi thấy chướng mắt thật đấy. Phiền phức." - Chàng trai có gương mặt hao hao với người vừa lên tiếng, nằm dài trên ghế sofa phụ hoạ.
👤3 - "Tôi cũng khá thắc mắc đấy Vương, cậu năm nhất kia làm cậu có hứng thú à?" - Một tay vừa đưa tập hồ sơ cho Vương Nhất Bác , tay còn lại đưa đến sống mũi đẩy cao gọng kính bạc, tò mò hỏi thêm.
🦁 - "Không, thư ký hội là cái danh rỗng tôi cần vì cậu ta giỏi những việc chạy vặt đấy. Hay một trong ba cậu muốn tự mình đi. Chỉ là có lợi thì dùng, sự tồn tại của cậu ta làm tôi phát ngán." - Vương Nhất Bác xoay người nhận lấy tập hồ sơ, kéo ghế ngồi xuống trả lời thắc mắc của ba tên bạn thân.
👤1- "Thế thì ai chẳng được, kiếm một người nào đó đẹp đẹp một tí cũng được vậy. Chạy việc vặt cho Bá Vương* cậu là vinh dự của khối người, chỉ cần cậu lên tiếng, bọn họ không ngại xếp hàng từ cửa hội đến cổng trường đâu." - Người ngồi xếp bằng trên ghế sofa lại lên tiếng.
Bốn thiếu niên, một chủ đề bàn về một người không có mặt trong căn phòng này. Thực chất là hai người tiếp tục nói, một người thỉnh thoảng ừm à, Vương Nhất Bác sau câu nói kia thì cắm mặt vào tập hồ sơ không lên tiếng nữa. Họ không hề biết phía sau cánh cửa kia cũng có một thiếu niên đã nghe toàn bộ câu chuyện của họ.
Thiếu niên thân hình mũm mỉm, gương mặt tròn trịa, hai tay ôm chặt một quyển sách bìa da, màu xanh dương dày cộm vào trong ngực. Đầu cúi xuống nhìn quyển sách, phần trên quyển sách bắt đầu đổi màu. Hai cánh môi bấu chặt vào nhau, ngăn tiếng nấc, hai má đỏ hây, đôi mắt sáng nhòe đi, ngập trong nước. Từng hạt, từng hạt lớn nhỏ khác nhau thay phiên rơi trên bìa sách.
"Sự tồn tại của cậu ta làm tôi phát ngán" - trong đầu cậu hiện tại như một cái máy tính bị lỗi lập trình chỉ một câu nói lặp đi lặp lại, cảm giác khó thở ập tới hai tay buông lõng mặc quyển sách rớt trên đất. Cảm giác nhói đau ở lồng ngực, làm cậu đưa hai tay ôm chặt lấy nó, xoay người vội vã chạy đi. Chạy khỏi cái nơi đầy dối lừa này.
Hành lang vắng người không dài không ngắn nhưng đối với cậu bây giờ như là vô tận, cậu cứ cắm đầu chạy mãi, mặc hai hàng nước mắt tuông dài trên má. Thân thể bỗng loạng choạng, không có vật cản nhưng chân cậu lại vướng vào nhau, cơ thể mất đà, trước mắt cậu lúc này là nền đá lạnh lẽo, tay vô điều kiện đưa về phía trước ý muốn chống đỡ.
Phịch!
Tiêu Chiến khó chịu mở mắt dậy, thân thể có chút đau nhức lồm cồm bò dậy rời khỏi sàn nhà lạnh lẽo kia.
Vô thức đưa tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, cảm giác hai bên má còn vết tích của nước mắt đã khô.
Mơ a! Giấc mơ kia chân thật như thế a. Đã lâu cậu không mơ thấy, hôm nay lại tìm về một cách bất chợt như thế làm cậu rớt khỏi giường mà tỉnh.
Như chợt nhớ điều gì, cậu vớ tay chộp lấy điện thoại nằm trên tủ nhỏ đầu giường, không chần chừ bấm vào xem.
8:50
Hỏng rồi cậu sắp trễ giờ làm nha. Vội vàng chạy vào phòng tắm sửa soạn một chút, sau đó liền ôm lấy balo rời
nhà.
Tiêu- sẽ trễ giờ làm - còn đang chờ xe bus- Chiến, 24 tuổi, nhân viên thiết kế công ty Ace.
Tiêu Chiến sốt ruột nhìn đồng hồ lần thứ ba, quyết định không chờ nữa, bắt taxi cho nhanh. Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc này đang cao điểm, người người đều ra đường, cậu muốn bắt xe khó hơn lên trời.
Thà trễ nửa giờ còn hơn trễ nửa ngày a, phúc lợi công ty khá tốt, nhưng phạt thì cũng khá nặng ạ, trễ nửa giờ chỉ bị trừ một phần tư ngày công, một giờ một phần hai, nửa ngày tận ba phần tư nha, mà cậu thì cần nhất là tiền a. Không nghĩ nữa Tiêu - yêu tiền - Chiến liền động chân mà chạy.
Eo thon, chân dài, thân mặc vest xanh navy, bên trong là áo sơ mi trắng bỏ lại hai nút trên cùng hờ hững không đóng, phía sau lưng là balo đỏ tương phản với nhau, nhưng những thứ tương phản đó ở trên người Tiêu Chiến lại hoà hợp đến lạ.
Ánh mắt mọi người trên phố khi Tiêu Chiến chạy qua họ đều viết lên vài lời cảm thán
- " Mỹ nhân thịnh thế a!!!"
- " Hảo soái nha! Ca, nhà người có nhận cẩu độc thân không a?"
- "Wow, hôm nay mình may mắn rồi."
- " Mị cần đi bệnh viện phụ sản a!"
- " Ca về nhà với muội, muội nuôi ca nha ."
......
( Mấy má lượm liêm sỉ lại nha😂)
Khi Tiêu Chiến đến quẹt thẻ nhân viên thì đã là 9:31. Cậu chính thức tạm biệt nửa ngày lương của hôm nay a.
Lòng khó chịu thầm mắng -" Chết tiệt, đều tại giấc mơ kia, hại lão tử mất tiền oan, đến bữa sáng còn chưa có ăn."
Thấy bản thân đã trễ nên không kiêng nể gì mà trực tiếp bước đến nhà ăn của công ty. Dù gì cậu cũng có tận 29p, cần có phải lấp đầy cái bao tử kia trước khi nó biểu tình hành hạ cậu như tháng trước.
----------------------🦁❤️🐰------------------------
"A, chờ một chút!"
Tiêu Chiến lên tiếng kêu lên đánh động người trong thang máy, cánh cửa đang khép, lại dần mở ra.
Bước lại gần thang máy, nhìn đến người bên trong Tiêu Chiến bỗng dưng cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc trên sống lưng cậu.
Cậu mỉm cười- nụ cười thương mại nhất có thể lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi nhầm thang máy."
"Vào đi!"
Một người thân mang vest đen, mái tóc nâu gợn sóng mềm mại thả trước trán lên tiếng.
Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng bản thân xúi quẩy nhưng bên ngoài vẫn giữ nét cười đáp.
- Tôi đi về phía bên kia là được rồi ạ.
"Vào đi!!" - Người kia khó chịu nhắc lại.
"Vương tổng cho phép rồi cậu cứ vào đi, không cần câu nệ."- Người còn lại trong thang máy, đẩy đẩy gọng kính bạc thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hiện vẻ bất lực, khó xử, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia.
Nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc, cậu cúi đầu bĩu môi bước vào thang máy. Đưa tay bấm lầu 8.
Tiêu Chiến sau khi ăn no liền nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nhân viên trở về tổ làm việc. Vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn của bản thân. Vì không để ý cậu vô tình bước nhầm sang khu vực thang máy riêng của các vị sếp lớn trong công ty.
Đến gần cậu mới phát hiện bên trong là Siêu cấp Lãnh Đạo - Vương Nhất Bác và Thư ký trong truyền thuyết - ba đầu sáu tay, đi theo Vương tổng như hình với bóng - kiêm em họ Vương tổng - Uông Trác Thành .
Mặt liền bày nụ cười xin lỗi làm phiền, không ngờ hôm nay Vương tổng ăn nhầm thuốc chẳng những không bảo cậu cút, còn cho cậu một tấm vé khó chịu - ĐI CÙNG.
Bên phải là Uông Trác Thành, sau lưng là Vương Nhất Bác. Mặc kệ sống lưng lạnh buốt, ánh mắt Tiêu Chiến khó chịu đặt trên người Uông Trác Thành thầm mắng - " Tại tên khốn nhà cậu không việc gì làm giữ chặt nút mở cửa làm gì, khiến lão tử thoát không được trốn không xong."
Uông Trác Thành mắt dán vào tập hồ sơ trên tay nên không để ý đến ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình.
Nhưng một màn đó lại được người kia thu vào trong tầm mắt, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt không rời người trước mặt, tâm gợn lên chút khó chịu.
"Ting"
Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, xoay lưng cuối chào - " Cảm ơn Vương tổng, tôi xin phép về làm việc."
Cửa thang máy đóng lại lần nữa, di chuyển lên tầng 10.
"Ting"
Uông Trác Thành mắt không rời khỏi tập hồ sơ bước ra, chân vô tình đá trúng vật gì đó khiến nó văng vào góc trái thang máy.
Vương Nhất Bác đi sau cúi xuống nhặt giúp y. Đồng tử giãn nỡ không ít, dường như hắn không tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy.
Đập vào mắt hắn là bức ảnh nhỏ vuông vức nằm giữa mặt giấy bên dưới là hai chữ in đậm mà nằm mơ hắn cũng thấy.
TIÊU CHIẾN.
Uông Trác Thành đi một đoạn ngoảnh lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, liền quay lại chỗ thang máy. Nhìn thấy hắn đứng như tượng tạc dựa vào cửa thang máy. Bước đến gần hơn thì đập vào mắt y là thẻ nhân viên của người đi cùng lúc nãy. Não y hiện tại nhảy lên hai chữ "TOANG RỒI!!!".
----------------------🦁❤️🐰------------------------
🎶 : Gong zi shi ni ma?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com