Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Bạn cũ rất nhớ Tiểu Tán

Wang Yi Bo vốn dự định sẽ đi rước Tiêu Chiến, xe đã chạy đến trước cửa bệnh viện thì phát hiện Trương Ái Hân đang gọi mình, anh lo lắng Ái Hân một mình không ổn nên đành bỏ cậu lại mà tìm cô ta.

"Cậu ta có não mà, chắc cũng tự biết xe về không cần mình phải rước, Ái Hân quan trọng hơn."

...

Khách sạn Tuesday (Honey).

"Chào quý khách, không biết anh có cần giúp đỡ không ạ?"

Wang Yi Bo hơi gấp gáp.

"Phòng 560."

"Vâng đây là thẻ phòng ạ!"

"Cảm ơn."

Nói xong dứt khoát lên thẳng, đứng trước cửa phòng Wang Yi Bo không có một chút do dự nhanh chóng mở cửa.

Bất ngờ không phải càng Trương Ái Hân khóc lóc như trong điện thoại mà là khung cảnh đầy nóng bỏng này. Bầu không khí đỏ mặt này...

Trương Ái Hân mặc một bộ đồ màu hồng lộ ra xương quai xanh quyến rũ, bầu ngực căng tròn dưới sau lớp áo tỏ ra một chút cuốn hút làm người khác không sao dời mắt.

Nụ cười tươi tắn trên môi luôn cho Wang Yi Bo một cảm giác Tiêu Nam đang ở trước mặt.

Không kìm chế được mà ôm lấy cô ta, nhất thời không kịp phản ứng, anh vẫn luôn tìm kiếm Tiêu Nam nhưng không có tin tức, đã nhiều lần Wang Yi Bo cảm thấy tuyệt vọng nhưng rồi cũng bỏ qua.

Quan trọng cũng không còn quan trọng nữa rồi, tạm thời Trương Ái Hân là tốt nhất.

"Ái Hân, anh đến rồi."

"Mau đến đây đi người ta nhớ anh quá trời luôn, anh không nhớ em sao?"

"Nhớ chứ, anh nhớ em mà!"

"Em yêu anh."

"Yêu em..."

...

Tháng sau.

Từ ngày hôm đó quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tốt hơn rất nhiều, còn quan hệ của cậu và Wang Yi Bo thì càng đi xuống.

Dẫu cho Tạ phu nhân có ở nhà thì cũng vô dụng, bởi Wang Yi Bo vốn không hề thích Tiêu Chiến, những ngày gần đây càng diện cớ có nhiều cuộc gặp mặt khách hàng nên không thể về nhà.

Tạ phu nhân có khuyên nhưng đáp lại là công ty có nhiều việc. Tạ lão gia thì bận ở Pháp công tác có thể không trở về, công ty bên đó cần có người điếu hàng xử lý một số việc.

Hiện tại vẫn chưa có người đáng tin để bàn giao công việc, công việc chất chồng cũng không về với bà được.

Mấy ngày gần đây có khi Wang Yi Bo sẽ không về nhà ăn cơm, thời gian trôi qua dần cũng không muốn về nhà.

Biết vậy nhưng cũng không cản được, Wang Yi Bo cũng lớn rồi cũng không phải là con nít không thể suốt ngày luyên thuyên bên tai được, dần dà Tạ phu nhân và Tiêu Chiến cũng không thèm để ý tới nữa.

Dù sao hai người bọn cũng không muốn nói chuyện với Wang Yi Bo, con người cố chấp như anh ta có nói cách nào cũng không thể khiến anh ta nghe hiểu.

Đã bao lâu rồi, chắc cũng hơn năm năm rồi, Tiêu Chiến cũng 26 tuổi rồi, cũng không còn là một người ngây thơ luôn cười nữa.

Năm tháng trôi qua cũng nhanh thật, có thể làm thay đổi mọi thứ, làm một người thay đổi hoàn toàn.

Wang Yi Bo cũng không thể mắng cậu thích giả vờ yếu đuối hay thích giả vờ vô tội nữa.

Ngày hôm nay cũng như mọi khi vậy Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày luôn ở ngoài vườn chăm sóc những bông hoa hồng.

Mỗi ngày đều chăm sóc chúng, những bông hoa vào buổi sáng sớm bầu không khí đặt biệt mát mẻ, gió thổi lay những chiếc lá rơi xuống, báo hiệu mùa Thu sắp đến rồi, chẳng máy chốc cũng đến Đông.

Mùa Thu là một trong bốn màu tuyệt với, không khí mát mẻ, bầu trời ngày Thu mới đẹp làm sao.

Xa xa trên những tán cây nhỏ, những chú chim nô đùa trên đó, chúng bay lượn ríu rít cả ngày, không những vậy còn đáp xuống ở cạnh Tiêu Chiến.

Là chim sẻ, chúng nhỏ xíu. Hai chân ngắn ngủn đi tới đi lui. Có một con hình như vừa mới trưởng thành, nó bay không cao cũng bay không nổi.

Vừa bay một chút đã mệt mà dừng lại, đáng thương vô cùng.

Tuy vậy cũng không làm nó từ bỏ, chú chim đó lại tiếp tục cố gắng, nhiều lần thất bại cũng không muốn từ bỏ.

Cảm thấy chú chim đó thật sự rất nghị lực lại rất đáng yêu, Tiêu Chiến không cưỡng được làm ở đó nhìn quá trình cố gắng của chú chim sẻ này.

Quả không làm cậu thất vọng nó đã bay được rồi, cuối cùng cũng có thể bay cùng với bầy đàn của mình. Trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn không làm nó nản bước, chú chim đó cuối cùng cũng bay cao hơn và nhanh hơn.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi đi vào trong, ngày hôm nay là cả một buổi sáng của cậu rồi.

Lúc sáng Tạ phu nhân đi uống trà cùng mấy bà bạn chắc cũng đến chiều mới có thể trở về. vì vậy trong nhà hiện tai chỉ có một mình cậu và bác quản gia mà thôi.

Bác quản gia cũng loanh quanh với mấy chậu cây cảnh cũng không để ý tới cậu, Tiêu Chiến tưới hoa xong rồi thì đi vào trong.

Nhìn trong nhà một lúc cậu quyết định đi nấu mì ăn, Tiêu Chiến nhớ hôm trước mì vẫn còn trong tủ nên tiện tay nấu cho nhanh lẹ, dạo này rất lười chỉ muốn làm một cái gì đó nhanh chóng mà thôi, còn những thứ khác cậu không thích lắm.

Lấy một cái tô cho mì vào trong, bắt một nồi nước nóng cho thêm vài lá cải vào, nước vừa sôi thì đổ vào mì.

Để yên 3 phút cho mì chín rồi chắt nước ra, lấy gói gia vị cho vào trộn đều là xong rồi. Trong 4 phút đã có một tô mì nhanh gọn, ăn xong thì đi lên lầu.

Tiêu Chiến đi về phòng mình, cậu thường có thói quen khi đi đâu rất ít khi mang theo điện thoại, vì cảm thấy hơi vướng víu.

Ở nhà cậu sẽ để điện thoại trong phòng, khi nào rảnh rỗi mơi cầm nó. Thói quen đã nhiều năm vẫn không thay đổi, chắc hẳn lúc này có rất nhiều tin nhắn.

Khi mở Weibo lên có rất nhiều bài đăng tag cậu vào, nhớ lúc cuối khi cậu vào Weibo là 3 tháng trước, đến hiện tại mới mở lên.

Đã lâu không lướt Weibo cũng có rất nhiều cái thú vị, mấy người bạn cũ của cậu 4 ngày trước vào tag cậu vào một bài viết “Chẳng hạn như 5 năm sau gặp lại sẽ như thế nào?” Nhìn xuống dòng bình luận bọn họ đang trách cậu.

Tiểu Lục: Đã đủ hết rồi lại thiếu Tiểu Tán.

Lão tử không khỏe: Cũng lâu rồi sao không thấy Tiểu Tán mở weibo vậy?

Tiểu tử đang khóc: Không ai có Wechat của cậu ấy à?

Tiểu Lục: Trước chỉ kết bạn Weibo nên cũng không biết nữa…

Lão tử không khỏe: …

Tiểu tử không khóc: ??????????????

Nhìn thấy số bình luận đó khiến cho Tiêu Chiến có chút vui, cậu liện đi đăng một bài viết để cho bọn họ biết cậu trở về rồi.

Bài viết của Tiêu Chiến vừa đăng được 4 phút đã có hai người vào bình luận rồi.

Lão tử không khỏe: Cuối cùng cũng có thông báo rồi, tựu này chớ cậu hơi lâu đấy, cứ tưởng cậu không xài Weibo nữa.

Tiểu Tán đã trả lời Lão tử không khỏe: Quay lại rồi, sau này không mất tích nữa.

Lão tử không khỏe đã trả lời Tiểu Tán: Làm bọn này lo lắng lắm có biết không?

Tiểu Lục: Haha cuối cùng cũng quay lại rồi, rep tin nhắn tôi đi.

Tiểu Tán đã trả lời Tiểu Lục: Được thôi.




☘️☘️☘️tui đã rất giữ lời và ra chương rùi nè, đừng quên cốt truyện nha, tui sẽ buồn lắm á các tềnh iu cục cưng của tuii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com