4. Quay lưng lại với mặt trời (2).
Tiêu Chiến vô duyên vô cớ được nghỉ phép mấy ngày với lí do chăm sóc "người nhà", đối với cơ hội nghỉ phép từ trên trời tự nhiên rơi xuống như thế này, dĩ nhiên Tiêu - ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà - Chiến sẽ không ngu gì mà từ chối.
Nhưng mà cái gì vô duyên vô cớ rơi trúng đầu, dĩ nhiên sẽ chẳng mấy tốt lành.
___
Ngồi đối diện với Vương Nhất Bác trong phòng bệnh, anh không tài nào ngăn được cảm giác muốn đánh người đang sôi sục trong lòng mình.
"Cậu thật sự coi tôi là người nhà của cậu đấy à? Người nhà của cậu ở đâu, đưa số điện thoại để tôi liên lạc!" Tiêu Chiến vẫn chọn cách dịu dàng nhất để giải quyết họ Vương này, chỉ là anh có cảm giác rất mãnh liệt, nếu dính vào cậu sinh viên này thì nhất định sẽ có rất nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra.
Và có lẽ, ở một góc nào đấy thật sâu trong lòng Tiêu Chiến, anh sợ hãi.
"Anh Chiến thân yêu, em..." Vương Nhất Bác vừa mở miệng gọi đã bị anh quát:
"Cậu im mồm!"
Nhận thấy lời nói không phù hợp hoàn cảnh, Tiêu Chiến vội sửa sai:
"Cậu gọi tôi cho đàng hoàng, gọi bác sĩ Tiêu."
"Nhưng anh đang nghỉ phép." Cậu chàng cãi lại anh, vẻ mặt vô cùng uất ức.
"Thì tôi vẫn là người đã băng bó cái móng giò kia của cậu, gọi bác sĩ, mau!"
Vương Nhất Bác: "..."
"Người nhà của em chính là anh, em không có người nhà." Vương Nhất Bác chậm rãi nói từng chữ một, giống như dù đã quen thì khi nói mấy câu này, trong lòng vẫn cảm thấy rất không vui vẻ.
Tiêu Chiến nghe xong, lập tức có cảm giác muốn xin lỗi.
"Từ năm em 15 tuổi, bố mẹ ở tỉnh đã gửi em lên thành phố học bóng rổ, em từng chủ động liên lạc rất nhiều lần trong suốt cái năm em 15 tuổi đấy, nhưng họ chưa bao giờ để ý đến em. Họ chỉ nói..."
"Thật ra, cậu không cần nói với tôi." Tiêu Chiến ngắt lời, anh không muốn nghe.
Hơn ai hết, anh biết những lời kia là những lời gì.
"Đừng thật sự coi tôi là người nhà, cái danh người nhà đấy, tôi thật sự gánh không nổi." Anh nói, từng câu chữ nhẹ tênh, thế nhưng lại phải dùng rất nhiều dũng khí để nói ra.
___
Có rất nhiều chuyện, tưởng thì giống như gió thổi mây bay đã trôi qua rất lâu, nhưng nghĩ lại thì giống như vừa mới là chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Tiêu Chiến đã từng là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, giống như hình ảnh anh tưởng tượng về Vương Nhất Bác khi ở trên sân đấu bóng rổ.
Anh cũng đã từng mang hào quang của ánh mặt trời.
Nhưng rồi ở cái tuổi đấy, anh chọn quay lưng lại với mặt trời.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com