Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Lời nói dối bị phơi bày

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]


Tiêu Chiến bị cơn đau đầu như có hàng trăm cây búa bổ vào não, đánh cho tỉnh lại. Anh nhìn sang đồng hồ giật mình một chút khi phát hiện đã hơn 10h sáng hôm sau. Anh nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ của chính mình nhẹ nhàn thở phào, đêm qua anh thật sự say đến mức không nhớ gì cả , cũng không biết sao mà về được đến nhà luôn. Anh nhìn thấy bản thân đã đổi quần áo ngủ, cả người khoan khoái , đoán ra được Vương Nhất Bác giúp anh lau người, anh cảm thấy có chút xấu hổ, lặng lẽ đỏ vành tai. Anh day day thái dương mở cửa đi ra ngoài vốn dĩ là muốn tìm nước uống lại phát hiện Vương Nhất Bác vẫn còn nằm ở trên sopha ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến nhẹ nhàn đi đến gọi cậu "Nhất Bác?? Sao em lại ngủ ở đây?? Là do anh quá say hả?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra mệt mỏi ngồi dậy không dám nhìn Tiêu Chiến vội lắc đầu "Không ạ! Tại anh say nên em muốn để anh nằm một mình cho thoải mái"

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của cậu nhóc trước mặt cười "Cám ơn em đêm qua đã chăm sóc anh. Nhất Bác nhà chúng ta chu đáo quá. Sau này cô gái nào trở thành bạn gái em nhất định sẽ rất hạnh phúc ha"

Vương Nhất Bác cúi đầu ủ rủ không hề đáp lại. Tiêu Chiến bị cơn đau đầu do đêm qua say bét nhè đánh bại không để ý Vương Nhất Bác nữa , anh vào bếp vừa nấu cho bản thân một bát canh giải rượu, vừa nấu hai phần cháo để cùng với Vương Nhất Bác ăn sáng. Ăn xong Tiêu Chiến tắm lại một lần nữa nhân tiện ngâm trong bồn tắm một lúc lâu, sau khi cảm thấy tinh thần khá lên rất nhiều liền thay quần áo đến phòng làm việc. Thật kỳ lạ khi mà Vương Nhất Bác hôm nay lại không muốn cùng anh đến phòng làm việc, cậu nhóc nói chăm anh cả đêm rất mệt muốn ở nhà ngủ thêm một chút. Tiêu Chiến cảm thấy lý do này rất thỏa đáng liền mỉm cười tạm biệt cậu nhóc.

Tiêu Chiến đi rồi Vương Nhất Bác lại nằm dài ra sopha suy nghĩ mong lung. Cậu có thể tâm cơ, có thể gài Tiêu Chiến, để anh ở bên cạnh mình, thậm chí giúp anh xua đuổi những cô gái có ý với anh không ngừng tiếp cận anh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh vốn dĩ chỉ xem cậu là một đứa em trai mà thôi. Cậu mới mười sáu, thua anh rất nhiều tuổi, anh sẽ tin cậu nhất kiếm chung tình với anh sao? Sẽ tin một đứa nhóc là cậu sao? Huống chi anh còn là thẳng nam, nếu biết được bản thân vì yêu thích anh ấy mà tiếp cận anh lừa dối anh, có thể nào anh sẽ kinh tởm bản thân hay không.

Tiêu Chiến đang bù đầu xử lý bản thảo mà bên A cứ đòi xửa chỗ này, đổi chỗ kia đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến anh giật cả mình xuýt chút là rơi cả bút vẽ điện tử trên tay xuống đất. Tiêu Chiến nhìn thấy người gọi là Từ Sâm vội vàng bắt máy.

"Lớp trưởng? Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"À muốn hỏi cậu có sao không? Đêm qua tớ đưa cậu về đến trước cửa tiểu khu thì bị một thằng nhóc giành lấy, hôm qua thì thấy không sao nhưng hôm nay nghĩ lại thì có chút lo lắng"

"À , cậu gặp qua Vương Nhất Bác sao? Dù sao cũng cảm ơn cậu đêm qua đưa tớ về"

"Cậu nói cậu nhóc đó tên Vương Nhất Bác???"

"Đúng vậy? Sao cậu ngạc nhiên thế??"

"À hèn chi hôm qua còn cảm thấy có chút quen vậy mà nghĩ mãi không ra ha ha"

"Cậu quen em ấy?"

"Không quen mà biết thôi. Cậu nhóc đó là bạn thân của em trai tổng giám đốc công ty bọn tớ, lúc nào cũng dính lấy nhau đấy. Lúc mới đầu tôi nghe được đồng nghiệp nói cậu em trai của Tổng giám đốc, vẫn chưa học hết cấp ba đã thuộc dạng công tử ăn chơi trác táng rồi, nghe nói đêm đêm đều đến quán bar lăn lộn, có một lần tớ đang đi ăn cùng với tổng giám đốc cùng phía đối tác, nhưng mà được giữa chừng tổng giám đốc hầm hỗ đứng dậy xin lỗi đối tác rồi kéo tớ theo đến quán bar , lôi bằng được em trai của anh ấy về nhà. Đêm đó ở quán bar tớ gặp được cậu ấy, Vương Nhất Bác đó. Chật chật ăn mặc rất thời thượng ở trên sân khấu nhảy múa điên cuồng cả quán bar đều dừng lại xem và cổ vũ cậu ấy đến thất thần. Đêm đó tớ còn ngồi cùng xe đưa cậu ấy về nhà mà. Ấy da sau đó tớ nghe được bối cảnh gia đình cậu ta lớn lắm mà sao lại ở chỗ cậu vậy?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ từng nghĩ đến đứa nhỏ ngoan ngoãn với mái đầu bạch kim lúc nào cũng cười ngọt ngào với anh hóa ra lại có chiến tích lừng lẫy đến như vậy. Anh có chút đau đầu cảm thấy bản thân thật sự là không hiểu gì cậu cả. Anh có chút khô hốc hỏi "Bối cảnh lớn lắm sao? Cậu có nghe được công ty gia đình nhà Vương Nhất Bác có đang xảy ra vấn đề gì hay không? Kiểu như gặp phải khủng hoảng gì đó rồi nên phải tiến hành hôn nhân kinh tế ấy?"

Từ Sâm bên kia điện thoại cười đến phát khùng "Cậu nói gì vậy Tiêu Chiến?? Đời nào rồi mà còn hôn nhân kinh tế? Huống chi cậu nhóc còn chưa được mười bảy tuổi đâu. Công ty gia đình nhà cậu ta là tập đoàn WANG đấy, tập đoàn đầu tư kinh tế nổi tiếng thế giới , có trụ sở ở Anh, cậu nghĩ nếu WANG mà khủng hoảng , hoặc là liên hôn vậy mà không bài báo nào đăng tin hay sao? Ha ha với lại nghe nói ba mẹ cậu ấy còn không quản được cấu ấy mà, ép hôn cái gì chứ ha ha"

Tiêu Chiến chính thức chết lặng. Anh nhanh chóng cúp máy "Từ Sâm, hôm khác nói tiếp với cậu. Tớ có việc rồi. Tạm biệt", sau đó vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc trở về nhà. Trên đường trở về Tiêu Chiến vẫn mãi suy nghĩ vì cái gì cậu lại nói dối anh, vì cái gì đây!!!

Vừa về đến nhà anh thấy Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi trước sopha nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vô tội.

Tiêu Chiến cảm thấy tức giận đến điên rồi, giờ phút này trong mắt anh bộ dạng đó của cậu chính là giả nai, là trà xanh, là lừa gạt. Anh lập tức chất vấn cậu về những điều Từ Sâm đã nói, anh những hy vọng Vương Nhất Bác sẽ phản bác nhưng không, cậu ngay lập tức thừa nhận. Tiêu Chiến mệt mỏi hỏi cậu "Tại sao? Tại sao em làm vậy? Tại sao em lại nói dối anh? Anh đối xử với em không tốt sao? Sao em lại xem anh như tên ngốc để mà đùa giỡn. Vương Nhất Bác , em trả lời đi tại sao hả?"

Vương Nhất Bác đứng dậy hai người đứng cách nhau một chiếc bàn trà, cậu đỏ mắt nói "Là vì em thích anh, em yêu anh. Em muốn được ở cạnh anh, nên em đã nói dối để được ở lại. Tiêu Chiến , anh rất tốt thật sự rất tốt vì vậy em mới ích kỹ muốn chiếm giữ lấy anh làm của riêng mình... Chiến ca, em thành thật xin lỗi. Anh có thể tha thứ cho em sao?"

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn cậu nói "Em nghĩ anh sẽ tin em sao? Em ..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói tiếp Vương Nhất Bác đã nhảy qua bàn trà xuất hiện trước mặt anh, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống hôn lên. Tiêu Chiến là bị dọa cho ngốc luôn một chỗ đến khi giật mình đẩy cậu ra thì cái lưỡi đỏ hồng của ai kia đã làm loạn ở trong khoang miệng của anh mất một lúc rồi. Tiêu Chiến lúc đẩy Vương Nhất Bác ra không để ý đến lực đạo. Vương Nhất Bác té xuống sàn phòng lưng đập vào cạnh bàn trà khiến cậu đau điếng, nhưng mà cũng không đau bằng việc Tiêu Chiến đẩy cậu ra chính là hám ý anh từ chối cậu, cậu sắp mất anh ấy mãi mãi.

Tiêu Chiến hít thở không thông cảm thấy não mình đột nhiên chết máy giữa trời, sao đó anh vội vàng quay lưng lại với Vương Nhất Bác mắng cậu "Cút đi. Em cút đi ngay cho anh"

Vương Nhất Bác không quá bất ngờ với quyết định của anh, chỉ là muốn nói rõ cho anh hiểu, cậu ngoan cố níu kéo một cơ hội cuối cùng. Cậu vẫn ngồi trên sàn phòng giọng điệu khàn đi "Chiến ca, em thật sự là yêu anh, em là nhất kiếm chung tình với anh. Anh có thể nào cho em một cơ hội không? Em biết bây giờ thì không thể . Nhưng mà em có thể đợi... Anh tin em đi mà có được không, ca?"

Tiêu Chiến giọng điệu vô cùng mệt mỏi "Xin lỗi. Tôi không muốn bị một cậu nhóc hằng đêm chuyên lăn lộn ở quán bar có suy nghĩ về tình cảm phóng khoáng như cậu trêu đùa. Tôi là thẳng nam . Xin lỗi nhưng mà cậu có thể rời khỏi đây được không? Tôi muốn ở một mình"

Vương Nhất Bác vẫn còn ngoan cố "Em không có đùa giỡn. Em cũng không cong, em chỉ yêu mình anh chưa từng yêu qua nam nhân khác. Chiến ca, em biết tuổi em còn nhỏ không quá để anh tin tưởng nhưng mà em yêu anh thật sự, thật sự rất yêu anh. Chiến ca tin em đi. Anh đừng đuổi em đi có được không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng hét lên "Nếu cậu không đi. Vậy cậu ở lại đi, tôi đi. Tôi sẽ là người đi được chưa?"

Vương Nhất Bác nén đau đứng dậy nói "Không cần... Em đi.... Em đi ngay đây..." Cậu ra đến cửa còn nói vọng vào bên trong "Tiêu Chiến, em rất xin lỗi nhưng mà em thật sự yêu anh", dứt lời cậu đóng lại cánh cửa căn hộ sau lưng, cô độc mà quay lưng bước đi về phía trước.

Vương Nhất Bác đi rồi. Tiêu Chiến mệt mỏi trở vào phòng nằm dài ra giường thành hình chữ đại mà lẩm bẩm .

"Một cậu nhóc chưa đủ mười bảy tuổi, nói yêu mày!!! Tin được không Tiêu Chiến??? Đứa nhỏ tốt đẹp mà mày nghĩ như một thiên thần chẳng qua là đang đóng giả mà thôi. Lừa gạt. Tất cả đều là lừa gạt hết"

Tiêu Chiến đau lòng vì có cảm giác bị người mình tin yêu nhất phản bội nhưng không hiểu vì sao anh không khóc chỉ là rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Mệt mỏi quá ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, khi anh tỉnh lại anh sẽ chỉ là một Tiêu Chiến bình thường, không hề quen biết với một cậu nhóc nào có tên Vương Nhất Bác cả. Là mơ thì tốt rồi.....

[Ngược tầm 1 chương nữa nhé 💚❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx