Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tiệc rượu

Hai người là đồng chí, là cộng tác của đối phương, cứ như vậy nước sông không phạm nước giếng chung sống dưới một mái hiên, Diệp Cẩm Nguyên vẫn luôn không ngừng huấn luyện Tiêu Chiến. Hắn phát hiện Tiêu Chiến nói bản thân trí nhớ tốt không phải khoe khoang, bức điện bốn mươi con số bác sĩ chỉ cần nhìn hai mươi giây đã có thể thuật lại chuẩn xác, trình tự không hề loạn, gần như vừa gặp qua là không quên được. Khiến hắn không khỏi cảm khái, Tiêu Chiến có thiên phú hơn rất nhiều đồng chí trong đảng, chỉ không biết điều này rốt cuộc là may mắn, hay là bất hạnh.

Dựa theo chỉ thị của Lục Niệm Chương, hắn bắt đầu dạy Tiêu Chiến kiến thức giải mã điện báo cơ bản, lôi ra máy truyền tin giấu trong ngăn bí mật ở tủ quần áo, dạy bác sĩ mô phỏng truyền tin dưới tình huống không cần bật máy.

"Nhân viên tình báo và nhân viên truyền tin không phải là tách ra sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Chúng ta cũng cần truyền tin?"

"Nếu chiến hữu của em đều bị quân địch khống chế, hoặc là đã hi sinh, em không có máy truyền tin, phải tuồn tin tình báo ra ngoài thế nào?" Diệp Cẩm Nguyên nói, "Nhiệm vụ của tôi quả thực hiếm khi phải truyền tin, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, biết nhiều không hại thân, học không thừa."

Tiêu Chiến ngay cả cái này học cũng rất nhanh, Diệp Cẩm Nguyên dần dần không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Trước khi viết thư tiến cử, hắn đã điều tra thành tích của Tiêu Chiến ở đại học Montpelier, khi ấy hắn lập tức liền hiểu được tại sao một sinh viên xuất thân hàn vi lại đủ khả năng thuận lợi hoàn thành chương trình học của ngôi trường danh tiếng ở Pháp —— hàng năm đều nhận được học bổng cấp cao nhất, cộng thêm chút tài trợ của Đỗ gia, đây vốn là chuyện hoàn toàn hợp lý.

Diệp Cẩm Nguyên cũng biết, Tiêu Chiến thành tích tốt, không chỉ có chăm chỉ cố gắng, mấu chốt quyết định sự chênh lệch giữa anh và các tuyển thủ giỏi học thuộc lòng khác, là vì anh sở hữu trí tuệ ưu việt bẩm sinh, lại linh hoạt nhạy bén học một hiểu mười. Điểm này được Tiêu Chiến trong vài lần hai người đánh trận giả ban đêm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Hắn quen thói hành động lúc một hai giờ sáng, bởi vì có nghiên cứu chứng minh đây là thời điểm giấc ngủ của con người tiến vào giai đoạn sâu nhất. Quả nhiên, ngày đầu tiên Tiêu Chiến không hề phát hiện, hắn cạy cửa phòng, đem bức tranh thỏ béo nhét vào cặp công văn của bác sĩ. Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều ngủ say sưa, dưới ánh trăng mơ hồ nhìn thấy non nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, tóc ngốc lung tung trên trán, hô hấp đều đều, biểu tình điềm tĩnh, làm Diệp Cẩm Nguyên khó tránh muốn phì cười. Bác sĩ thỏ thỏ này nói thông minh đương nhiên rất thông minh, nói ngốc cũng thực ngốc, sống chung nhà với người xa lạ chưa quen được bao lâu, lại có thể ngủ ngon như vậy, cho dù chiến hữu là hắn đây sẽ không làm hại tới tính mạng của anh, nhưng vạn nhất nảy sinh mưu đồ bất chính hoặc gì đó thì sao? Lỡ như hắn không chính nhân quân tử, không thẳng thắn vô tư như những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài thì sao?

Sau đó hắn yên tĩnh hai ngày, muốn cho Tiêu Chiến thả lỏng cảnh giác. Buổi tối ngày thứ tư, Diệp Cẩm Nguyên vẫn như cũ hơn một giờ sáng bắt đầu hành động.

Sau khi cạy khóa cửa, hắn mở hé ra một khe nhỏ, thấy Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, quay lưng ra cửa, lại là cái điệu ngủ ngốc ngốc ngọt ngọt đó. Hắn cứ nghĩ sẽ thuận lợi đắc thủ, đẩy cửa thêm một nhát, giây tiếp theo chất lỏng lạnh như băng từ trên dội thẳng xuống đỉnh đầu, chảy vào trong áo hắn, Diệp Cẩm Nguyên phản ứng cực nhanh ngậm miệng chịu đựng, mới không phát ra âm thanh, nhưng cốc nhựa rơi xuống sàn nhà vẫn đánh thức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thoắt cái xoay người ngồi dậy, trong tay có thêm khẩu súng, chỉ vào hắn hét lớn: "Không được nhúc nhích!"

Diệp Cẩm Nguyên: ". . . . . ."

Hắn lau nước trên tóc, ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện khung cửa thế mà lại có cơ quan nhỏ, Tiên Chiến đặt một cốc nước bên trên, bất luận là kẻ nào chỉ cần mở cửa tới góc độ nhất định, cốc nước liền có thể thẳng tắp rơi xuống.

Tiêu Chiến nhảy khỏi giường, chẳng thèm xỏ dép, đi chân trần đứng trước mặt hắn, đánh giá bộ dạng chật vật của hắn, cười hi hi ha ha cực kì vui vẻ.

"Sáng sủa điển trai, sao lại đi ăn trộm?"

"Giỏi lắm." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Biểu hiện lần này. . . Có thể nói là ngoài dự đoán của tôi, xem như em qua cửa." Hắn hất hất cằm, "Súng ở đâu ra?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn khẩu súng ngắn trong tay, nét tươi cười trên mặt thoáng chốc nhạt đi, "Là Mậu Lâm lúc trước tặng tôi để phòng thân."

"Có thể đưa tôi xem chút không?" Diệp Cẩm Nguyên vươn tay, nghĩ: em ấy lại nhớ Đỗ Mậu Lâm rồi.

Tiêu Chiến đưa súng cho hắn.

Đây là một khẩu súng lục FN Browning M1900* nòng nhỏ cỡ nhỏ rất được các nhân vật nổi tiếng trong xã hội ưa chuộng, biệt hiệu "bàn tay sấm sét". Thoạt nhìn còn rất mới, chưa dùng qua, hiện tại kiểm soát vũ khí rất nghiêm ngặt, cũng chỉ có Đỗ đại thiếu gia mới có thể dễ dàng mua được loại súng này ở chợ đen. Diệp Cẩm Nguyên tháo băng đạn, bên trong sáu viên đạn nằm ngay ngắn, nhất thời cảm thấy buồn cười, tự giễu: hắn vậy mà lại nghĩ Tiêu Chiến không phòng bị gì ở trong nhà hắn?

*FN Browning M1900 hay FN M1900 là một loại súng ngắn bán tự động được thiết kế vào khoảng năm 1896 bởi John Browning cho Fabrique Nationale de Herstal và sản xuất tại Bỉ vào khoảng đầu thế kỷ sau. Nó là khẩu súng ngắn đầu tiên sử dụng khối trượt.

 "Đúng rồi Cẩm Nguyên", Tiêu Chiến do dự hỏi, "Ngài có tin tức của Mậu Lâm không? Hôm qua tôi gọi điện tới Phượng Hoàng, quản lý nói Mậu Lâm vẫn chưa xuất hiện."

"Tôi không rõ lắm." Hắn lắp lại băng đạn, trả súng cho đối phương, thản nhiên trả lời: "Nguồn cung vật tư cho người Nhật không thuộc quản lý của bộ tư lệnh."

"Cậu ấy không có việc gì, đúng không?" Bác sĩ mang theo hi vọng nhìn hắn, "Dù sao cũng có Đỗ tiên sinh rồi."

Đỗ Tử Vinh dù chưa theo Cộng, nhưng vẫn cự tuyệt làm Hán gian cho Nhật Bản, vốn đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của khu đặc cấp, sớm muộn gì cũng bị nhổ đi. Nhưng những lời này hắn không thể nói với Tiêu Chiến, bằng không sẽ chỉ khiến bác sĩ càng thêm bất an.

"Đỗ gia là Hỗ* thượng danh môn, đại gia đại nghiệp, người Nhật cũng chẳng dám xằng bậy." Hắn nói, "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi nghe ngóng thêm, có tin tức sẽ báo cho em."

*Tên viết tắt của thành phố Thượng Hải là Hỗ /Hộ (滬/沪), do tên cổ Hỗ/Hộ Độc (滬瀆/沪渎) của con sông Tô Châu (một con sông nhỏ tại Trung Quốc chảy qua trung tâm thành phố Thượng Hải).

"Được." Tiêu Chiến cảm kích nói, "Cảm ơn ngài, Cẩm Nguyên."

Cốc nước ban nãy có chút lạnh, hắn không nói gì thêm, quay về phòng thay quần áo.

Sau khi gia nhập tân chính phủ, Diệp Cẩm Nguyên không lui tới nhà họ Đỗ nữa, Đỗ Tử Vinh coi hắn là Hán gian, là quân bán nước, vốn chẳng muốn thấy hắn, hắn rõ ràng rất thức thời, chặt đứt tầng quan hệ này, phòng ngừa tương lai thân phận bại lộ liên lụy người vô tội. Bộ tư lệnh không có mấy người biết hắn từng là thành viên của Kim Vinh bang, số ít người biết đó, bao gồm cả Hà Quảng Hoa, cũng chỉ nghĩ hắn sớm đã cùng Đỗ gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu như vậy, Diệp Cẩm Nguyên không có lí do gì để nghe ngóng an nguy của Đỗ Mậu Lâm, chỉ đành đem việc này phó thác cho Lục Niệm Chương.

Nhưng tin tức Lục Niệm Chương mang về lại là, bến tàu và khu vực lân cận gần đây bị quân Nhật đặt lệnh giới nghiêm, không tìm hiểu được gì, chỉ biết mấy kho hàng của Đỗ gia đều bị niêm phong, có cảnh sát canh giữ bên ngoài.

"Không phải điềm gì tốt", Lục Niệm Chương nói, "Người Nhật rốt cuộc vẫn xuống tay với Đỗ gia."

Đây là chuyện sớm muộn, Diệp Cẩm Nguyên rất rõ ràng. Trong mắt người Nhật, Kim Vinh Bang giống như con cừu mập ú, vài chú cho chăn cừu phụ trách bảo vệ nó căn bản không ngăn được súng máy đại bác. Nhưng mà hắn cũng biết, người Nhật sẽ không làm thịt con cừu này, chỉ có thể nuôi dưỡng đảm báo nó nghe lời, thỉnh thoảng mới thu được một chút lông.

Cho nên Đỗ Mậu Lâm ắt hẳn không gặp nguy hiểm gì liên quan tới tính mạng, có lẽ bị cảnh sát mời tới tâm sự uống trà. Lùi lại vài bước, nếu Đỗ đại thiếu gia thực sự xảy ra chuyện, Kim Vinh bang tuyệt đối có thể hủy đi cả nửa Thượng Hải, sẽ không im lặng như hiện giờ.

Hắn nói vậy với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới bớt lo lắng.

Hai ngày sau là thứ sáu, vừa đúng sinh nhật của thiên hoàng Chiêu Hòa*, toàn bộ cơ quan chính phủ nghỉ nửa ngày. Hà Quảng Hoa cùng cục trưởng cục cảnh sát bao hết lầu hai Bách Nhạc Môn để mở tiệc, mời nhóm cấp dưới tâm phúc liên hoan uống rượu, tìm phóng viên chụp ảnh, tất yếu phải tạo dựng ra tư thế của chính phủ mới nguyện một lòng trung thành với thiên hoàng.

*Thiên hoàng Chiêu Hòa (1901-1989), huý danh là Hirohito, là vị Thiên hoàng thứ 124 của Nhật Bản theo danh sách Thiên hoàng truyền thống. Ông là Thiên hoàng từ năm 1926 đến 1989, có thời gian trị vì dài hơn bất cứ một Thiên hoàng nào khác trong lịch sử Nhật Bản, và là vị Thiên hoàng cuối cùng ủng hộ sự thần thánh hoá cho hoàng đế của Nhật Bản.

Vì để cho bầu không khí hiện trường thêm hòa thuận vui vẻ, hai vị quan lớn yêu cầu tất cả thuộc hạ phải dẫn theo người nhà. Đây là trời ban cho cơ hội tiếp cận tư lệnh phu nhân, Diệp Cẩm Nguyên sai lão Ngũ đến bệnh viện đón Tiêu Chiến, đặc biệt để trống vị trí bên tay trái của mình, để anh ngồi cạnh phu nhân Hà Quảng Hoa.

Bên phải hắn là Hồ Thanh Châu, vừa thấy Tiêu Chiến đến nhịn không được nhiều ít phải chê cười hắn mấy câu: "Thư ký Diệp bước qua vạn bụi hoa, cuối cùng lại dừng ở một chiếc lá, Catherine chắc là thương tâm lắm."

Diệp Cẩm Nguyên cười cười không nói, không nhịn được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Catherine trên sân khấu, cô thắt đai lưng màu đỏ sáng lấp lánh, tay đeo găng lưới đen mỏng dính, đang đứng trước giá đỡ micro xướng một điệu nhạc jazz du dương.

Nếu như tất cả mọi người đều biết "sự thật' rằng hắn đã tìm được niềm vui mới, liệu những tên đàn ông lớn tuổi từng ghen ghét vì không nắm được Catherine có gây tổn thương đến cô ấy không? Nhưng chính hắn lại không thể không làm vậy. . . 

Lòng hắn không đành, trong lúc suy tư bỗng dưng có bàn tay vòng qua gáy hắn, mạnh mẽ quay đầu hắn trở lại bàn ăn, cùng với thanh âm ôn nhu như nước.

"Cẩm Nguyên", Tiêu Chiến nói, "Em gắp cho ngài hàu với thịt bò ngài thích nè, mau ăn đi nha."

Tư lệnh phu nhân ngồi bên cạnh bật cười, "Thư ký Diệp đúng là có phúc khí, tìm được người bầu bạn vừa có bản lĩnh vừa biết thương người như bác sĩ Tiêu."

Diệp Cẩm Nguyên lập tức cười nói: "Phu nhân lại cười chê tôi rồi, luận về bản lĩnh thương người, ở đây có ai vượt qua nổi tư lệnh đâu?"

"Ông ta ấy hả", Hà phu nhân cười nhạt, "Không mò đi Nam Kinh tìm ả hồ ly tinh kia là tốt với tôi lắm rồi."

Nhà mẹ đẻ của Hà phu nhân có quan hệ họ hàng thân thích với Uông Tinh Vệ, cho nên Hà Quảng Hoa căn bản không dám đắc tội, bị làm bẽ mặt trước nhiều người, cũng chỉ có thể xấu hổ nén giận. Diệp Cẩm Nguyên thấy sắc mặt lãnh đạo không tốt, mới giảng hòa: "Phu nhân hiểu lầm rồi, tư lệnh gần đây có đi Nam Kinh vài lần, đều là vì bệnh đau nửa đầu của phu nhân đó."

"Tiểu Diệp à cái miệng này của cậu, chỉ giỏi dỗ dành người ta." Hà phu nhân nén giận nói, "Thế bác sĩ ông ta tìm về cho tôi đâu? Phương thuốc cổ truyền ông kêu đang tìm thì sao? Tôi đau mấy ngày nay, đến một người biết cách giảm đau cũng không có!"

Diệp Cẩm Nguyên nắm tay Tiêu Chiến, như đang hiến vật quý, "Bác sĩ ở đây này." Còn cười xấu xa chọc vào trán Tiêu Chiến, "Phương thuốc cũng ở đây."

Hà phu nhân kinh hỉ lẫn lộn, "Bác sĩ Tiêu có cách?"

Bác sĩ Tiêu cười ngại ngùng, bởi vì khi anh cười như vậy nhìn có vẻ chân thành vô tội, rất có tính lừa gạt, che giấu được nhiều thứ.

"Phu nhân, ông nội tôi là bác sĩ Trung y, ở quê nhà hành nghề hơn bốn mươi năm, nghiên cứu qua không ít chứng bệnh nan y phức tạp. Riêng chứng đau nửa đầu, ông tôi có vài phương thuốc tự điều chế, tôi không dám nói nhất định hữu hiệu, nhưng ít ra cũng đáng thử một lần. Nếu phu nhân tin tôi, để tôi bắt mạch cho phu nhân, dựa vào thể chất của phu nhân để điều chỉnh liều lượng thuốc, ngày mai lập tức đưa tới quý phủ."

Hà Quảng Hoa gật đầu liên tục, đứng dậy mời hai người họ một chén, đương nhiên là vì cảm kích Diệp Cẩm Nguyên giải vây cho mình. Diệp Cẩm Nguyên mẫu mực tỏ vẻ Tiêu Chiến uống rượu không tốt, hắn một lượt uống cả hai chén đáp lễ thay, cũng dặn thượng cấp uống nửa chén thôi là được.

Rượu quá ba tuần, cục cảnh sát lại có một nhóm người thay ca trực chạy tới. Tuy là được nghỉ, nhưng cục cảnh sát vẫn không thể lơi lỏng phòng bị, cho nên những người này vẫn làm việc bình thường, trong đó bao gồm anh trai ruột của Giang Đình Vân, trung sĩ Giang Đình Phong.

Bọn họ tuy là anh em, quan hệ thực sự lại chẳng khác người xa lạ bao nhiêu. Vợ chồng Giang thị tách ra từ khi anh em họ còn rất nhỏ, một người ở lại Bắc Bình với cha, người kia theo mẹ tới Thượng Hải, mười mấy năm không liên lạc, căn bản không có tình cảm gì. Nhìn vẻ ngoài lẫn cá tính càng không giống người một nhà, Giang Đình Vân gầy gò trắng bệch, yên tĩnh hướng nội, Giang Đình Phong lại ngăm đen cường tráng, ồn ào cởi mở, vừa vào đã nhận mình đến trễ tự giác phạt ba chén, uống xong liền đi qua bàn dài phía bên phải, lần lượt kính rượu các lãnh đạo cao tầng trong bộ tư lệnh.

Tất cả mọi người đã đông đảo, lúc này ông chủ Bách Nhạc Môn cũng dẫn Catherine tới uống rượu tiếp chuyện chư vị quan trên. Hồ Thanh Châu xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, đứng dậy nhường chỗ của mình cho Catherine, nói: "Hồ mỗ phải xuống dưới khiêu vũ, Catherine tiểu thư ngồi đây này, cô và thư ký Diệp lâu rồi không gặp, cơ hội hiếm có, trò chuyện vui vẻ nhé!"

Giang Đình Vân hiển nhiên không muốn ứng phó với anh trai, cũng đứng dậy theo Hồ Thanh Châu xuống lầu.

Catherine nhún nhường một phen mới ngồi xuống, nghiêng đầu cười cười với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dường như không hề nhìn thấy, quay đầu tìm Hà phu nhân tán gẫu chuyện nhà.

Catherine khẽ nghiêng người, vừa cười vừa nói thầm bên tai Diệp Cẩm Nguyên: "Cay thật đấy."

Diệp Cẩm Nguyên vạn vạn không ngờ tới bản thân phải trải qua loại thiên la địa võng này, tay cầm chén rượu trong lòng sợ hãi, thấp giọng đáp lại: "Này là vẫn còn ngoan rồi."

"Thư ký Diệp một lòng hướng thiện, chẳng trách không tới tìm em tâm sự nữa." Catherine nói.

Mới vừa rồi cách xa quá không chú ý, hiện tại ở gần, Diệp Cẩm Nguyên mới phát hiện trên cổ Catherine có vài vệt đỏ, mặc dù cố gắng dùng phấn trang điểm che lại, vẫn đỏ đến bắt mắt, nhìn qua rất giống bị một bàn tay bóp chặt.

"Cổ làm sao vậy?" Hắn hỏi.

"Không có gì, bất cẩn thôi." Catherine đứng dậy gắp một miếng thịt cua thả vào bát hắn, "Nhà hàng mới đổi đầu bếp người Pháp, rất biết làm hải sản, anh nếm thử chút.'

Diệp Cẩm Nguyên còn chưa kịp động thủ, đũa của Tiêu Chiến đã kẹp cua đem đi mất rồi.

"Thịt cua tính hàn, ăn nhiều dễ tiêu chảy."

Diệp Cẩm Nguyên vừa bất lực vừa buồn cười, "Nãy giờ tôi chưa ăn một miếng nào luôn đấy. . . . ."

"Em đang ví dụ." Bác sĩ Tiêu giải thích, "Ăn hàu đi!"

------------------------

Mình thống nhất lại với nhau nhé, gặp gỡ xã giao bên ngoài, Tán sẽ xưng em-ngài với thư ký Diệp, ở nhà trở lại tôi-ngài (cho đến lúc bị thư ký Diệp cưa đổ), còn thư ký Diệp thì vẫn tôi-em nha, cho ló thêm phần bạo dưm =)))))))

Tui không nói với các bà là giờ tui đang ngồi ở vincom ăn thịt nướng đâuuu

Chúc chị em nhà rùa 8/3 vui vẻ hạnh phúc nhé, ai có ngừi iu thì đi chơi với ngừi iu, ai độc thân thì đi ăn thịt nướng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com