Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Tiêu Chiến thức dậy với một thân thể rã rời và cái đầu trống rỗng. Em đang nằm trên một cái giường xa lạ. Cảm giác thân thể trần trụi, Tiêu Chiến hốt hoảng mở chăn ra nhìn rồi hốt hoảng cuộn mình lại. Bên cạnh em không còn ai. Căn phòng xa hoa lát đá cẩm thạch trắng, cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vịnh Maria vắng lặng. Mấy con công xòe đuôi đi lững thững phía ngoài khu vườn xanh mát.

Tiêu Chiến nhận ra em vẫn đang ở Bạch dinh, nhưng không biết mình ở phòng nào. Vừa định nhổm dậy đã phải nằm xuống vì mông và eo của em đau như muốn gãy. Em đêm qua tuy mê man vì dược tính nhưng vẫn biết mình đã làm gì.

Cùng với ông chủ.

Làm tình với kẻ thù của em.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười đau khổ. Thì ra bán cái mông là thế này. Em nằm trên giường không biết nên khóc hay cười. Lần đầu của em, không phải dành cho người em thương, mà lại bị chà đạp bởi người mà em hận nhất. Vương Nhất Bác.

Ký ức thời gian trong chớp mắt quay trở lại.

Mẹ mang Tiêu Chiến bốn tuổi trốn khỏi nhà chồng hà khắc lại cay nghiệt, lênh đênh trên biển trôi dạt đến Hồng Kông. Thân cô thế cô, mẹ ăn bờ ngủ bụi, vất vả bảo bọc nuôi em lớn.

Sáng hôm đó lý ra em phải đi học, nhưng mà mẹ nợ tiền học phí nhà trường lâu quá, Tiêu Chiến mới lớp một mà bị kêu tên hoài nên sợ.

Sáng hôm đó em nại lý do đau bụng để mè nheo mẹ ở nhà. Mẹ la mắng một hồi rồi vẫn múc cho em một tô cháo đậu, bản thân chỉ vét cặn cháo quanh nồi ăn quấy quá rồi kéo xe hàng ra trước Cửu Long Trại Thành.

Sáng hôm đó Tiêu Chiến lon ton xách ghế đi theo mẹ, còn ôm cả tập vở để viết chữ nữa. Em mới viết được non nửa trang vở thì có tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng la hét chửi rủa. Em nhớ lúc đó mình hiếu kỳ ngẩng cổ lên nhìn.

Rồi có tiếng súng nổ.

"Pằng ... pằng".

Mẹ vội vàng nhấn đầu em xuống.

Rồi chớp mắt một tiếng súng chát chúa nữa vang lên tiếp theo.

"Pằng".

Mẹ ngã vật xuống ngay bên cạnh em. Mắt mở lớn, không nói được lời nào. Tiêu Chiến ngã trên ngực mẹ, tay chân run lẩy bẩy. Máu từ ngực mẹ đổ ra, thấm ướt cả một mảng nền đường.

Tiêu Chiến há hốc miệng không khóc nổi. Đúng lúc trí óc em trong trạng thái cùng cực của đau khổ và sợ hãi, Tiêu Chiến thấy có một bóng người lao tới nép bên quầy hàng của mẹ. Em đương lúc hoảng sợ liền níu lấy hắn, van nài cứu mẹ.

Em như con mèo nhỏ giữa dòng nước lũ, bám lấy cọng rơm cầu cứu mạng. Đôi mắt ầng ậc nước, thân hình run lên vì sợ hãi, em cất giọng khẩn nài.

"Cứu ... mẹ ..."

"Chú ơi ... cứu ... với ..."

Nhưng mà hắn không cứu. Hắn vung chân đạp em ra, guồng chân chạy mất.

Trong tích tắc tuyệt vọng đó, ánh mắt của Tiêu Chiến lướt qua một hình xăm dao lam trên tay của tên máu lạnh kia. Vết xăm bén ngót màu xanh thẫm, trông rất đáng sợ.

Bọn người kia tiếp tục rượt đuổi nhau, bỏ mặc Tiêu Chiến chết lặng bên người mẹ đang hấp hối. Nước mắt em đổ ra, hòa cùng máu trên đôi bàn tay bé nhỏ.

Sau buổi sáng hôm đó Tiêu Chiến trở thành trẻ mồ côi. Người ta nói cấp cứu quá muộn. Mẹ của em vì một tên giang hồ vô tâm mà sinh mạng bị cướp đi, mãi mãi.

Nếu tên giang hồ ấy không chạy về phía quầy hàng, đạn đã không bắn về phía mẹ, không cướp đi người thân duy nhất của em. Nếu hắn chịu ngồi xuống, chịu nhìn mẹ một chút, dù mẹ có chết thì chắc Tiêu Chiến cũng không hận đến như vậy. Bao nhiêu tủi nhục của em, bao nhiêu đau đớn, cô đơn trong mười hai năm qua Tiêu Chiến ghi sổ hết cho một người. Chứ em còn biết đổ lỗi cho ai?

Mười hai năm hình xăm dao lam ấy ám ảnh em trong từng giấc ngủ. Nhắc em nhớ em có một món nợ cần phải đòi lại.

Nuôi dưỡng thù hận trong lòng quá lâu, Tiêu Chiến chưa từng đặt mình ở vị thế của kẻ đó mà suy nghĩ, em lúc đó còn không biết tên máu lạnh kia là bị rượt đuổi hay cùng phe phái với đám chạy ở phía sau. Trí óc của một đứa bé sáu tuổi chỉ biết hắn dự phần trong cái chết của mẹ em, là một kẻ có tội.

Mười hai năm ở tầng đáy của xã hội, chật vật mưu sinh, nhiều lúc Tiêu Chiến tưởng cả đời này em không có cơ hội gặp lại kẻ đó nữa. Mối thù kia ẩn sâu trong đáy lòng, lúc chớp lúc tắt nhưng chưa bao giờ mất đi. Lòng thù hận như một liều thuốc kích thích Tiêu Chiến mỗi khi chán chường, tuyệt vọng. Là lý do giúp em vượt qua tất cả nỗi khổ cực, vượt qua nỗi nhớ mẹ, bám víu hy vọng một ngày nào đó em có thể báo thù.

Rồi con tạo xoay vần, là ông trời có mắt, cho em một cơ hội tiếp cận bằng vàng.

Đó là khi nhìn thấy nửa con dao lam xăm trên tay Lạc Tri Chương, Tiêu Chiến đã gần như lập tức đặt bút ký vào bản hợp đồng kia. Em không có một chút hối tiếc, cũng không đọc lại hay hỏi thêm gì nữa.

Dấu vết đây rồi. Mười hai năm em kiếm tìm.

Nửa con dao lam không phải là một con dao lam, nhưng đường nét và màu sắc thì y hệt, như người ta bẻ cái hình xăm con dao kia làm đôi mà ịn lên tay tên phụ tá của Lão Đại vậy.

Và tối hôm qua trong khi em cao trào trong vòng tay của hắn, đôi mắt ngập nước của em đã kịp nhìn thấy hình xăm ám ảnh em suốt thời thơ ấu. Vết xăm nằm ở nửa bắp tay, bình thường Vương Nhất Bác hay mặc áo dài tay nên Tiêu Chiến không thể nào thấy được.

Chính hắn.

Sau mười hai năm bề ngoài của hắn có thể thay đổi, nhưng may thay vết xăm vẫn nằm nguyên chỗ cũ, vẫn ánh lên màu mực xanh thẫm đáng sợ, sắc bén như muốn cứa đứt cổ người đứng đối diện.

---

Khi Vương Nhất Bác quay trở lại thì Tiêu Chiến đã trở về phòng em. Chỗ nằm còn in dáng hình, đượm hơi ấm và mùi mật đào ngòn ngọt. Hắn để ly sữa nóng lên bàn, ôm chiếc chăn luyến tiếc hương vị tình nhân nhỏ trong tay, tự dưng lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, thân thể cũng rất tuyệt. Ngoài cảm giác hài lòng, Vương Nhất Bác còn nảy sinh một cảm giác chiếm hữu. Không chỉ chiếm hữu thân thể, cả tâm hồn thuần khiết kia hắn cũng muốn em phải thuộc về.

Nhưng muốn là muốn vậy, chứ làm sao để chiếm được trái tim mỹ nhân Vương Nhất Bác không hề biết cách, cũng không có ý ép buộc. Ba mươi năm sống trên đời trí lực của hắn chỉ quen dùng để gây dựng cơ đồ, chuyện tình ái yêu đương với Vương Nhất Bác là một con số không tròn trĩnh.

Vương Nhất Bác xuống phòng ăn, thấy Tiêu Chiến đang nhón chân đứng ở cánh tủ lạnh uống sữa. Em thè lưỡi liếm vệt sữa đọng trên mép, cái lưỡi nhỏ hồng hồng đưa ra một vòng, ướt át, gợi dục đến kinh người.

Vương Nhất Bác thấy hạ thân lại bắt đầu không ổn, bối rối quay đi. Chết tiệt, bao nhiêu ham muốn bị ba mươi năm làm xử nam dồn nén, bây giờ liên tục trỗi dậy. Hắn hắng giọng, ngồi xuống ghế gọi dì Ân. Hắn đói rồi.

Dì Ân kêu cả Tiêu Chiến lại bàn, món ăn nóng sốt lần lượt được dì mang ra.

Hai người ngồi đối diện cùng nhau ăn bữa cơm sáng muộn, cũng không nói với nhau lời nào. Vương Nhất Bác còn có vẻ bối rối hơn cả Tiêu Chiến.

"Ừm ... e hèm ... sườn chua ngọt sốt ớt ... có vẻ ngon ... ăn nhiều một chút"

"..."

"Canh ... canh cá cay ... không tệ ..."

"..."

"Món đậu hũ hấp tàu xì này ..." Vương Nhất Bác che lấp sự ngượng ngập của mình bằng việc liên tục gắp đồ ăn cho đứa nhỏ. Em ngồi im lặng ăn cơm trắng, cũng không đáp lại sự quan tâm của hắn câu nào.

Vương Nhất Bác đằng hắng "Em ... có thích ... "

"Không ạ" Tiêu Chiến lạnh lùng cắt ngang.

"Ừm ..."

Vương Nhất Bác dừng đôi đũa lại ở trên không trung, nhìn cái chén đầy ắp đồ ăn của Tiêu Chiến ngại ngùng bỏ miếng thịt vịt trở lại trong chén của mình. Hắn không biết nói gì thêm nữa.

Tới lúc ăn xong, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cúi đầu chào đứng lên mới hốt hoảng kéo em lại. Hắn nhỏ giọng "Chuyện ... tối qua ..."

"Bán cái mông? Em đã hiểu rồi, chú không cần phải giải thích nữa"

Vương Nhất Bác há miệng lại ngậm miệng. Hắn muốn nói hôm qua em bị hạ dược, tôi vì giúp em mà làm chuyện đó, tôi không cố ý hay câu kết với Trác Tuyên để hại em. Cũng không phải bắt em ... bán cái mông theo cách cưỡng ép như vậy.

Hắn muốn chân thành bày tỏ rằng tôi biết tôi quá trớn, có chút cuồng nhiệt, mong em đừng trách. Hắn còn muốn xin lỗi nữa, đưa Tiêu Chiến đi cùng mà để em uống phải thứ thuốc kích dục đó, Lão Đại tôi đây không bảo vệ được người của mình, thực là vô dụng.

Những lời xin lỗi cùng giải thích cứ nghẹn trong cổ họng, Vương Nhất Bác không biết phải nói câu nào trước. Cho đến khi hắn mở miệng thì Tiêu Chiến đã đi khuất rồi.

"Không phải mà. Tôi không cố tình cưỡng đoạt em, đó cũng là lần đầu tiên của tôi đó" Vương Nhất Bác thốt ra một câu não nề, bối rối ngồi thừ ra ở bàn ăn.

---

Tiêu Chiến sau cuộc mây mưa lại ăn quá cay nên bụng không chịu nổi. Vương Nhất Bác nghe báo em bị đau lập tức cho mời bác sĩ riêng của gia đình.

Bác sĩ Lâm là tiến sĩ bác sĩ chuyên ngành đa khoa của đại học Princeton. Ông đã phục vụ gia đình họ Vương từ thời cha mẹ Vương Nhất Bác còn sống tới giờ.

Vị bác sĩ già khám xong quở trách Vương Nhất Bác không ít, bảo lần sau hai người tiết chế một chút, không thì vùng nhạy cảm đó sẽ bị tổn thương. Lại còn mắng ngài lớn rồi mà không biết cách chăm sóc người khác? Vương tổng mới quan hệ lần đầu sao?

Vương Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, vâng dạ liên hồi. Hắn và em ... còn có lần sau nữa không?

"Ngài đã làm sạch bên trong cho cậu ấy chưa?" Vị bác sĩ ngước nhìn Vương Nhất Bác qua cặp mắt kính dày cộm.

"Hả? Phải làm sạch nữa à? Tôi ... ừm ... tôi có mang bao" Vương Nhất Bác gãi đầu vì sự thiếu hiểu biết của mình.

Bác sĩ thở ra một cái, lầm bầm nói vậy cũng còn may. Ông kê đơn thuốc xong thì đứng dậy chào ra về, dặn dò ít nhất một tuần sau mới được tiếp tục lâm trận.

Vương Nhất Bác hai tai đỏ như máu, vâng vâng dạ dạ, cũng không biết ở phía sau có một đôi mắt cực kỳ chán ghét hướng về phía mình.

Tiễn bác sĩ đi rồi, Vương Nhất Bác quay vào ngồi ở bên giường Tiêu Chiến, thấp giọng xin lỗi em. Nói hắn... lần đầu nên không biết chăm sóc, tất cả là lỗi của hắn.

Ân hận ư? Xin lỗi? Tiêu Chiến cười thầm, có thật là hối hận không? Lão Đại gây chuyện chết người còn không thấy quay lại chịu trách nhiệm, nay ở đây xin lỗi vì làm đau lỗ hậu của một đứa nhỏ ư? Chuyện tốt này có phải dụng ý của hắn hay không, Tiêu Chiến còn chưa nói đến.

Nghe mới thực nực cười.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhỏ giọng thản nhiên nói em không sao. Công việc mà.

Vương Nhất Bác suýt thì nghẹn lời. Công việc? Đứa nhỏ nói cũng có phần không sai, nhưng sao nghe chua chát thế? Hắn lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào.

Tiêu Chiến khép hờ mi mắt, chuồi người nằm vào trong chăn. Em đau quá, khu vực nhạy cảm sưng tấy hết cả rồi. Em không muốn nghe gì nữa cả, nước mắt nóng trào ra hai bên má.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc thì càng cuống quýt hơn, xốc chăn lên nói để hắn bôi thuốc cho em.

Tiêu Chiến lắc đầu. Em một chút cũng không thích hắn chạm vào người. Bảo chút nữa em tự mình làm.

Vương Nhất Bác nói em đang đau, rất khó xoay xở, để hắn bôi thuốc cho, hắn hứa sẽ nhẹ.

Tiêu Chiến nghĩ Lão Đại của Bạch gia, đến mặt cũng có người sẵn sàng rửa cho mà lại ở đây cúi xuống mông em, bôi thuốc cho cúc hoa của em. Cũng trào phúng quá đi. Vừa tức giận vừa căm ghét, Tiêu Chiến muốn đuổi hắn đi, nhưng đã mất công tiếp cận, em nghĩ đi nghĩ lại, chẳng dại gì làm như thế.

Vờ miễn cưỡng, Tiêu Chiến xoay người lại, quỳ ở trên giường. Quần tụt xuống qua gối, bộ vị tư mật lộ ra có hơi sưng và đỏ tấy.

Vương Nhất Bác đau lòng, ngón tay dính thuốc khẽ chấm chấm trên bộ vị nhạy cảm của em.

Tiêu Chiến vừa xuýt xoa vì đau vừa tự an ủi mình. Em có cảm giác ngày rửa hận của em không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com