36-39
Hoa: Tuy bé trứng không phải mèo nhưng thôi mọi người xem tạm video nha!
Vương Nhất Bác: Vì ca ca, có chết em cũng sẵn lòng QwQ
===================================
36.
Trên sân thượng, gió lạnh thổi khô mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác, cậu có chút sợ hãi nhìn người đối diện, chần chờ chỉ vào chính mình:
-Cháu?
- Đúng!
Lão yêu quái mất tự nhiên ho khan vài tiếng:
- Phải dùng linh lực của cậu cứu anh cậu, cậu đồng ý chứ?
Không biết lừa người thế này có bị giảm thọ không nữa!
- Cháu đồng ý!
Vương Nhất Bác là đồ ngốc nghếch, trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho Tiêu Chiến, coi cái cách lão yêu quái nói như cỏ cây cứu mạng, như cún ngốc lạc đường ôm bom cảm tử nhảy vào cạm bẫy.
- Cháu phải làm thế nào, phải biến về nguyên hình hay thế nào ạ?
Vương Nhất Bác có chút khẩn trương xoắn xoắn ngón tay.
Thế nào cũng được, chỉ cần không đốt cậu là được, cậu sợ lửa nhất.
Lão yêu quái lấy một cái lư hương nhỏ tròn tròn từ trong túi ra, ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy một chút mùi hương chưa cháy hết, ông mở lư hương ra, đem cho Vương Nhất Bác xem chân hỏa còn đang hừng hực cháy trong lò:
- Đây là lò đan thật, là dùng để luyện loại dược giúp người khác khỏe mạnh, cả đời không ưu không tai. Nhưng luyện loại đan dược này cần linh thức của yêu tinh, tốt nhất là linh thức của yêu tinh bảo vệ, có cái đó đan dược sẽ có hiệu quả tốt nhất.
Linh thức của yêu tinh là thứ quan trọng nhất, không có linh thức thì yêu tinh cũng sẽ như con người không có trái tim, chỉ có thể quay về nguyên hình, vô tri vô giác, như những đồ vật bình thường khác.
Vương Nhất Bác nghe xong run sợ hồi lâu, cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, sau mấy phút liền kiên định nhìn về phía lão yêu quái, từng chữ từng câu rành mạch:
- Ông chắc chắn đan dược này có thể giúp anh ấy khỏe mạnh cả đời, vô ưu vô lo chứ?
- Đương nhiên, ta lừa cậu có lợi ích gì?
Lão yêu quái căng thẳng vuốt vuốt chòm râu dài của mình, chuẩn bị tư thế đào tẩu khi bị cậu mắng lừa đảo.
Nhưng mà khiến ông không ngờ tới là Vương Nhất Bác thật sự tin.
Vô lý thế mà cũng tin? Có phải lúc tu luyện quên mang theo não không thế?
- Ông cho cháu thêm mấy ngày nữa nhé, cháu còn có chút việc cần làm,
Vương Nhất Bác buồn bã sụp vai:
- Cháu muốn tạm biệt ca ca.
- Không thành vấn đề, mai ta đợi cậu ở đây, đến lúc đó cậu có đổi ý cũng không sao.
- Cháu không đổi ý đâu.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Cậu là người tự nhiên xuất hiện ngang qua thế giới của Tiêu Chiến, có rời đi chắc cũng không ảnh hưởng gì đến anh.
Cùng lắm thì đến lúc đó xin lão yêu quái một ly nước vong tình, dụ Tiêu Chiến uống hết là được.
Dù sao cậu không ảnh hưởng gì cả, chỉ cần Tiêu Chiến tốt là được, cậu thế nào cũng không sao.
Khi Vương Nhất Bác về thì Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Cậu ngồi xuống trước giường, lặng yên nhìn Tiêu Chiến, khi nhìn đến quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh liền không nhịn được mím môi.
Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn mà mình đã dùng tiền tích cóp được để mua ra đeo lên tay Tiêu Chiến. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không nên như thế, nhỡ Tiêu Chiến tức giận lên lại ném ra ngoài cửa sổ thì sao.
Vì vậy cậu lén lút nhét vào dưới gối Tiêu Chiến, như vậy đợi đến lúc Tiêu Chiến hết giận rồi, có nhìn thấy nó anh cũng không ném đi nữa.
Vương Nhất Bác ngồi trên đất ủy khuất lau nước mắt, toàn bộ dũng khí mà cậu có lúc ở sân thượng bây giờ đều biến thành khổ sở cùng bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến bị tiếng khóc đánh thức, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt dùng đôi mắt cún con hồng hồng nhìn anh, nước mắt như trân châu rơi xuống, rất đáng thương.
Bình thường mà nhìn thấy cậu như vậy lòng anh đã mềm thành nước rồi, nhưng lần này anh không muốn mình cúi đầu chịu thua trước, anh muốn làm người có trái tim sắt đá!
- Muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, đừng ở đây phiền anh.
Tiêu Chiến cau mày xoay người, giả vờ như đang rất chán ghét Vương Nhất Bác, giọng cũng không vui.
Hai tay Vương Nhất Bác nắm thật chặt cái chăn, cậu cố gắng nhịn xuống nước mắt, mắt nháy vài cái lại nhắm lại, thở sâu vài hơi liền đứng lên đi ra ngoài.
Mặc dù rất đau lòng, nhưng không thể tạo thêm phiền phức cho Tiêu Chiến nữa.
Trứng trang điểm ngốc lưng đeo cặp sách nhỏ của mình chuẩn bị đi ra tiệm bánh. Trước khi đi cậu muốn làm đồ ăn để lại cho Tiêu Chiến, nhỡ đâu sau này anh muốn ăn lại không có nữa.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa khóc, dáng vẻ hai mắt hồng hồng lưng đeo cặp sách đứng trước cửa thang máy rất giống học sinh tiểu học cãi nhau với bố mẹ xong muốn bỏ nhà ra đi.
Dì hàng xóm trùng hợp đúng lúc này dắt chó đi dạo, bà tò mò nhìn Vương Nhất Bác, nhịn không được hỏi cậu:
- Cãi nhau với anh cháu à? Sao lại khóc thế này?
Vương Nhất Bác lắc đầu, cắn môi, hít hít mũi:
- ... Không có, cháu không có khóc.
- Cãi nhau cũng không nên bỏ nhà đi chứ, anh cháu thương cháu như vậy, đừng làm anh lo lắng.
Dì hàng xóm như tri kỷ khuyên răn Vương Nhất Bác:
- Sẽ bị người xấu bắt cóc đấy.
- Cháu không phải bỏ nhà đi đâu, cháu có việc mới ra ngoài.
Vương Nhất Bác lau khô nước mắt, ngồi xuống lấy tay vuốt vuốt chó Poodle tên Đậu Đậu mấy cái:
-Tạm biệt Đậu Đậu, sau này mình không thể mua đồ đông lạnh với đồ khô cho bạn ăn rồi.
Đậu Đậu nghi hoặc nghiêng đầu: ?
- Sau này không được chọc ma ma tức giận, nếu không bạn cũng sẽ giống mình đó.
Vương Nhất Bác vừa nói xong lại rơi nước mắt, một giọt nước mắt lạnh lạnh rơi lên mũi nó, như một hạt trân châu óng ánh đính trên mũi Đậu Đậu, vừa hài hước vừa đáng thương.
Dì hàng xóm:...
Dì hàng xóm nói mình có việc xong liền vội vội vàng vàng dắt chó rời đi, bà lén lút quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang uể oải ngồi đó, thấy cậu vào thang máy liền vội chuyển hướng gõ cửa nhà Tiêu Chiến:
- Tiểu Chiến!!! Thằng bé nhà cậu bỏ nhà đi bụi rồi!!
37.
Vương Nhất Bác ngồi trong tiệm bánh viết lại sở học suốt đời của mình— Cách làm ra những chiếc bánh ngọt ngon miệng, cậu vừa ghi vừa hít mũi, vất vả ghi xong liền kí tên xuống dưới cùng:
- Đại sư làm bánh Vương Nhất Bác tuyệt bút.
Cậu viết hơn nửa cuốn vở, sau đó nhét nó vào cái tủ dưới quầy thu ngân.
Như vậy đợi đến lúc Tiêu Chiến nhớ mình, đến đây xem lại liền có thể nhìn thấy, nhân tiện truyền công thức của cậu ra ngoài để cậu trở thành đại sư được ghi tên trong sử sách!
Cất xong bút ký cậu liền tự mình làm thật nhiều bánh ngọt, cho Tiêu Chiến là nhiều nhất, còn lại chia cho Quý Hướng Không, Thái Đinh, Tiểu Nguyệt... đút đầy hai cái tủ lạnh giữ đồ tươi.
Sau đó Vương Nhất Bác lại đi đến ngân hàng rút hết số tiền còn lại ra, bỏ vào trong phong bì đút vào túi, chuẩn bị giao số tiền này cho Tiêu Chiến.
Tuy rằng Tiêu Chiến cũng không thiếu chút tiền này, nhưng đây đều lại mồ hôi nước mắt Vương Nhất Bác kiếm được từ khi đi vào thế giới loài người, là số tiền mà cậu tích góp được nhờ bán từng chiếc bánh ngọt mình làm ra, tuy ít nhưng rất quý.
Làm xong những việc này Vương Nhất Bác lại đi siêu thị mua ít đồ ăn Tiêu Chiến thích nhất, hai tay xách túi lớn túi nhỏ về nhà.
Vương Nhất Bác không biết nấu cơm, bởi vì cậu sợ lửa, đốm lửa lóe sáng trên bếp ga khiến cậu nhịn không được mà run rẩy, hơn nữa còn ám ảnh vụ bị bỏng lần trước khiến cậu không dám tiến đến.
Nhưng lần này Vương Nhất Bác quyết định vượt qua nỗi sợ làm một bữa cơm cho Tiêu Chiến.
Đây là bữa tối cuối cùng rồi, Vương Nhất Bác đứng trước bếp ga hít sâu mấy cái, cậu run rẩy vươn tay, sau đó dùng lực vặn cái nút.
Không có gì phải sợ, Vương Nhất Bác! Dù sao ngày mai mày cũng phải bị thiêu huỷ, coi như huấn luyện dũng khí của mày trước đi!
Vương Nhất Bác làm động tác tự động viên mình, lần này rất may mắn, lửa không có xông tới chỗ cậu, thành công bật được bếp.
-Yê!!
Vương Nhất Bác nhỏ giọng hoan hô, cậu vui rạo rực tắt bếp, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Cậu chuẩn bị làm sủi cảo cho Tiêu Chiến, lúc trước có nghe Quý Hướng Không nói qua nên muốn mua bột sủi cảo về nhà nấu mì. Cậu phải đi rồi, vậy nên cậu làm cho Tiêu Chiến mười tám cái sủi cảo, coi như anh tiễn đưa mình...
Vương Nhất Bác dựa theo giáo trình trên mạng với ký ức Tiêu Chiến dạy mình mà gói từng cái một, trúc trắc gói gần 2 tiếng, cuối cùng cũng làm được 18 cái sủi cảo méo méo mó mó, bên cạnh còn một đống nhân sủi cảo với vỏ sủi cảo làm lỗi.
- Được rồi, lên bếp thôi!
Lá gan Vương Nhất Bác biến lớn, cậu đi bật bếp, rót nước sôi tưới vào sủi cảo, sau đó hưng phấn đứng trước nồi nhìn sủi cảo dần dần trở lên tròn tròn, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.
Nhưng vừa vui vẻ không lâu cậu lại thấy đau lòng, tiểu khóc bao Vương Nhất Bác vốn hay khóc, bây giờ lại phải chia xa, nước mắt cậu căn bản không dừng lại được, cậu hít hít cái mũi, dùng đám nhân còn lại gói cho mình một cái sủi cảo nhỏ bỏ vào nồi.
Cậu ăn cái nhỏ nhỏ này là được rồi, dù sao sắp phải đi rồi ăn nhiều cũng chẳng ích lợi gì.
Nấu xong sủi cảo Vương Nhất Bác liền đi vào phòng ngủ thăm dò, nhưng trên giường lại trống không, chỉ có một ổ chăn lạnh buốt. Cậu bối rối nhấc lên cái gối của Tiêu Chiến, quả nhiên chiếc nhẫn cũng không thấy nữa.
Tiêu Chiến không thấy, nhẫn cũng không thấy theo, chuyện này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, cậu cuống quýt lấy điện thoại gọi cho Tiểu Nguyệt, nhưng cô lại nói mình không gặp Tiêu Chiến.
- Anh ơi...
Nước mắt trượt dài trên hai gò má Vương Nhất Bác, cậu ngơ ngác đứng đó, vài giây sau liền xông ra khỏi cửa chạy nhanh về phía sân thượng.
Cậu không khống chế được lực đạo trên tay, dòng máu màu hồng cũng theo con dao trong tay chảy xuống đất, cậu niệm khẩu quyết cưỡng ép triệu hoán lão yêu quái đang ôm lão bà ngủ ngon lành đến.
- Tốt nhất là cậu có chuyện gì to tát, nếu không thì ta đánh cậu hồn phi phách tán bây giờ!
Lão yêu quái gào lên sửa sang lại quần áo, ông sắp bị cậu chọc tức đến lệch hàm rồi.
Mắt Vương Nhất Bác ngập nước nhìn ông, ngữ khí nghẹn ngào năn nỉ:
- Có thể giúp cháu xem xem bây giờ anh cháu đang ở đâu không, cháu tìm không thấy anh ấy nữa...
- Chỉ thế này!?
Lão yêu quái làu bàu, trong lòng mặc niệm điều luật yêu tinh không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật với đồng loại, phất trần trong tay vung vẩy tạo thành tiếng phần phật:
- Đợi!
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng đó, hai tay khẩn trương chắp trước ngực, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Hai mắt lão yêu quái hơi híp lại, sau đó mất tự nhiên nhìn về phía cửa thoát hiểm, ho khan nói:
- Không tìm thấy.
- Sao lại không tìm thấy?
Vương Nhất Bác lo lắng túm lấy phất trần:
- Không phải ông là yêu quái lợi hại nhất ấy ư, sao đến cả một nhân loại bình thường mà cũng không tìm được?
Lão yêu quái bị cậu nói có chút tức giận, ông giật cái phất trần trong tay Vương Nhất Bác ra, dựng râu trừng mắt nói:
- Ta nói tìm không thấy thì là tìm không thấy! Có thể do người ta căn bản không muốn cậu tìm được đấy!
- Không thể nào!!
Vương Nhất Bác gào khóc, mũ của cậu biến thành màu xanh than, hiển nhiên đã thương tâm đến cùng cực.
Lão yêu quái bị cậu om sòm phiền hết cả người, không kiên nhẫn bịt tai:
- Không có việc gì nữa thì ta đi đây!
- Không được đi! Không cho ông đi!
Vương Nhất Bác thấy lão phải đi liền lập tức nhào tới, trái tim của cậu bây giờ nguội như trò tan, kêu khóc bảo lão yêu quái cứ trực tiếp đốt mình luyện đan đi.
- Được! Ta mở lò cậu nhảy vào là được!
Lão yêu quái đi vội vã, trực tiếp móc ra lư hương:
- Nhảy nhanh! Nhảy xong ta còn về nhà ngủ!
Vương Nhất Bác thấy chết không sờn mà nhìn cái lư hương kia, nhịn không được run rẩy, trước khi biến trở lại nguyên hình cậu run run nói với lão yêu quái:
- Nhờ ông chăm sóc Chiến ca giúp cháu.
Dứt lời, Vương Nhất Bác liền biến trở lại thành trứng trang điểm, nhảy hai cái trên mặt đất để lấy đà.
Lửa trong lư hương không phải lửa ở nhân gian, còn chưa động đến mà Vương Nhất Bác đã cảm thấy bản thân như muốn bốc cháy rồi.
Nóng, nóng quá.
Trứng trang điểm nhỏ nhảy hai cái cuối cùng trên không trung rồi xông thẳng vào lưu hương.
Tạm biệt, thế giới loài người.
Tạm biệt, Chiến ca.
Vương Nhất Bác dần dần cảm thấy khó thở, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng trước khi linh thức biết mất hình như cậu có nghe được thanh âm của Tiêu Chiến, rất sốt ruột, rất táo bạo, giống như lúc ban ngày vậy.
Là ảo giác sao?
Vương Nhất Bác tuyệt vọng nghĩ, vậy cũng tốt, ít nhất giây phút cuối cùng còn cho cậu được nghe thấy giọng của anh.
Đáng tiếc... sau này cũng không thể nghe lại được nữa.
Wattpad: Zhubushizhu.
38.
Gió đêm trên sân thượng rất lớn, gió xẹt qua khiến hai mắt Tiêu Chiến không thể mở nổi , anh cẩn thận bảo về trứng trang điểm mình vừa đoạt lại được ngay phút chót khi chuẩn bị lao vào trong lư, anh phẫn nộ nhìn lên lão yêu quái không biết sống chết đứng trước mặt:
- Lào già chết tiệt! Ông muốn làm gì!!
Lão yêu quái bị cái tên nhân loại đột nhiên xông tới này dọa sợ, vội vội vàng vàng chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị Tiêu Chiến đang phẫn nộ xung thiên một tay kéo xuống dưới. Phất trần, lư hương rơi xuống đất, cả người vô cùng chật vật.
Tiêu Chiến nhìn cái lư hương loại đểu trên đất, lại nhìn qua lão yêu, lập tức hiểu ra gì đó:
- Con mẹ nó ông gài em ấy đúng không?!
Bên trong lư hương sớm đã không có cái gì mà lửa trời, trong tàn lửa tản ra chút khói bụi, rõ ràng là cái gạt tàn thuốc.
Về phần ngọn lửa kia, chẳng qua cũng chỉ là lão yêu làm cái phép che mắt để chọc Vương Nhất Bác mà thôi.
Tiêu Chiến tiến lên vài bước túm cổ muốn đánh lão một trận, nắm đấm sắp chạm đến mặt lại bỗng nhiên bị kêu ngừng:
- Đợi đã, từ từ đã nào! Ta có thể giúp cậu ấy biến trở về!
- Em ấy tự khắc biết biến về, không cần ông giúp.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão yêu:
- Dám bắt nạt yêu tinh của tôi à, ông là ngại sống lâu rồi đúng không?
- Là cậu ấy đến đây cầu ta đấy, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi!
Chẳng biết tại sao lão yêu quái bắt đầu thấy thấy chân tay thoát lực, ông có chút e ngại cái con người không có phép thuật này:
- Cậu ấy không có chuyện gì đâu, ta chỉ dọa nó thôi!
Ai biết tiểu yêu tinh này lại không biết đùa là gì chứ!
- Nếu Vương Nhất Bác mà có chuyện gì thì ông đừng hòng chạy.
Tiêu Chiến xô mạnh lão yêu quái một cái, sau đó lùi lại kiểm tra tình trạng của Vương Nhất Bác.
Trứng trang điểm không có dấu vết bị bỏng, nhưng Vương Nhất Bác lại không có bất kì phản ứng nào.
Tiêu Chiến hoảng hốt nhéo nhéo Vương Nhất Bác vài cái, ôn nhu nói:
- Nhất Bác, anh đến rồi đây, em biến trở về đi nào.
Nhưng trứng trang điểm lại không có động tĩnh gì, cứ lặng yên nằm trong tay Tiêu Chiến, yên lặng không hề có một tia sinh cơ, bông mềm trên đỉnh có một khe nứt nhỏ, là vết thương vừa nãy Vương Nhất Bác dùng dao cắt tạo thành.
Tiêu Chiến bắt đầu sốt ruột, anh lại đụng nhẹ một cái vào Vương Nhất Bác, không hề nhận được một phản ứng nào, khóe mắt Tiêu Chiến đỏ lên:
- Vương Nhất Bác, em đừng như vậy, anh tha thứ cho em rồi, em biến về đi, biến trở lại đi mà...
Lão yêu quái cũng có chút ngơ ngẩn, rõ ràng ông có thi pháp gì với Vương Nhất Bác đâu, theo lý thuyết thì không nên thế này chứ, ông cau chặt mày bấm tay tính toán, thầm nghĩ thôi xong rồi.
Một nửa linh thức của yêu tinh đến từ chính chủ nhân, một nửa khác thuộc về ý thức mong muốn tồn tại của bản thân, Vương Nhất Bác vừa bị lão yêu quái kích thích một trận nên một nửa linh thức đã yêu ớt đến nỗi không thể tìm thấy được nữa, bây giờ Tiêu Chiến có đến cũng không cứu được.
- Đưa cậu ấy cho ta!
Lão yêu quái vội vàng nhặt phất trần lên, lại niệm phép ngưng tụ linh khí đẩy Vương Nhất Bác lên không trung, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, dùng hết khí lực toàn thân mới gọi về một ít linh thức đã tiêu tán của Vương Nhất Bác.
-Tiểu tử, cậu tới đây!
Lão yêu quái vung trường bào, rạch một đường trên tay Tiêu Chiến , nhỏ vài giọt máu vào trên tấm bùa đang phát sáng, cuối cùng thở dài nói:
- Còn lại phải xem tạo hóa của hai người các cậu rồi.
Cái bùa này chỉ có tác dụng dùng khí tức của Tiêu Chiến để giữ lại linh khí của Vương Nhất Bác, chỉ cần linh thức còn thì Vương Nhất Bác vẫn sống, nhưng có thể biến hóa hay không thì khó mà đoán được.
- Cái gì mà khó đoán được?
Tiêu Chiến tựa như sắp sụp đổ, anh mở to hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, gian nan nói ra từng chữ.
Lão yêu quái tự biết hổ thẹn, ông không nghĩ tới chỉ chọc Vương Nhất Bác một cái thôi lại khiến cậu gần như biến mất, nhưng ông cũng chỉ có thể đến bù đến đây mà thôi.
- Hy vọng sống sót duy nhất của cậu ấy bây giờ đều gửi trên người cậu, chi bằng cậu dùng tình yêu che chở cảm ngộ chữa trị cho cậu ấy, còn lại ba phần chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy rồi.
Lão yêu quái vận một đạo khí bám vào người Vương Nhất Bác:
- Tôi sẽ cố hết sức bảo hộ linh thức của cậu ấy không tiêu tan, nhưng kết quả cuối cùng phải xem mạng của cậu ấy thế nào.
39.
Tiêu Chiến thất hồn lạc phách ôm Vương Nhất Bác về nhà, thẳng đến ngồi trên ghế sofa mà đầu anh vẫn không ngừng nhớ đến lời nói vừa nãy của lão yêu quái, anh lẳng lặng nhìn trứng trang điểm phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay mình, nhịn không được khóc to,
- Vương Nhất Bác ngu ngốc, sao em lại tin lời ông ta...
Rõ ràng anh chỉ tức giận hai ngày thôi mà, sao lại đến nông nỗi này chứ.
Chiếc nhẫn kia còn đeo trên tay Tiêu Chiến, nhưng người tặng nhẫn lại có khả năng mãi mãi không về.
- Ngốc hết phần thiên hạ, xấu xa, Vương Nhất Bác hu hu hu...
Tiêu Chiến suy sụp khóc lớn, anh còn nhớ câu cuối cùng mình nói với Vương Nhất Bác là đuổi cậu ra ngoài khóc, ngay cả cái thái độ cũng không tốt.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, hành vi kỳ quái của Vương Nhất Bác rõ ràng là đang tạm biệt mình!
Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau lòng, anh giận Vương Nhất Bác dễ dàng dùng tính mạng mình để đổi lấy tiên đan rách nát gì đó, giận Vương Nhất Bác như đồ ngốc cái gì cũng không biết, người ta nói gì cũng tin, còn giận Vương Nhất Bác chỉ dùng một ngày để tạm biệt mình. Ngoài một tủ lạnh đầy bánh ngọt với chiếc nhẫn thì gần như không hề lưu lại cho anh cái gì cả.
Tựa như lúc cậu đến vậy, bỗng nhiên xuất hiện lại tự nhiên biến mất, như một cơn gió thổi ngang qua thế giới của Tiêu Chiến, mang trái tim của anh đi... sau đó liền mãi mãi... không về nữa.
Tiêu Chiến khóc rất lâu mới dừng lại, anh ôm Vương Nhất Bác đi rửa mặt, lúc đi ngang qua bàn ăn liền nhìn thấy một bàn sủi cảo có hình dạng kì quái, sợ run nửa ngày mới ý thức được đây là bữa tối cuối cùng Vương Nhất Bác làm cho mình.
Anh đặt Vương Nhất Bác lên bàn, nhìn bàn sủi cảo một lúc lâu rồi cầm đũa gắp từng cái sủi cảo đã nguội, nhão nhão dinh dính đút vào miệng.
Mười tám cái!
Mười tám, một tám, Nhất Bát, Nhất Bác!
Đồ khốn Vương Nhất Bác, đã đi còn không cho anh sống yên.
Tiêu Chiến vô thức rơi lệ ăn hết sạch đĩa sủi cảo, sủi cảo trộn nước mắt vừa mặn vừa chát, Tiêu Chiến càng ăn càng khổ sở. Anh lấy tay chọc nhẹ trứng trang điểm nhỏ yên lặng trên bàn, nghẹn ngào nói:
- Vương Nhất Bác, em gói sủi cảo ăn không ngon tẹo nào, em biến trở lại nhanh đi, anh dạy em làm sủi cảo nhé?
===================================
Hoa: Chúc mừng 627
Lặn tiếp đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com