Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quan hình*

*Quan hình: hiểu đại khái là quan sát hành hình, hành quyết

Thời khắc này, tứ phía hoàn toàn yên tĩnh. Gió đột nhiên nín thở lắng nghe, hoặc là tâm tình thay đổi tự dưng muốn yên lặng, chỉ chừa lại âm thanh đặc trưng của đêm đông, giống như con thú mắc kẹt đang thở dốc.

Diệp Cẩm Nguyên nghe bác sĩ nói xong một chữ cuối cùng, chăm chú nhìn vào ánh mắt tràn ngập mong mỏi của đối phương, cảm thấy hết thảy quanh mình tựa như đều rơi vào trạng thái trì trệ, ngay cả hắn cũng quặn đau khôn xiết.

Hắn giật giật môi, phát ra thanh âm âm u tối nghĩa: "Biệt danh là 'Bác sĩ', em chắc chắn không?"

Có lẽ biểu tình của hắn đã tiết lộ quá nhiều tin tức, Tiêu Sái, không, hiện tại nên gọi là em trai Tiêu Sái, trông thấy anh lộ ra vẻ mặt bất lực đáng thương, khoảnh khắc này, Diệp Cẩm Nguyên biết đó đều xuất phát từ nội tâm.

"Tôi có thể gặp anh trai không?" Bác sĩ Tiêu nhẹ nhàng hỏi, "Chỉ liếc mắt một cái thôi."

"Thật xin lỗi." Bi thương tựa như chì nóng chảy, tùy tiện rót vào mạch máu hắn, chảy khắp tứ chi cùng đại não, hắn nói: "Nửa tháng trước, Đảng ngầm tên 'Bác sĩ' đã bị bí mật hành quyết."

Diệp Cẩm Nguyên đã gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên cũng có nam nhân, nhưng hắn chưa bao giờ ở bất kỳ đâu nhìn thấy một gương mặt như vậy, ôn hòa nhã nhặn, có khi mắc cỡ thẹn thùng, có khi sáng ngời lanh lợi, hiện giờ lại im lặng, ngay cả tiếng khóc cũng không nghe ra, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau nện xuống, dừng lại ở trên đùi anh.

"Vậy. . . di thể của anh tôi. . ."

"Hài cốt không có người thân đến nhận đều bị kéo ra ngoại ô thành phố hỏa táng, tro cốt được bảo quản ở ban phục vụ tang lễ." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Nhưng Đảng ngầm có cấp bậc giống như 'Bác sĩ', lúc còn sống không thể đào ra thân phận, chết rồi đặc vụ cũng sẽ không buông tha. Ban phục vụ tang lễ có tai mắt của họ, bất cứ người nào đến lĩnh tro cốt, đều bị theo dõi."

"Tôi là dân thường, bọn họ bám theo tôi cũng chẳng thu hoạch được gì."

"Bọn chúng không chỉ theo dõi mình em, chúng sẽ phái người điều tra tất cả công chức khả nghi xung quanh em, bạn bè của em, đồng nghiệp thậm chí bệnh nhân, nhà hàng em từng đến, con đường em từng đi", Diệp Cẩm Nguyên chậm rãi nói, "Cùng với người mới vừa được em kiểm tra sức khỏe ở bộ tư lệnh."

Hai tay đặt trên đùi của bác sĩ Tiêu chậm rãi nắm chặt, lại có nước mắt rơi trên đó, "Tôi biết rồi." Bác sĩ cúi đầu, nghẹn ngào, "Tôi sẽ không đi lĩnh tro cốt. . . ."

Diệp Cẩm Nguyên tự ép mình dời tầm mắt, thả khẩu súng vốn không có đạn trong tay xuống bàn, nghe thấy giọng nói sớm đã khản đặc của bác sĩ: "Ngài không giết tôi ư?"

"Em không phải Đảng cộng sản, vì sao tôi phải giết em."

"Các người giết dân thường đâu có ít", bác sĩ lạnh nhạt hỏi, "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không phải là khẩu hiệu hành động của quý đơn vị từ trước tới nay sao."

Diệp Cẩm Nguyên cười, "Nghe ra thì, em càng muốn giết tôi hơn."

"Tôi là bác sĩ, chỉ biết cứu người, không giết người." Anh đứng dậy, đưa lưng về phía ngọn đèn, hiện tại thứ lập lòe tỏa sáng trong cặp mắt kia không còn là hi vọng nữa, "Vậy đa tạ Diệp tiên sinh nhân từ, cũng cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa."

Bác sĩ khẽ cúi đầu chào hắn, tiếp đó ngẩng cao đầu chân trần bước ra khỏi phòng, thời điểm đi ngang qua hắn, Diệp Cẩm Nguyên nhịn không được bật dậy, lớn tiếng gọi: "Bác sĩ Tiêu."

Hắn nhìn bóng dáng gầy yếu cô độc của đối phương, trong lòng như có thứ đồ nặng trịch nghẹn ứ.

"Rất nhiều chuyện anh trai em không nói cho em, tôi nghĩ là bởi vì anh ta không muốn em đi lên con đường đó nữa."

"Cảm tạ Diệp tiên sinh nhắc nhở." Thanh âm của bác sĩ trong trẻo lạnh lùng, nghe được loại thanh âm này người nào cũng đều hiểu rõ, bắt đầu từ thời khắc này, cuộc đời của anh đã bị chia làm hai nửa trước sau, "Nhưng mỗi người đều có con đường mà mình muốn đi."

Diệp Cẩm Nguyên một mình đứng trong phòng chốc lát, bác sĩ Tiêu đã thay quần áo xong, đang thu dọn hành lý, hắn nói với anh: "Em chờ đến hừng đông rồi đi."

"Không cần", từ lúc hắn báo tin Tiêu Sái đã chết, bác sĩ ngay cả nhìn hắn cũng lười, "Cảm ơn ý tốt của Diệp tiên sinh."

Hằn còn chưa biết tên của bác sĩ, nhưng rõ ràng đối phương sẽ không nói với hắn, rõ ràng hơn nữa là dưới vẻ bề ngoài dịu ngoan hòa khí, cất giấu một linh hồn quật cường kiên nghị, cho nên hắn không tiếp tục kiên trì, trở lại phòng ngủ, gọi điện cho lão Ngũ.

Bác sĩ đương nhên không chịu dùng tài xế của hắn, lão Ngũ chỉ có thể yên lặng lái xe đi theo bên cạnh, không bao lâu liền dùng buồng điện thoại ven đường gọi cho hắn, nói bác sĩ Tiêu đã vào một quán bar ở giao lộ tên 'Phượng hoàng'.

Diệp Cẩm Nguyên biết đó là địa bàn của Đỗ Mậu Lâm, thoáng yên tâm, lão Ngũ trong điện thoại hỏi: "Còn bám theo không, tiên sinh?"

Hắn tựa vào giường, trong tay cầm món quà vừa được tặng mấy tiếng trước -- heo béo đựng tiền màu hồng nhạt, nói: "Không cần, trở về đi."

Cúp điện thoại, Diệp Cẩm Nguyên sờ sờ lỗ tai nhô ra của heo béo, cẩn thận đặt nó lên tủ đầu giường, tắt đèn bàn, trong bóng tối nhìn đường viền tròn vo của nó được ánh trăng phác họa, chẳng hiểu sao lại cười một tiếng, lẩm bẩm: "Nếu mày là thỏ thì tốt rồi. . . ."

Diệp Cẩm Nguyên không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc bị điện thoại đánh thức đã là sáu giờ sáng, hắn đang lơ mơ giây sau nghe thấy giọng Hồ Thanh Châu liền bừng tỉnh tức khắc, nhưng vẫn phải làm bộ mơ mơ màng màng, vừa ngáp vừa hỏi: "Hồ đại đội trưởng, chuyện gì thế?"

"Làm phiền thư ký Diệp rồi, quấy rầy mộng đẹp của cậu." Hồ Thanh Châu nói, "Tư lệnh thương nghị cùng khu đặc cấp xong, tạm thời quyết định xử quyết một đám cộng sản, yêu cầu vài trưởng phòng, bao gồm cả cậu đến giám sát chấp hành, bây giờ tôi mang phạm nhân xuất phát, nửa giờ nữa gặp ở pháp trường vịnh Hậu Giang."

Diệp Cẩm Nguyên nghe xong cả người trầm xuống, "Là đám người trong ngục kia đúng không? Nhưng trong số bọn họ có rất nhiều người chỉ là dân chúng bình thường thôi mà."

"Trợ giúp che dấu tung tích cộng sản, âm thầm tuyên truyền chính trị đỏ*, hành vi thể hiện mong muốn tiếp cận Đảng cộng sản vô hạn, chỉ thiếu một phong thư xin kết nạp mà thôi." Hồ Thanh Châu thoải mái nói, "Thà giết lầm một ngàn, cũng không buông tha một người mà, thư ký Diệp."

*Màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho cách mạng

Diệp Cẩm Nguyên không kịp cảm thụ xúc cảm tức ngực phun trào, nhanh chóng sắp xếp tư duy lại toàn bộ chân tướng sự việc: đột nhiên hành quyết tù nhân đang bị giam giữ, hiển nhiên là bởi vì gần đây phát sinh vài chuyện đều không có kết quả điều tra khiến Hà Quảng Hoa áp lực rất lớn, không thể không cho khu đặc cấp một lời nhắn nhủ rõ ràng, dù sao phạm nhân có thực sự gia nhập Đảng cộng sản hay không, người Nhật Bản cũng chẳng thể nghiệm chứng. Điều động vài vị trưởng phòng đến hiện trường quan sát, kỳ thật là mượn cơ hội kiểm tra, một câu 'Đảng ngầm cấp bậc không thấp ẩn núp trong bộ tư lệnh" của Tống Minh Dã làm cho Hà Quảng Hoa đứng ngồi không yên, khám sức khỏe không có kết quả, ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ, với phong cách cáo già lại nham hiểm ngoan độc của hắn, thực sự có thể sai khiến thuộc hạ dưới tay Hồ Thanh Châu đã từng tiếp xúc với Tống Minh Dã chấp hành xử bắn, bảo đảm mỗi một người bọn họ hai tay dính đầy máu tươi, không còn đường thoát. . . . .

Diệp Cẩm Nguyên tức khắc sắp xếp lại suy nghĩ, làm bộ khó xử nói: "Ai da, tư lệnh phu nhân sáng nay mới từ nhà mẹ đẻ quay về, bảy giờ đúng tôi phải có mặt ở nhà ga, vịnh Giang xa như vậy, tôi làm sao tới kịp?"

"Cho người lái xe đến đón không phải được rồi à?"

"Này cũng quá thất lễ đi, tài xế của tôi lão Ngũ là người thô thiển, chẳng may nói sai cái gì, phu nhân sẽ mất hứng."

"Thư ký Diệp", Hồ Thanh Châu cảnh giác nói, "Cậu không phải là không muốn đến đó chứ? Đây chính là chỉ thị chính miệng Hà tư lệnh nói ra, việc công việc tư bên trọng bên khinh, cậu còn không rõ?"

"Tôi đương nhiên hiểu, chỉ là đang suy nghĩ biện pháp khắc phục thích hợp." Diệp Cẩm Nguyên trầm ngâm một lát, mới nói: "Không bằng như vậy, Hồ đội trưởng tìm một tên đáng tin, có mắt nhìn giúp tôi tới nhà ga một chuyến."

Hồ Thanh Châu ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ đem mối ngon béo bở này giao cho mình, nịnh bợ tư lệnh phu nhân là cơ hội tốt thế nào, sao có thể bỏ qua? Lập tức nói: "Thôi được, tôi kêu Tiểu Giang đi đón, tiệc trung thu năm ngoái, phu nhân gặp qua cậu ta rồi. Cậu yên tâm tới đây rồi chứ?"

"Vẫn là Hồ đại đội trưởng thẳng thắn." Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Diệp mỗ lập tức xuất phát."

Hiện trường hành hình phong tỏa nghiêm ngặt, sở dĩ chọn thời điểm sáng sớm, cũng là sợ bị phóng viên mục kích.

Bảy tử tội với tấm số hiệu chết chóc sau lưng bị trói ngược hai tay đưa ra khỏi xe tải, bọn họ mặc áo quần vải thô đơn bạc, vết thương đầy người, đi lại tập tễnh, nhưng sống lưng thẳng tắp, trên mặt không hề lộ vẻ sợ hãi.

Diệp Cẩm Nguyên cùng nhóm trưởng phòng của bộ tư lệnh đứng ở mặt sau, nhìn phạm nhân từng bước từng bước bị áp giải tới vị trí chỉ định sẵn, quỳ trên đất quay lưng về phía họ. Đúng như hắn dự đoán, hành hình lần này không phải vệ binh, mà là mấy người trẻ tuổi dưới trướng Hồ Thanh Châu đích thân ra trận, bọn họ hiển nhiên là lần đầu tiên giết người, tay nắm súng khống chế không được, phát run.

Hồ Thanh Châu đi lên trước, chỉ vào dưới gáy phạm nhân thứ nhất, phân phó cấp dưới: "Họng súng nhắm chuẩn chỗ này, tay đừng run. Tự xem tiền đồ của mình đi!"

Diệp Cẩm Nguyên cúi đầu lấy thuốc lá, đưa cho Phương Long đứng bên cạnh.

"Pằng!" Phạm nhân thứ nhất ngã xuống.

Diệp Cẩm Nguyên lần lượt châm lửa cho Phương Long cùng chính mình, hỏi: "Gần đây ở Bách Nhạc Môn không gặp được trưởng ban Phương?"

"Pằng!"

Phương Long cười mỉa nói: "Vợ quản nghiêm, tôi nào có bản lĩnh như tư lệnh, có thể ngồi hưởng phúc tề nhân*?" Cuối cùng lại thở dài nói: "Thư ký Diệp, cậu nên nghe lão ca khuyên một câu, ngàn vạn lần đừng nóng đầu đòi kết hôn, vì một cây cổ thụ xiêu vẹo nghiêng ngả từ bỏ cả cánh rừng, không đáng!"

*Ý chỉ nhà có vợ cả và vợ lẽ, người chồng mỗi lần ra ngoài thì rượu thịt no say rồi trở về nhà.

"Pằng!"

Diệp Cẩm Nguyên cười thành tiếng, "Trưởng ban Phương nói phu nhân như vậy, không hay lắm đâu?"

"Phu thê cám bã có nhau, tôi nhìn vợ chướng mắt, vợ thấy tôi cũng phiền, kiên nhẫn chịu đựng qua ngày đi!"

"Pằng!"

Phương Long trông thấy một cô gái tuổi còn trẻ mới vừa ngã xuống, lắc đầu bóp cổ tay: "Tiểu cô nương bộ dạng ưa nhìn, đáng tiếc. Đảng cộng sản hại người không dứt, mỗi ngày hét vang khẩu hiệu kháng Nhật cứu quốc, lão Tưởng tốn trăm vạn quân còn không giành lại được, dựa vào đám sinh viên trẻ ranh rồi công nhân nông dân đòi thành được nghiệp lớn? Này không phải đang nói giỡn sao!"

"Pằng!"

Diệp Cẩm Nguyên chỉ cười nhạt, cúi đầu hút thuốc, nghe Phương Long nói tiếp: "Tôi thấy, đám người này chính là luẩn quẩn trong lòng, sống được không phải tốt rồi à? Người Nhật Bản cũng chẳng làm gì chúng ta, có ăn có uống, nhiều lắm thì yêu cầu chúng ta học tiếng Nhật, học thì học, 'ko ni chi wa', 'sa yon na ra', đâu mất miếng thịt nào đâu."

"Pằng!"

"Đúng vậy", Diệp Cẩm Nguyên phụ họa, "Còn sống thật tốt, nhiều mỹ nhân như vậy ôm mãi không hết."

Đến phiên Phương Long chê cười hắn: "Thư ký Diệp không phải mới vừa thu được tuyệt phẩm về nhà sao?"

"Pằng!"

"Người đó hả", Diệp Cẩm Nguyên thái độ khinh miệt đáp, "Cùng Đỗ Mậu Lâm mập mập mờ mờ, lại đội mũ xanh cho tôi, tôi thả người đi rồi."

Phương Long nghe đến là vui vẻ, "Đúng là kỳ phùng địch thủ, sớm nghe danh Đỗ thiếu, cũng là tình thánh đó nha."

"Tán gẫu cái gì mà cao hứng thế?" Hồ Thanh Châu đi tới nói: "Xong việc chưa, chuẩn bị rút."

Diệp Cẩm Nguyên nhìn đống thi thể trên mặt đất, hỏi: "Nơi này ai thu dọn?"

"Sai người trực tiếp lôi tới lò thiêu luôn." Hồ Thanh Châu coi như không có gì đáng kể nói, "Đều là mấy manh mối không có giá trị, tro cốt có người đến lĩnh thì đưa đi, không ai lĩnh thì để lại."

"Vạn nhất trên đường gặp phóng viên thì làm sao?" Diệp Cẩm Nguyên nói, "Để tôi đi theo, đúng lúc tư lệnh hôm nay muốn đi nghênh đón phu nhân, văn phòng cũng không có việc gì."

Hồ Thanh Châu liền cười, "Làm sao mà không biết xấu hổ thế được? Vốn là việc của tôi mà."

"Ở đâu ra lắm của anh của tôi thế", Diệp Cẩm Nguyên rộng lượng phất tay, "Việc này nếu nháo lớn, tư lệnh mất mặt, chúng ta mỗi ngày đều khổ sở, một con châu chấu một sợi dây thừng, cần gì so đo nhiều?"

Loại địa phương xui rủi như ban tang lễ, Hồ Thanh Châu vốn là không muốn đi, huống hồ còn tính đi nhà ga gặp tư lệnh phu nhân một lần, tự khắc mừng rỡ thức thời, "Vậy phiền toái thư ký Diệp nhé!" Hắn vui vẻ cảm tạ, khoác vai Phương Long, "Đi thôi châu chấu lớn, ngồi xe của tôi."

Chờ đám người ngồi xe rời đi, Diệp Cẩm Nguyên cầm điếu thuốc hút hết một nửa ném xuống đất, chân dùng sức nghiền nát, vừa lúc có trận gió thổi tới, hắn nhìn khói bụi theo gió mát bay lên, giống như vô số linh hồn trung thành, yên lặng trầm mặc bay cao bay xa, bay tới Đại Giang Đại Hà*, bay ra núi cao biển rộng. . . .

*Hai con sông lớn của Trung Quốc, Trường Giang và Hoàng Hà

-----------------------

Nguyên ngày hôm nay chỉ xem stage nhảy bên Đông Phương của Bo thôi đó, mê mà nó mê gì đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com