Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Tiêu Chiến cũng giống như bao nhiêu thanh niên trẻ khác, cũng hâm mộ giới giải trí với hào quang lấp lánh. Em dạo này mê tít một diễn viên trẻ mới nổi sau một bộ đại IP.

"Chú không biết anh ấy soái đến thế nào đâu, đẹp trai phát sáng luôn ấy?" Tiêu Chiến hào hứng kể với Vương Nhất Bác về Tống Duy, diễn viên sẽ có mặt trong buổi tiệc từ thiện tối nay.

Vương Nhất Bác nhìn em phởn chí thì cười, thầm nghĩ có thể đẹp hơn em sao? Mà có đẹp hơn em thì cũng chẳng liên quan tới tôi. Con thỏ nhỏ này, thực sự không biết bản thân rực rỡ đến cỡ nào.

Tiêu Chiến thấy mình ở một bên liên tục huyên thuyên mà người kia chẳng nói một câu nào, chỉ nhìn mình chăm chú không rời thì nhéo khẽ vào eo hắn.

"Mặt em bị bẩn à?"

"Không? Tôi đang ghi nhớ thôi?"

"Ghi nhớ? Ghi nhớ mặt em để làm gì?"

"Để tiện so sánh khi gặp cái cậu minh tinh mà em nói đó, xem có đẹp thực không"

"Chú thật là không công bằng. Còn định so sánh em với anh ấy. Em làm sao có cửa chứ? Chú vũ nhục em"

Vương Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến ép vào ngực hắn, thở dài.

"Còn chưa biết tôi sẽ vũ nhục ai. Trái tim này chỉ đủ chỗ cho một người, và hiện nay đã bị chiếm cứ toàn bộ, không có kẽ hở. Em nói xem, tôi có thể so sánh một cách công bằng không?"

Tiêu Chiến dụi dụi, không hiểu mấy, chỉ là nghe lời ngọt ngào thì cũng thấy tự dưng vui vẻ. Lời tỏ tình ngày nào ở ngôi nhà vùng quê Veneto ấy, Vương Nhất Bác vẫn còn yêu em sao? Sau bao nhiêu chuyện em gây ra cho hắn?

Không dám khẳng định, cũng không dám hỏi lại. Tiêu Chiến nằm im trong vòm ngực rắn chắc của Lão Đại, cảm nhận được sự che chở và an yên của trái tim mình.

Đoàn xe hộ tống vòng qua bồn phun nước, dừng lại trước cửa một dinh thự sang trọng. Vệ sĩ nhanh nhẹn xuống xe mở cửa.

Vương Nhất Bác xuống trước, chờ Tiêu Chiến xuống xe thì nắm lấy tay em. Hai bàn tay đan vào nhau, chặt chẽ và ấm áp. Lão Đại nở nụ cười xã giao đầu tiên với gia chủ, đang đứng chờ sẵn ở trước mặt.

Đối với bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ ngoài vết sẹo xấu xí như cũ. Nhưng buổi dạ tiệc tối nay mọi người đều mang một cái mặt nạ nửa mặt, nên phần xấu xí của hắn bị che khuất đi.

Mọi người chỉ nhìn thấy một Vương đại gia cao lớn, thân hình thẳng tắp, vai rộng hông thon. Tóc Lão Đại vuốt ngược, khuôn mặt tuấn tú với góc hàm sắc nét. Hắn nắm tay một thanh niên xinh đẹp, mắt to mũi cao, khuôn miệng nũng nịu, má hồng hồng, bộ dáng sạch sẽ ưa nhìn.

Giữa những kẻ quyền quý lịch lãm và những đại minh tinh, tiểu hoa, tiểu sinh nhan sắc mười phân vẹn mười, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Bởi không chỉ nét lạnh lùng của hắn hay vẻ kiều mị của em, mà khí chất toát ra từ xương tủy của hai người, trong từng cái nhấc chân, nhấc tay, điệu bộ cúi chào làm họ phải e dè ngưỡng mộ.

"Vương tổng, lâu rồi không gặp" một đại sứ phu nhân bước tới, ôm lấy Vương Nhất Bác, vươn người tới áp má vào hai bên má hắn để chào. Bà lịch sự bắt tay Tiêu Chiến, cười với em như người quen lâu ngày.

"Laura, lâu rồi không gặp. Dạo này bà còn chủ trì tổ chức từ thiện cho trẻ em vùng Nam Phi không?"

"Còn. Lần quyên góp tới của chúng tôi nhất định phải gõ cửa Vương tổng đây rồi"

"Được. Hân hạnh. Chỉ sợ Vương thị chúng tôi không được tới lượt thôi"

"Nào có thể thiếu chứ? Vương tổng ngài khách sáo rồi".

Chào hỏi hết một lượt những người quen biết, Vương Nhất Bác cũng lười nói chuyện tiếp. Hắn dắt Tiêu Chiến tiến vào khu vực tiệc đứng, hỏi nhỏ em muốn ăn món gì?

Tiêu Chiến tay vẫn nắm chặt tay Lão Đại, nhưng mắt thì hướng về một nơi khác, em há hốc miệng, đập đập tay hắn.

"Chú ... chú"

"Ừm"

"Tống Duy kìa. Aaaa, soái khí chết người"

"Ai kia? Ở đâu?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn theo hướng của Tiêu Chiến, thấy một người thanh niên mặc một bộ vest đen của nhà Dior, tay cầm ly rượu, điệu bộ khá thanh lịch. Anh ta đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác thì mặt biến đổi, nở một nụ cười rất tươi, sau một lúc do dự thì tiến tới.

Làm sao Tống Duy không nhớ Vương Nhất Bác được cơ chứ? Lão Đại của Bạch gia, nhân vật không phải lúc nào cũng được gặp. Tuy bây giờ Tống Duy đã thành công trở thành một ngôi sao mới nổi trong giới, fan tăng chóng mặt, nhưng anh ta vẫn thỉnh thoảng nghĩ về một người, vào một buổi chiều lộng gió ở khu nhà mát. Vì sự ngây ngô sợ hãi lúc đó mà bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội lớn.

"Vương tổng, hân hạnh gặp lại ngài" Tống Duy đưa tay ra.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Người này biết mình sao? Tuy nhiên hắn vẫn nhanh nhẹn vô cùng, đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, cười mỉm, "Tống Duy, hân hạnh"

Phải nói rằng trí nhớ Vương Nhất Bác không tệ. Nhưng hắn tiếp quá nhiều tiểu thịt tươi, mà càng gặp hắn với mục đích hiến thân thì hắn lại càng không để vào mắt. Nên hắn không có ấn tượng gì Tống Duy cả, chỉ là lúc nãy Tiêu Chiến hào hứng chỉ cho hắn nên hắn mới biết tên thôi.

Tống Duy tưởng Vương Nhất Bác nhớ được mình thì cảm động, lại thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh, nghĩ em là trợ lý của Vương Nhất Bác thì cười với em một cái. Tiêu Chiến thì hay rồi, idol của mình ở ngay trước mặt, chỉ biết sững sờ cười lại, rồi nhìn người kia chăm chăm.

Bọn họ nói chuyện với nhau dăm ba câu, chủ đề là bữa tiệc từ thiện này. Tống Duy đưa danh thiếp của mình ra và nói muốn trao đổi phương thức liên lạc.

Vương Nhất Bác tất nhiên không nguyện ý, nhưng eo hắn bị véo nhẹ một cái thì đành mỉm cười mà nhận lấy, lại đưa ra một cái danh thiếp của Tri Chương nói nếu cần gì thì cậu liên lạc với trợ lý của tôi nhé.

Trao đổi một chút nữa thì Vương Nhất Bác tiện thể lấy trên khay người phục vụ hai ly cooktail đưa cho Tiêu Chiến một, lại ghé tai em nói hắn đi lấy đồ ăn cho em nhé, kẻo chút nữa đấu giá không tiện ăn.

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó hồ hởi hỏi thăm Tống Duy vai diễn kia của anh có khó khăn nhiều không? Nghe nói anh dầm mưa suốt một ngày cho một phân cảnh chỉ nửa phút?

Tống Duy thấy Vương Nhất Bác có vẻ cưng chiều tiểu trợ lý bên cạnh thì khá ngạc nhiên. Từ bao giờ Lão Đại lại có thể tự mình đi lấy đồ ăn đồ uống cho người khác thế? Nhưng như vậy chứng tỏ để tiếp cận được Lão Đại, anh ta phải làm thân với Tiêu Chiến trước đã.

Thế là tỏ ra rất thân mật, Tống Duy tiết lộ với Tiêu Chiến một vài chuyện thú vị, xác quyết một vài tin đồn trong giới rồi vui vẻ trao đổi weibo, weichat với em.

"Em là trợ lý của ngài Vương sao?"

"Vâng" Tiêu Chiến hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, nghĩ bụng ở một mặt nào đó, ... cũng không sai.

"Vương Nhất Bác nhìn thế này quả thực rất đẹp trai, đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn Lão Đại một tay cầm cooktail, một tay cầm một dĩa nhỏ đựng bánh đang đi về phía em thì cười, gật đầu.

Tưởng Tiêu Chiến phản đối câu nói của mình nên Tống Duy có phần ngạc nhiên, "Em không sợ vết sẹo trên mặt ngài ấy à?" Tiêu Chiến lắc, em không tiện nói là vết sẹo đó giả thôi. Nhưng quả thật từ ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, khi em còn chưa biết sự thật, em cũng không sợ vẻ bề ngoài của hắn.

"Ngài ấy tốt lắm, là một người cực kỳ tốt" Tiêu Chiến nói thầm, miệng đã cười tươi tiếp lấy dĩa bánh của hắn. Vương Nhất Bác đã trở về bên cạnh em.

Tống Duy gật đầu đồng ý , tuy ngày đó anh ta không lăn giường với Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn hỗ trợ xử lý vụ việc của lão kim chủ kia, nên Tống Duy vẫn nắm được một cơ hội trong bộ phim đã làm nên thành công của anh ta đến ngày hôm nay.

Chỉ một lần sơ giao đã mang lại mối lợi như vậy, nếu là người tình của Vương Nhất Bác, cuộc đời sẽ lập tức thăng thiên tới mức độ nào? Tống Duy nghĩ thôi đã thấy người rạo rực, muốn lập tức tới ôm đùi.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đương nhiên không biết suy nghĩ này của Tống Duy. Màn đấu giá bắt đầu rồi nên bọn họ nhanh chóng tiến đến khu vực trung tâm. Tống Duy đợi cho hai người ngồi xuống thì cũng làm như tiện thể ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Đấu giá từ thiện nên những món đồ mang ra không thực sự quá tốt. Vương Nhất Bác cũng không mấy quan tâm, dự định có một món đồ phù hợp gì đó thì mua ủng hộ góp quỹ thôi.

Tuy mỗi màn đấu giá thường có bước giới thiệu nhưng Tống Duy liên tục níu tay Vương Nhất Bác hỏi thăm hết cái này tới cái khác. Khung cảnh xung quanh khá ồn vì tiếng người xướng giá, người trả, chốt giá khá nhiễu nên hắn phải lịch sự nghiêng đầu nói chuyện.

Những màn này không thoát khỏi những chiếc máy ảnh của cánh paparazzi đối với vị minh tinh mới nổi, lại còn được cố tình chọn các góc dễ gây hiểu lầm.

Tiêu Chiến cho đến khi thấy đấu giá một cái máy ảnh Leika hàng hiếm mới há miệng ngạc nhiên. Em kéo tay Vương Nhất Bác, hỏi hắn có phải đây là cái chú nói với em hôm qua không?

"Đúng rồi"

"Đẹp nhỉ?"

"Em bé thích không?"

"Em không phải em bé. Em đã hai mươi, là sinh viên Đại học" Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn cái má mịn màng đang phồng lên vì giận dỗi kia thì chỉ muốn cắn em một phát.

Hắn giơ bảng, bắt đầu tham gia đấu giá.

Món đồ tốt quả nhiên hấp dẫn. Giá tăng chóng mặt. Qua ba lần gõ búa đã tăng gấp đôi giá đưa ra ban đầu.

Cái búa trong tay người xướng giá gõ côm cốp, "Phu nhân Cao gia trả một trăm nghìn. Có ai trả cao hơn không? Một trăm nghìn lần thứ nhất"

"Một trăm nghìn lần thứ hai"

"Một..."

"Một trăm năm mươi? Ồ không hổ là Vương tổng" người xướng giá nghiêng đầu. Giá đã được nâng một phát lên gấp ba, thực là một con số ấn tượng.

Phu nhân họ Cao mỉm cười nhìn sang Lão Đại, gật đầu chịu thua, rút lui một cách tiếc rẻ.

Món đồ được chốt.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, nói tôi không biết chụp ảnh bằng máy này, em có thể rảnh rỗi chỉ tôi với được không?

Tiêu Chiến thấy Lão Đại thắng rồi thì thích quá, nên ngay tắp lự đồng ý với hắn liền. Tống Duy ở bên cạnh cũng vỗ tay chúc mừng, ý nghĩ phải kết thân với Vương Nhất Bác bằng mọi giá trở nên rõ rệt trong đầu anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com