Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Kí ức xưa - 1

Cậu lấy điện thoại ra nhìn đến tấm hình Yi Bo trong thư viện, anh lúc đó đã cười thật tươi nụ cười đó tuy không dành cho cậu. Nhớ đến lúc đó mặc dù chỉ là một người theo sau nhìn bọn họ vui vẻ nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất vui.

Cậu bị anh làm cho say đắm trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn.

Lúc đó Wang Yi Bo vẫn chưa chán ghét cậu, anh xem cậu như một người em trai mà che chở.

Nhớ lần đó cũng vào khoảng tám năm trước, khi đó Tiêu Chiến chỉ là một cậu thiếu niên vừa tròn mười tám. Các người anh trong nhóm biết cậu vừa đủ tuổi nên đã tổ chức lễ thành niên cho cậu.

Tiêu Chiến là nhân vật chính ở đó các đàn anh ai cũng thương yêu hết mực chăm sóc cho cậu. Phải nói lúc đó thật sự rất hạnh phúc Tiêu Chiến nhém xíu đã quên rằng bản thân lúc đó cũng không đến nỗi tệ như bây giờ.

...

Thành phố M tám năm trước.

Thị trấn S là một nơi nằm gọn trong trung tâm của thành phố M nơi đây là một kỳ quang với nhiều cảnh vật tuyệt vời. Không khí thoáng mát là điều tuyệt vời nhất khi ở đây. Là một nơi nằm ngay trung tâm thành phố có rất nhiều mặt hàng được bày bán phong phú.

Điểm đặc trưng ở đây nếu bước chân vào thành phố M sẽ được người dân phục vụ hết mình.

Phải nói đến trung tâm G của khu vực C ở thị trấn S, khi du khách đến đây sẽ được một dàng tiếp tân xinh đẹp chào đón. Nhất là mấy cô em chân dài nóng bỏng có bộ ngực khủng lúc nào cũng giữ trên môi một nụ cười tươi rói chào đón du khách đến đây.

Nhóm của Tiêu Chiến vừa đến đây đã mệt rã rời, kỳ nghỉ tốt nghiệp của bọn họ chỉ có vài ngày mà thôi.

Tiêu Chiến ấy thì vui vẻ đi vòng quanh nơi đây còn mấy người bạn và mấy đàn anh thì muốn gục ngã. Bọn họ ai nấy đều mang một bộ mặt rã rời không còn tiếc sống.

Từ thành phố B đi đến thành phố M tốn hơn hai mươi giờ đồng hồ còn chưa kể đến nghỉ mệt nữa. Vừa đến đây chỉ muốn được ngủ một giấc thật sảng khoái thôi.

Lưu Hải Khoan là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ. Anh cũng là một cựu vận động viên Taekwondo đã có bằng đai đen ba đẳng, thế mà cũng phải mệt đến chết đi sống lại.

Còn Tiêu Chiến nhìn bên ngoài yếu ớt như vậy mà khỏe thấy sợ đi cả một ngày mà vẫn không mệt.

Lưu Hải Khoan vỗ vai cậu thở hì hục nói.

"Nhóc con à em có thể đừng đi nữa được không vậy?"

Tiêu Chiến gãi đầu cậu cũng không phải muốn đi đâu, cũng vì khá tò mò với thị trấn S này nên mới ngó nghía một chút thôi. Cậu không ý định tiếp tục đi đâu.

"Em đâu có đi em chỉ nhìn một chút thôi mà. Học trưởng à anh lo lắng quá đó!"

Lưu Hải Khoan xem như yên tâm rồi, anh quay sang nói với mọi người.

"Chúng ta đi đến khách sạn Tony Sung đi anh đã đặt phòng rồi."

Mọi người vui vẻ hò hét rồi cùng nhau đi đến khách sạn Tony Sung của thị trấn S.

...

Điều thú vị ở khách sạn này là cách bày trí theo phong cách cổ điển phương Tây. Khi đến đây có thể nhìn thấy được cấu trúc tuyệt vời của nơi này. Xung quanh khách sạn Tony Sung được khoác một chiếc áo màu trắng viền thêm ánh vàng bên ngoài. Giống như một căn nhà hoàng gia vậy, phong cách sang trọng của nó làm người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Đám người bọn họ bước chân vào trong, vẫn chưa đến cửa chính đã có hơn mười nhân viên phục vụ đã trực chờ sẵn.

"Xin chào quý khách, chúc quý khách một ngày thật vui vẻ."

"Chào mừng quý ngài đã đến Tony Sung của chúng tôi, chúng tôi tin chắc sẽ cho quý ngài những trải nghiệm tuyệt vời."

Nói rồi ba cô nhân viên phục vụ nóng bỏng dẫn bọn họ vào trong.

Phía sau là năm anh chàng lực lưỡng mang hành lý của họ lên phòng.

Tiêu Chiến vừa đi vừa ngơ ra đó mấy chị gái đó cũng quá xinh đẹp rồi, cậu lại vừa mới thành niên ôi thật khiến người ta xịt máu mũi.

"Khụ khụ Tiểu Tán em làm cái gì mà đỏ mặt thế kia hả?"

Tiêu Chiến cúi đầu.

"Em không có mà."

Giọng nói cậu nhỏ dần đi, rõ ràng là có mà còn chối cãi. Lưu Hải Khoan  kéo cậu đi nhanh một chút vừa đi đến phòng đã ngơ ra.

Ba cô nhân viên phục vụ đó như vậy mà đứng trước mặt bọn họ, ôi cái khuôn ngực to lớn đang sững sờ phô diễn ra. Lúc này Lưu Khải Khoan đã không cầm được mà chảy máu mũi.

Anh vội ngửa mặt lên ngăn không cho máu chảy còn kéo Tiêu Chiến sang một bên nói.

"Còn nhỏ không được nhìn."

Thì cậu cũng đâu dám nhìn.

Tiêu Chiến trong lòng đang cố gắng nhịn cười, ai mà không biết đàn anh Lưu Hải Khoan lại là một người cực kỳ mê gái đẹp. Ấy vậy mà cũng không chịu được cái cảnh này huống chi mấy đứa nhỏ phía sau. Đặt biệt là Tiêu Chiến cậu là người thành niên cuối cùng trong nhóm đó.

Người anh này thật không muốn mấy đứa em mình bị làm hư.

"Quý khách!"

Khụ người ta kêu rồi, Lưu Hải Khoan vuốt ve khuôn mặt của mình muốn xem thử có nóng hay không rồi mới nói chuyện cùng ba cô nàng đó.

"Ừm phòng của chúng tôi?"

"Quý ngài đây là phòng của ngài, nếu có gì thắc mắc hoặc cần phục vụ vui lòng ấn vào đây."

Nói rồi chỉ bảo phím thông báo được gắn ở tường chỉ cần bấm vào sẽ có nhân viên xuất hiện.

Lưu Hải Khoan gật đầu xem như đã hiểu nhưng tầm mắt vẫn không rời được bộ ngực đó.

"Ai nha đau."

Tiêu Chiến không chịu được cái độ mê gái đó của học trưởng mình thì nhéo cho anh một cái. Nghiến răng thì thầm.

"Đủ rồi đó anh ơi, còn nhìn nữa người ta sẽ tưởng anh là một tên dê xồm đó!"

"Mặc dù anh biết em có ý tốt nhưng có phải quá đáng không hả? Em làm anh đau này."

"Vậy sao?"

"Khụ khụ."

"Học trưởng ha ha."

Phía sau còn có mười người đang nhìn anh, Lưu Hải Khoan quên mất đi đến đây là cả một đám chứ không phải một người.

Khụ thì cho anh quê một chút thì có sao? Anh của các em dù sao cũng đẹp trai thế mà.

Lưu Hải Khoan phục hồi tinh thần rồi chia phòng cho mọi người, riêng anh và Tiêu Chiến thì ở phòng đôi.

"Học trưởng?"

"Hử?"

"Không phải anh nói còn một người bạn nữa sao? Anh ấy ở đâu rồi ạ?"

Lưu Hải Khoan  lúc này mới nhớ mình vẫn còn một người bạn, vội mở điện thoại ra để nhắn tin với người đó thì phát hiện. Người ta đã nhắn với anh từ lâu rồi.

Wang Yi Bo: Hôm nay tôi có việc ngày mai gặp nhau ở bãi biển O nhé!

Lưu Hải Khoan cất điện thoại rồi nói với Tiêu Chiến.

"Yi Bo, bận rồi cậu ấy nói ngày mai sẽ gặp chúng ta ở bãi biển O."

"Ồ em biết rồi."

"Mà này em có phải thích Wang Yi Bo rồi không? Mấy năm trước thấy em thường nhìn lén người ta đó."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Em không có thích anh ấy đâu."

Lưu Hải Khoan không tin.

"Anh không tin đâu em rõ ràng đỏ mặt kìa."

Tiêu Chiến không ngừng chối bỏ.

"Thật sự không có mà em không có thích anh ấy đâu, học trưởng anh đừng có vu oan cho em."

"Ai mà them vu oan chứ em làm như anh rảnh lắm không bằng."

Tiêu Chiến lắc đầu anh đúng là không rảnh vì mỗi ngày đều phải ngắm gái xinh mà. Nói ra thật không biết sĩ diện nằm ở đâu nữa.

"Anh lúc nãy nhìn ba chị gái kia rất say đắm thì phải..."

"Không có."

"Còn chảy máu mũi nữa."

"Không phải là nóng trong người."

"Chị gái xinh đẹp còn gọi anh là quý ngài."

"..."

Lần này đến phiên Lưu Hải Khoan đuối lý rồi.



❌W.I.k.i.1 là chó. T.r.u.y.e.n.k.ol.n.e.t là chó.  D.o.c.t.r.u.y.e.n.h.o.t là chó. T.r.u.y.e.n.3.s.c.o.m là chó. L.o.v.e.t.r.u.y.e.n là chó. Tất cả những web này đều là reup, phiền không xem trên đó. Chính chủ W.a.t.t.p.a.d PhamDiem08051005, hoặc N.o.v.e.l.t.o.o.n M.a.n.g.a.t.o.on Bạch Dược Nhân Sư. ❌

🆘 Cầu cứu không reup🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com