Chương 16. Đau trong tim
Chính là ghét cay ghét đắng đó, anh vốn chẳng yêu thương gì cậu, những khi ở bên cạnh Tiêu Chiến luôn là căm ghét, phẫn nộ.
Wang Yi Bo chưa bao giờ cho cậu một cảm giác được bảo bọc, che chở cái cảm giác lúc nào cũng phải cúi gằm mặt, nó đau lắm! Tất cả cũng là từ sự ngu ngốc này đây, cũng do cậu thầm thích anh, nếu từ chối có lẽ vẫn giữ được một chút tự tôn. Nhưng hiện tại, ngay cả một chút tự tôn nho nhỏ cũng chẳng còn rồi.
Tiêu Chiến như một con người tuyệt vọng trong bóng đêm vĩnh hằng không biết nơi nào có thể cần cậu?
Không có ai cả cũng không có nơi nào để đi, mẹ cậu mất rồi, cha cậu thì không cần cậu. Anh trai thì bỏ đi nơi này đi theo tiếng của con tim, Wang Yi Bo luôn chắc nịt cậu là kẻ phá hoại.
Cướp đoạt những thứ vốn thuộc về anh, hận cậu nhiều như vậy, căn bản không thể nào thay đổi.
Những chuyện này là sao đây? Hết thảy là do cậu quá yêu Wang Yi Bo nên cam tâm nhận lấy tội danh mà anh buộc phải, dùng mọi thủ đoạn để bắt anh phải chung sống với cậu.
Từ đầu đến cuối Wang Yi Bo luôn chưa bao giờ xem cậu là gì, là người như thế nào, tính cách ra sao.
Thứ mà anh luôn nghĩ tới chính là một con người đê tiện, đáng ghét có nhiều thủ đoạn mà thôi. của mình, chính Tiêu Chiến là người cướp hết những thứ mà anh mong muốn có được.
Năm đó nếu như cậu không ngu ngốc đến cho Tiêu Thanh bắt được, bị ông ấy tẩy não ngoan ngoãn nghe lời mà lừa gạt Wang Yi Bo, thì có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như vậy rồi.
Cậu có thể sống một cuộc sống bình thường, âm thầm ở một góc khuất nào đó chầm chậm nhìn anh.
Nếu như lúc đó cậu không nghe lời Tiêu Thanh cố gắng chạy thoát đi, thà chết không khuất phục thì... Sẽ khác không?
Nếu như Wang Yi Bo có thể cho cậu được giải thích thì tốt rồi, nếu như anh chịu nghe cậu nói hết. Chịu tin tưởng cậu dù chỉ một lần thì cũng không phải khổ tâm như bây giờ rồi.
Nhưng trên đời này vốn là như vậy, thật khi chẳng bao giờ có cái gọi là nếu như đó, căn bản vốn không hề tồn tại hai từ "nếu như", "thời gian" là cái đã qua đi thì không thể quay trở lại.
Đâu ai bắt buộc được thời gian quay trở về quá khứ, để con người được làm lại, sửa chữa những sai lầm ngu ngốc của tuổi trẻ.
Nló đến giống như một cái thoáng qua vậy, thoáng cái đã mấy năm rồi. Tình cảnh vẫn không thể thay đổi, người cũng chưa hề thay đổi chỉ có duy nhất sự thật mãi không được phơi bày.
Ai rồi cũng thoáng, ai rồi cũng hiểu, chỉ có duy nhất Wang Yi Bo mãi không muốn hiểu.
Cậu rất muốn nói với anh, nói rằng cậu chưa hề muốn dùng bất cứ một thủ đoạn nào muốn anh phải có trách nhiệm với cậu. Nhưng anh như thế, ngoang cố không muốn biểu, chẳng chịu nghe cậu nói bất cứ điều gì.
Có rất nhiều lần Tiêu Chiến cảm thấy cuộc đời này thật áp lực, cuộc sống này quá đỗi mệt mỏi, cậu muốn cắt đứt sinh mệnh này muốn theo mẹ cậu đi đến một nơi thật xa.
Có lẽ là... Sẽ dành cho cậu.
Những ngày tháng quá đỗi mệt mỏi này thì có gì để luyến tiếc đây? Bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy thán phục mẹ mình, bà lúc đó sao lại suy nghĩ đơn giản được như vậy.
Bà không một chút động lòng, cứ như vậy lao xuống tầng 15 của bệnh viện.
Tiêu Chiến cũng nhiều lần rất muốn chết, thế nhưng lại không nỡ.
Cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Wang Yi Bo, muốn nhìn đường nét cương nghị đó.
Tuy không hề dành cho cậu lấy một biểu cảm vui vẻ, nhưng vẫn mặt dày bám lấy không buông, ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình thật mặt dày, nhưng cũng chưa hề có ý định dừng lại.
Đã dày rồi thì cứ dày đi, nhiều hơn một phân lượng thì có sao đâu chứ? Cậu vốn không hề có một chút mặt mũi gì rồi, ai muốn thế nào thì là vậy đi. Cậu sẵn sàng tiếp đón đó thôi!
Nhưng bây giờ thì khác rồi đấy, cơ thể của cậu hình cũng muốn phản cậu rồi.
Nhiều lúc lại cảm thấy rất ê ẩm, giống như bị hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim.
Cơ thể đau nhức mệt mỏi không nghe lời, các chức năng trên cơ thể không ngừng náo loạn chẳng muốn cho chủ nhân được an dưỡng nghỉ ngơi.
Hôm nay đến đây thôi, việc quan trọng của hiện giờ là ngủ. Cậu đã đủ mệt rồi, nếu còn không nằm xuống ngủ, lát nữa lại không còn sức để làm gì.
Tuy nói vậy cũng không đúng lắm, một đã ngã người xuống chìm vào giấc mộng thì không thể nào nhanh chóng tỉnh giấc được. Cảm giác buồn ngủ xâm lấn tâm trí cũng không dễ dàng gì biến mất.
"Buồn ngủ quá!"
Tiêu Chiến cảm thán một câu rồi ngã người nằm xuống, đầu úp vào gối không biết có ổn hay không chỉ thấy cơ thể đang run rẩy... Chắc là không ổn rồi...
Tiêu Chiến ôm lấy trái tim đang khó khăn đập mạnh đó của mình, đau quá đi không biết. Rõ ràng lúc nãy vẫn ổn mà? Bây giờ lại không ổn rồi, muốn ngủ nhưng đau quá...
🥶Bù nè trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com