Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Vòng xoay tử thần

"Ái Hân em làm gì vậy mau ra đây đi."

Bên ngoài là tiếng của Wang Yi Bo, thấy Trương Ái Hân vào trong đây lâu như vậy lại không thấy trở ra nên hỏi. Nhìn thấy Trương Ái Hân đang nói chuyện cùng Tiêu Chiến thì anh hơi khó chịu.

"Hai người đang làm gì vậy? Anh gọi sao em không lên tiếng?"

Trương Ái Hân thấy Wang Yi Bo thì cười trả lời.

"Không phải vì em không nghe thấy, cơm chính rồi để em bê ra giúp anh Phùng, nhiều như vậy anh ấy một mình không mang ra hết đâu."

"Em cần gì phải làm vậy chứ?"

Trương Ái Hân lắc đầu cười, rồi nhìn Tiêu Chiến.

"Em giúp anh nhé!"

Tiêu Chiến tuy khó chịu nhưng không thể lớn tiếng trước mặt Wang Yi Bo, chỉ có thể nhịn xuống cơn tức giận.

"Được muốn sao cũng được."

"Ý cậu là sao?"

Wang Yi Bo nghe Tiêu Chiến nói vậy thì tức giận hỏi. Ngụ ý trong câu nói đó rõ ràng là coi thường Trương Ái Hân.

Tiêu Chiến không đáp trực tiếp mang thức ăn ra ngoài, cậu còn có hẹn với Vương Nhất Bác nữa không rảnh ở đây tiếp chuyện với Wang Yi Bo. Loay hoay cũng đã 9 giờ rồi, giờ này mà còn chưa được đi đâu nữa.

Cơm canh dọn xong rồi mọi việc cũng không còn phận sự gì nữa, lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn xong thật nhanh thôi.

"Nấu cơm xong rồi, hai người ăn đi, em có việc không ăn cơm cùng hai người."

"Nhưng mà anh Tiêu, anh nấu vất vả như vậy sao lại không ăn mà đi chứ, như vậy sao được."

Wang Yi Bo im lặng nhìn bàn thức ăn trên bàn, đây là hương vị mà hắn thích.

Wang Yi Bo không chờ gì mà gắp một đũa thưởng thức, còn riêng Trương Ái Hân thì vẫn muốn làm khó Tiêu Chiến.

Cậu thật sự rất muốn bùng nổ, cô ta đáng ghét đến mức cậu không thể chịu đựng được.

"Không cần."

Đây là câu nói duy nhất Tiêu Chiến bỏ lại, nói xong thì quay người đi thật nhanh không quay đầu lại cậu chán nản không muốn có bất cứ thứ gì có thể làm cho cậu mệt mỏi, mỗi lần nhìn là một lần đau càng nhìn lại càng sầu não hơn, vì vậy buông tay vẫn là cách tốt nhất trong tình cảnh hiện tại.

Đã có lần Tiêu Chiến từng nghĩ giá như bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút khôn ngoan hơn một chút, giống như người khác nếu không yêu được thì có thể buông bỏ, nhưng nó chỉ là một khái niệm nho nhỏ mà thôi, hoàn toàn không thể thực hiện đối với cậu.

Tiêu Chiến không biết bản thân sao có thể để mình đắm chìm trong giấc mơ, một giấc mơ nồng, đến cuối cùng không thể thoát ra cứ đắm chìm trong đó. Một mộng huyễn ảo không cho phép cậu thoát ra, dần dần hình thành một thói quen mà cậu cũng không thể giải tòa được nó.

...

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi Wang Yi Bo cũng thôi không dùng bữa. cảm thấy chẳng còn mấy hứng thú nên không muốn ăn nữa. Trương Ái Hân nhìn anh không động đũa cũng không tiếp tục ăn, thấy Wang Yi Bo hình như không hề có ý định gì thì hơi hoang mang.

"Anh sao vậy sao lại không ăn?"

Wang Yi Bo không nói gì đột ngột đứng lên đi thẳng vào phòng không nói gì với Trương Ái Hân, cảm thấy anh không quan tâm đến mình khiến cô không vui. Trương Ái Hân cảm thấy mình bị coi thường thì rất tức giận, mới nãy vẫn còn quan tâm đến mình, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi như thế chứ.

Trương Ái Hân: Anh hôm nay là muốn làm tôi tức điên lên sao? Hà Khâm hôm nay anh thật sự rất quá đáng, rõ ràng kêu tôi đến đây rồi bây giờ lại đột nhiên lạnh nhạt với tôi như vậy. Anh được lắm tôi nhất định không quên đâu, anh đừng để đến một ngày nào đó tôi nắm được cán của anh, đến lúc đó nợ mới nợ cũ tôi sẽ khiến anh phải cảm thấy hối hận.

Wang Yi Bo hình như đã bắt đầu có tình cảm với Tiêu Chiến rồi, ngày lúc nãy cậu đi anh lập tức tâm trạng xuống dốc không còn một chút cảm xúc nào, cứ như có một tảng đá đè nặng vậy trong lòng không có một chút nào rồi là vui sướng khi nhìn thấy Tiêu Chiến buồn bã quay đi.

Chẳng biết Trương Ái Hân đã nói gì mà lại làm Tiêu Chiến tuyệt vọng như vậy, nhưng đến lúc cậu thật sự đi rồi thì anh không hề vui một chút nào, cứ thấy rất trong lòng rất buồn bực.

"Sao ở chỗ này thật khó chịu."

Wang Yi Bo cảm thấy ngực mình thật đau giống như có hàng vạn vết dao đâm tim.

Qua mấy tháng nữa là tới sinh thần Tạ phu nhân hắn dự định sẽ cùng Tiêu Chiến tổ chức sinh thần cho bà, cũng vì vậy nên không muốn cự cãi cùng cậu. Nói với Lý do như thế nhưng thực chất Wang Yi Bo cũng có cảm tình đối với cậu.

Ngoài miệng thì hết mắng rồi lại chửi chưa bao giờ nói một câu đàng hoàng với cậu. Nhưng đến khi xa rồi thì thấy thật trống trải, anh cứ như đinh rằng mình và Tiêu Chiến chỉ là quan hệ thế thân bình thường, hoàn toàn không có cảm giác gì với cậu. Nhưng sao lại đau thế này.

...

Công viên.

"Đến rồi!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến rồi, Vương Nhất Bác đã chờ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chờ được cậu. Lúc nãy gửi hai tin nhắn không thấy cậu trả lời tưởng rằng Tiêu Chiến không muốn trả lời mình, thế nhưng không ngờ đã đến đây.

"Anh lúc nãy có gửi tin nhắn nhưng không thấy em trả lời, cứ tưởng em sẽ không đến."

Tiêu Chiến lắc đầu cười đáp lại.

"Tôi rất ít khi mang điện thoại trong người, cũng vì thấy hơi vướng víu một chút, khi đi thì có mang theo những để chế độ rung nên không kịp trả lời."

Lần này Vương Nhất Bác mới yên tâm hơn một chút, tưởng chừng Tiêu Chiến không muốn gặp mình chứ.

"Vậy bây giờ chúng ta vào trong đi."

Tiêu Chiến gật đầu rồi theo sau Vương Nhất Bác.

Công viên ở đây cũng rất vắng không mấy đông vì giờ hoạt động lễ hội là 18 giờ tối cho nên hiện tại rất vắng, tầm 14 giờ mới có người đến nhiều, thường thì buổi sáng phải làm rất nhiều chuyện cho nên không có thời gian đến đây.

Dọc sâu bên trong có rất nhiều trò chơi, ném bóng, bắn tỉa, phóng phi tiêu, chạy xe lửa, xe điện đụng. Đặc biệt nhất là vòng xoay tử thần, nói là vòng xoay tử thần cũng không phải chỉ là khi ở trên đó sẽ trượt xuống với độ cao hơn 100 mét, phải có ai đủ tinh thần bền vững mới có thể tham gia được. Tiêu Chiến nhìn vòng quay đó chăm chú nhìn một hồi cảm thấy rất thú vị.

"Bác sĩ Vương chúng ta lên đó đi được không?"

Vương Nhất Bác nhìn cái vòng xoay tử thần đó thì hơi khó xử.

"Ừm... à em muốn đi lên đó à?"

Tiêu Chiến gật đầu ý muốn đi lên đó, nhưng sắc mặt của Vương Nhất Bác thoáng chốc tối sầm lại.

"Em muốn đi thật à? Anh... anh thấy không ổn đâu, chẳng phải em không được khỏe... như vậy sẽ không tốt, tốt nhất không nên mạo hiểm như vậy."

Tiêu Chiến chau mày nhìn anh, lắc đầu nói.

"Tôi rất ổn, hiện tại cũng rất tốt không đau chẳng ốm."

Vương Nhất Bác tháng ngơ người, xem ra anh không thể thoát khỏi kiếp nạn này rồi.

Nhìn cái vòng tròn to lớn kia, nó sẽ từ trên rơi xuống rồi lại vòng ngược lên trên sau đó rơi xuống một cái thật mạnh.

Chỉ cần tưởng tượng đến đó cũng đủ làm anh run bần bật. Vương Nhất Bác bẩm sinh rất sợ độ cao, chỉ cần đứng ở độ cao hơn 20 mét thì đã đủ làm anh run tay rồi, còn đây đến tận 100 mét. Quá sức rồi.

"Anh..."

"Sợ à? Đúng không?"

"Không có anh không có sợ!"

"Tôi thấy trán anh đang ra mồ hôi kìa nếu sợ thì anh ở đây đi, một mình tôi cũng được mà!"

"Không được, anh không sợ, được đi thôi!"

"Này có được không đó, nếu không được thì thôi đừng quá miễn cưỡng bản thân."

"Không có, thật đấy!"

Nhìn thái độ đó Tiêu Chiến không thể nào từ chối cho được.

"Được vậy đi thôi!"

"Ừm..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com