Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Đến nhà người quen

Tiêu Chiến càng ôm chặt bà hơn, cậu thật sự rất vui khi có người hiểu mình như bà.

Cả đời này cứ tưởng sẽ không có ai quan tâm, thế nhưng lại có bà ở cạnh. Cái sự yêu thương của một người mẹ lại chính là động lực để cậu cố gắng sống tiếp.

"Tiểu Tán à, con xem cái này có đẹp không con?"

"À con thấy nó rất đẹp ạ, cái kia nữa kìa cũng rất đẹp đó!"

"Thấy rồi, thật sự rất đẹp nha con nhìn nè rất hợp với mẹ luôn."

"Đúng thật rất hợp, mẹ mặc gì cũng đẹp cả. Tạ phu nhân khí chất lúc nào cũng rất sành điệu..."

"Con ấy cứ khen ta hoài, thằng nhóc thối!"

Tiêu Chiến cười cười rồi đi vòng quanh cửa hàng, giáng sinh sắp tới trời cũng lạnh dần.

Tạ phu nhân vì lo lắng cậu mặc không đủ ầm nên mới buộc Tiêu Chiến đi cùng, ở đây bán đồ rất hợp gu của bà, những món đồ được thiết kế riêng, mỗi món chỉ có một cái duy nhất.

Như vậy sẽ không có đụng hàng, đặc biệt là đối với những người có địa vị, việc mặc đồ đụng hàng là một điều đại kỵ.

Hôm trước cũng vì mặc đụng hàng với tập đoàn TN mà làm bà không mấy vui vẻ, cũng may có Tiêu Chiến đi cùng đã kịp giúp bà ứng xử.

Tạ phu nhân rất tin ánh mắt nhìn đồ của Tiêu Chiến, thậm chí những bộ đồ bà mặc đều là cậu lựa giúp, quần áo khoác lên người luôn tỏa ra khí thế của một người phụ nữ quyền lực.

Nhìn ở xa hay gần cũng cảm thấy ngút ngàn hơn ai hết.

Những phụ nữ ở độ tuổi ngoài 50, ít ai có thể giữ được vẻ đẹp như Tạ phu nhân, vữa biết dưỡng nhan lại còn biết kinh doanh. Người phụ nữ mà người đàn ông nào có nằm mơ cũng muốn rước về.

Tiêu Chiến chợt nhìn thấy một chiếc cà vạt rất đẹp, nó là một chiếc cà vạt có màu sắc trầm trông rất hợp với Wang Yi Bo.

Để bụng liền đi đến nhìn xem, còn Tạ phu nhân thì tiếp tục chọn trang sức. Phụ nữ một khi đã mua gì đó thì chắc chắn rất tỉ mỉ và lâu, Tiêu Chiến để bà ở đó còn mình tiến lại phía bên kia.

"Chào quý khách, không biết ngài cần gì ạ?"

Một cô nhân viên xinh đẹp có giọng nói ngọt ngào lên tiếng, rất nhiệt tình hỏi han cậu. Tiêu Chiến cũng lịch sự đáp lại cô ấy.

"Có thể lấy cho tôi xem chiếc cà vạt đó không!"

Nói rồi chỉ tay về hướng chiếc cà vạt đó, nhân viên nhìn thấy thì thâm khen ngợi cậu biết chọn đồ, cà vạt này được xuất xứ từ Anh, số lượng nhập về chỉ có 5 chiếc mà thôi với 5 màu khác nhau, cũng là chiếc cuối cùng trong 5 chiếc...

"Dạ đây ạ, đây là chiếc cuối cùng luôn ạ!"

Tiêu Chiến đánh giá nó một chút cảm thấy không tệ mới quyết định mua.

"Vậy gói nó lại giúp tôi đi!"

"Vâng ngài đợi một chút!"

Nhân viên nói rồi thì vào trong gói đồ lại giúp cậu, đây là món quà giáng sinh mà Tiêu Chiến tặng cho Wang Yi Bo

Mặc dù cậu biết anh ta sẽ không nhận hoặc ghét bỏ nhưng vẫn muốn tặng nó, tuy không thể làm thay đổi được gì, nhưng... như vậy cũng đủ rồi...

"Chào ngài, tổng đơn hàng là 3xxx ngài muốn quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt ạ?"

"Quẹt thẻ đi!"

"Vâng ngài đợi một chút!"

...

"Vâng đây ạ..."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến nhận lấy đồ rồi đi tìm Tạ phu nhân, lúc này Hà phu nhân bà ấy vẫn còn hăng say với một đống trang sức lấp lánh không rời khỏi, chìm đắm trong những hạt kim cương mỹ lệ ấy.

Mỗi một món đều tỏ ra một sắc thái riêng biệt, đẹp lung linh.

Với một người yêu trang sức như bà tất nhiên không thể bỏ qua cho mấy bé kim cương này rồi, hai mẹ con cùng nhau chọn cái này thử cái kia, cho đến 1 giờ đồng hồ trôi qua mới lựa xong.

Những chiếc túi lớn nhỏ được Tiêu Chiến xách ra ngoài trong đó đồ của Tạ phu nhân chiếm hơn bảy phần ba diện tích mặt tiếp xúc.

Buổi mua sắm hôm nay chỉ là một phần nhỏ so với những lúc bà đi mua thôi, bởi vì lần đi này chỉ có hai mẹ con bọn họ, không có bất cứ một ai đi cùng cả.

Cũng vì vậy nên tâm lý cũng đỡ áp lực hơn, Tiêu Chiến mua cũng không nhiều, chủ yếu là Tạ phu nhân mau thôi.

"Chúng ta còn đi đâu nữa không mẹ?"

Tạ phu nhân xem giờ cũng còn sớm nên quyết định.

"Hay là con với mẹ đi đến chỗ bà bạn của mẹ đi, lâu rồi cũng không gặp, bà ấy cũng có đứa con trai bằng tuổi Wang Yi Bo nữa, cũng mấy năm rồi không biết thằng nhóc đó làm việc gì nữa."

"Vậy đi thôi mẹ."

"Vậy đi thôi..."

...

Vương gia.

Tinh tinh.

"Ai đến vậy nhỉ?"

"Ra mở cửa đi!"

"Sao ông không mở nhỉ?"

"Vậy kêu quản gia mở đi!"

"Quản gia xin nghỉ hôm qua rồi, ngày mốt mới làm việc."

Vương phu nhân thật chán nản với chồng mình, suốt ngày ôm cái bụng bia không chịu cảm gì cả, dù hôm nay không có việc gì làm cũng không nên nằm phè ra đó chứ?

"Haizzz đi mở đi mà, đang vào trận mà không đi được. A Vào rồi! Yed!"

Chỉ là trận đấu bóng thôi mà, có cần la đến vậy không? Thật không hiểu nổi.

Tinh tinh.

"Đợi một chút đến liền đây!"

...

"Mẹ là ở đây sao? Sao lâu thế?"

"Ta cũng không biết nữa, chờ một chút xem sao!"

🐢Họ Vương, để xem đối đầu thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com