Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đừng nháo

Lúc trước ở đây, Diệp Cẩm Nguyên đều rời giường sớm hơn anh, chờ anh thay quần áo xong xuống nhà, hắn đã ra khỏi cửa rồi. Nhưng sáng sớm hôm nay Diệp Cẩm Nguyên lại chờ anh dưới lầu, trên bàn ăn bày sẵn sữa, bánh mì và trứng chiên, Tiêu Chiến khó tránh có chút thụ sủng nhược kinh, anh nhanh nhẹ đi xuống, hỏi: "Ngài đang đợi tôi à?"

Diệp Cẩm Nguyên ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên sofa đọc báo mới được giao đến, "Trong mắt người ngoài mặt mũi em đang thịnh, đương nhiên đáng để tôi đích thân hộ tống em đi làm."

Tiêu Chiến đương nhiên là vui, anh đỡ phải ngồi tàu điện, mỗi ngày tiết kiệm được mười đồng.

"Điểm tâm cũng là ngài làm?" Anh nâng trái trứng chiên có hình dạng quái dị lên, "Hình như cháy rồi."

"Về sau em làm." Diệp Cẩm Nguyên chẳng thèm ngẩng đầu nói, "Sáng mai nhớ dậy sớm 20 phút."

"Ò."

Biết thừa người này không thể nào tự dưng tốt bụng nấu bữa sáng cho mình được. . . Tiêu Chiến gắp trứng đặt lên bánh mì, phết thêm ít bơ, vừa ăn vừa hỏi: "Ngài hiếm khi nấu ăn đúng không? Trước kia nhất định được Catherine tiểu thư hầu hạ rất tốt, ngài thích khẩu vị cùng món ăn thế nào?"

"Quê tôi ở phương bắc, thích ăn mì phở, không quá cay là được rồi."

"Vậy sau này tôi thường xuyên gói bánh chẻo cho ngài nhé?"

"Lích kích." Diệp Cẩm Nguyên một tay khoác lên tay vịn sofa, quay đầu nhìn anh cười hỏi, "Bác sĩ Tiêu tối qua ngủ ngon không?"

"Ngon chứ." Tiêu Chiến nói, "Tôi biết ngài có ý gì, yên tâm, tôi ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ tôi cũng lập tức phát hiện."

"Phải không", Diệp Cẩm Nguyên hỏi, "Thế tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không?"

"Tối qua. . . .?" Mải lục lại trí nhớ làm chậm chạp tốc độ nhai nuốt của anh, cuối Tiêu Chiến trả lời rất chắc chắn: "Ba giờ hơn tôi dậy uống nước, trời yên biển lặng, hết thảy bình thường."

Diệp Cẩm Nguyên bật cười, không nói nữa.

Hai mươi phút sau, Diệp Cẩm Nguyên lái xe chở anh đến cổng bệnh viện lục quân, chẳng biết tại sao lại nhắc nhở anh: "Tôi kêu em trước khi ra cửa phải kiểm tra đồ đạc cá nhân, em làm chưa?"

"Đương nhiên", Tiêu Chiến đứng cạnh cửa xe, rướn cổ vào bên trong trả lời lãnh đạo, "Đều ở trong đầu tôi hết rồi."

"Em không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ à?"

Tiêu Chiến vốn là rất quả quyết, anh kiểm tra cặp công văn, túi trong túi ngoài túi trước túi sau, cũng không có gì bất thường, nhưng vừa nghe Diệp Cẩm Nguyên hỏi như vậy, anh ngược lại có chút không tự tin.

"Tôi, lát tôi vào văn phòng kiểm tra lại lần nữa. . . ."

"Kiểm tra đàng hoàng", Diệp Cẩm Nguyên nhàn nhạt nói, "Kiểm tra không ra buổi tối cấm về nhà."

Dứt lời cũng chẳng chờ anh gật đầu, đạp chân ga, phóng vụt đi.

Tiêu Chiến ngoài miệng không nói trong bụng chửi thầm tiến vào bệnh viện. Bởi vì không phải chờ tàu điện, hôm nay anh tới rất sớm, trong văn phòng chỉ có một nam bác sĩ trực ca đêm chuẩn bị về nhà, anh khách sáo hàn huyên với đồng nghiệp một câu, người vừa đi, anh liền đóng hết cửa sổ cửa chính, ngồi lại vào bàn, linh hoạt mở cặp công văn, dốc toàn bộ đồ đạc bên trong xuống.

Chìa khóa, bút mày, tài liệu, giấy tờ tùy thân, hai báo cáo ngoại khoa anh mang về nhà nghiên cứu.

Vẫn thế mà. . . . .

Hơn nữa cặp công văn tối qua căn bản không hề rời khỏi tầm mắt của anh, ngay cả lúc ngủ cũng đặt ở tủ cạnh đầu giường.

Tiêu Chiến lắc cặp trong tay, lộn trái lộn phải, mở tất cả khóe kéo, cởi tất cả móc cài, cuối cùng cũng tìm ra thứ gọi là kỳ lạ kẹp trong ngăn nhỏ phía ngoài cùng.

Ngăn chứa kia anh chê quá nhỏ, khung thép lại quá lớn, thiết kế thực sự vô bổ, tác dụng trang trí nhiều hơn tác dụng thực tế, cho nên Tiêu Chiến chẳng bao giờ dùng, hiện tại mới mở ra lần đầu, liền sờ đến một tờ giấy được nhét bên trong, gấp không biết bao nhiêu lần, thu nhỏ thành hình vuông bé xíu, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trong cặp.

Mở ra, thế mà lại là. . . .một bức tranh.

Một bé thỏ tai cụp siêu dài, thân hình bụ bẫm đang gặm cà rốt, trên đầu còn dựng đứng vài cọng lông ngốc, bên cạnh đề hai hàng chữ.

——"Tiêu Chiến là XX."

——"Chú thích: XX = thỏ ngốc."

Tiêu Chiến: ". . . . . ."

Đại khái cũng không cần thù dai như thế chứ Diệp tiên sinh, đồng chí Diệp, lãnh đạo Diệp, bảo bối ơi, thân ái ơi?! Anh ngốc chỗ nào? Anh có —— béo thế đâu?!

Tiêu Chiến căm giận đem chính mình, không phải, đem thỏ ngốc vò thành một cục, thở phì phò nghĩ, tờ giấy này rốt cuộc là nhét vào từ lúc nào?

Tối hôm qua trở lại nhà Diệp Cẩm Nguyên, anh đặt cặp lên giá ở phòng khách, tiếp theo là Diệp Cẩm Nguyên lên lầu tắm rửa, xuống lầu liền dạy học cho anh rồi, suốt quá trình anh không hề ra phòng khách, Diệp Cẩm Nguyên căn bản cũng không rời khỏi cửa. Sau đó nữa, họ đều tự về phòng ngủ của mình, cặp công văn bị anh đặt trên tủ đầu giường, để ra vẻ cẩn thận, anh còn cố ý khóa trái cửa. Hôm sau rời giường anh không kiểm tra tất cả các ngăn, nhưng Diệp Cẩm Nguyên vẫn luôn ngồi ở phòng khách. Ăn sáng xong hắn lên lầu lấy cặp rồi ra ngoài, Diệp Cẩm Nguyên một đường lái xe, không có khả năng cũng như cơ hội tiếp cận cặp công văn vẫn luôn được anh ôm trong ngực.

Cho nên, thời gian gây án duy nhất, là lúc anh đang ngủ.

Tiêu Chiến chợt thấy rùng mình, trách không được Diệp Cẩm Nguyên lại hỏi anh có ngủ ngon không, tên kia nửa đêm cậy khóa lén thả đồ vào trong cặp anh, toàn bộ quá trình anh đều vô tri vô giác, anh còn đắc ý thể hiện chính mình ngủ rất nông!

Nhưng đây mới chỉ là sai lầm thứ nhất của anh, trước lúc ra cửa anh đã phạm phải sai lầm thứ hai.

—— Sau cái gọi là kiểm tra lại lần nữa, cũng không phát hiện mảnh giấy này.

May mà cuối cùng anh tìm được rồi, bằng không với biểu tình ban nãy của Diệp Cẩm Nguyên, rất có khả năng anh sẽ trở thành đảng viên Trung Cộng đầu tiên ở khu vực Thượng Hải bị khuyên lui khi vừa mới làm thành viên dự bị chưa nổi hai ngày.

Đường còn dài, thỏ ngốc vẫn cần nỗ lực gấp bội. Mang theo thái độ cùng nhận thức như vậy, Tiêu - tận chức tận trách - Chiến mới công tác được một ngày vừa tan tầm liền chủ động gọi điện thoại tới bộ tư lệnh, nhân viên tiếp tân hỏi anh tìm ai, anh nói muốn tìm Diệp Cẩm Nguyên tiên sinh.

"Cũng không có việc gì, hỏi ngài bữa tối muốn ăn gì thôi, để em đi mua."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Ở bộ tư lệnh ngoại trừ đường dây màu đỏ là của riêng Hà Quảng Hoa, còn lại tất cả các đường dây khác đều trong trạng thái bị nghe lén, này cũng không tính là bí mật gì, cho nên Diệp Cẩm Nguyên vừa nhận điện, liền hiểu được dụng ý của anh —— tất yếu phải làm cho cả bộ tư lệnh đều biết quan hệ hiện tại của hai người họ thân mật thế nào.

"Mấy giờ tan làm?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi, "Tôi tới đón em."

"Ngài bận công tác, em tự ngồi tàu điện về cũng được. Tối nay thích ăn gì?"

"Tùy em, nấu gì cũng được." Giọng Diệp Cẩm Nguyên cũng ôn nhu hơn bình thường, "Nếu tôi có việc, sẽ để lão Ngũ đi đón em, nếu đã theo tôi, sẽ không để em phải ngồi tàu điện, huống chi tối qua em mệt thế, đừng đi lại nhiều."

Anh chưa thể hiểu được ngay, còn đang suy nghĩ tối qua mình làm gì mà mệt, đến lúc phản ứng được hai má nóng bừng, thẹn quá hóa giận nghĩ, Diệp Cẩm Nguyên, xem như ngài lợi hại!

"Em vẫn ổn. . . .Ngài đừng lo lắng."

"Ổn thật không?" Diệp Cẩm Nguyên cười khẽ, "Đêm nay tiếp tục?"

Tiêu Chiến: ". . . . ."

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười sảng khoái dễ chịu, tâm tình có vẻ rất tốt.

"Em tìm thấy tranh ngài vẽ rồi", Tiêu Chiến nghiến răng ken két, thanh âm lại dè dặt nhát gan, "Em rất thích, nhưng mà Cẩm Nguyên, em thực sự béo thế sao?"

"Béo khỏe béo đẹp, lúc sờ cũng thích, tôi hi vọng em béo thêm chút nữa."

"Catherine tiểu thư không hề béo nha, sao ngài lại thích cô ta?"

Lần này đến phiên Diệp Cẩm Nguyên nghẹn họng, nghẹn nửa ngày mới ra được một câu: "Đừng nháo."

"Hễ cứ nhắc tới cô ta là ngài lại hung dữ với em, ngài chính là cái đồ bất công!" Thỏ thỏ ủy khuất, "Em không thèm nghe ngài nói nữa!"

Tiêu Chiến bốp một tiếng dập điện thoại, tâm tình vui vẻ miệng ngâm nga khúc nhạc nhỏ, đứng dậy đi tới phòng viện trưởng.

Quan hệ giữa viện trưởng Thân và Hà Quảng Hoa là một bí mật công khai, nếu không đã chẳng an vị ở chứ viện trưởng bệnh viện lục quân ở tuổi còn trẻ như vậy, Tiêu Chiến nghe đồng nghiệp nói hắn thường xuyên đến nhà Hà tư lệnh an cơm, cũng giới thiệu vài bác sĩ tư nhân cho tư lệnh phu nhân, anh phỏng đoán hắn đối với bệnh tình của vợ Hà Quảng Hoa tương đối hiểu biết.

Là một bác sĩ, Tiêu Chiến biết rõ biện pháp tốt nhất để tiếp cận một người đau bệnh quấn thân, chính là giúp đối phương giảm đau.

Cho nên trước tiên ai phải biết vợ Hà Quảng Hoa mắc chứng bệnh gì.

Anh mượn danh Diệp Cẩm Nguyên, hỏi thăm viện trưởng Thân tình hình sức khỏe của tư lệnh phu nhân, giả bộ cố gắng che giấu ý đồ lấy lòng Hà Quảng Hoa, đương nhiên là che giấu không được, dù sao viện trưởng Thân cũng coi như tinh anh chốn quan trường, thoáng cái đã vạch trần tâm tư của anh, Tiêu Chiến liền tỏ vẻ xấu hổ quẫn bách, viện trưởng Thân không chút nghi ngờ, nói với anh tư lệnh phu nhân mắc chứng đau nửa đầu rất nghiêm trọng.

"Lạnh quá không được, nóng quá không được, ồn ào quá không được, buồn chán quá cũng không được. Cực kì khó chiều, cho nên trởi trở lạnh sẽ quay về nhà mẹ đẻ ở phương nam, đợi tới độ ấm thích hợp mới trở lại." Viện trưởng Thân nói.

Xem ra là vấn đề thần kinh, Tiêu Chiến nghĩ, nội khoa không phải thế mạnh của anh, nhưng rất may mắn anh có một ông ngoại theo đông y mấy chục năm, hiện giờ trong vali anh vẫn cất mấy cuốn sổ tay hành nghề ông ngoại tự mình ghi chép, về nhà phải mở ra xem, nói không chừng lại có thu hoạch ngoài mong đợi.

Tan làm Diệp Cẩm Nguyên quả nhiên đã đứng chờ ở cổng bệnh viện, còn cầm theo một bó hồng lớn, lại thành công hấp dẫn quần chúng, Tiêu Chiến dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các y bác sĩ đón lấy hoa hồng, không rõ vì sao bản thân lại đỏ mặt.

"Hôm nay ngày mấy, sao lại tặng hoa?" Anh thấp giọng hỏi.

"Ai nói ngày đặc biệt mới được tặng hoa? Muốn tặng thì tặng thôi." Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Tôi sợ em giận dỗi không chịu để ý tôi, cho nên mới nghĩ cách dỗ em vui vẻ."

Tiêu Chiến suýt nữa đã quên vừa nãy anh còn ăn giấm trong điện thoại, phải diễn tiếp nữa à! Vì thế ngay tức khắc nhận lấy, gắt giọng: "Nể mặt hoa hồng, tha thứ cho ngài đó."

Tuy rằng đang diễn trò, nhưng hoa là đẹp thật. Tiêu Chiến ngồi vào xe vẫn ôm không rời tay, đoán chừng là nhập diễn hơi sâu, Diệp cẩm Nguyên thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh cười, khả năng cao là âm thầm cười nhạo anh tầm nhìn hạn hẹp.

"Ngài nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến bất mãn, "Tôi thích ngửi mùi hoa thôi mà, đáng cười lắm sao?"

"Ngửi thoải mái." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Tôi chỉ là tò mò, Đỗ thiếu trước nay không tặng hoa cho em à? Sao mà được?"

"Tặng rồi á, nhưng mà. . . ." Anh nào dám nhận hoa của Đỗ Mậu Lâm? Nhận xong đến bạn bè cũng không làm nổi nữa, nhưng Tiêu Chiến không nói toạc ra, nổi cáu, "Ai nha, tôi còn chưa nói với cậu ấy chuyện chuyển nhà!"

Diệp Cẩm Nguyên không cần anh nhắc nhở, tự động chạy xe đến bar Phượng Hoàng ở góc đường Jessfield, Đỗ Mậu Lâm không ở đó, quản lý nói với bọn họ, Đỗ thiếu đã bốn ngày không ghé qua.

"Đỗ thiếu gần đây đều ở kho hàng bến tàu, nói là có hàng hóa quan trọng nhập cảng, phải qua bên đó nhìn chút."

Tiêu Chiến nhanh chóng nghĩ đến việc Đỗ Mậu Lâm từng nói qua với anh, hàng nhập cảng là dược phẩm số lượng lớn.

Anh viết vào tờ giấy đưa cho quản lý, nhờ hắn khi nào gặp Đỗ Mậu Lâm thì giao cho đối phương, quản lý đương nhiên là gật đầu.

Thoạt nhìn không có gì không thích hợp, nhưng Tiêu Chiến lại thấy hơi bất an, dựa vào hiểu biết của anh về Đỗ Mậu Lâm, cho dù công việc bận, vẫn tìm được cơ hội tới "quấy rầy" anh, uống cà phê ăn cơm đi dạo phố vân vân mây mây, chưa bao giờ biến mất trong khoảng thời gian dài như vậy. Hơn nữa số dược phẩm kia có một phần thuộc quân dụng, phải giao đến tay người Nhật, có khi nào giữa đường xảy ra chuyện. . . . .

Tất cả chỉ là phán đoán của anh, cho nên anh không nói trước mặt Diệp Cẩm Nguyên, nhưng hắn hiển nhiên đã cảm nhận được, chủ động nói với anh: "Em muốn gặp Đỗ Mậu Lâm, tôi sẽ đưa em đến bến tàu, tôi biết kho hàng của Đỗ gia ở đâu."

Nếu là trước đây anh nhất định sẽ đi, hiện giờ thân phận đặc thù, không nên chạm mặt kẻ địch trong trạng thái chưa kịp chuẩn bị, tránh phiền toái không cần thiết. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền lắc đầu: "Không cần, hai hôm nữa qua nhìn xem, có lẽ do tôi nghĩ nhiều."

Diệp Cẩm Nguyên cũng không kiên trì tiếp. Hai người về đến nhà, Tiêu Chiến tỉa bớt cành lá, đem hoa cắm vào bình.

"Đẹp quá đi." Anh tràn đầy hi vọng nói, "Mong chúng nở rộ lâu một chút."

Diệp Cẩm Nguyên đã khôi phục trạng thái lãnh đạm, "Làm trò cho kẻ khác xem thôi, không cần nghiêm túc quá." Nam nhân tùy tiện ném áo khoác lên sofa, vừa cởi cà vạt vừa đi lên lầu, "Tôi phải xem văn kiện, cơm tối không ăn, em tùy ý."

----------------------

Vẫn hoan nghênh soát chính tả nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com