Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trừng phạt

Tiêu Chiến chỉ dùng thời gian nửa ngày, thu dọn tất cả đồ đạc của mình trong căn nhà ở đường Phúc Châu. Căn nhà này là Đỗ Mậu Lâm tặng cho anh, còn sắp xếp thêm một thư đồng để hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của anh, hiện giờ anh muốn chuyển đi, thư đồng đương nhiên phải thông báo cho Đỗ Mậu Lâm trước.

Ở nơi Diệp Cẩm Nguyên có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, là điều kiện để anh có được thư giới thiệu đến bệnh viện lục quân nhậm chức, cụ thể là chuyển đến nhà Diệp Cẩm Nguyên, cùng vị đại thư ký Diệp này ăn chung ở chung.

Nói dễ nghe thì là như vậy, khó nghe hơn chút, chính là chui vào lồng sắt chạm trổ lộng lẫy làm một con chim hoàng yến, biết hót biết nhảy diễn trò cho chủ nhân xem.

Tiêu Chiến đối với loại chuyện này sớm đã có chuẩn bị, Diệp Cẩm Nguyên là hoa hoa công tử có tiếng, tin đồn hắn rượu chè bài bạc không gì không biết lan ra khắp phố, qua lại với không biết bao nhiên nữ minh tinh trên bến Thượng Hải, đêm nào không có công vụ đều tìm đến chốn ăn chơi đàng điếm. Hắn nếu đã cảm thấy hứng thú với anh, thì nhất định sẽ đưa ra yêu cầu tương tự, Tiêu Chiến chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn coi đó là việc mừng ngoài ý muốn.

Đi theo Diệp Cẩm Nguyên, nghĩa là có cơ hội tiếp cận được kế hoạch vây bắt trấn áp tội phạm, có cơ hội nắm rõ đảng ngầm bị giam giữ ở đâu, lại bị di dời đến chỗ nào. So với đại sự, cho Diệp Cẩm Nguyên chút ích lợi không tính là gì cả, Tiêu Chiến nghĩ, dù sao anh cũng là đàn ông, không cần thủ tiết vì ai, huống chi trong mắt người đi du học nhiều năm như anh, đây vốn là một trò hề cực kì ngu muội.

Ngay cả chết anh còn không sợ, sao có thể sợ mấy cái này?

Tiêu Chiến đem chìa khóa nhà để lại phòng khách, xách theo hai rương hành lý đi xuống lầu, tài xế của Đỗ Mậu Lâm đã chờ sẵn bên dưới.

Anh đứng đó, nhìn Đỗ Mậu Lâm, đóng sầm cửa xe lại, sốt ruột chạy tới hỏi: "Tiểu Tán, tại sao tự dưng lại chuyển đi? Ở không thoải mái ư? Tôi có thể tặng cậu căn nhà khác!"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cảm kích nói: "Mậu Lâm, một tháng này đa tạ cậu đã thu nhận tôi."

"Cậu tính quay về Trùng Khánh hay Bắc Bình?" Đỗ Mậu Lâm vội la lên, "Không phải đã nói sẽ ở lại Thượng Hải với tôi sao?"

"Có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ đến bệnh viện lục quân công tác."

Đỗ Mậu Lâm ngẩn ra: "Vậy cậu thế nào còn. . ."

"Tôi chỉ là chuyển nhà, chưa nói muốn rời Thượng Hải." Tiêu Chiến biết tai mắt của Đỗ Mậu Lâm có ở khắp nơi, quyết định không gạt người nữa, trực tiếp nói thẳng: "Tôi phải chuyển vào nhà của Diệp Cẩm Nguyên."

Đôi mắt hẹp dài của Đỗ Mậu Lâm mở lớn to tròn hơn bao giờ hết, "Cậu. . ." Người cứ như hóa đá, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cậu sao có thể ở một chỗ với hắn?"

Tiêu Chiến chỉ nói: "Tôi có lí do của tôi."

"Lí do gì?!" Đỗ Mậu Lâm kích động, "Diệp Cẩm Nguyên là tên khốn lưu manh! Cậu thích hắn? Cậu biết hắn có bao nhiêu phụ nữ bên người không? Hắn chỉ trêu đùa cậu đó thôi!"

"Cậu hiểu lầm rồi." Tiêu Chiến sửa lại lời của bạn tốt: "Tôi với hắn, là giao dịch theo yêu cầu, không liên quan đến tình cảm."

"Hắn có thể cho cậu, tôi cũng có thể mà, hơn nữa còn cho nhiều hơn!" Đỗ Mậu Lâm kích động xong liền thương tâm, khóe miệng rũ xuống như đứa nhỏ bị người lớn lừa gạt, "Tiểu Tán, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Ở Bắc Bình cậu từ chối tôi, tới Paris cậu vẫn từ chối tôi, hiện giờ quay về Thượng Hải, cậu chẳng những cự tuyệt tôi, ngược lại còn đòi chung sống với một tên đại lưu manh?"

"Mậu Lâm, tôi vẫn coi cậu là bạn tốt." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Những lời này tôi đã nói rất nhiều lần. Trước mắt thời cuộc rối ren, tôi thực sự không rảnh nghĩ tới nữ nhi tình trường."

"Cậu lại lấy thời cuộc ra lừa tôi", Đỗ Mậu Lâm khinh thường nói, "Thời cuộc có loạn nữa cũng cản không nổi Đỗ gia nhà tôi, chỉ cần tôi có cơm ăn, tuyệt đối không thiếu phần của cậu. Hơn nữa, bất luận tương lai Thượng Hải rơi vào tay ai, người Nhật người Anh hay là người Pháp, bọn chúng đều cần nhờ cậy đến vốn liếng bản địa để điều hành chính phủ, không có kẻ nào dám đụng đến Đỗ gia. Cậu đi theo tôi, nhất định đầy đủ sung túc cả đời."

Tiêu Chiến yên lặng lắc đầu, "Tổ bị lật, há còn trứng lành? Nước mất, còn giữ được nhà sao?"

Đỗ Mậu Lâm không phục hỏi: "Chẳng lẽ cậu đi theo Diệp Cẩm Nguyên, có thể tránh được cái tổ bị lật ư?"

"Tôi muốn tìm một người, Diệp Cẩm Nguyên có thể giúp tôi." Anh vươn tay ngăn Đỗ Mậu Lâm mở miệng, nói tiếp: "Tôi biết Kim Vinh bang của Đỗ tiên sinh thế lực trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ trên đất Thượng Hải, am hiểu cách thức tìm người nhất, nhưng tôi không muốn mọi người nhúng tay vào chuyện này. Cậu cùng Đỗ tiên sinh đã giúp tôi quá nhiều rồi, cậu là đứa con ông ấy coi trọng nhất, tôi coi cậu là tri kỉ, mới không muốn kéo cậu vào vũng bùn. Trước đó cậu cho tôi thân phận giả, đã khiến tôi đủ kinh sợ rồi."

Đỗ Mậu Lâm nghe anh nói như vậy, phấn chấn lên chút xíu, "Cậu gặp khó khăn gì phải tìm tôi trước tiên, tôi mới vui vẻ được." Nhưng mà vẫn lo lắng như cũ: "Cậu phải tự mình bảo trọng. Diệp Cẩm Nguyên không ngu ngốc như những gì hắn biểu hiện ra ngoài đâu, hắn rất có thủ đoạn, thâm sâu khó lường. Tôi biết hắn sống ở đường Jessfield*, quán bar ở ngã tư gần đó là của Đỗ gia, nếu cậu rơi vào tình huống khẩn cấp cần trợ giúp, nghĩ cách truyền tin đến tay chủ quán, sẽ có người tới cứu cậu." Nói xong lại lấy đồ từ túi áo bành tô ra nhét vào tay anh, "Thứ này cậu giữ đi, để phòng thân."

*Wanhangdu là một con đường nằm ở quận Trường Ninh, Thượng Hải. Trong thời kỳ nhượng địa, nó có tên là đường Jessfield, được xây dựng để đi xuyên qua khu Tô giới vào năm 1864.

Tiêu Chiếu cúi đầu nhìn vật trong tay, là một khẩu súng ngắn màu xám bạc kiểu dáng nhỏ nhắn tinh tế, chiều dài không bằng bàn tay anh.

"Cảm ơn cậu, Mậu Lâm." Anh vô cùng cảm kích, cũng có chút tò mò, "Cậu dường như hiểu rất rõ Diệp Cẩm Nguyên, hai người quen nhau sao?"

Đỗ Mậu Lâm giận dữ thở phì phò, "Hắn ta là sư thúc của tôi."

"Hả?" Tiêu Chiến choáng váng, "Sư thúc? Hắn cùng Đỗ tiên sinh là một hệ?"

"Hắn với cha tôi thuộc phả hệ "thông" của Kim Vinh bang, phả hệ của tôi là "lễ". Cha tôi là sư huynh của hắn, không phải tôi nên gọi hắn một tiếng sư thúc à?" Đỗ Mậu Lâm căm giận, "Nhưng tôi chưa gọi bao giờ đâu đó nha."

Tiêu Chiến hơi buồn cười, lại hỏi: "Vậy hắn bây giờ còn làm việc cho Đỗ tiên sinh nữa không?"

"Theo tôi được biết thì, gần như là không." Đỗ Mậu Lâm nói: "Cha tôi bất mãn hắn đầu quân vào tân chính phủ, làm mọi cách để đàn áp người Trung Quốc, lễ tết cũng không gọi hắn về. Hắn thì sao, cái đồ vong ơn phụ nghĩa, mới lên nắm quyền hai năm nay đã không nhận nhà chúng tôi nữa rồi."

Trách không được lần trước ở bộ tư lệnh, nghe thấy anh nói đến bệnh viện thăm Đỗ tiên sinh, Diệp Cẩm Nguyên có vẻ rất để bụng, Tiêu Chiến nghĩ, hóa ra hắn và Đỗ gia còn có một tầng quan hệ thế này.

"Thực ra hắn đầu quân cho tân chính phủ, tôi có thể lý giải được, hiện giờ làm cho ai mà không phải là làm? Trái phải đều là cơm ăn. Đại nghĩa dân tộc tổ quốc hưng vong gì gì đó, phải sống trước đã rồi mới thực hiện được." Đỗ Mậu Lâm nói, "Tôi chỉ chướng mắt hắn trái ôm phải ấp, hôm nay yêu người này ngày mai ngủ với người kia, dùng số lượng tình nhân để chứng minh mị lực của bản thân, tự mình phô trương quyền thế, bộc lộ chút cặn bã của tư tưởng phong kiến, ngu dốt! Tình yêu chân chính là một lòng một dạ, nam nhân không chính chuyên, khác gì con chó động dục đâu? Căn bản không xứng nói chuyện yêu đương!" Nói đến là hùng hồn, ngón tay chọc chọc bả vai anh, "Cậu đó, tìm được người muốn tìm rồi nhanh chóng rút lui đi, ngàn vạn lần đừng động tâm, càng đừng ảo tưởng hắn sẽ vì cậu lãng tử quay đầu, nếu không cậu có khóc tôi cũng hết cách!"

Đỗ Mậu Lâm là người tôn thờ chủ nghĩa tình yêu tối thượng, đồng thời cũng là vệ sĩ kiên định nhất của chủ nghĩa lãng mạn, thích đọc thơ của Từ Chí Ma*, lại không nhận mình sùng bái Từ Chí Ma, bởi vì đại thi nhân không chung thủy một lòng, làm Đỗ đại thiếu gia có chút khinh thường. Từ Chí Ma cả đời chẳng qua chỉ có ba nữ nhân mà thôi, Diệp Cẩm Nguyên đêm nào cũng chơi bời ca múa, có thể tưởng tượng ra hắn ở trong lòng Đỗ Mậu Lâm là loại người bất trị đến mức nào.

*Từ Chí Ma (1897-1931) là nhà thơ, nhà văn hiện đại thuộc Phái Tân Nguyệt vào thời Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời cũng là anh họ của tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung.

Tiêu Chiến kiên nhẫn nghe đại thiếu gia lải nhải xong, nhẫn nại cười đáp: "Biết rồi, cảm ơn Đỗ thiếu nhắc nhở."

Diệp Cẩm Nguyên sống trong căn biệt thự hai tầng trên đường Jessfield, thoạt nhìn xám xịt lạnh ngắt, không xa hoa lãng phí như trong tưởng tượng. Diệp Cẩm Nguyên đi làm chưa về, phái tài xế là lão Ngũ tới đưa chìa khóa cho anh, bởi vậy có thể suy đoán, trong biệt thự này không có ai khác, thậm chí không có hạ nhân.

Lão Ngũ hơn bốn mươi, diện mạo chất phác, lúc nói chuyện nghe ra khẩu âm phương bắc rất nặng, đối với anh cũng rất khách khí.

"Diệp tiên sinh nói, ngoại trừ gian phòng ở cuối hành lang lầu hai, những chỗ khác tùy ý ngài sử dụng."

"Tôi chỉ ở phòng của mình, sẽ không đi loạn." Tiêu Chiến tiếp nhận chìa khóa, lễ phép nói cảm tạ: "Phiền toái chú rồi, tôi cứ nghĩ sẽ có quản gia tới mở cửa."

Lão Ngũ cười nói: "Diệp tiên sinh vẫn luôn sống một mình, trong nhà không hay mời khách, cũng không mang người ngoài về qua đêm. Ngài xem như là ngoại lệ đầu tiên."

Tiêu Chiến thoáng chốc cảm thấy thụ sủng nhược kinh, rất nhanh liền thông tỏ: Diệp Cẩm Nguyên ở bộ phận tình báo có địa vị cao ngất, trong nhà cất giấu bao nhiêu bí mật dơ dáy, hiển nhiên không thể tùy tiện dẫn người về, hắn chỉ cần tự đến nhà những nữ nhân kia là được rồi.

"Diệp tiên sinh có nói để lại cho tôi căn phòng nào không?"

Vẻ mặt lão Ngũ chính trực vạn phần, "Để lại phòng ngủ của ngài ấy. Diệp tiên sinh quen nằm bên phải, cho nên ngài chỉ có thể ngủ ở bên trái." Nói xong lại đưa một xấp tiền giấy, "Tiên sinh buổi tối muốn ăn bánh chẻo nhân thịt lợn cải trắng, tiên sinh hi vọng ngài tự tay làm. Chợ bán thức ăn ở hai dãy phố bên ngoài, ngài để hành lý xuống, tôi dẫn ngài đi. Tiên sinh còn căn dặn, giấy vệ sinh dùng sắp hết rồi, nói ngài tới cửa hàng nhu yếu phẩm gần đó mua về."

Tiêu Chiến phục rồi, bắt đầu hoài nghi Diệp Cẩm Nguyên có phải thực sự cảm thấy hứng thú với mình hay không, làm sao lại giống như đang trêu chọc một con thỏ xuẩn ngốc thế này? Nhưng tên đã rời cung không thể quay đầu, chỉ đành gặp chiêu phá chiêu, kiên trì bước tiếp.

"Tôi biết rồi." Anh để lộ nụ cười trong sáng không chê vào đâu được, "Phiền chú chuyển lời đến Diệp tiên sinh, tôi sẽ gói bánh chẻo, mua giấy vệ sinh, chờ hắn trở về."

Ban đêm, Tống Minh Dã nằm co quắp trên chiếc giường đôi trong khách sạn Mỹ Hoa, đắp hai lớp chăn bông vẫn cảm thấy lạnh, loại lạnh lẽo này là từ trong cốt tủy phát ra, trái tim bị bóp nghẹt, không biết khi nào thì vỡ vụn. . . . .

Nội tạng nổ tung, máu tươi ba thước.

Tống Minh Dã xốc chăn lên xuống giường, lần lượt kiểm tra dưới gầm giường, tủ quần áo, cửa sổ và buồng vệ sinh, xác nhận tất cả đều không có người mai phục, mới ngồi trở lại giường, nhưng dù vậy, vẫn là không ngủ được.

Một giờ trước, Hồ Thanh Châu đích thân đến đem thân phận giả cùng vé tàu đi Nam Kinh giao cho hắn, ngày mai trời vừa sáng sẽ xuất phát, đợi tới khi đặt chân lên đất Nam Kinh được canh phòng nghiêm ngặt, hắn sẽ an toàn, bởi vì đội đỏ đảng ngầm Trung Cộng tuyệt đối không mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ ở thủ phủ. Trước đó, Hồ Thanh Châu dựa theo mong muốn của hắn, nâng cấp các biện pháp bảo hộ trong khách sạn, giải tán khách thuê phòng của cả tầng, cũng tăng thêm bảo vệ trước cửa từ hai người lên bốn người.

Về phần hứa hẹn sẽ nói thông tin thân phận của kẻ nằm vùng với Hồ Thanh Châu, thực ra hắn không thể hoàn toàn xác định, "Bác sĩ" cũng chỉ mịt mờ đề cập qua một lần, sau đó hắn dựa vào hiểu biết về hệ thống nhân viên cao tầng trong bộ tư lệnh, tự mình phỏng đoán ra đáp án. Nhưng mà hắn mặc kệ, Tống Minh Dã bình đã vỡ thì cho nát luôn mà nghĩ, có thể qua được một ải cũng là một ải, có thể sống thêm một ngày cũng là một ngày.

Làm phản cách mạng là chuyện đáng xấu hổ, nhưng chết tử tế không bằng sống sót, hắn sợ chết, càng sợ bị tra tấn đến chết, cho nên hắn lựa chọn được sống.

Bán đứng "Bác sĩ", hắn thực có lỗi, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, để sống, hắn không thể không khai ra nơi ẩn náu của chiến hữu.

Này có gì sai? Tống Minh Dã thừa nhận bản thân không hề vĩ đại, không có tín ngưỡng cùng ý chí kiên định của bậc anh hùng, hắn chỉ là dân thường yếu đuối, nhưng như thế có gì sai? Hắn không cầu danh lợi, chỉ muốn sống tạm bợ qua ngày, có cái gì là sai?

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền đến.

Một lần, hai lần.

Tống Minh Dã cảm thấy sau gáy như có bồn nước đá chậm rãi nhỏ giọt xuống, cả người hắn bị dọa đến không thể hô hấp, tay chân cứng ngắc.

Có những mật hiệu giữa cấp trên và cấp dưới bị giới hạn bên trong tổ chức, cũng có ám hiệu rất đơn giản thông dụng, ví như hai nghĩa là khẳng định, hành động, 3 nghĩa là phủ định, dừng lại.

Tống Minh Dã thò tay xuống dưới gối lấy ra khẩu súng lục sớm đã lên đạn, run giọng hỏi: "Ai?"

"Tống tiên sinh, là tôi."

Tống Minh Dã thở dài một hơi, máu lại tiếp tục lưu thông, hắn bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi.

Hắn để súng lại chỗ cũ, bước qua mở cửa.

Giọng nói cùng gương mặt thành công hợp làm một, không có gì khác thường, người tới chẳng nói chẳng rằng, nhưng biểu tình trên mặt nói cho hắn biết, bốn cỗ thi thể nằm dưới hành lang nói cho hắn biết, họng súng đen ngòm gắn ống giảm thanh nói cho hắn biết, xung quanh tất thảy đều muốn nói với hắn.

Nội tạng nổ tung, máu tươi ba thước.

Kẻ phản bội không xứng nhìn thấy ánh mặt trời.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com