“Anh đang nhìn gì vậy?” Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, ánh mắt dừng ngay đồ vật ( ý chỉ bao cao su đó😂 ) đang trên mặt đất, cười chế nhạo: “anh còn muốn lên giường cùng tôi ?
“Cút!” Tiêu Chiến đẩy cậu ra, vết thương được quấn bởi miếng băng vừa nãy đã bị tét và vết máu đã chảy loan ra, anh lảo đảo lùi lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “ tôi chưa từng xem cậu là..."
“ Vậy anh xem tôi là cái gì?” Vương Nhất Bác giẫm lên cao su trong suốt trên mặt đất, tính khí nóng nảy sắp bốc hoả lên đỉnh đầu, hung hăng nói: “ đến gia đình tôi náo loạn xong, sau đó bỏ đi không nói một lời, rồi chạy đến sống với thằng bạn cũ. Tôi thực sự không nhìn ra anh lại là người như vậy! "
Tiêu Chiến tức đến nhồi máu cơ tim, không dùng nắm đấm như Bạch Tiểu Chiêu, anh đã rất kiềm chế rồi, túm lấy áo trước ngực và quát lớn: "cậu đừng ngậm máu phun người! Tôi và Bạch Tiểu Chiêu chỉ là những người bình thường! Không bao giờ xảy ra chuyện như vậy! "
Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười nham hiểm, giống như là sắp ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến, rút miếng cao su dị dạng ở đế giày ra, cầm trên tay và lắc lắc trước mắt Tiêu Chiến: " Bạn bè bình thường mà sử dụng cái này ở nhà hay sao? "
" Cậu ..." Tiêu Chiến bị khả năng suy luận của Conan Holmes làm cho kinh ngạc, môi khẽ nhúc nhích, không biết nên nói cái gì.
Thật là một mớ hỗn độn! Làm sao tôi biết tại sao Bạch Tiểu Chiêu, một người độc thân, lại cất thứ này vào ngăn kéo cơ chứ! Hoặc là đã từng dùng nó với bạn gái cũ của hắn, và không có bất kì quan hệ với tôi cả!
“ Cậu… cậu đừng có hạ thấp tôi như thế này được không?” đến khi Tiêu Chiến định thần lại, anh nhận ra Vương Nhất Bác đã đẩy người mình vào tường, hai tay đè nặng lên vai anh, như sắp đem anh đóng đinh chặt vào tường như một bức tranh dán tường vậy.
“Không được!” Vương Nhất Bác nhướng mày: “Hôm nay tôi tới đây để thu phục ngươi.”
“ Nếu cậu còn không chịu nghe điện thoại, tôi sẽ dùng chìa khóa mở cửa vào đó!” Bạch Tiểu Chiêu xách một túi ni lông căng phồng của siêu thị, một bên thì lo lắng nhìn hộp thoại WeChat.
Vẫn không có trả lời.
“Chà, tốt xấu gì cũng là phòng của tớ thuê. Tớ sắp chết đói rồi!” Bạch Tiểu Chiêu dõng dạc tuyên bố chủ quyền, lấy chìa khóa từ trong túi ra cắm vào ổ khóa.
“ Tớ về rồi!” Trước khi đẩy cửa Bạch Tiểu Chiêu đã chuẩn bị tâm lý tồi tệ nhất, nếu nhìn thấy thứ không nên xem thì coi như đã xem phim trên màn ảnh của Baidu, dù sao cũng sẽ không có lỗ gì.
“ Cọt kẹt” Cánh cửa cũ kĩ từ từ được đẩy ra.
Một màu đen thui và không thể nhìn thấy ngón tay của mình.
Vương Nhất Bác liền thả Tiêu Chiến ra.
“ Tiêu Chiến, cậu trọng sắc khinh bạn!” Bạch Tiểu Chiêu cúi đầu, ném túi ni lông toàn sushi Nhật Bản và đồ ăn nhẹ nhập khẩu xuống đất, rồi bật đèn lên.
“Trời đất quỷ thần ơi!” Bạch Tiểu Chiêu nhảy dựng lên như là gặp ma. Chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến nghiêng người trên giường mà không nói một lời, lông mày hắn ta nhíu lại.
"Cậu ... cậu, cậu không sao chứ? Chiến Gia? Tiêu Chiến?" Bạch Tiểu Chiêu cúi người vỗ về khuôn mặt không còn chút máu của Tiêu Chiến, có chút nóng vội: "ê, nếu cậu không chịu nói, tớ sẽ đánh đó nha!"
Tiêu Chiến thở dài, giọng nói khàn khàn: "Không sao..."
Không sao cái q*! Vừa rồi, sững sờ bất tỉnh, lúc tỉnh dậy mới biết Vương Nhất Bác đã không thấy đâu nữa chỉ thấy một xấp nhân dân tệ bên cạnh giường!
Tiêu Chiến mặt mày tím lại vì tức giận, nếu không phải đau đớn xé rách cơ thể, anh thật muốn xông ra bắt tên khốn kia đánh một trận kịch liệt!
“Này, cậu có chỗ nào không khoẻ à?” Bạch Tiểu Chiêu trầm mặc hỏi.
Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng, nhướng mi nói với Bạch Tiểu Chiêu: "Cảm ơn cậu đã đến hiệu thuốc mua thuốc cho tớ..."
Bạch Tiểu Chiêu dừng lại, mở to mắt nhìn tư thế nằm nghiêng kỳ lạ của Tiêu Chiến, phải mất rất lâu sau đó hắn ta mới cất giọng:
" Mẹ kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com