Chương 30. Cãi nhau
Tiêu Chiến vừa vào phòng tính đi tắm thì cảm thấy choáng váng, miệng xuất hiện hương vị tanh nồng vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, cơm choáng váng đến quá vội vàng làm Tiêu Chiến không thể trở tay được.
Cậu mệt mỏi ngã khụy xuống, trước mắt tối sầm lại không thấy gì hết.
"Khụ... Ha... Thật mệt mỏi..."
Có lẽ Tiêu Chiến đã quá mệt rồi, trong cuộc sống của cậu lắm bi thương, cậu muốn tâm sự cùng một ai đó nhưng lại không đủ dũng khí.
Lại sợ tin lầm người, mặc dù rất muốn nói nhưng lại không muốn làm phiền bất kỳ ai.
Tiêu Chiến đứng dậy nhìn bản thân mình trong gương tiều tụy biết bao nhiêu, khuôn mặt gầy đến hóp vào, mắt cũng thâm quầng vì mệt mỏi.
Cậu không hiểu vì sao cậu lại lâm vào tình cảnh như như vậy nữa, nhưng mà cũng không còn cách nào khác.
Dù sao sống trong cuộc sống này cậu cũng đã đủ mệt rồi, những ngày sau này chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngủ nhiều một chút như vậy sẽ không mệt mỏi nữa.
"Giờ đi ngủ nhỉ?"
Tắm rửa xong Tiêu Chiến liền đi lên giường định sẽ ngủ một giấc, vừa mới nằm xuống đã nghe âm thanh tinh tinh của điện thoại rồi.
Weibo và cả Wechat nữa, có nhiều tin nhắn gửi cho cậu.
Đầu tiên vào Weibo trước đã.
Tiểu Lục: Online chậm thế, tôi chờ cậu hoạt động để nhắn đó.
Tiểu Tán: Có chuyện gì vậy?
Tiểu Lục: Có nhớ học trưởng Lưu không?
Tiểu Tán: Nhớ chứ, anh ấy lại đi tìm chị gái xinh chứ gì, kết quả bị người yêu của người đó phát hiện bị ăn đập chứ gì?
Tiểu Lục: Không phải, anh ấy có người yêu rồi, cậu không cập nhật tin tức sao?
Tiểu Tán: Anh ấy đâu dùng mạng xã hội, mỗi lần là liên lạc qua tin nhắn thông thường à.
Tiểu Lục: À... Nhưng anh ấy có người yêu rồi, dễ thương lắm là sinh viên năm cuối đại học B, ngon lắm nha. Nhưng mà nghe nói nếu bọn họ quen nhau ổn là sẽ bay sang Alaska á, nhà nội cậu ấy ở đó nên bọn họ phải ở đó.
Tiểu Tán: Ra là vậy...
Tiểu Lục: A... Ai cũng có người yêu, sao tôi lại cô đơn như vậy chứ.
Tiểu Tán: ...
Tiểu Lục: Muốn có người yêu...
Tiểu Tán: Ngủ đây... Tạm biệt!
Tiểu Lục: Ờ...
...
Wang Yi Bo nhìn cửa phòng Tiêu Chiến đã tắt đèn, cảm thấy rất lạ, bình thường không phải sẽ lén nhìn anh hay sao? Bây giờ lại không nói gì cả, rốt cuộc là sao vậy nhỉ?
Đang suy nghĩ không biết Tiêu Chiến đang giở trò gì nữa, dạo này cứ là lạ không giống trước kia gì hết.
Nếu Wang Yi Bo thật sự không biết còn nghĩ cậu ta thật sự rất buồn nhỉ?
Nhưng nghĩ lại rất giống giả vờ, anh thà không tin chứ không muốn tốn bất cứ hy vọng nào cho cậu cả.
Những tin tưởng ấy mãi mãi không bao giờ ở ở chỗ Tiêu Chiến, mãi mãi không bao giờ tồn tại.
Từ lúc mà Tiêu Chiến lựa chọn lừa dối anh thì ngay lúc đó niềm tin của Wang Yi Bo đã hoàn toàn biến mất rồi.
Hết thảy những thứ bình dị nhất cũng không còn có thể cho Tiêu Chiến, cũng tại ai nên mới như vậy? Là do cậu mà ra thôi, trong đời Wang Yi Bo ghét nhất chính là sự lừa dối.
Bất kể là chuyện gì đối với anh, nếu để anh phát hiện nhất định không tha thứ.
Trong lúc bất mãn thì tin nhắn của Trương Ái Hân lại vang lên.
Wang Yi Bo chỉ đành trả lời.
Wang Yi Bo: Anh đây, em sao vậy?
Ái Hân: Anh... em nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều, mới xa mấy tiếng mà làm em không ngủ được.
Tin nhắn mỗi lúc đều là nhớ nhung, mặc dù mới xa nhau có vài tiếng.
Wang Yi Bo: Anh cũng nhớ em.
Ái Hân: Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn nữa nhé!
Không hiểu sao lúc này cảm thấy rất phiền, mỗi một tin nhắn đều rất là nũng nịu, suốt ngày là những tin như thế này khiến cho anh sinh ra cảm giác chán nản.
Wang Yi Bo: Chúng ta tạm thời ít gặp nhau một thời gian đi, anh bây giờ còn nhiều việc cần xử lý, mẹ anh lại nổi giận không cho anh gặp em. Bà cũng lớn tuổi rồi, anh cũng không thể làm mẹ không vui được.
Ái Hân: Nhưng còn em? Em là bạn gái anh mà?
Wang Yi Bo: Anh xin lỗi!
Không để Trương Ái Hân tiếp tục nói, anh đã lập tức tắt khỏi cuộc trò chuyện.
"Càng ngày càng quá quắt, muốn quản lý tôi sao, thật bực mình, nếu không phải vì khuôn mặt đó, tôi còn lâu mới đồng ý!"
Trương Ái Hân nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng chói nhưng không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Wang Yi Bo thì có hơi tức giận.
"Wang Yi Bo anh được lắm, hôm nay còn dám cúp máy tôi nữa. Càng ngày càng lạnh nhạt, đừng để tôi nắm được bất cứ tài liệu cơ mật nào của công ty anh, nếu không tôi sẽ không để yên đâu."
Hôm nay là lần đầu tiên Trương Ái Hân bị Wang Yi Bo cúp máy, bình thường sẽ không bỏ sót một tin nhắn nào.
Càng dần thái độ của Wang Yi Bo càng khiến người khác khó chịu, không còn như trước nữa
Đối xử với cô cũng chẳng mấy tốt, Trương Ái Hân thật sự nghi ngờ trong thâm tâm Wang Yi Bo không biết có sự tin tưởng nào dành cho cô không.
...
Tiêu Chiến đang ngủ thì không biết sao lại đột nhiên tỉnh dậy cảm thấy có chút đói nên xuống lầu nấu gì đó ăn, lúc sáng không ăn gì cả chỉ vỏn vẹn một cái bánh bao.
Bây giờ đến đêm thì bị cơn đói làm không ngủ được cho nên mới phải xuống đây kiếm gì đó ăn.
Vừa nấu xong bát mì tính ăn thì gặp phải Wang Yi Bo đang xuống lấy bia. Cả hai tình cờ gặp nhau như vậy làm Tiêu Chiến giật mình.
"Anh... anh sao lại ở đây vậy?"
Tiêu Chiến: Sắc mặt khó coi quá có khi nào lại lấy mình bàn bia đỡ đạn không?
"Đây là nhà tôi, tôi xuất hiện ở đây thì sao chứ? Đến cả cậu cũng muốn quản tôi ở đâu sao?"
Wang Yi Bo: Rõ ràng mình đi đứng chình uỳnh thế này mà cậu ta lại bảo mình xuất hiện từ lúc nào? Cái nhà này càng lúc chẳng muốn ở lại.
"Em không có ý đó, anh làm việc của anh đi."
Tiêu Chiến không quan tâm anh ta muốn gì, mang bát mì ra bàn mà ăn thật ngon lành.
Cậu nấu ăn rất ngon, hương vị của mì bay đến mũi Wang Yi Bo càng làm anh khó chịu.
Lúc nãy chẳng ăn gì, đêm tối lại uống bia không có gì lót dạ, dĩ nhiên sẽ không nói gì với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ăn xong rồi muốn đi lên lầu ngủ. Vừa lướt ngang qua đã bị Wang Yi Bo giữ lại, anh ép sát Tiêu Chiến vào tường không cho cậu có cơ hội chống cự, giọng điệu có phần giễu cợt nhìn cậu.
"Từ khi nào mà cậu lại biết giật mình vậy, là làm nhiều chuyện tội lỗi nên mới như vậy sao? Có lúc nào cậu cảm thấy rất có lỗi hay không, những chuyện mà cậu đã làm có thấy thỏa mãn không?"
"Anh thả em ra đi, Wang Yi Bo anh bị điên sao hả?"
"Điên? Ừm là điên đó, cậu có tư cách gì để nói tôi? Tiêu Chiến bản thân cậu đê tiện thế nào còn không nhìn ra hay sao? Con người như cậu hết trò này lại còn trò khác, hôm nay còn muốn quyến rũ cả Vương Nhất Bác à? Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, mỗi một chuyện cậu làm thì hãy lường trước hậu quả đi!"
"Em không có làm bất cứ chuyện gì cả, sao anh không thể tin em chứ? Em đã nói không có, không có, không có bao nhiêu lần rồi? Anh... đã khi nào chịu nghe em nói hết không? ... Chưa từng... Những chuyện mà em nói anh đều không để vào tai, anh vốn không muốn nghe thì bắt em... giải thích thế nào đây?"
"Nực cười, người như cậu thì có gì để nói? Lời cậu nói tôi có thể tin được sao?"
"Anh không tin thì nói làm gì nữa?"
"Bẩn thỉu đê tiện giống như mẹ cậu vậy."
"Đủ rồi đó Wang Yi Bo." Tiêu Chiến hét lớn, cậu đã rất mệt mỏi anh muốn mắng cậu thế nào cũng được, cậu nhất định không nói gì. Nhưng tại sao lại đem mẹ cậu vào chứ?
"Wang Yi Bo anh ghét em muốn mắng em cũng được, anh mắng thế nào em cũng không một lời than thở nhưng anh không được mắng mẹ em. Bà ấy mất rồi, anh hiểu không? Người đã khuất rồi anh không thể để cho bà ấy được yên tĩnh à? Wang Yi Bo anh có cảm thấy mình đã quá trớn khi thốt ra những lời này không? Anh có cảm thấy khó chịu không hả?"
"Tiêu Chiến. Cậu đang dạy đời tôi sao? Cậu lấy tư cách gì dạy đời tôi hả, con mẹ nó cậu lấy tư cách gì?"
Wang Yi Bo tức giận, từ khi nào Tiêu Chiến lại dám hét vào mặt anh như thế, còn dám lớn tiếng như vậy với anh.
"Em mệt rồi em lên phòng đây, anh cũng nghĩ ngơi sớm đi."
"Đứng lại ai cho phép cậu đi?"
Không để cho Wang Yi Bo nói hết Tiêu Chiến đã bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại người đang nổi giận phía sau.
🍀Cãi nhau như phim Hàn vậy á:)) vừa lòng t lắm, Yi Bo xl nha, sắp tới anh sẽ còn ghen tị với Bác ca đến mòn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com