Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 ( có H nhẹ)

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]


Sáng ngày hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy liền bị con chó sói nhỏ không biết đã thức tự bao giờ đè lên người gặm cắn môi anh. Anh cố gắng mãi mới đẩy được cái thằng nhóc thúi ấy ra, mặc dù nhỏ hơn anh tận mười một tuổi không hiểu sao lại khoẻ như trâu vậy. Anh che miệng thở phì phò nói "Anh còn chưa đánh răng đâu"

Vương Nhất Bác mặc kệ nói "Không sao em cũng chưa đánh hihi. Cho em hôn một chút thôi, đêm qua ngủ quên mất vẫn chưa có nụ hôn chúc ngủ ngon đâu, vì vậy anh phải đền bù, phải cho em hôn. Nhanh ...nhanh .. nhanh".

Tiêu Chiến bị bộ dạng bán manh của cậu làm cho điêu đứng bất lực buông tay che ở miệng ra sau đó thả lỏng cả người để bản thân hùa theo nụ hôn của cậu. Hai người hôn đến sắp sửa cọ ra lửa mới chịu dừng lại, sau đó cùng một chỗ đánh răng, rữa mặt. Lúc Tiêu Chiến nấu bữa sáng Vương Nhất Bác sẽ ngồi ở sopha nói chuyện với anh, bởi vì căn phòng có diện tích nhỏ phòng khách và bếp thông với nhau nên rất dễ nói chuyện. Tiêu Chiến hỏi "Em có bộ lễ phục nào không? Đêm nay anh dắt em đi tham dự hôn lễ của Tiểu Linh, không thể ăn mặc mấy bộ xì tai hip hop của em được."

Vương Nhất Bác ngồi ở sopha quắc mắt nhìn anh "Anh đang chê em à? Chê xì tai của em hả? "

Tiêu Chiến ngay lập tức chối:

"Anh không có , chỉ là mấy trang phục đó của em thật sự không hợp đi dự tiệc đâu"

"Em biết rồi, đùa anh thôi hihi... Em không có mang đến, nhưng ở nhà em thì có rất nhiều, để em gọi bác quản gia mang đến"

"Sao em không trở về lấy như vậy có phải phiền lắm không?"

"Ai za anh còn sợ phiền người ta, em không ở nhà , em dám cá là bác ấy và dì Từ rãnh đến muốn móc meo luôn ấy chứ. Em chỉ là đang tạo cơ hội cho bác ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành bên ngoài mà thôi"

"Ai za anh thật không nói lại em"

Tiêu Chiến mặc một bộ áo sơ mi trắng phối với vest đen và quần tây đen trông vô cùng thanh lịch, tóc anh vuốt ngược ra sau nhìn rất cuốn hút, mặc dù không hề trang điểm nhưng mà với làn da bẩm sinh đã hoàn hảo rồi Tiêu Chiến bây giờ có thể nói còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh . Anh chuẩn bị xong trước mà Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong phòng tắm mãi chưa ra, đến lúc anh muốn gõ cửa hối thúc thì cánh cửa liền bật mở. Vương Nhất Bác mặc trên người áo sơ mi nâu và vest màu đen. Tóc vừa gội vẫn còn ướt bị cậu vuốt ngược ra sau trông lại có phần cuống hút hơn. Bình thường vẫn nhìn cậu trong bộ đồng phục học sinh hoặc quần áo ở nhà, đêm nay Tiêu Chiến đúng là bị cậu làm cho loá mắt. Vương Nhất Bác khoác lên người bộ lễ phục khiến cậu trông trưởng thành hơn và quan trọng hơn hết chính là nhìn cậu rất đẹp mắt. Cậu bị Tiêu Chiến lôi đến giúp sấy tóc, sấy xong lại giúp cậu vuốt keo tạo kiểu tóc khiến cho hai kiểu tóc nhìn tương tự nhau, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy hài lòng mà hối thúc cậu ra cửa. Ai za anh lần đầu có bạn trai lại non và ngon như vậy, cũng có chút cảm giác bất an khi mà để cậu lộ diện ra bên ngoài.

Hai người bắt taxi để mà đến khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới, trong lúc ở trên xe bác tài xế cứ không ngừng hỏi hai người có phải là minh tinh hay không? Nếu phải, cho ông ấy xin một mẫu chữ ký hoặc chụp chung một tấm ảnh cũng được, con gái ông ấy cũng đu idol, mặc dù ông lại không biết là ai, nhưng biết đâu hai người lại là người con bé thích thì sao. Mặc cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khẳng định mình không phải minh tinh, rất rất rất nhiều lần, bác tài xế cũng không tin tưởng nhất định nói bọn họ đừng giả vờ đẹp như vậy mà bảo không phải minh tinh, ai mà tin chứ. Tính lừa ai hả. Cuối cùng hai người bất lực chỉ đành trước khi xuống xe cùng chụp chung với ông ấy một bức ảnh để ông ấy mang về khoe với con gái của mình. Cả hai đều hy vọng sau khi con gái ông ấy nói ra sự thật, ông ấy sẽ không quá thất vọng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng tiệc liền thu hút sự chú ý của tất cả quan khách nơi này. Bởi vì khách mời chỉ gồm có bạn học và đồng nghiệp của chú rể và cô dâu, nên độ tuổi cũng không lớn lắm, hai chàng trai vô cùng đẹp trai đột nhiên xuất hiện không thu hút sự chú ý mới là lạ đấy. Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay dắt Vương Nhất Bác đến chỗ cô dâu và chú rể đang đứng, tặng quà cưới cho bọn họ , chúc phúc vài câu liền kéo Vương Nhất Bác đến một bàn tiệc vắng vẻ ngồi xuống. Tiểu Linh bị nhan sắc của Tiêu Chiến hớp hồn cứ nhìn theo bóng lưng anh mãi, đến khi chồng nàng gọi lớn mấy lần mới chịu hoàn hồn.

Mặc dù Vương Nhất Bác đêm nay cũng rất đẹp trai nhưng đa phần những cô gái ở đây đều nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bởi vì nhìn anh trưởng thành hơn, khiến cho cậu nhóc ăn một bụng giấm lớn vô cùng không vui. Bàn tiệc của hai người vốn không có ai, chỉ trong chớp mắt toàn là phụ nữ lôi kéo nhau đến ngồi cùng, ngồi thì ngồi đi , cứ phải nhìn Tiêu Chiến của cậu chằm chằm thiếu điều muốn rới nước bọt mới chịu. Nhưng vì sợ làm Tiêu Chiến mất mặt, cậu chỉ đành ôm một bụng giấm chua lè, ngồi im lặng chiun đựng mà thôi. Ban đầu Tiêu Chiến còn nói chuyện dỗ ngọt cậu, gấp cho cậu mấy món cậu thích ăn, nhưng mà một lúc sau bạn đồng hoc của Tiểu Linh cũng là học muội, học đệ của anh, không biết từ chỗ nào kéo tới, không ngớt lời khen ngợi hỏi hang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lo tiếp chuyện bọn họ không quản được nhiều, cho đến khi quay lại cậu nhóc đã không còn ngồi bên cạnh anh nữa. Mà thay vào đó là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Tiếu Chiến vội vàng đứng dậy , cáo lỗi với học đệ học muội nhanh chóng đi tìm Vương Nhất Bác. Anh tìm một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được cậu , lúc ấy đang đứng dựa lưng vào tường ở gần khu vực nhà vệ sinh. Cậu lúc ấy đang buồn chán lướt điện thoại.

Tiêu Chiến đi đến xoa xoa má sữa của tiểu bạn trai nói "Sao em lại trốn ra đây?"

Vương Nhất Bác biểu môi "Còn không phải vì anh không để ý em hả hừ"

Tiêu Chiến cảm thấy bộ dạng ghen tuông của cậu đặt biệt đáng yêu, huống hồ đêm nay cậu lại ăn mặc cực đẹp nữa , anh nhịn không được mà đáp một cái hôn như chuồng chuồng lướt lên đôi môi cậu. Vương Nhất Bác là người có tính tình hiếu thắng há có thể để anh được hời hôn trộm mình. Cậu mạnh mẽ xoay người đẩy anh đập lưng vào tường rồi nắm cổ áo anh, kéo đầu anh xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi căn mọng ngon lành của người cậu yêu. Cậu hôn vô cùng thành thục cuối cùng Tiêu Chiến vì sắp hết dưỡng khí đành đánh vào ngực cậu bảo cậu lùi ra. Hôn xong Vương Nhất Bác nhìn anh cười tươi như hoa, nhưng thật không ngờ ở một góc hành lang cách nơi hai người đứng không xa một cô gái đã chứng kiến tất cả. Cô gái bịt lấy miệng mình vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đó.

Tiêu Chiến cũng không quay lại từ giã Tiểu Linh cứ vậy mang theo Vương Nhất Bác về nhà. Về đến nhà trong lúc cậu đi tắm anh xuống bếp nấu hai tô mì, đợi cậu tắm xong cùng ăn, vì anh biết buổi tiệc ban nãy cậu cũng không ăn được gì nhiều.

Nhìn tô mì nóng đến bốc khói ở trên mặt là vài lát thịt bò rau thơm và một cái trứng rán. Vương Nhất Bác nhịn không được hôn hôn lên môi Tiêu Chiến để cảm ơn. Vừa ăn vào đũa mì đầu tiên đã nhịn không được mà ồn ào khen ngợi tài nấu nướng của anh.

"Chiến ca, anh nấu mì cũng giỏi nữa. Ngon quá đi"

Tiêu Chiến nhìn cậu ăn một cách ngon lành mà trái tim như được rót vào một làn nước ấm. Anh với tay về phía bên kia bàn ăn xoa xoa mái đầu vừa gội vẫn còn chưa khô hẳn của tiểu bạn trai, sau đó nhăn mặt chất vấn "Vì sao không sấy tóc?"

"Mùi mì thơm quá, không nhịn được nữa phải chạy ra đây. Không sao mà Chiến ca, em không có dễ bệnh đến vậy hihi"

"Thôi được rồi ăn đi, từ từ thôi, không ai tranh với em cả"

"Dạ"

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác dọn dẹp và rửa bát. Xong xuôi tất cả, hai người trèo lên giường quấn lấy nhau mà nói chuyện. Vương Nhất Bác bắt anh kể cho mình nghe chuyện tình cảm của anh và Tiểu Linh. Anh cứ nghĩ nghe xong cậu nhóc sẽ ghen tuông vô cớ nhưng mà không, cậu ôm lấy anh thật chặt, hôn lên mắt anh chân thành nói "Cám ơn cô ấy vì năm đó đã bỏ rơi anh, để hôm nay em có được diễm phúc có một người yêu hoàn hảo như này he he"

Tiêu Chiến hỏi "Em không ghen hả?"

Vương Nhất Bác nói "Nói không ghen thì chính là nói dối, nhưng mà hiện tại anh chọn em vậy là đủ rồi. Quá khứ anh ở bên cạnh cô ấy chỉ có mấy năm, làm sao bằng được việc tương lại em sẽ bên cạnh anh cả một đời"

Tiêu Chiến bị câu nói của tiểu bạn trai làm cho cảm động nhịn không được ôm lấy cổ cậu bắt đầu một nụ hôn sâu, quấn quýt môi lưỡi trao nhau ngọt ngào bất tận, không giống như mọi đêm đây không phải là nụ hôn chúc ngủ ngon, lần này cả cậu Vương và nhà thiết kế Tiêu đều không hề có ý muốn dừng lại. Cậu hôn liếm khắp người anh, khiến anh kích tình, rồi lại dùng bộ dạng nai con nói đêm nay anh khiến cậu ăn một bụng giấm lớn nhất định muốn nằm trên. Tiêu Chiến cải không lại, mà thật ra cũng không thật sự muốn cải nhau vì chuyện này, nằm dưới mệt như vậy, anh thật không nở để tiểu bạn trai trắng trắng mềm mềm dễ thương như nhóc con nhà anh nằm dưới đâu. Thôi thì anh lớn tuổi hơn cậu, nhường cậu chuyện này vậy. Anh cũng không phải cứ nhất định nằm trên mới được.

Thế là Tiêu Chiến lại một lần nữa khuất phục chịu nằm dưới thân một thằng nhóc nhỏ hơn anh mười một tuổi.

Đêm nay lúc Vương Nhất Bác tiến vào sau khi khuếch trương tỉ mỉ, Tiêu Chiến cảm thấy không quá đau đớn như đêm đầu tiên, tuy nhiên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng kích thước kinh người của nhóc con nhà anh, nên anh vẫn là có chút khó chịu. Nhăn mày rầm rì "Khó chịu ~"

Vương Nhất Bác nghe thấy không hiểu sao lại bật cười. Cậu hôn hôn và ngậm lấy vành tai anh mút vào an ủi, phả hơi thở nóng hổi vào tai anh nhỏ giọng nói "Vậy sao này chúng ta mỗi ngày đều làm, như vậy nơi đó của anh sẽ dễ dàng tiếp nhận phân thân của em rồi"

Tiêu Chiến á khẩu vừa muốn mắng thằng nhóc thúi đã bị người ta cướp lấy môi lưỡi không thể nói được lời nào. Đến khi cậu nhóc buông tha đôi môi đã bị hôn đến sưng lên mọng nước thì phía dưới cũng kịch liệt luật động, từng cơn khoái cảm từ xương cụt không ngừng truyền đến đại não anh, đánh bay lí trí không ngừng xót lại trong người anh, rất nhanh chóng Tiêu Chiến chỉ còn biết không ngừng rên rỉ thở dốc và gọi tên cậu mà thôi.

"Chậm một chút... Nhất Bác... Chậm thôi.....đừng đỉnh vào điểm đó nữa mà .... Xin em đó ... Anh chịu không nổi.... Nhất Bác... Nhất Bác.... Ummmmm.... A ha.... Nhất Bác ... Yêu em... Anh yêu em.... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác thở dốc đáp lại anh "Em cũng yêu anh Tiêu Chiến"

Hai người vận động lăn lộn đến hơn nửa đêm khi cả người đều dính đầy mồ hôi trộn lẫn với tinh dịch nhớp nháp mới chịu dừng lại, thoả mãn nằm vật ra giường ôm lấy nhau cùng thở dốc. Cả hai nằm trên giường nghĩ ngơi một lúc lấy lại sức lực, mới chịu ngồi dậy xuống giường, vẫn như cũ Tiêu Chiến được Vương mười bảy dìu vào nhà vệ sinh giúp anh tắm rửa. Nhìn cơ thể được thoa sữa tắm bóng loáng với những dấu hôn dấu răng trải dài khắp cả cơ thể Tiêu Chiến, từ cổ tới xương quai xanh, đến ngực, bụng, hai bên bắp đùi, phần lưng và nhiều nhất là ở phần mông như ẩn như hiện dưới lớp bọt xà phòng, khiến cho cậu Vương mười bảy tuổi một lần nữa miệng khô lưỡi đắng, nuốt vào mấy ngụm nước bọt cực to. Cậu vừa dùng vòi sen xịt nước lên khắp người Tiêu Chiến , vừa dùng bàn tay trắng, với những ngón tay dài và khớp xương rõ ràng, giúp anh làm sạch cơ thể với đầy bọt xà phòng. Ban đầu Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ chăm sóc của người yêu nhỏ nên không nhận ra đến khi cả người đã được lau khô Tiêu Chiến mở mắt ra liền nhìn thấy phân của cậu không biết từ bao giờ đã lại lần nữa ung dung dựng thẳng. Ban đầu anh còn định trêu chọc cậu nhóc, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy thứ nóng rực to lớn kia cứ đứng sừng sững như vậy khiến anh cảm thấy có chút nóng má. Anh nói "Hay để anh giúp em"

Vương Nhất Bác nhìn lại cả người anh sau đó cảm thấy có chút tự trách, lắc đầu nói "Không cần đâu, đêm nay anh đã mệt lắm rồi", sau đó cậu giúp anh mặc quần áo, dìu anh ra giường, trải xong gra mới , dìu anh nằm xuống giường, sau đó nhanh chóng trở vào phòng tắm, một lúc lâu sau khi cậu trở ra thì phân thân cũng đã xìu xuống và quần áo đã được mặc đầy đủ, mà lúc này Tiêu Chiến cũng đã ngủ say. Vương Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng, hôn lên trán anh nhỏ giọng nói "Ngủ ngon Chiến ca", sau đó cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx