Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khúc prelude giữa lòng Warsaw



Warsaw từ lâu có lẽ đã chẳng còn là một thành phố đúng nghĩa. Những đống gạch vụn đổ nát vương vãi dưới nền đất lạnh và những mảnh thuỷ tinh từ kính vỡ nằm ngổn ngang. Tựa như một bài hát buồn bã xen nhẹ với tiếng thở dài vào những ngày âm u tột độ vào mùa đông. Không ai thật sự sống ở đây - họ tồn tại, sự tồn tại đau khổ và u uất tựa nhưng những hồn ma vảng vất trong sương mù.

Warsaw không dịu dàng như một điệu valse êm ái của buổi chiều hoàng hôn thơ thẩn cạnh dòng Danube của thủ đô Budapest cổ kính mà rất lâu trước đây anh đã từng ghé qua. Giờ đây nó trầm buồn, như thể mảnh tàn của hồi ức trôi dạt ngược dòng rồi vỡ tan tác ngay bệ đá nơi thượng nguồn sông đầy đau đớn.

Khung cửa sổ gỗ hơi mục mở toang, cái lạnh mùa đông len vào mọi ngõ ngách khiến Tiêu Chiến run lên vì lạnh, thở nhẹ một hơi cũng ra một làn khói mỏng như tơ, hai bàn tay anh xoa vào nhau để giảm bớt sự buốt giá, đầu ngón tay mảnh khảnh giờ đây cũng bắt đầu tê cứng vì cái lạnh.

Ở phố Grzybowska, Tiêu Chiến sống trong tầng ba của một căn nhà gỗ trước đây từng là tiệm đóng giày, giờ đây nó im bặt và trống rỗng. Tầng dưới ngổn ngang những miếng da bê và đinh tán trước đây ông lão người chủ từng sử dụng để làm giày. Tầng hai là nơi sinh sống của cặp vợ chồng người Ba Lan cùng hai đứa con nhỏ, thi thoảng anh vẫn hay nghe vài tiếng la hét của bà mẹ và thanh âm bọn nhỏ khóc ré lên. Còn tầng ba nơi anh sinh sống có thể nói khá thô sơ và ảm đạm. Chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc piano cũ kỹ được phủ bằng lớp vải bố và cái lò sưởi gạch nung phủ đầy bụi bặm.

Anh hay chơi đàn mỗi khi cảm thấy buồn bã. Thành phố vẫn thường xuyên có những thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng đất đá rạn nứt dưới bánh xích xe tăng, tiếng nổ súng rền vang làm im đi tiếng than khóc của một đứa bé, tiếng còi báo động máy bay ném bom đổ bộ....  Những thứ âm thanh đinh tai nhức óc mang đến cho con người một sự ám ảnh nhất định.

Tiêu Chiến kéo cao cổ áo lên một chút, tầm mắt anh đảo qua khung cửa sổ của căn nhà nằm gần đầu phố đối diện căn phòng của anh. Có một gia đình Do Thái từng sống ở đó — nhà Goldstein. Người đàn ông hay sửa radio và tám nhảm chuyện chính trị với chất giọng ồm ồm và cọc cằn, người vợ có mái tóc vàng như sáp ong và chiếc mũi cao như mỏ két, họ có một đứa con trai — đứa bé tên Eli thường đứng nhìn anh qua cửa sổ mỗi khi anh tập đàn, thằng bé có đôi mắt to tròn và đáng yêu như hai hạt dẻ nâu tròn trịa. Một lần, Eli nhét một bức vẽ nguệch ngoạc  bằng sáp dầu dưới cửa phòng anh lúc thằng bé sang chơi. Hình một con thỏ đi hia đội mũ nhạc trưởng, dưới tranh là mấy nét chữ xiêu vẹo bằng sáp màu xanh.

"Dla pana z muzyką. Zagraj mi coś wesołego!"
(Gửi chú nhạc sĩ, hãy chơi gì đó thật hay cho cháu nghe nhé)

Tiêu Chiến bật cười khi thấy đôi ba dòng ngây ngô kia. Anh vẫn còn giữ bức tranh ấy trong quyển nhạc của Chopin nằm trên giá sách gần cây piano.

Nhưng bẳng đi một thời gian sau đó, mỗi lần tiếng piano vang lên, Tiêu Chiến chẳng còn thấy đôi mắt to tròn nào lấp ló ngay cửa sổ nhìn anh nữa.

Họ biến mất vào một sáng thứ hai. Không tiếng động hay bất cứ lời tạm biệt nào. Chỉ có dấu giày lấm bùn và đôi găng tay len sờn rơi trước bậc thềm.

Có vài người thấy một toán Gestapo xông vào khám xét, trên tay áo có phù hiệu thập ngoặc đỏ rực đặc trưng của Đức Quốc Xã, một gã đàn ông cao to với bộ ria mép khủng và cặp mắt đằng đằng sát khí đi trước, theo sau là vài gã cấp dưới nom bộ dạng ai nấy cũng đều bặm trợn giống nhau.

Người ta nói gia đình ông Goldstein bị đưa về Umschlagplatz — điểm tập trung trước khi bị chuyển tới Auschwitz. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám hỏi hay hé răng nửa lời. Không ai dám nhìn lâu về hướng đó quá mười giây. Như thể chỉ cần quay đầu lại, chờ đợi trước mắt họ cũng sẽ là cái chết tàn khốc.

Khi nghe phong phanh về những điều trên, Tiêu Chiến chỉ khẽ thở dài. Anh vốn không tin thượng đế, không tin ma quỷ, thần phật. Nhưng đặc biệt lại có niềm tin sâu sắc với nghệ thuật và âm nhạc. Anh tin nếu chơi một bản nhạc đủ đẹp, thế giới sẽ lặng đi vài phút trước tiếng bom nổ và máy bay oanh tạc.

Anh thở dài một hơi rồi rời khỏi khung cửa sổ. Hôm nay, trời lạnh hơn mọi ngày. Lạnh đến mức tuyết không tan ngay cả khi chạm đất. Những hạt tuyết rơi nhẹ như tàn tro, phủ một lớp bụi mỏng lên nắp đàn gỗ. Một bông tuyết lẻ loi nhẹ nhàng luồn khoa khe cửa sổ hép hờ, lảng vảng rồi đậu trên nắp đàn.

Tiêu Chiến mở nắp đàn. Cây Steinway cũ không còn nguyên vẹn mấy nữa; phím số 17 bị kẹt, dây đàn số 40 đã rỉ sét. Nhưng khi anh đặt tay lên, nó vẫn kêu lên thứ âm thanh mỏng manh và dịu dàng như thể vẫn đang lắng nghe trần thế nhiễu nhương mà hòa tấu một bản bi tráng riêng biệt. Anh hơi cúi người xuống kệ sách gần đó, nơi anh vẫn giữ một chiếc máy ghi âm cũ của Đức – loại Magnetophon mà một người quen từng để lại. Cuộn băng từ bên trong đã sờn, bọc bằng giấy da, trên có hàng chữ bằng tiếng Đức nguệch ngoạc "Wenn jemand zuhört." — Nếu có ai đang lắng nghe.

Anh lắp cuộn băng vào, chỉnh nút phát. Tiếng rè rè vang lên, xen lẫn chút nhiễu sóng. Nhưng anh không thu gì cả. Anh chỉ muốn bật nó lên — như thể kích hoạt một cánh cửa vô hình nối giữa anh và điều gì đó xa xôi không rõ tên. Có lẽ là tương lai. Có lẽ là một người anh chưa từng gặp. Hoặc suy nghi bi quan một chút, nếu không may anh bỏ mạng giữa Warsaw hoang tàng này, anh chỉ muốn sau này hậu thế có thể tìm thấy cuộn băng, hay chí ít nhận ra sự tồn tại mờ nhạt của con người đã từng bất lực thế nào trong thời chiến.

Anh chơi ba nốt đầu tiên: E–A–F.

Ba nốt nhạc vang lên, vang rất khẽ — như thể ngay chính bản thân tiếng đàn cũng không muốn làm phiền hay bới móc lên nỗi đau của bất kì ai cả.

Anh dừng tay, để lặng yên vài giây. Gió ngoài phố lùa qua khe cửa sổ, khe khẽ như có ai đó đang muốn kể anh nghe câu chuyện lâu rất lâu của sau này. Tiêu Chiến lại chơi tiếp vài hợp âm rời rạc. Một đoạn Bach anh từng học, một đoạn Chopin anh từng mê. Nhưng mỗi lần tay lướt trên phím đàn, tâm trí của anh cũng không kịp chuẩn bị mà hiện lên hoàng loạt những đoạn hồi ức rời rạc trống rỗng.

Ánh đèn mùa đông ở Warsaw le lói như chính linh hồn của những người mãi mãi bị giam cầm trong chính thời cuộc này.

Có một thời, âm nhạc không đơn độc như bây giờ. Anh từng tin rằng, ở bên kia cánh đồng xa Siberia phủ tuyết mà rất lâu khi còn nhỏ mẹ vẫn thường kể anh nghe vào những đêm khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ "Ở tận cùng của Siberia, có một người thổi sáo sống đơn độc trong rừng thông. Mỗi buổi tối, ông ta sẽ thổi ba nốt nhạc ngắn, hướng về phía bắc. Họ bảo rằng, nếu ở nơi xa xôi nào đó có ai nghe thấy và đáp lại bằng ba nốt y hệt, thì hai người sẽ mãi mãi không bao giờ cô độc nữa... dù họ không bao giờ gặp nhau. Đó gọi là định mệnh"

Anh vẫn tin - tin câu chuyện khi ấy trong giấc mộng sâu thẳm mẹ từng dịu dàng kể cho anh nghe

Và giờ, nơi đây, dưới trần nhà gỗ cũ kỹ của một thành phố hoang tàn, anh vẫn tin điều đó. Tin rằng ai đó vẫn đang lắng nghe anh, dù cho anh chưa từng thấy khuôn mặt của người.

Nhưng đôi khi, chỉ một chút thôi, sự nghi kị của anh vẫn khá lớn, anh bắt đầu tự hỏi rằng có thật là ai đó đã nghe không? Hay chỉ là bản thân anh đang chơi cho một thứ ký ức rạn vỡ mãi chưa bao giờ chịu rời đi?

Anh chạm tay vào quyển nhạc của Chopin, nơi vẫn giữ bức vẽ của Eli. Tờ giấy đã cong mép và hơi ngả màu. Anh vuốt lại nó như thể đang vuốt ve mái tóc của thằng bé.

"Tôi đã chơi cho cháu nghe, nhóc con," anh thì thầm, "chỉ là cháu không còn ở đây để lắng nghe nữa thôi."

Anh chỉ ngậm ngùi không nói gì, khóe mắt ửng đỏ nhưng tệ thay lại không thể khóc được, bởi lẽ còn sống được đến hiện tại đã là một loại đặc ân, nhưng để có được loại đặc ân này lại phải đánh đổi bằng cảm xúc, khiến cho chai sạn và khô cằn đi mỗi ngày. Tiêu chiến thôi không ngẩn ngơ nữa, anh cúi người mở ngăn kéo nhỏ dưới giá sách. Những quyển nhạc đã sờn gáy, những lá thư cũ chưa từng gửi, một vài bức ảnh không rõ mặt người, và một xấp giấy nhạc trắng. Tất cả được xếp chồng lên nhau, phủ nhẹ một lớp bụi mờ như tro thời gian.

Anh lặng lẽ rút ra một tờ giấy đã ố vàng. Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa yếu ớt phản chiếu lên mặt giấy tựa như màu hổ phách chìm trong ánh hừng đông. Tiêu Chiến chậm rãi vuốt phẳng mép, đặt nó ngay ngắn trên giá đàn như thể đang chuẩn bị cho một bản sonata sắp viết.

Ngón tay anh run nhẹ, không hẳn vì cái lạnh. Mà có lẽ vì điều gì đó bâng quơ và xa lạ hơn. Ba nốt nhạc — E, A, F — được anh ghi lại bằng nét bút thanh mảnh, không cố tình nắn nót cũng chẳng gượng ép. Ba nốt trơ trọi, mong manh và lạc lõng như chính anh giữa thành phố hoang tàn này. Anh không đặt tựa đề, không chừa chỗ cho bất kỳ nhịp phách hay hướng dẫn biểu cảm nào. Cũng không viết thêm phần nào khác. Dưới cùng trang giấy, chỉ có một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Ba Lan, nghiêng nghiêng theo nét tay của một người từng quen viết thư nhưng đã qúa lâu cũng chẳng còn ai để viết những dòng ấy nữa.

"Odpowiedz mi, jeśli to usłyszysz."

chỉ duy nhất một dòng. Anh không hiểu tại sao mình lại viết nó, hoặc cũng có thể là cảm xúc nhất thời trong giây phút nào đó anh thật sự xúc động mà tin vào câu chuyện mẹ kể. Nếu thật sự có một người phía bên kia thời gian có thể nghe anh giải bày tất cả những câu chuyện từ xưa đến nay qua tiếng đàn cô độc. Anh tình nguyện làm kẻ cuồn si tình nguyện chìm vào âm nhạc cho đến khi đầu ngón tay rỉ máu và những phím đàn nhòe đi bởi thứ màu đỏ rực kia.

Tiêu chiến nhìn trang giấy ghi đầy những nốt nhạc một hồi lâu sau đó cẩn thận kẹp nó vào giữa những trang nhạc Chopin đã hơi ngả vàng, ngay dưới bản Prelude số 15 — một bản nhạc như thể giấc mơ u ám giữa mùa đông, từng được anh chơi rất nhiều lần trước đó. Từ ngoài khung cửa sổ, gió lạnh lại thổi qua khe hở, mang theo mùi tuyết, mùi đất ẩm và khói củi, bom đạn. Trong khoảnh khắc đó, thành phố như ngừng thở trong khoảng chốc lát. Warsaw của chiến tranh, của máu, của mất mát, bỗng nhiên hóa thành một vùng ký ức câm lặng nhưng vụn vỡ, giống như một đoạn hồi ức từ lâu rất lâu chỉ còn nằm trong những trang sử sách.

Anh vẫn chơi đàn, dù cho xung quanh hoang tàn đổ nát, bốn bề tuyết phủ trắng trời. Tiếng đàn cất lên, chậm rãi và rời rạc, xuyên qua lớp tuyết dày phủ lên mái ngói cũ nát của những căn nhà trong thành phố, lại khẽ khàng như tiếng người nói trong giấc mơ. Một giấc mơ kéo dài hơn cả thế kỷ

Và trong khoảnh khắc ấy, đâu đó giữa tuyết trắng lặng câm và tiếng gió rét tràn về từ Đông Âu xa thẳm, thời gian như co lại trong một nhịp thở rất khẽ, đủ để ba nốt nhạc ấy vượt qua tất cả những rào cản, xuyên qua ranh giới giữa hiện tại và tương lai, mang theo hy vọng mong manh của một người chưa từng buông tay hoàn toàn với thế giới này.

Mi-la-fa

12:21 Pm | 4 Nov 1943 | W.A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com