26-29
26.
- Làm gì thế?
Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem ti vi, mắt nhếch lên nhìn trứng trang điểm nhỏ đang trộm ngắm mình, nhưng khi thấy anh vừa quay đầu là Vương Nhất Bác lại ngay lập tức giả vờ như đang nhìn này nhìn kia, cứ thế vài lần rốt cuộc Tiêu Chiến cũng chịu không nổi hỏi ra.
Vương Nhất Bác lấy tay cào cào cái má hồng hồng, vẻ mặt đáng thương, cậu nhỏ giọng trả lời:
- Không có gì, thì em thấy anh đẹp thôi.
Tiêu Chiến vui vẻ:
- Chẳng lẽ giờ mới thấy anh đẹp hả?
- Em thấy lâu rồi mà, nhưng giờ không giống trước kia,
Vương Nhất Bác chớp mắt, xấu hổ uốn éo trả lời:
- Giờ là bạn trai rồi ấy.
Cái bộ dáng đáng yêu của cậu khiến Tiêu Chiến cực kỳ hưởng thụ, anh nghiêng người ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác:
- Đến dây.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhào người qua, vừa nhào qua liền bị Tiêu Chiến nâng mặt hôn một cái.
Tiêu Chiến cong khóe miệng, thấy Vương Nhất Bác như sắp biến thành trái cà chua thì bỗng nhiên lại muốn trêu cậu một chút:
- Sao đáng yêu thế này, hôn một cái có cho không?
Vương Nhất Bác bị anh ghẹo đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp, cả người đỏ từ đầu đến chân, vùi người xuống sofa điên cuồng lăn qua lộn lại.
A A A! Sao có thể đẹp trai như vậy chứ! Còn biết cách ghẹo người ta nữa!!!
Tiêu Chiến thấy phản ứng của Vương Nhất Bác thì vui cực:
- Ngày trước sao không thấy em xấu hổ thế này nhỉ ?
- Áu áu áu áu!
Vương Nhất Bác như biến thành chó sói nhỏ điên cuồng rồi.
Cậu thử lấy răng kéo Tiêu Chiến qua, như nựng mèo mà sờ sờ xoa xoa khắp người Tiêu Chiến, y chang một tên biến thái.
- Được rồi được rồi!
Tiêu Chiến nắm gáy Vương Nhất Bác xách ra:
- Em là cún con hả?
- Vâng! Là cún con của ca ca!
Vương Nhất Bác không biết học được cậu này từ đâu, đánh thẳng vào tim Tiêu Chiến khiến anh suýt thì ngất.
- Được rồi, nói chuyện nghiêm túc.
Tiêu Chiến lấy điện thoại cho Vương Nhất Bác xem mấy ảnh bánh ngọt, hỏi cậu có thích không.
Vương Nhất Bác gật đầu nói rất thích, tay lướt lướt mấy cái trên màn hình:
- Thích nhất cái này.
Tiêu Chiến nghi hoặc:
- Ả?
- Vì anh thích ăn cái này nhất, hì hì.
Vương Nhất Bác dỗ ngọt khiến Tiêu Chiến như nở hoa trong lòng.
Tiêu Chiến đỏ mặt, kêu Vương Nhất Bác nghiêm túc một chút, nhưng thật ra người thì như đang bay trên mây rồi, anh ho một tiếng, chỉnh lại sắc mặt rồi tiếp tục nói:
- Nếu anh đăng kí cho em vào lớp làm bánh em có muốn đi học không?
- Làm bánh ngọt sao?
Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi, miệng há tròn thành chữ o nhỏ, cậu dơ tay lên đầu miêu tả:
- Sẽ đội cái mũ trắng trắng trên đầu đó ạ?
- Ừ.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, anh bị cái sự đáng yêu của Vương Nhất Bác công kích không còn mảnh giáp, nắm mặt Vương Nhất Bác thích đến không nỡ buông tay, lại hôn thêm hai cái.
Vương Nhất Bác mím môi nhẹ gật đầu, sảng khoái đồng ý.
- Không cần suy nghĩ à?
Tiêu Chiến trêu cậu.
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Không cần nghĩ nữa, anh thích em liền đi học, hơn nữa học cái này cũng rất thú vị.
Phải làm một lão công tốt, không thể để lão bà mình nhọc lòng được!
Tiêu Chiến cười vô cùng ôn nhu, anh ôm trứng trang điểm nhỏ vào lòng, vừa đung đưa vừa nói:
- Vậy anh đăng kí cho em nhé, vài ngày nữa sẽ đi học.
Một Tiêu Chiến ôn nhu như này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vì trước kia Tiêu Chiến toàn hung dữ bắt nạt cậu thôi, giờ lại ôn nhu hiền dịu cùng cậu trò chuyện, cậu vẫn chưa thích ứng kịp!
Vương Nhất Bác hạnh phúc gật đầu, tay ôm eo Tiêu Chiến cùng anh lắc lư, lại bắt đầu chít chít meo meo nói lời âu yếm.
- Đợi em học xong sẽ mỗi ngày làm cho anh ăn, anh muốn ăn cái nào em liền làm cái đó, để mỗi ngày của anh đều sẽ cực kỳ hạnh phúc!
Tiêu Chiến cũng mỉm cười, rúc vào lòng Vương Nhất Bác nói được.
Hẹn hò thật là hạnh phúc mà!
Nhưng không phải là do hẹn hò mới tốt, mà tốt ở chỗ người đang hẹn hò với mình, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngây ngô đung đưa qua lại, trong lòng phát ngọt.
- Heo ngốc.
Vương Nhất Bác dừng lại, nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến:
- Sao lại mắng em?
Tiêu Chiến cười ngọt như kẹo, niết má sữa ngon miệng mấy cái:
- Thì yêu em đó.
27.
Ngày đưa Vương Nhất Bác đến lớp học bánh Tiêu Chiến khẩn trương vô cùng, anh ngồi trên xe dặn dò Vương Nhất Bác một lúc lâu, cuối cùng thấy sắp đến giời rồi mới tiễn người xuống xe.
Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống gọi lại Vương Nhất Bác đang chuẩn bị quay người:
- Bình nước cầm chưa?
- Em cầm rồi!
Vương Nhất Bác lắc lắc cái bình trên tay, lại kiểm tra lại túi sách mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình:
- Mang đủ hết rồi, anh mau về đi!
- Ừm, anh nhìn em lên lầu xong rồi đi!
Tiêu Chiến như phụ huynh đưa trẻ đi mầm non ngày đầu, sợ Vương Nhất Bác quên mang theo đồ gì, buổi tối hôm trước anh đã chuẩn bị hết những đồ hôm nay lên lớp có thể sẽ dùng đến cho Vương Nhất Bác rồi, chỉ thiếu mỗi không nhét thêm mình vào nữa thôi.
Lớp học bánh ngọt này rất có tiếng, trình độ của giáo viên cũng rất cao, nhưng Tiêu Chiến không phải lo lắng việc giáo viên có dạy tốt hay không, điều anh lo chính là Vương Nhất Bác có khả năng bị thương không, hay cậu đi học lại bị bắt nạt gì đó.
Tiêu Chiến cũng nghĩ qua rồi, nếu có tên nào dám bắt nạt Vương Nhất Bác, anh liền lập tức vác súng cối xông vào, cho cái tòa nhà này chôn cùng luôn với tên kia.
Trợ lý đã nhắn tin thúc giục anh nhiều lần, Tiêu Chiến phải tranh thủ thời gian chạy hoạt động ở gần chỗ này, may mắn thời gian của hoạt động không dài, đại khái đến lúc Vương Nhất Bác tan học thì anh cũng xong việc, Tiêu Chiến đã hứa với Vương Nhất Bác rồi, sẽ đón cậu tan học.
- Sếp ơi là sếp, mau đi làm đi, không thì tiền đâu mà nuôi con----
Giọng như gọi hồn của trợ lý liên tục gọi đến thúc giục anh, lúc này Tiêu Chiến mới quay xe giẫm chân ga ầm ầm chạy đến địa điểm làm việc.
Vương Nhất Bác chưa từng rời xa Tiêu Chiến thời gian dài như thế này, tuy rằng chỉ có 3 tiếng đồng hồ nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như sống một ngày bằng một năm vậy.
- Sếp à, mới 5 phút thôi mà ngài nhìn 10 lần điện thoại rồi đấy.
Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ dừng động tác trang điểm.
- Nhất Bác sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, em ấy chỉ lên lớp học mà thôi.
Tiêu Chiến thở dài, anh yên lặng để điện thoại xuống:
- Chỉ là anh có chút lo lắng.
Tiểu Nguyệt bị anh chọc cười:
- Nhất Bác cũng đã 20 tuổi rồi, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ tự bảo vệ được bản thân mà.
Em ấy không tự bảo vệ được đâu, em ấy chính là cái trứng trang điểm ngốc nghếch ai nói cũng tin, Tiêu Chiến nghĩ thế mà lòng khóc ha ha.
- Thì nhỡ đâu, nhỡ có chuyện gì thì sao, anh không ở cạnh em ấy, em ấy sẽ rất sợ hãi.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không yên tâm, anh lại cầm điện thoại lên chuẩn bị nhắn cho Vương Nhất Bác một tin hỏi tình hình học tập.
Trợ lý đứng một bên bất đắc dĩ thở dài, cô cướp lấy điện thoại của Tiêu Chiến:
- Tiêu ca, sao trước kia em không phát hiện anh lại dính người như thế nhỉ?
Anh dính người hả? Tiêu Chiến hoài nghi nghĩ, không có mà, rõ ràng là Vương Nhất Bác dính mình nhiều hơn mà.
Nhưng anh là anh trai, là người lớn, sao có thể dính người được!
Nếu Vương Nhất Bác mà nghe được chuyện này thì chắc anh bị cậu cười ba ngày ba đêm mất!
- Xong rồi xong rồi, sắp phải lên sân khấu rồi
Trợ lý nhìn Tiêu Chiến bắt đầu bước vào trạng thái đấu tranh tư tưởng, bất đắc dĩ thở dài:
- Thế này đi, em giúp anh canh điện thoại, nếu Vương Nhất Bác có gọi đến em lập tức báo cho anh được không?
-.... Thôi thế cũng được.
Tiêu Chiến đứng dậy, lòng vẫn lưu luyến không rời , ra đến cửa phòng lại nhịn không được quay đầu dặn dò trợ lý:
- Phải nói cho anh biết trước đấy!
- Em biết rồi!
Nhưng may mắn chính là điện thoại của Tiêu Chiến cũng không có vang lên nhạc chuông gâu gâu gâu được đặt riêng cho Vương Nhất Bác, từ lúc đi học đến lúc tan học ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Tiêu Chiến đã tan ca, hiện giờ đang lái xe đến chỗ Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng anh lại liếc điện thoại một cái, xác nhận vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của Vương Nhất Bác thì có chút tức giận.
Nhóc con vô lương tâm, lâu như vậy mà đến cái tin báo cáo cũng không thèm gửi! Quả nhiên là tiểu yêu tinh, không có tình người gì cả!
Vương Nhất Bác đúng giờ chạy từ trong lầu ra, lưng đeo cặp sách vịt vàng, vui rạo rực chạy về phía xe của Tiêu Chiến, trong tay còn câm một túi đồ lớn, đoán là thành quả học được hôm nay.
- Chiến ca!
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phó lái, ôm chặt Tiêu Chiến hôn một cái.
- Sao rồi, đã quen chưa?
Tiêu Chiến tràn đầy ý cười hỏi.
Vương Nhất Bác gật mạnh, xong rồi khoa tay múa chân vui vẻ kể lại chuyện xảy ra trên lớp, vừa nói vừa cười, Tiêu Chiến thấy thế cũng nhịn không được cười theo cậu.
- Bạn làm cùng em là một bạn béo béo, tuy bạn ấy tròn vo nhưng mà giỏi cực kỳ ấy, bạn ấy biết làm bánh chó con!
- Bánh gừng hình người em nướng hơi nhão, lần thứ hai làm mới tốt hơn chút.
- Giáo viên của bọn em còn khen em thông minh, khen em làm bé thỏ vô cùng đáng yêu!
- Còn có còn có, giáo viên của bọn em họ Thái, họ kỳ ghê ha, thế mà lại có người họ Thái trong Đại Đầu Thái* (cây su hào), nhưng mà em không thích ăn su hào tẹo nào, chẳng có vị gì cả.
Vương Nhất Bác luyên thuyên một tràng dài, nói đến khô cả họng, cậu uống vài hớp trà kim ngân Tiêu Chiến ngâm cho, uống xong lại kích động lấy bánh gừng hình người cho Tiêu Chiến xem:
- Anh xem này! Có phải nhìn rất xinh không, em nướng đó! Màu vàng kim óng ánh nè!
Cậu kể hết một đường từ chỗ học đến lúc về nhà, Tiêu Chiến đỗ xe vào bãi, anh mở đèn trần xe lên, sau đó nghiêng người lấy bánh Vương Nhất Bác nướng nghiêm túc quan sát:
- Ừm ~ cũng không tệ lắm, không tưởng được em còn rất có thiên phú đấy.
Từ ngữ của Vương Nhất Bác vốn không được phong phú lắm, cậu lập tức hỏi:
- Thiên phú là vật gì vậy anh?
- Là khen em thông minh đấy.
Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi Vương Nhất Bác, sau đó cắn mất cái đầu bánh gừng hình người, làm ra vẻ mặt kinh ngạc:
- Trời, ăn ngon quá!
Vẻ mặt anh thực ra có thêm phần diễn nữa, tay nghề của Vương Nhất Bác còn rất non, tuy có thiên phú thật nhưng chưa có thời gian để tiến bộ, vậy mà Tiêu Chiến lại ăn rất thích ý, anh vô cùng vui vẻ, vừa ăn vừa khen cậu, khen đến nỗi Vương Nhất Bác ngượng chín cả mặt.
- Em sẽ chăm chỉ hơn nữa, nhất định lần sau sẽ ngon hơn cái này.
Hai mắt Vương Nhất Bác cong cong nhìn Tiêu Chiến, cậu nắm tay anh từ tốn nói:
- Còn phải cám ơn anh, nếu không có anh thì bây giờ em vẫn là cái trứng trang điểm không biết gì rồi, nói không chừng đã bị...
Vương Nhất Bác lấy tay sờ cổ:
- Không chừng em đã bị thiêu hủy mất rồi.
- Nói cái gì đó!
Tiêu Chiến thở phì phì cho cậu một đấm:
- Đừng có nói lời này, xui chết!
Vương Nhất Bác lè lưỡi, sau đó nghiêng đầu nhìn cái người đang giải quyết nốt cái chân của bánh gừng, không tự giác mà lộ ra hai cái ngoặc nhỏ:
- Hời rồi.
-Hời cái gì?
Tiêu Chiến nháy mắt khó hiểu hỏi.
Vương Nhất Bác cười giảo hoạt, nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông:
- Kiếm được một đại bảo bối.
28.
Từ khi Vương Nhất Bác tham gia lớp học thì trong nhà không bao giờ thiếu đồ ngọt,
Mỗi lần Tiêu Chiến tự nhủ không thể tiếp tục ăn được nữa, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt cầu khen ngợi của Vương Nhất Bác lại nhịn không được mềm lòng:
- Được rồi, anh ăn cái cuối cùng vậy.
Vương Nhất Bác vui rạo rực cầm cái bánh Mille feuille đưa Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy lại muốn đi vào phòng nhỏ của mình.
Vì muốn tạo cho Vương Nhất Bác một không gian để học tập nên Tiêu Chiến đã dọn cho cậu một phòng nhỏ, bên trong đặt các loại dụng cụ nướng bánh.
Nhưng cũng không phải là để cho Vương Nhất Bác bán mệnh nướng bánh mì nhỏ đấy!
Tuy rằng bánh cậu làm ăn rất là ngon, nhìn cũng rất là thích mắt....
Nhưng mà... này thật sự quá nhiều rồi!!
Tiêu Chiến ôm bụng nằm liệt trên giường, nhìn Vương Nhất Bác lại mang ra một khay bánh tart trứng, lập tức giả chết.
- Chiến ca, không phải anh nói muốn ăn bánh tart sao, em nướng cho anh này, anh ngửi thử đi, thơm lắm ~
Vương Nhất Bác đeo bao tay cách nhiệt đẩy một cái bánh về phía Tiêu Chiến, kêu anh nhân lúc còn nóng thì ăn một cái.
Mịa nó Tiêu Chiến, là con đường mày tự chọn, có khóc thì cũng phải ráng nhịn mà đi!
- Được rồi, ăn... ăn nốt cái cuối thôi đấy.
Tiêu Chiến cắn răng cầm lấy bánh cắn một miếng, sau đó bắt đầu đọc lời thoại:
- Ừm ~ ăn ngon.
Nhất định phải mở cửa hàng cho Vương Nhất Bác, nếu không mình phải làm thế nào bây giờ!
Vương Nhất Bác kích động lấy điện thoại chụp ảnh, chỉnh sửa một lúc liền đăng lên weibo của mình.
Mọi người đến xem "tiến sĩ Tiểu Bác" gần đây mới đổi nghề làm bánh, không ít người còn hỏi cậu mở cửa hàng ở đầu, muốn đi ủng hộ cậu, Nhất Bác đọc chữ rất chậm, thấy cái bình luận này suy nghĩ một lát, sau đó chầm chậm đánh từng chữ:
[Không có cửa hàng, chỉ có một cái lò nướng với gấu trúc nhỏ của tôi]
Vừa trả lời thì mọi người đã ai dô!!! Ai dô!!! ồn ào hơn hẳn, làm gì có người nào không biết Tiêu Chiến có biệt hiệu là Panda nhỏ chứ, đây không phải là đang show ân ái thì là gì.
Vương Nhất Bác không biết biệt hiệu của Tiêu Chiến là gì, cậu chỉ cảm thấy bộ dáng ăn no của Tiêu Chiến như một con gấu trúc lười biếng, rõ ràng đáng yêu cực kỳ lại còn giả vờ như rất bình tĩnh, thật sự đáng yêu chết người!
Ở bên này Tiêu Chiến đang dùng acc phụ lướt mạng, anh nhìn thấy dòng bình luận của Vương Nhất Bác, trong lòng cũng lóe lên ý tưởng.
Thật ra có thể cân nhắc đến việc mở cửa hàng bánh ngọt cho Vương Nhất Bác
Tay nghề của Vương Nhất Bác rất tốt, làm bánh vừa đẹp vừa ngon, hơn nữa cậu với Tiêu Chiến không thể dính nhau suốt ngày được.
Nhiều lúc Tiêu Chiến phải đi nhiều nơi, công việc cũng bận rộn, trước kia Vương Nhất Bác đi theo anh đã thấy rất mệt rồi, thật ra Tiêu Chiến không hề muốn Vương Nhất Bác phải chịu khổ như vậy
Nói là làm! Tiêu Chiến lập tức tìm địa điểm, chuẩn bị mua cái cửa hàng cho Vương Nhất Bác để cậu phát huy năng lực của bản thân, không kiếm được tiền cũng không sao, chỉ cần nhóc con nhà anh chơi vui là được.
Nhà thiết kế thì không cần tìm, trước kia Tiêu Chiến chính là nhà thiết kế, thiết kế trang hoàng cửa hàng anh thầu hết.
Đúng là kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được.
29.
-Tới chưa tới chưa?
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bịt mắt dẫn đến một chỗ, cậu không biết Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu cái gì, dù thế cậu cũng vui tung tăng rồi.
Bất ngờ đấy, cậu còn chưa được nhận bất ngờ bao giờ đâu!
- Được rồi,3, 2, 1! Ten ten ten tèn!
Tiêu Chiến thả tay ra, sau đó xoay người cầm bó hoa tươi được chuẩn bị từ lâu tặng cho Vương Nhất Bác:
- Chúc mừng ông chủ Vương!
Vương Nhất Bác còn đừng nguyên tại chỗ ngẩn người, cậu nhìn mặt tiền với biển hiệu "Tiệm bánh ngọt BoBo" màu vàng tươi trước cửa, sửng sốt hơn mười giây mới lấy lại tinh thần.
- Đây đây đây đây là gì vậy! Cửa hàng của ai thế này! Đẹp quá!!!
Tiêu Chiến sắp bị cậu làm cho cười ngất rồi, anh nắm tay Vương Nhất Bác, kêu cậu nhìn qua cái trứng trang điểm tròn vo, trên đầu còn đội cái mũ màu trắng được thiết kế đặt ngay bên cạnh biển hiệu của tiệm:
- Em đoán thử xem là của ai nào?
Vương Nhất Bác quả thực không thể tin được:
- Đừng nói là của em nhé!?
Tiêu Chiến ngừng cười, nghiêm túc gật đầu:
- Đúng rồi ông chủ Vương, là của em đấy.
- Ôi mẹ ơi!!!
- Này đừng có chửi bậy, bé tí bé tẹo còn đòi học người ta nói bậy hả?
- Thì em đang thể hiện sự kinh hãi của em, a a a a a lão bà em yêu anh hu hu hu hu hu!
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, điên cuồng như con khỉ nhận được cả một xe tải chuối:
- Em yêu anh chết mất!!
Tiệm bánh ngọt mới mở của con đường này kinh doanh rất tốt, mọi người đều nói bánh rất ngon mà giá cả lại phải chăng, mấu chốt là ông chủ làm bánh cực kỳ đẹp trai!
Vương Nhất Bác thì lại đang sứt đầu mẻ trán về cái vụ thu ngân, cậu không tính toán được mấy con số này, tức giận suýt thì đập luôn cái máy thu tiền.
Lúc này nên gọi cứu binh rồi!
Vương Nhất Bác giơ đồng hồ điện thoại lên, ấn vài cái rồi hô to:
- Lão bà! Cứ em với!!!
---------------
Hoa: Mọi người có biết thầy dạy bánh của bạn Vương là ai khum~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com