Chương 31. Đối chọi
Hôm nay Wang Yi Bo quyết định đem Trương Ái Hân về nhà, mục đích là muốn để cho Tiêu Chiến cảm thấy bực tức, chủ yếu muốn cậu phải nhìn anh bên cạnh người khác.
Wang Yi Bo biết Tiêu Chiến yêu mình nên càng muốn chứng kiến cậu đau khổ tuyệt vọng như vậy.
Thái độ hôm qua của Tiêu Chiến chính là ngòi lửa khiến cho Wang Yi Bo điên lên, càng muốn cho cậu nhìn thấy những gì mà cậu không muốn thấy nhất.
Lần này Wang Yi Bo muốn Tiêu Chiến hiểu, nếu chống đối anh sẽ có kết cuộc tệ hại đến mức nào, những việc mà cậu đã làm xứng đáng lãnh kết cuộc như này. Không thể trách anh vô tình, có trách thì trách cậu tự tìm đến mà thôi.
Wang Yi Bo: Cái gì cậu không thích, tôi nhất định sẽ làm nó thật nhiều, để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Cho đến khi nào cậu chịu ký vào đơn ly hôn, đến lúc đó tôi sẽ không tiếp tục làm khó nữa.
Wang Yi Bo lấy điện thoại gọi vào số của Trương Ái Hân chờ đợi bên kia trả lời.
"Anh... anh nhớ em rồi sao? Hôm nay sao gọi em sớm vậy?"
Khuôn mặt Trương Ái Hân hiện lên nét vui mừng, miệng nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn.
Cô ta đã chờ Wang Yi Bo gọi cho mình từ sáng đến giờ vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ trông điện thoại mà thôi.
Cuối cùng cũng đợi được Wang Yi Bo gọi rồi biết là anh ta sẽ không thể bỏ lơ mình mà. Trương Ái Hân biết anh nhất định sẽ không bỏ mình mà, biết chắc mà nên mới chờ đến phút này.
Wang Yi Bo bên đây cũng trả lời thỏa mãn ý chí của Trương Ái Hân.
"Ừm anh rất nhớ em, bây giờ đến nhà anh luôn đi. Anh đang rất rảnh đây! Em có rảnh không?"
"Rảnh, tất nhiên là rảnh rồi ạ, ngay bây giờ em đến liền luôn cũng được, anh chờ em một chút nha, chỉ chờ một chút thôi."
Trương Ái Hân: Cuối cùng cũng đợi được rồi, mình đã chờ lâu như vậy rồi cuối cùng cũng có thể đến nhà anh rồi. Nhưng mà hôm qua vừa bảo không được mà, sao bây giờ lại thay đổi như thế chứ?
"Được rồi em chuẩn bị đi, mẹ anh hôm nay đi ra ngoài nhảy đầm với mấy bà bạn rồi nên không gấp. Em cũng đừng lo quá."
"Dạ em biết rồi, bây giờ em lập tức đến."
"Ừm..."
Cúp máy xong Trương Ái Hân với vẻ mặt vui sướng chạy nhanh vào trong phòng tìm đồ thật đẹp, thật quyến rũ, thật cuốn hút để mặc.
Muốn để cho Wang Yi Bo vừa nhìn đã muốn chạm vào không thể thoát ra được, thứ hai muốn để cho Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân thật dư thừa.
Nhìn thấy cảnh tượng bọn họ e ấp bên nhau có nằm mơ cũng không thể chịu được cảnh tượng đó, đau thương đến độ không thể chịu được.
Tuy vậy vẫn không đủ làm cho Tiêu Chiến phải xấu mặt, cô ta còn muốn Tiêu Chiến tuyệt vọng hơn đối với Wang Yi Bo mà ký vào đơn ly hôn.
Muốn bước chân vào Tạ gia làm một con dâu chân chính, gia đình của cô ta tốt như vậy không biết như nào vẫn không lấy được bất kỳ cảm mến nào của Tạ phu nhân.
Mỗi lần bà nhìn cô ta luôn là ánh mắt khó chịu như vậy, Trương Ái Hân không hiểu cũng là phụ nữ như nhau mắc gì lại đối với cô khắt khe như vậy chứ?
30 phút sau trang phục đã thay xong rồi, ngắm nhìn nhan sắc của mình trong gương, Trương Ái Hân cảm thấy rất tự tin.
Đường nét sắc sảo như vậy, da dẻ cũng rất mịn màng, chỉ cần đánh một lớp kem nền là hoàn hảo ngay. Thoa thêm một lớp kem chống nắng, thêm một chút phấn phủ, thoa một chút son dưỡng tô thêm lòng đào nữa.
Hoàn hảo, nhìn nhan sắc trong gương không có chỗ nào có thể chê được, khuôn mặt xinh đẹp như này hôm nay Wang Yi Bo nhất định thoát không khỏi.
1 giờ sau biệt thự Tạ gia.
Tiêu Chiến vẫn chưa muốn rời giường, cậu lười biếng nằm nhoài trên giường.
Mắt nhìn trần nhà cảm thấy muốn đi đâu đó thư giãn, vừa hay Vương Nhất Bác cũng nhắn tin đến.
Tiêu Chiến liền mở tin nhắn lên, hôm nay Vương Nhất Bác nghỉ lễ nên không có đi làm muốn rủ cậu đi công viên tản bộ.
Tiêu Chiến phì cười anh ta cũng thật đúng giờ, biết rằng bây giờ cậu đang muốn đi nên mới nhắn tin à? Cũng thật tâm lý đó, Tiêu Chiến cũng khá thích Vương Nhất Bác rồi, dần dần cảm thấy Vương Nhất Bác rất dễ thương còn rất kiên nhẫn nữa chứ.
Cậu rất ít khi online có khi cũng lười reply từ tin nhắn, vậy mà anh ta cũng thật chịu khó online 24/24 canh cậu nữa.
Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn lập tức được reply ngay không phải đợi gì cả. Nếu như có sao cậu sẽ đánh giá 10/5 sao đó, tỷ lệ phản hồi lên đến 99,9% con số cao đến mức choáng váng.
Vương Điềm Điềm: Đi chơi thôi, hôm nay anh không có trực ca nào cả chúng ta đi công viên đi.
Tiểu Tán: Đi bây giờ à?
Vương Điềm Điềm: Đúng vậy! Em đi được không? Nghe nói hôm nay ở công viên zoto có tổ chức hội gì đấy! Rất thú vị!
Tiểu Tán: Vậy một lát nữa, tầm 10 giờ chúng ta hẹn gặp ở đó đi!
Vương Điềm Điềm: Okay i wait for you. (Được rồi tôi đợi em)
Tiểu Tán: Okay
...
Trương Ái Hân vừa vặn cũng đã đến, cô ta vừa vào đến cửa nhà đã mỉm cười thì thầm.
"Không biết Yi Bo ở đâu rồi nhỉ? Có phải nhớ mình đến điên rồi không? Haha...
Wang Yi Bo khi quay trở ra thì đã thấy sự xuất hiện của Trương Ái Hân rồi, nhìn cô ta ăn mặc hở hang như vậy, Wang Yi Bo nheo mắt lại lắc đầu đi khỏi.
Trương Ái Hân hơi hụt hẫng, lẽ ra anh ta phải vui mới phải chứ, tại sao lại tỏ thái độ như vậy chứ?
"Anh... Anh sao vậy? Sao lại đi trở vào?"
Wang Yi Bo không nói gì đi vào trong lấy áo sơ mi của mình khoác cho cô ta, sắc mặt trầm thấp không nóng không lạnh.
"Bên ngoài lạnh, mặc mỏng như vậy để làm gì? Không khéo cảm lạnh!"
"Em biết mà, biết anh quan tâm em nhất!"
Wang Yi Bo: Nếu không phải ăn mặc như thế này tôi cũng lười quan tâm, thật lố lăng.
Wang Yi Bo cảm thấy không thích thú lắm, dạo gần đây Trương Ái Hân cứ khác hẳn không giống vẻ mặt lúc đầu bọn họ gặp nhau, khép nép kín đáo. Hành động của hiện giờ cứ lố lăng hơn hẳn, anh không thích mấy.
"Anh ơi... Chúng ta làm gì đây?."
"Ừm hôm nay em ở đây đi, lát nữa chúng ta ra phòng khách xem game show."
"Dạ..."
Trương Ái Hân: Gọi ra đây để xem game show? À không, chắc là một lát nữa sẽ làm chuyện khác, cố gắng một chút nữa là ổn thôi.
...
Tiêu Chiến chuẩn bị đi ra ngoài, cậu mặc áo sơ mi cùng quần tây rất giống kiểu thư sinh. Cậu cảm thấy thời tiết tốt như này nếu không đi sẽ rất hối tiếc.
Vừa đi ngang qua phòng khách thì nhìn thấy Trương Ái Hân cũng đến đây, Tạ phu nhân hôm trước đã nói không cho cô ta đến vậy mà Wang Yi Bo vẫn nhân lúc bà không có đây để hành động. Dự định đi thật nhanh chứ không muốn nhìn mấy cảnh tượng gai ốc này, Phùng Niệm muốn đi thì bị Trương Ái Hân gọi lại.
"Anh Tiêu, em... không phải như anh nghĩ đâu, em không có làm gì hết..."
Tiêu Chiến không muốn nghe liền đi khỏi, nhưng vẫn chưa dừng lại Wang Yi Bo đã lên tiếng.
"Cậu muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến thở dài một cái, quay lại nhìn Wang Yi Bo.
"Em muốn đi dạo một lát."
Wang Yi Bo khó chịu khi nghe đáp án này dĩ nhiên không thích.
"Ở nhà đi."
Tiêu Chiến lắc đầu, ở đây để xem bọn họ ân ái à? Anh muốn cậu phải tận mắt nhìn bọn họ sao? Tiêu Chiến không muốn nhìn mấy cảnh tượng đó, duy nhất trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ muốn rời khỏi đây mà thôi.
"Em muốn ra ngoài, mẹ đã nói em nên ra ngoài nhiều hơn!"
Wang Yi Bo tức giận khi nghe giọng điệu này của Tiêu Chiến quát lớn.
"Cậu rốt cuộc là thái độ gì đây? Tiêu Chiến gan cậu lớn quá nhỉ?"
"Em không có!"
"Tôi bảo cậu ở nhà nghe rõ chưa? Đi vào trong nấu cơm đi, bộ muốn tôi và Ái Hân nhịn đói sao?"
Nói rồi còn ôm sát Trương Ái Hân vào lòng, để cô ta tựa đầu vào lòng ngực anh. Động tác vuốt ve vỗ dành muốn Tiêu Chiến tức chết.
Tiêu Chiến quay người về hướng ngược lại, muốn đi thật nhanh để không cần phải chứng kiến cảnh tượng đó nếu không, nước mắt sẽ rơi xuống mất.
Cậu không muốn để Trương Ái Hân nhìn mình thật tồi tệ như vậy, càng yếu đuối trước mặt cô ta không phải sẽ khiến cho cô ta càng thêm thích thú hơn sao?
Tiêu Chiến bấy lâu nay luôn ẩn nhẫn khép kín chưa từng muốn để anh và người khác nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét.
Cậu hờ hững không muốn nghe những lời đàm tiếu bên ngoài cũng không muốn nghe Wang Yi Bo trách cậu thích diễn, cậu biết cho dù là chuyện gì ở trong sự việc nào, đối với Wang Yi Bo luôn là như vậy.
Wang Yi Bo không nói lý lẽ cậu cãi không lại, Wang Yi Bo lạnh lùng cậu không thể đến gần, Wang Yi Bo nổi giận người bị tổn thương nhiều nhất là cậu.
Tránh cách nào cũng không tránh được, trốn cách nào cũng trốn không thoát, kết quả cuối cùng cũng là ly hôn.
Thế nhưng ly hôn đối với cậu mà nói là chuyện không thể, cậu không muốn Tạ phu nhân khó xử, cũng không được làm mất mặt Tiêu gia. Cả hai nhà đối với quyết định ly hôn đều có tổn hại rất lớn, vậy nên không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.
🤏Hỗm rài cái bộ Vọng Tưởng Giang Sơn bên Noveltoon đang bị dồn vào đường cùng nên tui mới up trễ ở đây huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com