“ Tiêu Chiến, tôi nói cậu này, liệu có phải cậu quá nuông chiều đứa trẻ này rồi chăng? Cậu thích nó đến như vậy sao?” Bạch Tiểu Chiêu đeo ba lô lên lưng, một tay cầm kem ốc quế, mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi cửa hàng McDonald.
Trên tay Tiêu Chiến cầm ba tấm vé đi công viên Universal vừa mua và cầm cây kem từ tay Bạch Tiểu Chiêu đưa cho Vương Nhất Phi, sau đó quay đầu nói với Bạch Tiểu Chiêu, “ kêu cậu đi mua kem thôi cũng nhiều lời đến như vậy, tôi còn mua cả vé vào cổng cho cậu đây này."
Cậu tưởng rãnh rỗi làm việc không công đấy à! "Bạch Tiểu Chiêu thở dài tức giận, bất mãn liếm kem tan chảy, liếc mắt nhìn cậu nhóc Vương Nhất Phi đang thưởng thức đồ ăn ngon lành, cau mày lẩm bẩm:" tính nết giống anh trai của nó như đúc...."
Vương Nhất Phi nói:" đã ăn của người ta thì không thể nói gì về chuyện xấu của người ta", đứa trẻ trợn mắt và vênh váo bước vào cánh cửa có bảng hiệu Universal Studio cực lớn.
“ Tiêu Chiến, cậu xem xem, có một cái máy có thể thổi bay người khác, hahahahaha, thật là thú vị, cậu có chơi trò này không?” Bạch Tiểu Chiêu là đầu đất, vừa bước vào Universal Studios thì không biết trời trăng mây gió gì nữa, đâu đâu cũng muốn phi vào chơi. Tiêu Chiến nói: “ Đây là trò chơi cần phải mua vé riêng, còn rất nhiều trò chơi đã bao trọn gói trong vé nhưng vẫn chưa chơi, cho nên cậu phải biết tiết kiệm một chút!
"Này, vừa rồi nhóc con đó muốn chơi gì cậu đều đồng ý dẫn nó đi, sao cậu không sót tiền của đi? Gia đình họ có trả phí bảo mẫu cho cậu không? Câụ đúng là một bảo mẫu chỉ xứng với 20.000 tệ mỗi tháng thôi. Chiếc cặp của Bạch Tiểu Chiêu đựng đầy nước khoáng và đồ ăn nhẹ, vai của hắn bị đau và có một cảm giác đau ở ngực. Hắn ta cao 1m8 và nặng 90kg, mồ hôi nhễ nhại sau khi đi được một đoạn.....
Vương Nhất Phi không muốn nhìn lại, và nói: "Gia đình chúng tôi còn chưa thu tiền thuê nhà của anh ấy!"
Bạch Tiểu Chiêu nhìn chằm chằm và nói:" nhóc con nhà cậu sao lại không biết tôn trọng người khác như vậy?" Thầy cô giáo của ngươi đã dạy ngươi như thế nào? Ngươi nói lại lần nữa thử xem!"
“ Cậu thôi đi.” Tiêu Chiến thúc cùi chỏ vào Bạch Tiểu Chiêu, quở trách: “ Cậu lại tức giận so đo với trẻ con làm gì. Cơ chứ."
Tôi nói cho cậu biết, câu cứ như vậy là nuông chiều hư hỏng nó đấy, Cậu nên....."
Sau khi giải quyết xong Bạch Tiểu Chiêu, Tiêu Chiến quay lại nhìn đứa trẻ, Vương Nhất Phi đang nhìn đứa lớn phía trước hai mắt long lanh sáng ngời, cao hứng như sắp lên thiên đường, mặc kệ với Bạch Tiểu Chiêu cãi nhau, nó liền nắm lấy tay của Tiêu Chiến về phía trước và hét lên: "anh ơi, en muốn ngồi Mummy!"
"Anh ư......!" Tiêu Chiến nói, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Phi gọi anh là anh, nó gọi một cách tự nhiên và chân thành đến như vậy, khiến Tiêu Chiến vui vẻ như vậy, mọi chuyện cứ thế mà êm trôi, thế là tấm vé trị giá hơn một ngàn anh đều mua nó.
"Này, tôi nói này Tiêu Chiến, cậu có ổn không? Không phải trước giờ cậu không chơi......"
Có thể do cậu ấy quá vui hoặc có thể do chạy quá nhanh. " tàu lượn siêu tốc " câu cuối cùng của Bạch Tiểu Chiêu đến tai Tiêu Chiến, chưa kịp nói xong chiến bóng của anh đã vụt mất.
"Cậu ấy sẽ hối hận" Bạch Tiểu Chiêu nghĩ.
"Haha, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quá tuyệt vời!" "Vương Nhất Phi, suýt chút nữa đã nhảy vào, Tiêu Chiến thấy khó chịu liền ngồi ở bên cạnh cậu nhóc.
" Hình như không ổn cho lắm..." Tiêu Chiến trong lòng lẩm bẩm, tại sao tối như vậy, chiếc tàu nhỏ này tại sao lại lao như điên đến như vậy? Còn có lan can giống tàu lượn siêu tốc?
Vì trước đó, anh không nỡ bỏ vài trăm tệ để mua vé và không biết xác ướp này là gì. Bề ngoài trông hơi bí ẩn nhưng không ngờ đó một chuyến tàu nhỏ điên rồ!
Nếu biết mình sẽ không ngồi cùng tiểu tổ tông này... , tim Tiêu Chiến đập thình thịch, nhưng anh vẫn không phản ứng, phía sau đột nhiên bị đẩy, tốc độ xe đột nhiên tăng tốc, toàn thân lao về phía trước.
"A......" Tiêu Chiến nhắm mắt lại và dùng hết sức hét lên, lồng ruột phồi phẻo y như muốn bay ra ngoài, chỉ nghe thâý tiếng cười ha hả của Vương Nhất Phi bên cạnh: " A...hahahaaaa"
"Tiêu Chiến..."
Giữa đoàn người thót tim, trong lúc hỗn loạn, đoàn tàu nhỏ đột ngột dừng lại, bất động, tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt nhìn nhau...
Tiêu Chiến cảm thấy lạnh cả sống lưng, chuyện gì đã xảy ra? Nó không phải bị hỏng rồi chứ? Nếu nó hỏng mình phải làm sao bây giờ? Làm cách nào mới cứu đứa trẻ này ra đây? đang lo lắng, một tia sáng chiếu trong đêm tối và một đường viền mơ hồ xuất hiện, nằm như một xác chết trôi. Trong bóng tối, giờ phút này Tiêu Chiến không chỉ lạnh sống lưng mà đầu đầy mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương.
Trước khi một đoàn người kịp hét lên, đoàn tàu nhỏ đột ngột nổ máy lao về phía thứ đó, gió thổi ù ù, màng nhĩ ù đi đau như sắp bị thủng
Trời ơi, đó là cả một đám xác ướp!
Chiếc tàu mang theo đoàn người trên xe gào thét xuyên thủng màng nhĩ.
"A........"
Ngay khi sắp sửa va chạm, con tàu nhỏ đột ngột dừng lại, xác ướp đầy ruồi, và một linh hồn lang thang ngồi dậy với đôi mắt ma quái trước đám đông đang run rẩy, và hai dòng máu chảy ra từ dưới mắt, đưa tay ra tiếp cận với đìan người trong tàu.
"A...." Tiêu Chiến vô thức vặn vẹo thân thể duỗi tay ra bảo vệ Vương Nhất Phi, dù sao Vương Nhất Phi vẫn là một đứa bé, tuy rằng thích kích thích, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Nó nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, hét lên “Ahhhhhhh”.
Đột nhiên người Tiêu Chiến nhẹ đi, cả chiếc xe đổ xuống theo phương thẳng đứng, tim Tiêu Chiến run lên: có phải là bị trục trặc không? Chuyện gì đang xảy ra thế này !!!! Sức nặng của một tảng đá mắc kẹt trong cổ họng anh, và phổi của anh như sắp nổ tung, và anh hận mình không thể phun một ngụm máu ra khỏi miệng.
" Phụt.." xe lửa nhỏ bị một bàn tay to vươn ra từ phía dưới bắt lấy, cả toa thở hổn hển, còn chưa kịp khôi phục sức nặng, bàn tay to ném ngược lại về phía sau, đoàn tàu nhỏ đột nhiên cả người bị kéo lại tăng tốc khiến trái tim gần như ngừng đập!
Cuối cùng, đoàn tàu nhỏ trở lại sân ga với tư thế lùi lại. Đèn sân ga vang lên, Tiêu Chiến can đảm mở mắt, nhìn về Vương Nhất Phi, rồi nhìn những người phía sau, đầu tóc rối bù và cũng có những người rất ghiền.
"Mau đứng dậy! Nếu không xuống xe, anh còn đợi ngồi thêm lần nữa sao?" Vương Nhất Phi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đứng lên với tay vịn được hỗ trợ bởi sự "cổ vu " của đứa trẻ, và bước ra ngoài với sự kiên trì mạnh mẽ.
Ánh sáng bên ngoài chói mắt, Tiêu Chiến cảm thấy võng mạc đen kịt, ngơ ngác không nhìn thấy gì, chính là Vương Nhất Phi đưa anh đi tìm Bạch Tiểu Chiêu.
Khi họ nhìn thấy Bạch Tiểu Chiêu, hắn đang đưa nước khoáng cho một cô gái đang ôm một cái cây nhỏ và nôn mửa ngay lối ra.
"Cậu không sao chứ. Uống một ngụm nước...rồi uống thêm ngụm nữa." Bạch Tiểu Chiêu đối xử với cô gái như một quý ông siêu chu đáo và ân cần. Những người không quen biết có thể quen được nhau, giống như trường hợp này, không chạm vào người khác, nhưng lại khiến người ta rất thoải mái và không bị cô gái coi là lưu manh mà bỏ đi.
Vương Nhất Phi thờ ơ nói: “anh đang đón một cô gái à?”
“Ôi chết tiệt!” Bạch Tiểu Chiêu giật mình quay người lại đột ngột nói với Vương Nhất Phi: “ Nhóc con kêu là gì thế?”
Cô gái lại quay đầu lại, cô rất cảm động mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng ngược lại lại đề phòng Bạch Tiểu Chiêu và trừng mắt nhìn hắn như tên lưu manh, vội vàng bỏ chạy.
“Này ah ah ah ah!” Bạch Tiểu Chiêu buồn bực nhìn cô gái đi mất, đang định vượt qua Tiêu Chiến tìm Vương Nhất Phi để tính nợ, nhưng nhìn thấy trên mặt Tiêu Chiến không còn chút máu, giây sau liền nôn thốc nôn tháo.
“ cậu ổn không đó?” Bạch Tiểu Chiêu nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, từ trong túi lấy ra một chai nước khoáng cho Tiêu Chiến uống vài ngụm rồi thì thào nói: “Cậu sợ bóng tối và độ cao, vậy mà còn muốn đi cùng nhóc con đó lên tàu lượn, thật sự phục cậu luôn rồi.
Vương Tiểu Chiêu trợn mắt nói với Bạch Tiểu Chiêu: " ngươi đừng có mà lật lọng như vậy....!"
“ngươi, ngươi... nói cái gì?” Bạch Tiểu Chiêu không tin một đứa trẻ tám chín tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy, hắn tức giận nói: “ Tiêu Chiến, cậu nhìn xem, nó nói gì tôi nè?
Tiêu Chiến bị sặc một cái, ho vài tiếng, đẩy Bạch Tiểu Chiêu ra, ngây ngốc nói: “ Cậu sao vậy, tức giận như vậy là có ý gì? Không nhìn nổi nữa chứ gì?"
“Cậu...” Bạch Tiểu Chiêu tức giận đến tận ruột gan đến không nói nên lời, ném cặp sách xuống rồi bỏ đi: “Tôi sẽ không chơi với các người! Không thú vị gì cả!"
Đi được vài bước, thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, liền quay đầu lại cầm cặp sách, đỡ Tiêu Chiến đi về phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói: " Cậu biết tôi sợ đúng không? Đừng quên tôi đối với câụ rất tốt!"
----------------------------
Vương Nhất Bác, chúng ta tối nay cùng nhau ăn tối nha ? "Vương Nhất Bác treo trên dây cáp mới xuống liền bị Diệp Kiều chặn lại.
“ Không cần đâu, anh đang giảm cân.” Vương Nhất Bác nhẹ nói, sải bước đi về phía trước khách sạn, bỏ lại Diệp Kiều khoảng cách khá xa.
“Này, Vương Nhất Bác, mắt của anh bị vấn đề à, , Diệp đại thiên kim em đây không phải anh muốn bỏ là bỏ được đâu, không biết có bao nhiêu người xếp hàng đuổi theo em đâu", Nam Nhị Giang Kỳ liền theo sát phía sau tiến vào phòng cùng Vương Nhất Bác.
“Mì ăn liền?” Vương Nhất Bác mặc kệ hắn ném một hộp mì bò kho qua đó, và sau đó cậu mở ra một hộp mì thịt bò với dưa cải.
“ Tôi còn tưởng rằng cậu không ăn cay chứ.” Giang Kỳ đón nhận lấy hộp mì , sau đó với vẻ mặt thất thần nhìn Vương Nhất Bác đun nước. Mãi cho đến khi nồi nước phát ra tiếng sôi ùng ục, Vương Nhất Bác mới trả lời: " ở nhà có người thích làm đồ cay."
"Hả?" " Giang Kỳ lập tức ngửi thấy mùi gì đó:" Mọi người đều nói cậu là Đường Tăng, hoá ra cậu là Kim ốc tàng Kiều."
Vương Nhất Bác không chút khách khí, mở điện thoại lên, chậm rãi nhíu mày.
Tiêu Chiến đã lâu không gửi tin nhắn cho cậu, cứ như là cố ý chọc giận cậu vậy. Không biết tại sao, điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu. Cả người không ổn, lúc quay phim cậu luôn nghĩ đến điều đó, có lúc cậu rất muốn quay lại kiểm tra xem Tiêu Chiến có ở nhà chăm sóc cho đứa em trai của mình hay không, hay với người tên Bạch Tiểu Chiêu kia lại quấn quýt bên nhau.
Mở ra vòng tròn bạn bè, hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, Tiêu Chiến và em trai của cậu đều đăng trong vòng bạn bè, hôm nay bọn họ đều ở Công viên Universal chơi rất vui, một lúc sau lông mày lại nhăn lại, và Bạch Tiêủ Chiêu như âm hồn không tan.......
nhưng tấm này khuôn mặt Tiêu Chiến lại cười lông mày cong lên, đuôi mắt nhướng lên một chút, trong mắt hiện lên ngàn vạn vì sao đang sáng lấp lánh, Vương Nhất Bác ngực cảm thấy nóng lên.
“ Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, mày bị gì vậy?” Ánh mắt của Giang Kỳ nhìn từ trên xuống dưới và nhìn lên người của Vương Nhất Bác, hắn cảm nhận được mùi vị khác thường của cậu.
Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay ra phía trước chửi rủa: " tôi đang nhìn bạn của tôi, cậu nhìn gì mà nhìn? Cút ngap!
Giang Tề há hốc mồm như đầu chim bồ câu. Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác vịn vào lưng ghế sô pha....." , Vội vàng cầm hộp mì ăn liền nóng hổi lên.........
Vương Diệc Phàm tức giận ngồi trên sô pha cầm điện thoại di động, bất động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, phóng to môi Tiêu Chiến, sau đó nhắm mắt lại hôn lên đó.
--------------
Note:
金屋藏娇[Kim ốc tàng Kiều]: ( Để nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp.) Câu này cũng có nghĩa là chỉ thứ đẹp lộng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch. Thành ngữ này có xuất xứ từ truyện cổ: Hán Vũ Đế có người hoàng hậu đầu tiên tên là Trần A Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com