Phiên ngoại 1.
Vương Nhất Bác thấy dạo này Tiêu Chiến có vẻ bồn chồn không yên. Chỉ còn một tháng nữa bọn họ sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình.
Lúc đưa ra quyết định này, tay Tiêu Chiến cứ lén quấn lấy chéo áo, biểu tình rất phức tạp. Tựa như anh đang lo lắng, sợ hãi, bồn chồn không biết phải làm gì.
Hai năm rồi không về, ba mẹ Vương nói nhớ bọn họ, nói năm nay bằng mọi giá phải về ăn Tết với gia đình.
Làm sao Tiêu Chiến lại không sợ cho được?
Từ cái ngày anh lỡ dại không kìm lòng ghi cái câu yêu đương kia cho Vương Nhất Bác, thanh niên liền lập tức xác nhận quan hệ. Ở chỗ công cộng không hôn được anh, lúc kéo anh về nhà, từ huyền quan vào tận phòng ngủ gặm lấy anh như người chết đói.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều luôn chỉ làm những gì hắn muốn làm. Và đã muốn thì kiên trì làm cho bằng được. Trong lĩnh vực yêu đương là một cún con dính người. Tiêu Chiến hoảng hốt nghĩ tới những ngày về nhà sắp tới, với bản tính hận không thể bố cáo với toàn thế giới Tiêu Chiến là người yêu của hắn, làm sao giấu nổi ba mẹ Vương đây?
Anh đã công khai tính hướng, nhưng Vương Nhất Bác thì chưa. Một đứa đã phiền, hai đứa, lại còn yêu nhau thì chú dì làm sao chịu nổi?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng hoảng, càng hoảng càng suy diễn lung tung. Anh ngẩn ngơ quên trước quên sau, đi chợ về một lúc mới ba chân bốn cẳng chạy ngược ra lấy túi đồ ăn để quên về.
Anh cắt táo còn cắt nhầm vào tay, lúc giặt quần áo còn bỏ nhầm nước giặt thành nước xả. Vương Nhất Bác thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì hoảng sợ.
"Tiêu Chiến, anh làm sao thế?"
"Anh sợ"
"Anh sợ chuyện gì?"
"Chúng ta, làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, ôm anh hỏi, "Nói em nghe đi, chúng ta thì làm sao?"
"Ba mẹ em, chúng ta phải làm sao? Hay là chia tay đi, Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác muốn mắng cho Tiêu Chiến một trận. Ám ảnh của anh quá lớn rồi. Nhưng hắn nhìn ánh mắt lung lay run rẩy kia thì hiểu nỗi sợ hãi của Tiêu Chiến là có thực. Hắn nhớ lại buổi nói chuyện của anh với ba mẹ Vương năm nào. Tiêu Chiến thực sự sẽ tự đổ lỗi cho bản thân và tiếp tục trốn tránh nếu bị hai người lớn trách mắng.
Bất giác xiết chặt vòng tay, Vương Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến, để anh dựa vào ngực mình. Hắn nhỏ giọng dỗ dành, "Đừng sợ, em sẽ chịu trách nhiệm với anh"
Tiêu Chiến nghe vậy càng sợ hơn. Anh từ bé đã đảm nhiệm vai trò anh cả, đã gánh vác thành quen, làm sao có thể để Vương Nhất Bác chịu đựng một mình. Tiêu Chiến như con rùa rụt đầu, co rúm người lại.
"Anh không"
"Không thể chia tay" Vương Nhất Bác nghiêm mặt, "Em không cho anh trốn nữa. Nếu anh cảm thấy chưa sẵn sàng thì chúng ta chưa công khai. Nhưng nhất định không được trốn em".
Tiêu Chiến hít hít mũi, gật đầu, "Vậy ... em nhớ nha. Em đừng giống như bây giờ"
Vương Nhất Bác phì cười, nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào mắt anh, "Giống như bây giờ là thế nào?"
Tiêu Chiến biết chắc mình sắp bị hôn nữa rồi. Mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm thế này, thể nào cũng không nhịn được. Anh không dám nhìn vào đáy mắt cháy bỏng ấy, dời tầm mắt của mình nhìn xuống mũi hắn, thì thầm "Đừng nhìn anh như vậy, không được hôn anh, không được ôm anh. Trước mặt chú dì thì cố tránh đi ..."
Tiêu Chiến mới nói có một nửa, môi đã bị mút đến tê dại. Cái câu không được có ý định xấu với anh bị nuốt lại. Không khí trong khoang phổi bị hút cạn, anh thở hổn hển bấu lấy tay hắn.
"Nhất Bác ..."
"Tất cả đều nghe anh. Từ giờ cho đến lúc đó em sẽ hôn bù".
---
Chương trình tất niên của đài Hồ Nam quay đến sát Tết. Ngày cuối năm tình hình tàu xe khó khăn, người về thăm quê đông nườm nượp. Vương Nhất Bác chọn chuyến bay khuya cùng Tiêu Chiến về nhà.
Năm nay gia đình Nhất Điền về quê ngoại ăn Tết, phòng của hắn không có ai giành.
Tiêu Chiến có chút thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì không phải ngủ chung, những chuyện khó nói sẽ không có cơ hội phát sinh.
Ba mẹ Vương thức chờ mở cửa cho hai người xong, thăm hỏi mấy câu chuyện đi đường tàu xe ra sao, cuối cùng chỉ vào bếp nói có mấy món mẹ nấu sẵn, hai đứa có đói thì hâm lại.
"Chú dì đi nghỉ đi" Tiêu Chiến giải thích "hai bọn con đều đã ăn tối rồi"
"Nhưng có món súp tiêu em thích" Vương Nhất Bác mở lồng bàn hít lấy hít để "Tiêu Chiến, anh làm nóng cho em"
Mẹ Vương đang vịn tay ba Vương hướng về cầu thang lên phòng ngủ, nghe đứa nhỏ làm rộn quay lại trừng mắt, "Đồ xấu đói, con muốn ăn tự mình hâm lấy, sao lại bắt anh làm?"
Vương Nhất Bác xụ mặt. Hắn vừa về đến nhà đã bị ăn mắng, mẹ thật chẳng thương gì hắn hết.
Tiêu Chiến múc một dĩa súp bỏ lò vi sóng, lấy mấy cái màn thầu chiên còn nóng sắp lên. Anh hất đầu nói Vương Nhất Bác ăn xong nhớ rửa chén, anh về phòng đây.
Tên tiểu nghịch ngợm lén liếc xem ba mẹ Vương đã thực sự đóng cửa chưa, thấy không có động tĩnh gì liền nhảy ra, chìa má trước mặt Tiêu Chiến.
"Gì đây?"
"Hôn em một cái"
Tiêu Chiến bước lùi lại, trợn mắt, phát một cái vào lưng hắn, "Em muốn chết phải không?"
Biết anh bị mình doạ sợ, cũng không hy vọng xơ múi được gì, Vương Nhất Bác đứng thẳng lên bĩu môi "Anh thật là nhát gan. Có một cái hôn má cũng keo kiệt với em"
Tiêu Chiến tay nắm vali, tay cuộn lại thành nắm đấm dứ dứ về phía Vương Nhất Bác đe doạ. Anh biết ngay mà, hắn lúc nào cũng muốn dính lấy anh, bày tỏ ân ái, mắt như hổ như hùm nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống. Chuyện yêu đương sợ không quá ba ngày thì bại lộ.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, chết tâm quay lại bàn chuyên chú ăn súp, thầm ai oán ở cạnh người yêu mà không được chấm mút gì, cám treo heo nhịn đói, hắn thực đau lòng mà.
Nhưng đau lòng còn chưa hết, khi hắn lên phòng ngủ của mình mới thấy căn phòng phủ một lớp bụi dày, hình như cả chục năm rồi không được đoái hoài.
"Mẹ, mẹ không dọn phòng giúp con à?" Vương Mất Mát kêu một câu đầy tuyệt vọng.
"Mẹ dọn rồi a?" Mẹ Vương đang trở xuống lấy một tách trà hoa cúc cho ba Vương, từ phòng khách nói vọng lên.
"Đâu có đâu?"
"Mẹ dọn phòng Tiêu Chiến. Phòng mày tự mà dọn đi"
"Con buồn ngủ lắm"
Mẹ Vương không trả lời.
"Mẹ ????"
"Mẹ cũng buồn ngủ. Đi ngủ đây. Mày không muốn tự dọn phòng thì xuống xin nằm ké Tiêu Chiến. Hai đứa ngủ một phòng đủ rồi"
Vương Nhất Bác đang giận dỗi vì không được mẹ dọn phòng cho, nghe lọt một câu của mẹ Vương thì lòng vui như trẩy hội. Hắn danh chính ngôn thuận được cho phép ngủ cùng Tiêu Chiến rồi sao?
Thế là ngay tức khắc, Vương được lời như cởi tấm lòng Nhất Bác nhảy ba bậc một từ cầu thang xuống nhà, lao vào phòng Tiêu Chiến như tên bắn.
Tiêu Chiến vừa đánh răng xong, còn đang thay áo ngủ, nghe cửa vừa mở một cái xoạch đã có người nhảy tới ôm chầm lấy anh thì hoảng hốt, suýt hét lên.
"Em làm gì vậy?"
"Đi ngủ a"
"Thì đi ngủ đi, xuống đây làm gì?"
"Ngủ với anh" Vương lưu manh vừa nói vừa luồn tay vào xoa nắn vùng eo trơn nhẵn của Tiêu Chiến. Anh còn chưa kịp cài hết khuy áo.
Tiêu Chiến lập tức xô hắn một cú quá mạng, ngã dúi ngã dụi, lăn lên giường.
"Đau" Vương Nhất Bác xuýt xoa ôm cái đầu gối bị va vào cạnh giường lăn qua lộn lại.
Tiêu Chiến nhíu mày, anh không thấy vui, chỉ thấy sợ hãi "Em không nhớ đã đáp ứng yêu cầu của anh thế nào à? Mới vừa về nhà đã làm loạn?"
Vương Nhất Bác ủy khuất, "Là mẹ nói em ở cùng anh mà. Phòng em chưa dọn bẩn lắm, không ở được ".
"Thực à?"
"Anh lên mà xem"
Tiêu Chiến nghểnh cổ lắng tai xem mẹ Vương có động tĩnh gì không, nhưng mãi lúc sau chỉ thấy cả căn nhà im ắng thì thở ra.
"Vậy mau đi thay áo ngủ đi, anh mệt quá, ngủ trước đây" Tiêu Chiến hắng giọng, "Mai anh dọn phòng cho em".
Vương tình cờ vớ được Nhất cục vàng Bác hí hửng thay đồ, vệ sinh cá nhân xong chui vào chăn. Hắn vồ lấy Tiêu Chiến, tay chân quấn chặt người anh.
Tiêu Chiến giãy ra, nói qua kẽ răng, "Em có thôi đi không?"
Nhưng hắn làm sao mà thôi. Như con bạch tuộc xác định con mồi, hai xúc tu vội vã khoá chặt anh, kêu em nhớ anh, thèm anh đến chết mất. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản bác, hắn đã nhào lên hôn anh.
"Vương ... uhm ... anh ... không thở... được"
Vương Nhất Bác híp mắt, như mọi lần thành thạo tách mở môi anh, dìm Tiêu Chiến vào đáy đại dương của đắm say. Cái cảm giác vụng trộm thật đáng sợ nhưng cũng thật kích thích. Tiêu Chiến cong lưng, tiếng nước chậc chậc khuấy đảo trong khoang miệng, cái lưỡi nhỏ của anh bị nuốt lấy, bị đùa bỡn làm anh nghẹt thở.
"Đừng mà ..."
Công tắc kìm nén của bạch tuộc đứt tạch.
Cái câu rên rỉ dễ nghe thường ngày làm dục vọng của Vương Nhất Bác thức dậy, mà Tiêu a Chiến bị cây gậy to dài chọc vào đùi thì hoảng kinh, anh rối rít "Đừng nha. Không được. Chú dì ... huhu ... sao mà em nhanh cứng thế?"
Vương Nhất Bác muốn nuốt hết nỗi sợ hãi của anh. Hắn hạ thấp nhịp điệu, từ tốn chầm chậm hôn anh, ở bên tai anh thì thầm "Em muốn rồi. Anh xem chỗ này nhớ anh thế nào" rồi kéo tay anh đặt vào túp lều lý tưởng của hắn.
Phòng Tiêu Chiến không bật đèn, chỉ có một cây đèn ngủ nhỏ, nhưng anh biết mặt anh đỏ đến lợi hại. Anh lắc đầu "Xin em mà. Anh sợ"
"Chậm thôi. Em sẽ nhẹ" Vương Nhất Bác mút lấy vành tai Tiêu Chiến, hơi thở nam tính phả vào tai anh dồn dập. Hai tay hắn đã nhẹ nhàng xoa nắn hai hạt đậu ửng hồng, kích thích vật giữa hai chân anh dựng thẳng.
"Nhất Bác" Tiêu Chiến nức nở kìm nén. Anh vẫn sợ lắm. Anh không quen làm chuyện xấu hổ vụng trộm thế này. Đây còn là nhà ba mẹ Vương. Dưới mũi hai người lớn ái ân là chuyện to gan bằng trời.
Nhưng Tiêu Chiến không biết những lời run rẩy của anh nghe sao cũng trở thành nũng nịu câu dẫn, toàn chạm vào những điểm nhạy cảm của Vương Nhất Bác. Tâm tư hắn từ lâu đã thầm ước muốn chơi anh ở ngay căn phòng của anh, tại căn nhà cũ này, như vậy sẽ có cảm giác chinh phục và chiếm hữu anh toàn bộ. Những lời thì thầm van xin của Tiêu Chiến đánh bay mọi nỗi sợ hãi, làm dục vọng đang chất chồng bên trong Vương Nhất Bác bùng nổ.
"Cho em. Em muốn anh. Em sẽ không làm đến cuối cùng"
Nếu Tiêu Chiến biết đàn ông chỉ là một lũ dối gian lúc ở trên giường thì anh đã không dại dột gật đầu. Anh cũng thèm khát, bị kích thích khắp nơi, quần áo bị tuột xuống, làn da trơn mịn ở trong hai bàn tay hữu lực kia bị xoa nắn, vuốt ve đến đỏ ửng. Ở phòng tuyến cuối cùng anh ứa nước mắt van vỉ "Em đừng để ba mẹ biết nha"
Con bạch tuộc liếm môi, nhìn con mồi đáng thương dưới thân lần cuối, gật đầu đồng ý. Trong lòng hề hề tự nhủ [Ba mẹ biết hay không phụ thuộc hoàn toàn vào anh, Tiêu thỏ ngốc Chiến à].
Túi mực giữa háng căng cứng, bốn xúc tu quấn chặt bốn chân thỏ, hung khí cứng ngắc sừng sững tràn trề khí thế tiến công. Răng bạch tuộc sáng bóng nhe ra, cười híp mắt chuẩn bị tận hưởng bữa đặc sản thỏ con của mình.
Sao mà anh ấy sợ cũng đáng yêu đến thế, chỉ muốn khi dễ, làm cho anh ấy dục tiên dục tử, sướng đến khóc thét xin tha mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com