Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Vương Điềm Điềm

Cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ có như vậy thôi sao?

Không phải! Cậu vốn luôn mặc định không hề có, không phải là không có. Mà tận sâu trong tâm trí cậu luôn lưu giữ gì đó đến Wang Yi Bo, mặc cho anh sỉ nhục mình vẫn một lòng một dạ yêu anh.

Những lúc tự nhủ với mình là quên đi, đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã không còn nhớ bản thân đã nói gì rồi. Con người vốn như vậy lời nói thốt ra cũng dễ dàng quên mất, quên mất đã hứa gì rồi nên mới phải đau khổ như vậy.

Từ đầu đến cuối nếu như tự biết dừng lại đúng chỗ thì đâu có chuyện gì xảy ra! Không muốn nên mới như vậy, tự làm tự chịu chính là Tiêu Chiến.

Con đường tự cậu bước đi, vốn có hai con đường một là rừng gai, hai là bằng phẳng.

Ấy vậy mà con đường bằng phẳng lại không đi, cả một rừng gai thì bước vào, đến lúc cả thân thể bị ghim đến chảy ra máu cũng không thể băng bó, càng tiến vào thì càng bị ghim sâu hơn.

Khắp nơi đều là máu, chúng chảy ra từ cơ thể cậu, ước hết cả một rừng gai, mỗi một cái đều hứng đủ máu của cậu.

Tiêu Chiến thu mình lại một góc cảm nhận đau đớn đang không ngừng túm lấy cậu.

Chúng ghim vào tim cậu đau quá! Phùng Niệm khó khăn thở dốc cố gắng bám lấy một ngọn cỏ xanh ở bên đường nhưng...

Ngay cả ngọn cỏ hy vọng duy nhất cũng bị lửa thiêu đốt, Tiêu Chiến muốn tránh né nhưng không được, lúc bấy giờ lửa cũng lao về phía cậu, nuốt chửng cậu bên trong, mặc cho cậu giãy dụa thế nào cũng không tha.

Cho đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn kiệt sức thì để cậu ngã xuống, tất cả quay trở về hiện thực.

Tiêu Chiến ôm lấy ngực nằm dài trên mặt đất, khắp người ướt sũng mồ hôi không ngừng tuôn rơi cho thấy cậu đang rất mệt mỏi.

Nỗi sợ, nỗi đau cứ như thế thay nhau chồng đống lên, muốn tránh cũng không tránh được.

Muốn quên cũng không quên được nhưng muốn tiếp tục lại không đủ can đảm để bước đi.

Thu mình lại một góc không muốn cho thế giới này biết sự tồn tại của cậu, không muốn bất kỳ một ai có thể xâm nhập vào xâm chiếm lấy nơi trú ngụ duy nhất của cậu.

Tiêu Chiến không còn nơi để nương tựa cũng không có, nơi nào để đi chỉ có một trái tim thương tổn tự ôm lấy mình mà thôi.

Lúc bấy giờ tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên phá vỡ không gian u tối này.

Tiêu Chiến lau khô khóe mắt ướt đẫm rồi trèo lên giường cầm lấy điện thoại khẽ chạm vào màn hình thông báo.

Bên trên hiện lên dãy số lạ khiến cậu lo lắng không dám trả lời tin nhắn.

Nội dung bên trong cũng chỉ là một lời chào hỏi đơn giản.

Vương Điềm Điềm: Buổi tối thế nào?

Vương Điềm Điềm: Ổn không?

Tiêu Chiến không biết đây là ai nữa, loay hoay một chút vừa soạn lại xóa, cứ như vậy vẫn không gửi đi.

Phía bên đây Vương Nhất Bác đang chờ tin nhắn của Tiêu Chiến, cứ nhìn thấy màn hình hết "đang soạn tin" rồi lại biến mất, rồi sau đó lại "đang soạn tin" thao tác như vừa cũng không biết lập đi lập lại bao nhiêu lần nữa.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn rồi, anh tiếp tục nhắn tiếp.

Vương Điềm Điềm: Đã uống thuốc chưa?

Lúc này Tiêu Chiến có chút nghi ngờ rồi, có khi nào là bác sĩ hay không?

Cậu mới lấy hết can đảm mà gửi qua.

Tiểu Tán: Đã uống rồi!

Tiểu Tán: Anh là nam hay nữ vậy?

Vương Điềm Điềm: ...

Tiểu Tán: ?

Vương Điềm Điềm: Đoán xem!

"Nực cười đã bảo anh còn hỏi là nam hay nữ, sao em không hỏi anh có phải là bác sĩ hay không. Thật tức chết mà!"

Vương Nhất Bác cũng bó tay với Tiêu Chiến, như vậy cũng không đoán ra thật hết cách.

Chậm chút... Khoang đã không phải anh đặt tên wechat quá điềm điềm hay sao? Biết vậy đặt là "Nhất Bác" hoặc "Vương Nhất Bác" "Bác Bác" như vậy không phải sẽ nam tính hơn sao? Như vậy cũng không sớm nghĩ ra!

"Bây giờ sửa tên wechat còn kịp không nhỉ?"

Vương Điềm Điềm: Thật sự không nhớ tôi sao?

Tiểu Tán: Anh là...

Vương Điềm Điềm: Là...

Tiểu Tán: Không nhớ!

Đầu ai đó hiện giờ đang bốc khói, có lẽ núi lửa sắp phun trào rồi. Cậu vậy mà nói không nhớ...

"Điên mất."

Vương Điềm Điềm: Lúc sáng ở bệnh viện, nhớ chưa?

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn đó thì phì cười, người này sao dễ thương như thế không biết.

"Thật đúng là rất dễ thương, haha..."

Đang cảm thấy rất mệt mỏi không hiểu tại sao khi đọc tin nhắn này lại cảm thấy mệt mỏi tan biến, thay vào đó là cảm giác vui vẻ khó tả từ người này.

Tiểu Tán: Nhớ rồi Vương Điềm Điềm!

Vương Điềm Điềm: Có cảm thấy khó chịu không?

Tiểu Tán: Không có đã bớt rồi, bây giờ không thấy choáng!

Vương Điềm Điềm:Phải uống thuốc đó!

Tiểu Tán: Biết rồi bác sĩ...

Vương Điềm Điềm: Đừng gọi bác sĩ, gọi là...

Tiểu Tán: Vậy... Gọi là, Điềm Điềm!

Vương Điềm Điềm: ...

Tiểu Tán: Không phải tên là anh đặt sao? Tôi chỉ gọi theo tên wechat thôi!

Vương Điềm Điềm: Vậy tôi đổi tên.

Tiểu Tán: Đừng đổi... Rất dễ thương!

Vương Nhất Bác khi đọc tin nhắn này cảm thấy tinh thần phấn chấn vui sướng diệu kỳ.

"Em ấy nói dễ thương kìa!"

Đỏ mặt đến như vậy cũng hiểu tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này vui sướng biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu khi được cậu nói "dễ thương".














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com