Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Điềm báo ?

Đến chiều ngày hôm đó , Vương Tử Kì mới phát hiện cậu đã biến mất liền nhanh chóng gọi người đi tìm . Mà không ngờ đến , lúc này cậu đang có mặt ở Vương gia Bắc Kinh .

Tin Vương Nhất Bác mất tích khiến toàn bộ Tiêu gia đứng ngồi không yên . Chỉ tưởng tượng đến diễn cảnh tin tức lọt đến tai Vương Vũ Hân đã khiến tất cả rùng mình sợ hãi .

Vương Tử Kì cho người tìm khắp nơi trên đất Trùng Khánh nhưng đều không có liền lấy điện thoại gọi ngay cho Vương Vũ Hân mặc kệ lời nài nỉ của Tiêu gia .

" Alo chị , em Vũ Kì đây . "

" Em ấy bận rồi . Vấn Hàn đây có gì nói đi . "

" Chú . Chuyện lớn rồi . Anh Nhất Bác mất tích rồi . "

" Cái gì ? Con đi đâu mà để Nhất Bác mất tích ? "

" Con không biết nữa sáng giờ con trong phòng ngủ . Bây giờ tìm thì không thấy anh ấy đâu , gọi không nghe nhắn tin không trả lời . Định vị cũng không bật nốt nên con chả biết phải làm sao . "

" Gọi người mở rộng địa bàn tìm kiếm , báo luôn cho bên chính quyền . Người Vương gia mất tích chắc chắn họ không dám để yên . Có chuyện gì báo ngay cho ta chứ hiện tại bọn ta không về được . "

" Sao vậy ạ ? "

" Bọn cớm bên đây bắt đầu nghi ngờ rồi . Chuyến vũ khí lần trước suýt nữa bị bắt nên lần này phải ở đây quan sát . Mà bây giờ cũng không thể về nước được . Đội điều tra tội phạm quốc tế cũng đang theo dõi bọn ta . Bây giờ mà về là chết hết . "

Đúng vậy . Hiện tại ở Mỹ cả bọn đã rơi vào bẫy bị kẻ thù giăng sẵn . Suýt chút nữa bỏ mạng nơi đất khách quê người . Bây giờ chỉ cần ra khỏi địa phận Mỹ chắc chắn bọn họ sẽ bị bắn như tổ ong .

" Ta sẽ tranh thủ về nhanh . Có gì gọi ngay . "

" Vâng . Mọi người cẩn thận con đi đây . "

Vương Tử Kì cúp máy , nghe lời Lý Vấn Hàn nhanh chóng mở rộng địa bàn tìm kiếm . Cảnh sát cũng phát động tin tức .

Khắp nơi đều treo tin tìm kiếm , thời sự cũng lên nốt , weibo toàn là bài viết về cậu .

Toàn bộ Trung Quốc đại lục đều bị ảnh hưởng . Nhất là Trùng Khánh .

Bây giờ toàn bộ Trùng Khánh đã chìm trong hoảng loạn .

Nhưng lúc này ở Bắc Kinh , cái người " bắt cóc " Vương Nhất Bác đi vẫn còn rất ung dung mà uống rượu .

Ngay khi cậu bất tỉnh anh và Vương Tiết Dĩ đã đưa cậu vào một căn phòng rồi khóa lại từ bên ngoài .

Căn phòng này coi bộ cũng rất tiện nghi . Có sẵn TV , máy lạnh và cả laptop , trong tủ lạnh thì chất đầy đồ ăn . Ngoại trừ việc cửa sổ được làm bằng kính chống đạn và trong phòng không có bất kì một vật dụng có mũi nhọn nói thẳng ra là những vật mà cậu có thể dùng để tự sát , kể cả một cây bút chì cũng không có thì mọi thứ đều ổn .

Vương Nhất Bác với tác dụng của thuốc mê cứ ngủ li bì hết nửa ngày trời đến tận khuya vẫn chưa thức .

Còn Tiêu Chiến thì đã đi uống rượu với Vương Khải Âu từ lâu .

Lâu ngày không gặp hai người có rất nhiều điều muốn nói nhưng chủ để chính vẫn là hai người Vương Nhất Bác và Vương Vũ Hân .

Nhìn từ góc độ này có vẻ Tiêu Chiến đã gia nhập phe của Vương Khải Âu và Vương Tiết Dĩ rồi .

Lúc giữa bữa tiệc rượu , ai cũng vui vẻ uống rượu nói chuyện rôm rả trừ anh .

Tiêu Chiến ngồi đó , đảo đảo nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay , liên tục check camera , nhìn ngắm thân ảnh tóc vàng đang say giấc kia . Sắc mặt cậu lúc này rất nhợt nhạt , có lẽ vì đau mà chân mày nhíu lại với nhau , đôi môi không có chút huyết sắc . Trên tay còn có dấu vết của việc vừa truyền nước xong .

Cả buổi tiệc Tiêu Chiến cũng chả ăn uống gì nhiều , anh hết tiếp chuyện xong lại uống rượu xả giao . Sau đó lại ngồi " canh chừng " Vương Nhất Bác . Một giây cũng không lơ là .

Tới hơn 11h tối cậu trên giường mới tỉnh dậy .

Thân thể cậu tê cứng như tảng đá , chưa thể di chuyển nên cứ thể nằm đó , liếc mắt quan sát xung quanh .

Cậu lại bị chuyển đến nơi khác rồi .

Vương Nhất Bác thở dài nằm nhìn trần nhà một lúc lâu rồi chống tay lên , liếm liếm đôi môi khô đến nứt nẻ , cố gắng ngồi dậy . Nhìn thấy trên bàn có một cốc nước liền tiến đến . Mới bước được một bước sợi xích trên chân liền vang lên một tiếng khiến  cậu khựng lại một chút nhưng sau đó khẽ nở một nụ cười giễu cợt rồi tiếp tục chầm chậm di chuyển .

Cậu cầm lấy ly nước uống lấy một ngụm rồi lại đi quanh quanh phòng .

Tiêu Chiến chả hiểu nổi cậu đang làm gì nên cứ nhìn chằm chằm vào màn hình ipad khiến Vương Khải Âu nghi ngờ .

Từ lúc bắt đầu đến giờ anh cứ liên tục nhìn vào màn hình hành động rất kì quái như muốn theo dõi , che giấu thứ gì đó khiến Vương Khải Âu không muốn cũng phải để ý .

Ông kể từ sau lần đó dù cho có " hận " Vương Vũ Hân đến mấy cũng chưa bao giờ bạo gan đến mức đụng đến Vương Nhất Bác . Vì ông biết cậu chính là vảy ngược của Vương Vũ Hân .

Nhưng nếu vảy ngược của người khác là điểm yếu để uy hiếp thì đối với cô vảy ngược chính là điều khiển để kích hoạt bom nguyên tử . Chỉ cần Vương Nhất Bác bị đứt tay thôi cô đã cuốn hết cả lên . Nhất là sau sự kiện năm đó diễn ra . Ông sợ bản thân mình đã quá già để đấu lại cô rồi . Chỉ có lớp trẻ mới có thể ra tay . Nhưng ông không muốn bản thân và cháu gái cưng bị liên lụy , mỗi lần Vương Nhất Bác bị gì đó nhưng kẻ có liên quan kết cục đều không hề tốt đẹp .

Anh cũng biết điều đó nhưng anh vẫn muốn làm . Dù sao thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bảo hộ anh toàn toàn .

Nhưng anh nghĩ thế thật ra cũng chỉ để trấn an bản thân .

Tiêu Chiến chợt nhớ lại những lần bản thân có liên quan đến thương tích của Vương Nhất Bác mà khẽ chảy mồ hôi lạnh .

Anh còn nhớ lần đầu tiên Vương Vũ Hân đem Vương Nhất Bác bị hành hạ đến thân tàn ma dại về . Cái giá mà tất cả phải trả là Âu Dương gia bị tổn thất nặng nề từ tập đoàn lớn trở thành công ty tầm trung , Vương Ngân mất đi đôi mắt và cả Vương Tử Kì về phe cô . Còn Tiêu gia thì mất bị cướp mất 2 hợp đồng làm ăn có giá trị rất lớn .

Lần thứ hai Vương Vũ Hân đem Vương Nhất Bác vì gánh thay Tiêu Chiến bị đánh cho gần chết kia trông trời yên biển lặn thế thôi . Chứ thật ra đã muốn đi đem cả nhà bọn kia lên lột da từng người rồi , may mà có người ngăn lại nên chỉ có bọn đó tự làm tự chịu .

Rồi lại đến lần thứ 3 , Lý Vấn Hàn thay cô cứu Vương Nhất Bác khỏi đám bạn Tiêu Chiến . Bọn chúng đều chết không toàn thây . Mà nhắc mới nhớ hình như lâu rồi anh cũng chả thấy người nhà của đám kia đâu . Chẳng phải cách đây mấy tháng bọn họ hùng hổ đòi giết cô sao ? Không lẽ ...

Mà thôi trở về chuyện chính .

Nếu bây giờ anh mà để Vương Khải Âu biết được bản thân và Vương Tiết Dĩ đang " giữ " Vương Nhất Bác trong tay , chắc chắn ông sẽ đòi thả cậu ra ngay thôi .

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời không có qua loa cho xong chuyện rồi cũng quay về chỗ Vương Nhất Bác .

________________________

" Nhất Bác ! "

" Chị hai em xin lỗi vì đã thất hứa . "

Khung cảnh trên chiếc du thuyền đắt đỏ hoang tàn như vừa bị bão quét , xác người , mấy chảy lênh láng , không gian nhuộm một màu đỏ thẫm .

Trước mặt là thiếu niên áo trắng bị máu nhuộm đỏ , thân thể như mất lực ngã vào vòng tay cô .

Phía xa là Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trên sàn nhìn hai người . Nhìn anh cũng tàn tạ chẳng kém gì Vương Nhất Bác .

" Đừng khóc xấu lắm . Em đi rồi chị nhớ ở lại mạnh khỏe , ăn uống đầy đủ , chăm sóc tốt cho bản thân mình . Thế giới này nợ chị quá nhiều rồi . Hãy sống cho đáng đi chị hai . "

" Không mà Nhất Bác , chị không cho em đi đâu hết . Đừng ngủ mà . "

" Em mệt quá chị hai , em đau nữa . "

" Chị hai biết em đau rồi . Ngoan đừng ngủ chúng ta về bờ rồi đến bệnh viện . "

" Chị hai ... Hứa với em đi . Thay em bảo vệ anh Chiến một đời chu toàn . "

" Đừng nói nữa mà Nhất Bảo . Ngoan xuống thuyền về bờ nào . "

" Chị hứa đi chị hai . Hứa với em đi . "

Hơi thở cậu yếu ớt dần theo từng chữ , vòng tay ôm lấy cậu của cô khẽ run lên .

" Nhất ... Nhất Bác đừng mà chị hứa , chị hứa . Đừng ngủ mà Nhất Bác mở mắt ra nhìn chị đi . "

" Nhanh lên . Đưa em ấy đến bệnh viện nhanh lên . Em ấy sắp cầm cự không nổi rồi . "

" Không kịp đâu chị hai . Em xin lỗi . Em bất hiếu rồi .... "

" NHẤT BÁC !!!! "

__________

" Hộc , hộc , hộc . "

Vương Vũ Hân tỉnh lại từ cơn ác mộng đáng sợ kia .

Toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh . Mấy ngày nay cô liên tục thấy cơn ác mộng này . Nó đang muốn báo cho cô biết một điều tồi tệ nào đó sắp đến chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com